Quyển 1: Sinh Tồn
Chương 33: Đổi Hướng
Toàn Năng Chức Nghiệp: Tái Sinh Giữa Mạt Thế Đổ Nát
Mục lục
34 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 34/34 chương
-"Dự định à?...... Tôi cũng chưa biết rõ nữa. Nhưng trước mắt, chúng tôi sẽ hộ tống các vị về thành phố an toàn. Mọi người chắc không có ý kiến gì chứ?"
-"Ý kiến? Sao lại có ý kiến được chứ! Mạt thế này thêm một người mạnh như cậu là thêm mười phần sống rồi!" Galahad ngẩn người trong giây khắc, rồi bật cười rộn rã, vỗ mạnh vào vai Trần Lạc: "Vậy xin được chính thức làm quen lại: Tôi là Galahad Brimstone. Cậu trai bốc đồng vừa nãy là Helber Alisev, gã tóc bạc này là Dylan Makhochev, bên cạnh tôi là Ryan Kristopian mới nhập ngũ, còn cô gái lanh lẹ đằng kia là Natasha de Mrilhovic. Tiểu đội 12 nhiệt liệt chào mừng mọi người! Chuyến đi sắp tới mong được hỗ trợ lẫn nhau nhé, chàng trai!"
-"Vậy bên này chúng tôi cũng xin giới thiệu lại." Trương Trạch Vĩ bước tới, siết chặt tay Trần Lạc: "Tôi là Tiểu đội trưởng tổ cứu hộ Trương Trạch Vĩ, bên cạnh là Rhoder, cậu nhóc vừa họp bàn với chúng ta tên Hakuro Marakhov, hai người còn lại là cặp anh em sinh đôi Ryu Kenshi và Hankama Kenshi. Rất vinh hạnh được đồng hành cùng các bạn!"
Sau khi các bên trao đổi thông tin và thống nhất lộ trình di chuyển cho ngày mai, không khí trong góc hầm dần lắng xuống. Tuy nhiên, từ nơi tối ầm sâu thẫm của khu dân tị nạn, một đôi mắt đỏ vẩn đục vẫn đăm đăm gián chặt vào nhóm của Trần Lạc. Ánh nhìn ấy không bộc lộ sát khí lộ liễu, nhưng lại mang một sự âm ủ, lạnh lẽo đến rợn người.
-"Cảm ơn cậu và lũ trẻ vì đã ra tay cứu mạng anh em chúng tôi." Galahad kéo Trần Lạc ra một góc vắng, ngập ngừng cất lời thắc mắc: "Nhưng tôi vẫn có một điều chưa hiểu... Những đứa trẻ đó rốt cuộc có mối quan hệ thế nào với cậu?" Nhìn thấy những vòng kim loại ma thuật siết chặt trên cổ đám trẻ, vị cựu binh già thừa biết chúng mang thân phận nô lệ, điều đó càng kích thích sự tò mò trong ông. Nhưng thấy ánh mắt trầm ngâm của Trần Lạc, Galahad liền thở dài, xua tay: "Thôi! Cậu không tiện nói thì ta cũng chẳng ép. Nhìn lũ trẻ kiệt xuất này, ta mới nhận ra thế giới bên ngoài kia tàn khốc hơn những gì mình tưởng tượng nhiều. Nghỉ ngơi sớm đi chàng trai, mai chúng ta còn một chặng đường dài phải đi."
Galahad quay lại phân công kíp gác rồi xua anh em đi ngủ. Chris đứng cách đó không xa, nhóc Sói chẳng hề tò mò chuyện vừa trao đổi, thản nhiên quay về góc nệm của mình chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Trần Lạc là vẫn ngồi tựa lưng vào mép đá, ánh mắt trần trừ nhìn ra màn đêm tĩnh mịch với vô vàn suy tính ngổn ngang...
Sáng hôm sau, khi những tia nắng sớm đầu tiên vừa xuyên qua vách đá vỡ, Trần Lạc đã hoàn thành xong việc chuẩn bị bữa sáng. Nhận phần thưởng điểm danh đầu ngày hôm nay khiến hắn có chút thất vọng — chỉ vỏn vẹn vài trăm tinh thạch ma pháp cùng mấy món nguyên liệu lặt vặt. Tâm trạng hắn dâng lên chút chán nản và mệt mỏi. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt vệt chút mệt mỏi của gã thanh niên đang lặng lẽ chia từng phần ăn ấm áp, lòng nhóm người lính và dân tị nạn lại dâng lên sự cảm kích khó tả. Hắn không có nghĩa vụ phải lo cho họ, nhưng vẫn gánh vác việc hậu phương và thức trắng đêm gác gánh. Sự kính trọng dành cho Trần Lạc trong lòng mọi người lại tăng thêm một nấc.
