Toàn Năng Chức Nghiệp: Tái Sinh Giữa Mạt Thế Đổ Nát

Quyển 1: Sinh Tồn

Chương 4: Màn Đêm Này Cũng Không Quá Đáng Sợ Đi

Đăng: 21/07/2026 21:57 2,520 từ 1 lượt đọc

Khi ánh trăng bạc vừa nhô lên khỏi những đỉnh tháp hoang tàn và ngự trị trên bầu trời cao, bóng tối cũng bắt đầu nuốt chửng lấy không gian. Giữa những âm thanh cọ xát rợn người của bầy quái vật đang rục rịch tỉnh giấc, từ phía cửa hầm mỏ cũ kỹ và khuất gió kia, một bóng dáng nhỏ bé, cô độc khẽ lách mình bước ra.

Đó là Trần Lạc. Trên tay hắn là vài viên đá lửa thô ráp vừa mới nhặt nhạnh được, sau lưng lỉnh kỉnh treo chiếc 「Cuốc chim khởi động」 đen búa. Hắn bước đi với những bước chân nặng nề, cơ thể rã rời phản ánh rõ sự bào mòn thể lực nghiêm trọng. Hắn khẽ thở dài, tự nhủ:

— "Thật không thể ngờ được, chỉ là đào vài viên đá thô mà cái thân xác 17 tuổi này đã mệt mỏi đến mức này. Xem ra chút nữa an toàn rồi, mình phải lập tức phân bổ lại chỉ số thuộc tính tự do mới được."

Nhìn ra phía trước, mặt đất lúc này đã loang lổ những bóng đen di động của lũ quái vật phế tích. Không một chút hoảng loạn, Trần Lạc lập tức vận hành kỹ năng 「Thở Chậm」. Kỹ năng này vận hành như một bộ lọc sinh học, giúp hắn giảm thiểu tối đa khí tức sống tỏa ra bên ngoài, giấu đi cả thân nhiệt lẫn lượng dioxide carbon thải ra, biến hắn thành một "vật thể chết" trong mắt lũ quái vật. Hắn bắt đầu luồn lách qua hàng loạt những công trình đổ nát, kết hợp với kỹ thuật di chuyển chậm, nhẹ nhàng đặt từng gót chân xuống đất để không vô tình tạo ra bất kỳ tiếng động nhỏ nào đánh động đến xung quanh.

Sau một hồi dò xét, Trần Lạc lựa chọn một căn nhà hai tầng có mặt tiền tương đối nguyên vẹn. Hắn áp sát người vào tường, khẽ đẩy cửa ra rồi lách vào bên trong, cẩn trọng đóng chốt lại. Không khí bên trong tuy có chút ẩm mốc nhưng không quá bụi bặm, chỉ cần dọn dẹp sơ qua là đã đủ tiêu chuẩn để làm một nơi trú ẩn qua đêm.

Hắn liếc nhìn chiếc đồng hồ giao diện của hệ thống đang nhấp nháy ở góc tầm nhìn: Hắn vẫn còn dư hơn nửa tiếng đồng hồ trước khi màn đêm hoàn toàn đông kết. Vận dụng những kiến thức lõi từ kiếp trước của một đại thần cày thuê, Trần Lạc thao tác nhanh trên giao diện chế tạo công trình, gom góp vật liệu thô để đúc ra những tấm 「Tường Đá」. Dù ngoại hình của chúng xù xì, vuông vức không có chút thẩm mỹ nào, nhưng ít nhất độ bền và độ chắc chắn của đá tảng là không phải bàn cãi.

Không dám chậm trễ một giây, Trần Lạc nhanh chóng di chuyển lên tầng thượng và các khu vực trọng yếu. Hắn tỉ mỉ xếp từng khối tường đá vững chãi che chắn toàn bộ các đoạn cửa ra vào chính, sau đó tiếp tục dùng những tấm đá mỏng gia cố toàn bộ hệ thống cửa sổ xung quanh. Hắn biết rõ cơ chế game, nếu để một số loài quái vật có khả năng leo trèo nhân cơ hội phá vỡ kính xông vào phòng khi hắn đang ngủ, thì cái mạng nhỏ này chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục.

