Quyển 1: Sinh Tồn
Chương 15: Nô Lệ
Chưa nhìn qua thì thôi, nhìn qua rồi mới thực sự vỡ lẽ. Trần Lạc rốt cuộc đã hiểu vì sao ở tiền kiếp, khi anh còn chinh chiến trong 「Vô Hạn Chức Nghiệp Giả」, thế giới này lại thường xuyên bùng nổ các cuộc nổi dậy bạo động hay những chiến dịch tập kích quy mô lớn của tầng lớp nô lệ. Dù trên danh nghĩa pháp lý của nhiều đế quốc, việc buôn bán nô lệ vốn được coi là hợp pháp, nhưng cái giá phải trả đằng sau nó lại tàn khốc đến ghê người.
- 「Chìa Khóa Nô Lệ」
Mô tả: Đạo cụ giải khống và cưỡng chế. Khi sử dụng kết hợp cùng Vòng Cổ Nô Lệ, vật phẩm sẽ cưỡng chế mục tiêu được chỉ định — không phân biệt cấp độ, chủng tộc, phẩm chất hay chiều không gian xuất thân, bất kể đối phương có đồng thuận hay không — lập tức biến thành nô lệ thuộc quyền sở hữu của bản thân và tự động cấp phát Chứng Nhận Nô Lệ.
- 「Vòng Cổ Nô Lệ」
Mô tả: Đạo cụ xiềng xích tinh thần. Khi kết nối với Đá Kiểm Soát Nô Lệ, có thể ép buộc bất kỳ nô lệ nào phải phục tùng tuyệt đối. Mục tiêu bắt buộc phải tuân thủ mọi mệnh lệnh vô điều kiện; bất kỳ ý định phản kháng hay gian dối nào cũng sẽ kích hoạt ma thuật phạt điện khắc nghiệt trên vòng cổ để cảnh cáo. Chỉ có thể tháo bỏ sau khi dùng Chìa Khóa Nô Lệ mở khóa và xé hủy Chứng Nhận Nô Lệ.
- 「Chứng Nhận Nô Lệ」
Mô tả: Khế ước linh hồn dạng văn bản. Vật phẩm tự động sinh ra sau khi thiết lập quan hệ chủ - tớ, là bằng chứng duy nhất chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với nô lệ và được hệ thống công nhận.
- 「Đá Kiểm Soát Nô Lệ」
Mô tả: Lõi ma thuật trung tâm. Đạo cụ tối cao dùng để thao túng hàng loạt nô lệ đeo Vòng Cổ Nô Lệ từ khoảng cách xa. Do tính chất tàn khốc và khả năng bào mòn linh hồn mục tiêu đến chết, vật này đã bị Liên Minh Bát Tộc nghiêm cấm sản xuất từ lâu. Tuy nhiên, nó vẫn âm thầm lưu thông trên thị trường đen và nằm trong tay những kẻ quyền thế thao túng thế giới ngầm.
Thanh lý ba món đạo cụ đầu tiên thì không có vấn đề gì, nhưng khi ánh mắt Trần Lạc dừng lại ở viên 「Đá Kiểm Soát Nô Lệ」, đồng tử anh khẽ co rút. Dư âm ma thuật hắc ám cuộn xoáy bên trong viên đá mang lại một luồng sống lưng lạnh ngắt — thứ cảm giác vô cùng quen thuộc từng được ghi chép trong chương 「Ma Thuật Máu - Kiến Thức Và Lịch Sử」 của cuốn Alvibion Tome of Knowledge. Trần Lạc trầm ngâm một hồi rồi cẩn thận cất viên đá vào sâu trong kho đồ, dự định sau này khi đã nắm vững tri thức ma thuật máu sẽ mang ra nghiên cứu kỹ hơn.
Tiếng xích sắt lanh lảnh vang lên trong căn phòng ngầm ẩm thấp. Trần Lạc cầm chùm chìa khóa bước tới trước những chiếc lồng sắt đang giam giữ đàn 「Yêu Lang Bạch Ngân」. Anh lấy ra mấy tảng thịt cừu tươi ngon vừa mở được từ 「Két Sắt」 chiến lợi phẩm rồi thả qua khe lồng. Đàn sói bạc ban đầu gầm gừ lưỡng lự, lông dựng ngược cảnh giác, nhưng khi chạm phải ánh mắt ôn hòa cùng câu nói trầm tĩnh "Ăn đi!" của anh, bản năng sinh tồn đã chiến thắng sự sợ hãi. Chúng lao vào xé nếm ngấu nghiến miếng thịt tươi.