Ăn uống xong xuôi, đồng hồ hệ thống chỉ mới vừa qua 6 giờ sáng. Cả đoàn tranh thủ lên đường ngay để tranh thủ khoảng thời gian quái vật hoạt động yếu nhất. Trước khi xuất phát, Trần Lạc đã phát cho mỗi người vài khẩu phần lương khô nén cao cấp của hệ thống. Nhờ nguồn dinh dưỡng cô đặc này, cả đoàn có thể di chuyển liên tục chặng đường dài mà không phải dừng lại nấu nướng giữa chừng. Họ cần phải đẩy nhanh tốc độ để sớm tiếp cận vùng an toàn của thành phố Sơn Hà.
Chặng đường dài trôi qua với vô số cuộc chạm trán lớn nhỏ. Dù đội hình đã chiến đấu hết sức gia cố, nhưng sự tàn khốc của mạt thế vẫn tước đi mạng sống của vài dân tị nạn. Dẫu vậy, không ai bỏ cuộc. Những kẻ còn sống nghiến răng đứng dậy, tiếp tục vững bước theo sau những tấm lưng đang che chở cho họ. Đám trẻ đi cùng Trần Lạc bộc lộ sức mạnh chiến đấu đáng ngạc nhiên, hoàn toàn vượt xa tầm vóc của những hộ tống viên thông thường. Hơn thế nữa, Trần Lạc chẳng hề tiếc rẻ mà liên tục tiếp tế vô số đạn dược chuẩn cho nhóm binh sĩ, giúp hỏa lực của họ luôn duy trì ở mức áp đảo và cấp độ của mọi người cũng theo đó tăng lên đáng kể.
Một tuần lễ gian khổ trôi qua. Lúc này, tổng quân số của đoàn chỉ còn lại khoảng 35 người tính cả dân tị nạn, họ đã đi được một khoảng cách rất xa so với vị trí ban đầu. Đúng lúc cả đoàn đang băng qua một hẻm phố chật hẹp, một tiếng gầm chói tai bỗng nhiên xé tan bầu khí quyển!
*RẦM OÀNGGG!*
Một mảng tường bê tông khổng lồ từ tòa nhà cao tầng bị giật sập, quật thẳng xuống giữa đội hình! Sự việc xảy ra quá đột ngột, khi mọi người ngẩng đầu lên thì đã quá muộn, chỉ có một vài người nhạy bén kịp thời nhảy vọt ra ngoài. Những dân tị nạn bị mắc kẹt bên dưới đống đổ nát gào khóc, cố gắng dùng chút sức tàn đẩy gạch đá để tạo kẽ hở cho đồng đội thoát ra.
Nhưng may mắn đã không mỉm cười với họ.
*BỐP!*
Một bóng đen khổng lồ từ trên không trung nện mạnh hai đấm xuống đúng vị trí khối đá trung tâm, nghiền nát tất cả trong tiếng thảm thét câm nín. Mọi người nín thở chết lặng. Ngoài nhóm của Trần Lạc và lực lượng binh lính, số dân thường may mắn thoát ra ngoài chỉ còn lại vỏn vẹn vài người — tổng quân số cả đoàn tuột dốc không phanh xuống con số 20!
Trong giây phút sinh tử, Trương Trạch Vĩ không hề hoảng loạn. Anh gầm lên ra lệnh dàn trận: Cặp sinh đôi Kenshi, Dylan, Natasha, Rhoder và Ryan lập tức bọc lót, cưỡng chế đưa nhóm dân tị nạn còn sót lại tháo chạy vào bên trong một tòa nhà văn phòng kiên cố gần đó.
Bên ngoài lúc này chỉ còn lại Trần Lạc cùng đám trẻ, Galahad, Trương Trạch Vĩ, Hakuro và Helber. Trước đó, Trần Lạc đã kiên quyết yêu cầu Alice và Chris rút vào bên trong để làm lớp bảo vệ cuối cùng cho nhóm dân thường. Mới đầu hai đứa nhất quyết không chịu, cho rằng có thể để nhóm Bạch Ngân Yêu Lang gánh vác. Nhưng Trần Lạc đã dùng đến quyền hạn tối cao của kẻ sở hữu nô lệ để cưỡng chế ra lệnh. Chris nhìn thấy sự kiên định tột cùng trong mắt Trần Lạc, liền chủ động nắm lấy tay Alice lắc đầu. Alice dù sống mũi cay xé, nước mắt lưng chừng nhưng đành nghe lời Chris rút lui vào bên trong tòa nhà.