Sau gần 20 phút chạy đua với thời gian đến mức mệt rã rời, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, Trần Lạc đã thành công bịt kín toàn bộ các lối thông ra bên ngoài. Dẫu vậy, bằng kinh nghiệm lão luyện, hắn vẫn khéo léo chừa lại những kẽ hở cực nhỏ góc khuất để đảm bảo không khí bên trong vẫn lưu thông tốt mà không làm rò rỉ hơi người.

May mắn làm sao, ở căn nhà hắn chọn ngẫu nhiên này lại có sẵn một đống củi khô của chủ nhân cũ để lại. Kết hợp thêm chiếc ống khói công nghệ cao tích hợp bộ lọc mùi của kỷ nguyên trước, hắn hoàn toàn có thể tự thưởng cho mình một bữa ăn nóng sốt mà không sợ khói hay mùi thức ăn dụ quái vật đến.

Sau vài phút đánh lửa, ngọn lửa cam hồng ấm áp bắt đầu nhảy múa trong lò sưởi. Trần Lạc dùng que gỗ xiên những miếng thịt từ con hoang dã nướng trên lớp than hồng. Mỡ từ thịt nhỏ xuống than nghe những tiếng "xèo xèo" vui tai. Khung cảnh nhìn thì có vẻ ấm áp, nhưng đặt trong căn nhà hoang vắng này, bóng của hắn đổ dài trên tường lại mang theo vài phần cô độc sâu sắc. Kiếp trước, kể từ khi lên đại học, hắn đã dọn ra ở riêng, chọn lối sống ẩn dật, trốn tránh mọi giao tiếp xã hội ngoài đời thực và chỉ bầu bạn với máy tính. Thế nên, ngay cả khi đã xuyên không đến thế giới này, đứng trước bếp lửa đang cháy hồng, ánh mắt hắn vẫn nhìn vô định vào khoảng không, chẳng thể cảm nhận được chút hơi ấm thực sự nào của tình người.

Mùi thịt nướng hơi khét bất chợt bốc lên, kéo hắn ra khỏi cơn suy nghĩ mê man. Trần Lạc giật mình lấy lại tinh thần, nhanh chóng rút xiên thịt ra, kẹp vội vào ổ bánh mì khô khốc rồi ăn ngấu nghiến. Một ngày dài lao động nặng nhọc từ việc phân xác quái vật đến đào mỏ đã khiến cơ thể hắn gần như cạn kiệt năng lượng. Ổ bánh mì kẹp thịt này dù không có muối hay gia vị, nhưng nhờ vương một chút tro củi và khói bụi, nó lại vô tình mang đến một chút vị mặn và đắng nhẹ, kích thích vị giác của kẻ đang đói cồn cào.

Bên ngoài căn nhà, gió đêm bắt đầu gào rú điên cuồng hòa lẫn với tiếng gầm gừ độc địa của thây ma và tiếng xương khô va vào nhau loảng xoảng đầy quỷ dị. Chúng đi lại vật vờ vô định trong bóng tối, thi thoảng lại rú lên những tiếng kinh dị xé toạc không gian đến rợn cả người.

Trần Lạc ghé mắt nhìn qua một khe hở nhỏ của tường đá hướng ra đường lộ. Chứng kiến cảnh tượng biển quái vật dày đặc ngoài kia, hắn mới thực sự thấu hiểu lý do vì sao các NPC bản địa ở khu vực an toàn luôn lựa chọn đi ngủ từ rất sớm và tuyệt đối không ra ngoài vào ban đêm. Giữa cái đất trời tràn ngập ác quỷ này, nếu không sở hữu thực lực tuyệt đối, có ai dám đủ can đảm để đối đầu với làn sóng quái vật điên cuồng kia chứ? Kể cả khi có trang bị tốt, việc bị bao vây bởi hàng trăm con quái vật cấp 2 cũng dư sức khiến một tổ đội người chơi cấp 5 phải trả giá bằng cả mạng sống nếu không thể nhanh chóng xé toạc vòng vây.

Cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi thể xác ập đến như vũ bão, Trần Lạc lê bước đi lên tầng 2. Vừa vặn thay, căn phòng ngủ ở đây vẫn còn giữ được một chiếc nệm lò xo khá êm ái. Sau một ngày dài làm việc vất vả dưới hầm mỏ tối tăm, việc được ngả lưng trên giường ấm nệm êm đối với hắn lúc này chẳng khác gì buồn ngủ gặp chiếu manh. Hắn nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Màn đêm cứ thế trôi qua trong sự tĩnh mịch chết chóc được điểm xuyết bằng tiếng gầm rú của quái dị. Ở một diễn biến khác, trên nóc một tòa nhà đổ nát hướng thẳng về phía Bắc cách đó khá xa, một bóng hình mờ ảo bỗng nhiên xuất hiện dưới ánh trăng. Kẻ đó đứng lặng im, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống vương quốc của bóng đêm bên dưới mà không nói một lời, rồi lại nhanh chóng biến mất vào hư không giống như chưa từng tồn tại.

— "........."

Thân ảnh bí ẩn đó khi rời đi chỉ để lại một câu nói cực kỳ khó hiểu. Thanh âm phát ra vô cùng mờ đục, trầm khàn như một lời nguyền rủa cổ xưa, nhưng kỳ lạ là nó lại không hề chứa đựng bất kỳ sát ý hay sự thù địch nào. Nó giống như một thứ ngôn ngữ linh thiêng đến từ nơi xa xăm, sâu thẳm nào đó của thế giới ma quỷ.

Đám quái vật lang thang bên dưới ngay khi nghe thấy thanh âm này liền lập tức bị chi phối hoàn toàn. Tuy nhiên, chúng không hề điên cuồng lao đi tấn công mà đột ngột đứng yên tại chỗ như những bức tượng đá. Hàng ngàn con quái vật cứ đứng đờ ra đấy giữa đường phố phế tích, không phát ra bất kỳ một âm thanh nào, khiến toàn bộ không gian xung quanh chìm vào một mảnh tĩnh lặng đến mức đáng sợ.

Mãi một lúc sau, cơ thể chúng mới cử động trở lại, nhưng tất cả đều quay đầu đi một cách vô định, lang thang tán loạn khắp các ngả đường mà không rõ đích đến. Điểm chung duy nhất và kỳ lạ nhất của chúng lúc này là: tất cả dường như đều chủ động né tránh, không có một con quái vật nào bén mảng đến gần căn nhà mà Trần Lạc đã chọn làm nơi trú ẩn.

Cùng lúc đó, tại những góc khuất sâu thẳm của thành phố hoang tàn này.

Không biết vì lý do hay thế lực thần bí nào tác động, cấu trúc bên trong của toàn bộ những tòa nhà bỏ hoang xung quanh đang âm thầm bị thay thế và lấp đầy bởi những chiếc 「Két Sắt」 và 「Lõi Quái Vật」.

Đúng như tên gọi của mình, 「Két Sắt」 chính là một dạng hòm báu vật vật phẩm đặc biệt của trò chơi này. Người chơi chỉ cần tìm thấy và mở chúng ra là có thể nhận được các phần thưởng ngẫu nhiên bên trong từ trang bị, nguyên liệu cho đến các nhu yếu phẩm ở mọi cấp độ và mọi độ hiếm. Đây vốn là một trong những nguồn thu thập vật phẩm chính được các thợ săn và game thủ vô cùng săn đón bên cạnh việc đi cày cuốc đánh quái.

Còn với 「Lõi Quái Vật」, bản chất của chúng vẫn giữ nguyên cơ chế như cũ, nhưng biến số lớn ở đây là thay vì chỉ xuất hiện cố định trong các dungeon (phó bản) nguy hiểm hoặc một số khu vực đặc biệt sâu dưới lòng đất như thiết lập ban đầu, thì nay chúng lại được phân bố ngẫu nhiên ở khắp các tầng, các vị trí bên trong các tòa nhà hoang ở thế giới phế tích này.