Khung cảnh này khiến Trần Lạc bất giác dấy lên một cảm giác dở khóc dở cười. Mới hai ngày trước, anh cũng dùng đúng một miếng thịt để thu phục con sói biến dị đầu tiên. Nhìn đàn Yêu Lang Bạch Ngân sau khi được mở cửa lồng không hề lao vào tấn công mà lại ngoan ngoãn xếp thành một hàng thẳng tắp, ánh mắt long lanh chực chờ anh điểm danh, Trần Lạc bên ngoài thì tỉnh như bưng nhưng bên trong lòng gào thét bất lực:
"Không phải chứ... Tao biết mấy đứa mày muốn theo tao, nhưng làm ơn đợi chút được không? Đừng dùng cái ánh mắt cún con đó nhìn tao... Kiểu này chắc sắp tới mình phải mở nguyên một cái trang trại nuôi sói mất!"
Tuy nhiên, khi Trần Lạc xoay người nhìn sang nửa còn lại của khu nhà ngầm, nụ cười nửa miệng của anh lập tức dập tắt.
Trước mắt anh là 5 chiếc lồng sắt hoen rỉ khác, bên trong đang giam giữ 5 nô lệ Á Nhân.
Á Nhân (hay Thú Nhân) là tên gọi chung cho những cá thể được sinh ra tự nhiên từ sự dung hợp dòng máu giữa con người và Yêu Thú — những sinh vật linh tính đã hình thành trí tuệ cao cấp. Cần phân biệt rõ họ với 「Dị Nhân」 — những thực thể đáng thương ra đời từ sự can thiệp cưỡng ép của công nghệ cấy ghép gen, biến đổi ma thuật phi pháp hoặc các thí nghiệm biến thái trong phòng thí nghiệm.
Dù sở hữu tiềm năng lớn, cả Á Nhân lẫn Dị Nhân từ lâu đã bị các chủng tộc lớn ghẻ lạnh và xua đuổi. Hầu hết họ phải co cụm sinh sống tại Asgard — vùng đất được coi là Tổ Mẫu Á Nhân, hoặc lẩn khuất sâu trong các đại ngàn của Yêu Tộc. Bất kỳ Á Nhân nào đơn độc bước chân ra thế giới bên ngoài đều có nguy cơ trở thành con mồi cho các bang hội săn nô lệ.
Mặc dù chính quyền Nhân Loại luôn đi đầu trong các phong trào tuyên truyền bài trừ nô lệ, nhưng ở hậu trường, những kẻ thuộc tầng lớp thượng lưu vẫn tinh vi lách luật. Nô lệ Á Nhân sở hữu giá trị thanh khoản vô cùng đắt đỏ trên thị trường đen, chỉ đứng sau Tộc Tinh Linh đến từ Vực Sâu. Nguyên nhân không chỉ nằm ở vẻ ngoài độc dị hay giá trị sưu tầm, mà còn vì thể chất Á Nhân kết hợp hoàn hảo giữa tư duy sắc bén của con người và sức mạnh bùng nổ của Yêu Tộc. Họ là những chiến binh thiên bẩm, thường bị ép bán vào các đấu trường ngầm tàn khốc để làm trò tiêu khiển sinh tử cho giới quý tộc.
Chính vì sở hữu bản năng trốn chạy và trực giác nhạy bén của thú dữ, ngoại trừ việc bị các cao thủ áp đảo hoàn toàn hoặc bị chính đồng tộc phản bội, việc bắt sống một Á Nhân trưởng thành là điều gần như bất khả thi.
Thế nhưng, thứ đang nằm trước mắt Trần Lạc lại giải thích cho toàn bộ sự việc.
Đó không phải là những chiến binh dạn dạn kinh nghiệm, mà là 5 đứa trẻ Á Nhân gầy gò, tàn tiều đến mức chỉ còn da bọc xương. Những đôi tai thú rũ rượi, bờ bờ lông xơ xác và đôi mắt lõm sâu vì suy dinh dưỡng nặng cho thấy chúng có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.