Ngay khi đội hình vừa phân tách, hàng chục con quái vật biến dị xé tan làn khói bụi xuất hiện. Chúng nở những nụ cười ghê rợn, thèm khát nhìn chằm chằm vào nhóm người như thể đã phục kích từ rất lâu. Sau tiếng gầm dội lửa của con thủ lĩnh đồ sộ, toàn bộ bầy quái đồng loạt lao lên!
-"Hina, cô cùng Aaron tiên phong giáp lá cà áp chế! Celes và Mana đứng ở tuyến hai, xả ma pháp dọn dẹp đám lâu la cho chúng ta!"
Trần Lạc kích hoạt truyền âm trong tâm trí để điều phối đội hình nhịp nhàng, đồng thời hét lớn ra lệnh cho nhóm lính tiền tuyến xả súng áp chế tầm xa.
Trận chiến khốc liệt nhanh chóng leo thang đến đỉnh điểm. Con thủ lĩnh cấp cao sở hữu lớp giáp gai cứng như thép bị Trần Lạc, Aaron và Hina liên tục nhồi kỹ năng khóa chặt chuyển động. Nhóm lính phía sau chia làm hai kíp: Một nửa liên tục trút bão đạn tập trung vào các khớp xương của thủ lĩnh để bào mòn giáp, nửa còn lại cùng hai pháp sư càn quét bầy quái nhỏ đang tràn lên như thác lũ.
Tình thế giằng co căng thẳng như kẹp giữa hai gọng kìm. Đúng lúc này, sáu con quái vật dạng nhện biết bay từ trên không trung đã xé gió lách qua giàn hỏa lực, áp sát tầng trên của tòa nhà văn phòng! Chris nhận ra điểm bất thường, nhóc Sói nghiến răng lao vụt lên các bậc cầu thang. Bên trong, tiếng súng đạn chát chúa vang lên liên hồi khi nhóm lính gác gồng mình đánh trả, trong khi Alice điên cuồng thi triển ma pháp bảo vệ bao bọc lấy dân thường.
Tuy nhiên, giữa lúc trận chiến đang ở thế cài răng lược, một tiếng thét thất thanh đau đớn từ tầng trên dội xuống khiến Trần Lạc hoàn toàn mất bình tĩnh — một con quái vật biến dị dạng sát thủ đã âm thầm lén từ giếng trời chui xuống, xé rách hàng phòng ngự và bắt đầu cuộc tàn sát dã mạn!
Dù nhóm binh sĩ đã kịp thời dồn hỏa lực tiêu diệt được con quái vật đó, nhưng Chris ở phía ngoài cũng bị bầy nhện biến dị bao vây kiệt sức. Nhóc Sói dạt về bên cạnh Alice, thân thể chằng chịt vết thương, thở dốc không cất nổi đao.
Alice bàng hoàng quỳ gục xuống sàn nhà ngập máu. Con quái vật quá nhanh, cô thậm chí không kịp cất lời cảnh báo. Nhóm dân tị nạn mà họ dốc sức bảo vệ bấy lâu nay... giờ đây đã bị đồ sát sạch sẽ, chỉ còn lại đúng một người duy nhất đang thoi hóp trong vũng máu. Nước mắt Alice trào ra lăn dài trên má, cô bé hoảng loạn dồn toàn bộ ma lực còn lại thi triển 「Trị Liệu」 để níu giữ sự sống cho hơi thở mỏng mong cuối cùng ấy.
Trận thế bên ngoài vỡ vụn. Hina nhạy bén cảm nhận được một luồng cuồng nộ u uất đang bùng nổ từ phía Trần Lạc. Cô lập tức gầm lên, kéo toàn bộ lực lượng binh lính tháo chạy vào bên trong tòa nhà. Nhóm Bạch Ngân Yêu Lang không chút chậm trễ, lập tức dựng khiên dàn hàng ngang ngay trước cửa đại sảnh, chặn đứng bầy quái vật đang cuồng loạn tràn vào.
Lúc này, Trần Lạc đứng một mình giữa vòng vây, tâm trí rơi vào trạng thái hỗn loạn tột cùng. Sự hy sinh của những kẻ vô tội tích tụ suốt một tuần qua đã tạo thành chiếc đòn đè nặng lên tâm lý hắn. Để rồi vào thời khắc này, mọi nỗ lực hộ tống, mọi sự hy sinh của hắn và đồng đội lại sụp đổ thành mây khói khi nhóm người mà hắn thề bảo vệ giờ đây chỉ còn lại đúng một hơi tàn.
Trong lòng Trần Lạc, một luồng tà khí u uất, đen tối bỗng nhiên bùng lên cuồng bạo, tỏa ra uy áp ghê rợn làm rúng động cả không gian...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.