Dù quá trình này trực tiếp can thiệp và làm thay đổi cấu trúc nền móng của các công trình công cộng, nhưng khi những thực thể này được thêm vào, chúng lại không hề khiến các tòa nhà bị rung chuyển hay sụp đổ. Những 「Lõi Quái Vật」 mới này không ngừng sản sinh ra những làn sóng quái vật bên ngoài, nhưng rồi sau một khoảng thời gian cố định, làn sóng đó lại tự động biến mất. Có lẽ loại 「Lõi Quái Vật」 biến dị mới này đang vận hành theo một quy luật thần bí nào đó mà hiện tại chẳng một ai biết được.

Ở phía bên ngoài, một số căn nhà trông có vẻ đã bị nứt rạn đi vài chỗ do sự bào mòn của thời gian, ấy vậy mà lúc này vẫn đứng sừng sững như thể chẳng chịu bất kỳ sự tác động ngoại lực nào. Thậm chí, một số vết nứt sâu trên tường bê tông còn đang tự động lành lại một cách thần kỳ ngay khi các 「Lõi Quái Vật」 và 「Két Sắt」 xuất hiện bên trong lòng nó. Dần dần, các tòa nhà, rồi đến cả thành phố phế tích bắt đầu diễn ra những cuộc biến dị sâu sắc về mặt cấu trúc.

Tuy nhiên, số lượng quái vật lang thang bên ngoài lại ngày càng có dấu hiệu đông đặc hơn mà không có dấu hiệu dừng lại, chúng tăng lên với tốc độ chóng mặt. Nhưng rồi khi bình minh chuẩn bị ló dạng ở đường chân trời, toàn bộ những con quái vật được sinh ra từ các 「Lõi Quái Vật」 mới này lại bắt đầu dần dần tan biến vào hư không. Đây là một hiện tượng dị thường chưa từng có tiền lệ trong lịch sử trò chơi, bởi lẽ đa phần quái vật thuộc tính tối sẽ bị ánh nắng mặt trời trực tiếp thiêu rụi thành tro bụi rồi mới biến mất, chứ không bao giờ đột ngột bốc hơi một cách sạch sẽ như thế này.

Khi những tia nắng đầu ngày dịu nhẹ chiếu qua kẽ đá, rọi thẳng vào căn phòng ngủ lạnh lẽo chỉ có duy nhất một bóng người nằm đó, Trần Lạc cũng vừa vặn tỉnh giấc. Hắn khẽ nheo mắt để thích nghi với ánh sáng.

Nhìn lên trần nhà đầy xa lạ, đổ nát và lạnh lẽo, tâm trí Trần Lạc dần dần dịu lại. Hắn đã thực sự chấp nhận và thỏa hiệp với thực tại rằng bản thân có thể sẽ không còn bất kỳ đường lui nào để quay lại thế giới thực được nữa.

— "Nếu đã không thể quay đầu, vậy tại sao mình lại không thể tự tay viết nên thần thoại, trở thành một NPC huyền thoại tối cao của cả cái thế giới Vô Hạn Chức Nghiệp Giả này chứ?"

Sau khi nằm trên giường lẩm bẩm một câu để tự vực dậy ý chí, hắn bật dậy bước xuống tầng một. Trần Lạc nhanh chóng dùng tay gỡ bỏ toàn bộ phần tường đá xù xì mà mình đã xếp ở cửa chính đêm qua rồi bước ra ngoài.

Đập vào mắt hắn lúc này là một cảnh tượng choáng ngợp: Khắp các ngả đường, lối đi xung quanh căn nhà hoang đều tràn ngập các bọc chiến lợi phẩm và vật phẩm rơi ra từ quái vật sau đêm biến dị vừa rồi, tỏa ra những luồng sáng lấp lánh. Trần Lạc đứng ngây người, hắn thực sự không thể ngờ được bản thân chỉ ngủ một giấc ngon lành qua đêm mà sáng ra lại nhận được một niềm kinh hỷ, một món hời khổng lồ đến mức này.

Xem ra, màn đêm đối với hắn vào lúc này, cũng không quá đáng sợ đi!

0
Ủng hộ tác giả TzhouSenseiPenwysie Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.