Trần Lạc là một kẻ xuyên không, tâm lý vốn đã được tôi luyện đến mức lạnh lùng cô độc sau nhiều năm cày thuê đêm ngày. Nhưng đứng trước cảnh tượng những mầm non còn chưa trưởng thành bị đày đọa đến nông nỗi này, lồng ngực anh vẫn dâng lên một cơn thắt lại xót xa. Lòng đồng cảm nhân tính tối thiểu trong anh bị kích động mạnh mẽ.
Xẹt!
Nghe thấy tiếng bước chân của Trần Lạc, một đứa trẻ Á Nhân mang đặc điểm Tộc Hổ bất ngờ chồm lên xích sắt, đôi mắt vượn đỏ ngầu giận dữ như một con thú nhỏ bị dồn vào chân tường. Tuy nhiên, chấn song hợp kim kiên cố đã dễ dàng hất văng thân hình kiệt sức của cậu nhóc trở lại sàn đá lạnh lẽo.
Đúng lúc đó, từ chiếc lồng sắt bên cạnh, một tiếng nỉ non yếu ớt, ngắt quãng như tiếng gió thoảng vang lên:
-"Anh... anh trai... có thể... cho chúng em... chút đồ ăn... được không? Chúng em... rất lâu rồi... chưa được ăn gì..."
Giọng nói ngây thơ, khàn đục vì khô cổ họng khiến không gian ngầm trở nên đè nén đến nghẹt thở. Trong thời kỳ mạt thế cám dỗ và tàn khốc này, sự mủm mỉm hay lòng nhân đạo mù quáng đôi khi chính là lưỡi dao tự sát. Nhưng Trần Lạc thì khác. Với kho tài nguyên đồ sộ cùng hệ thống sinh tồn trong tay, anh hoàn toàn không thiếu lương thực. Nếu hết, anh có thể săn bắn, cày cấp hoặc khai hoang. Việc nuôi sống vài đứa trẻ đối với anh chưa bao giờ là một gánh nặng.
-[Đing! Phát hiện tình cảnh đặc thù, hệ thống ban bố nhiệm vụ mới: 「Thu Nhận Đồng Minh」.]
[Mô tả: Tiến hành thu nhận toàn bộ nô lệ Á Nhân trong căn phòng ngầm trở thành đồng minh chính thức. Phần thưởng sẽ được kết toán dựa trên độ trung thành và trạng thái của mục tiêu sau khi hoàn thành.]
Âm thanh hệ thống vang lên ngắt đứt dòng suy nghĩ của Trần Lạc. Hệ thống Toàn Năng này vốn phát nhiệm vụ ít đến mức đáng thương, nhưng mỗi lần xuất hiện đều mang lại giá trị vô cùng thực tế.
Không chút do dự, Trần Lạc vung rìu quân dụng chặt đứt các ổ khóa gỉ sét. Anh bước vào, cẩn thận lấy ra những phần lương khô, thịt chín và các bình nước sạch phân phát cho từng đứa trẻ, không quên cất giọng dịu dàng ôn hòa:
-"Mỗi đứa đều có phần riêng, cứ từ từ mà ăn, không ai giành của các em đâu."
Nhìn thấy thức ăn thơm phức và nước sạch đặt ngay trước mặt, sự cẩn trọng của 5 đứa trẻ hoàn toàn sụp đổ. Chúng ôm lấy phần ăn, nước mắt lã chã rơi xuống miếng bánh khô, vừa ăn ngấu nghiến vừa nấc lên thành tiếng. Cảnh tượng cay đắng ấy khiến một kẻ gan góc như Trần Lạc cũng phải ngoảnh mặt thở dài.
-"Này Aaron, em nhai từ từ thôi kẻo nghẹn! Không ai tranh phần đâu, nếu đói thì anh nhường phần của anh cho em."
Cậu trai Á Nhân lớn tuổi nhất trong nhóm vừa lau nước mắt vừa vội vàng nhắc nhở đứa em nhỏ bên cạnh.
-"Đại ca à... đồ ăn ngon quá! Nếu không ăn nhanh... lỡ tí nữa có người tới giật mất thì sao! Ngon lắm đại ca ơi..."
Đứa trẻ tên Aaron vừa mếu máo vừa cố nhét miếng thịt vào miệng, cố gắng nói tròn vành rõ chữ khiến Trần Lạc chỉ biết dở khóc dở cười.
Nhìn những đứa trẻ đáng lẽ ra phải đang được đến trường, sống bình yên dưới sự bao bọc của gia đình, Trần Lạc cất giọng hỏi thăm — một câu hỏi mang đậm phong cách của phụ huynh Châu Á khi gặp trẻ nhỏ:
-"Mấy đứa tên gì, quê ở đâu, tại sao lại bị nhốt ở đây? Và... mấy đứa bao nhiêu tuổi rồi?"
Dù sao thì trước khi nhận nuôi hay kết đồng minh, việc điều tra rõ lai lịch là bước bắt buộc để tránh những rắc rối ẩn giấu về sau.
-"Chúng em bị một nhóm người đeo mặt nạ bắt cóc từ vùng ven Asgard..." Aaron ngây thơ vừa nhai vừa thản nhiên đáp. "Chúng đánh bất tỉnh tụi em, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong cái lồng này rồi. Anh trai là người đã đánh bại đám người xấu đó để cứu tụi em sao ạ?"
-"Nếu em tính toán không nhầm... thì đã hơn hai tháng trôi qua kể từ ngày bị bắt."
Một giọng nói thiếu niên trầm ổn, tràn đầy sự chín chắn so với lứa tuổi vang lên. Đó là cậu bé được Aaron gọi là 'đại ca'. Ánh mắt cậu trai nhìn Trần Lạc không chỉ có sự cảnh giác sinh tồn mà còn hằn lên tố chất của một kẻ lãnh đạo thiên bẩm.
Cậu nhóc tiếp tục phân tích:
-"Ban đầu ở đây có rất nhiều anh chị Thú Nhân và Á Nhân khác. Nhưng theo thời gian, họ lần lượt bị các gia tộc lớn mua đi và không bao giờ trở lại nữa. Cho đến khoảng hai tuần trước, những kẻ cai ngục đột nhiên biến mất hoàn toàn, không ai đến tiếp tế hay mua bán nữa. Tụi em bị bỏ đói trong các lồng sắt này từ dạo đó đến nay..."
Trần Lạc gật đầu ghi nhận. Hai tuần trước chính là mốc thời gian thế giới bùng nổ biến cố mạt thế, đám buôn người chắc chắn đã bỏ mạng ngoài kia hoặc hóa thành Thây Ma.
Đúng lúc Trần Lạc đang lắng nghe thì từ góc tối u uất phía sau lưng khu nhà ngầm, một bóng đen dị dạng đang xiên xẹo bò tới. Khi chỉ còn cách lưng anh vài bước chân, nó bất ngờ há cái miệng đầy máu thối rữa, phát ra tiếng gầm ghè tàn bạo rồi lao thẳng tới!
-"Anh trai! Cẩn thận phía sau!!!"
Cậu trai Á Nhân lớn nhất thốt lên một tiếng thét thất thanh!
Tuy nhiên, phản xạ của một cựu đại thần cày thuê đỉnh cao là thứ không thể coi thường. Đúng khoảnh khắc luồng gió độc xộc vào cổ, Trần Lạc không cần quay đầu hoàn toàn, thân hình anh xoay nhẹ theo trục đứng, tung một cú đá tạt bằng gót giày dũng mãnh!
Bốp! Rắc!
Cú đá mang theo toàn bộ chỉ số Sức Mạnh được cộng điểm trực tiếp nện chặt vào quai hàm con quái vật biến dị, hất văng toàn bộ thân hình nó bay không trung rồi cắm gập đầu thẳng vào bức tường bê tông dày cộp đằng xa, não văng tung tóe.
Tuy nhiên, do khoảng cách quá gần, một móng vuốt đen ngòm của con quái vật vẫn kịp sượt qua bắp tay Trần Lạc, để lại một vết rạch dài rớm máu.
Không một giây trĩu nặng hay hoảng loạn, Trần Lạc lập tức lùi lại, rút bình nước sạch rửa trôi vết thương, sau đó nhanh chóng lấy ra cuộn băng gạc y tế siết chặt lấy vết cắt. Trong thế giới tận thế đầy ma khí và virus biến đổi này, bất kỳ sự chủ quan nào với vết thương hở cũng có thể phải trả giá bằng cả tính mạng.
Xong xuôi, anh xoay người lại nhìn 5 đứa trẻ Á Nhân đang trố mắt kinh ngạc, khẽ mỉm cười xoa đầu cậu bé đại ca:
-"Phản xạ tốt đấy nhóc. Giờ thì... ăn tiếp đi, rồi chúng ta chuẩn bị rời khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.