Toàn Năng Chức Nghiệp: Tái Sinh Giữa Mạt Thế Đổ Nát

Quyển 1: Sinh Tồn

Chương 31: Thánh Mẫu (2)

Đăng: 17/09/2026 16:39 2,401 từ 6 lượt đọc

-[Phát động chuỗi nhiệm vụ liên hoàn đặc thù - 「Thánh Mẫu Mạt Thế」! Nhiệm vụ này sẽ quyết định trực tiếp đến hướng đi về sau của toàn bộ nhóm tị nạn và lực lượng binh lính. Mức độ ảnh hưởng của ký chủ sẽ quyết định vận mệnh của họ. Ký chủ có quyền lựa chọn chấp nhận nhiệm vụ hay không. Phần thưởng sẽ được kết toán sau khi ký chủ hoàn thành toàn bộ chuỗi nhiệm vụ. Chi tiết cụ thể chỉ được tiết lộ sau khi ký chủ xác nhận chấp nhận!]

Lần này hệ thống lại đưa ra một nhiệm vụ mang tính đánh đố, buộc hắn phải bấm chấp nhận mới có thể xem được nội dung chi tiết. Trần Lạc dù rất mong muốn có nhiệm vụ để làm — dù sao đã từ rất lâu rồi hắn chưa thực hiện thêm bất kỳ nhiệm vụ hệ thống nào, chỉ muốn lăn xả làm vài cái cho bõ tức — nhưng cái tên "Thánh Mẫu" oái ăm này lại khiến hắn không khỏi lấn cấn về mặt tâm lý. Trần Lạc thở dài, cảm thấy khá đau đầu trước tình huống này.

Nhưng suy cho cùng, đây vẫn là nhiệm vụ của hệ thống. Đã nhận thì tất nhiên hắn sẽ làm đến cùng. Dù sao thì đối với một chuỗi nhiệm vụ liên hoàn đặc thù, phần thưởng dành cho hắn chắc chắn sẽ không bao giờ ít.

-[Tiếp nhận chuỗi nhiệm vụ liên hoàn đặc thù thành công! Ký chủ hiện tại nhận 5 nhiệm vụ ban đầu:]

-[Nhiệm vụ 1: Nấu ăn và chữa lành vết thương cho toàn bộ mọi người. Phần thưởng: Kích hoạt halo 「Khí Tức Đất Mẹ」 — Đối phương khi lần đầu gặp mặt ký chủ sẽ tự động nảy sinh điểm hảo cảm tối thiểu. Với mỗi việc thiện ký chủ làm được mà họ biết tới, hào quang khí tức sẽ gia tăng, đồng thời nâng cao độ thân thiết giữa ký chủ và từng Chủ Mẫu Hành Tinh.]

-[Nhiệm vụ 2: Chữa bệnh cho toàn bộ bệnh nhân đang mắc bệnh. Phần thưởng: Mở khóa kỹ năng ma pháp 「Dõi Theo」 — Ký chủ có thể âm thầm quan sát và thi triển phép hỗ trợ cho đối tượng được quan sát từ xa mà không ai hay biết. Lưu ý: Kỹ năng có quy mô hiệu quả càng lớn thì càng dễ bị lộ; các kỹ năng có liên kết trực tiếp với Đất Mẹ sẽ không chịu hiệu ứng che giấu này. Mỗi đối tượng quan sát tối đa 5 giờ liên tục, tiêu hao 25 Mana/giây.]

-[Nhiệm vụ 3: Hộ tống dân tị nạn về thành phố Sơn Hà thành công mà không sử dụng bất kỳ kỹ năng di chuyển ma pháp nào để vận chuyển họ. Phần thưởng: Mở khóa kỹ năng ma pháp 「Đôi Tay Thanh Tẩy」 — Giúp thanh tẩy toàn bộ ô uế, lời nguyền và các dấu ấn ma thuật trên bản thân cùng đồng minh trong phạm vi 8m. Thời gian hồi chiêu: 5 giờ, tiêu hao 95 Mana/lần dùng.]

-[Nhiệm vụ 4: Chiêu mộ tối thiểu 1 người trong đội cứu hộ hoặc dân tị nạn làm đồng đội chính thức. Phần thưởng sẽ dựa trên tổng số đồng minh chiêu mộ thành công trước thời điểm trở về thành phố Sơn Hà.]

-[Nhiệm vụ 5: Hoàn thành tối thiểu một nửa danh sách nhiệm vụ trên để mở khóa các nhiệm vụ tiếp theo. Hãy tiếp tục cố gắng!]

Trần Lạc lướt qua bảng danh sách mà không khỏi cảm thấy trong lòng rối bời. Nếu phải nói điều gì khiến hắn thực sự rung động thì chỉ có nhiệm vụ thứ hai và nhiệm vụ thứ ba với những kỹ năng bổ trợ vô cùng thực dụng. Mấy nhiệm vụ còn lại thì không có gì đặc sắc, ngoại trừ nhiệm vụ 4 và 5 mang tính tích lũy thì nhiệm vụ 1 lại khiến hắn có chút ngán ngẩm vì cái danh xưng "Thánh Mẫu". Nhưng dù sao đây cũng là nhiệm vụ mở đầu cho cả một chuỗi sự kiện lớn, không muốn làm thì vẫn phải làm. Đã nhận lời, hắn biết rõ bản thân cần phải bắt tay vào việc ngay lập tức.

-"Celes và Mana, chuẩn bị vào bếp với ta! Alice qua bên kia, cầm lấy số thuốc này trị thương cho những người đang mang thương tích." Trần Lạc vừa trao tận tay túi dược phẩm cho Alice, vừa cúi xuống thì thầm vào tai cô bé dặn dò tỉ mỉ: "Nhớ kỹ, đừng làm rầm rộ quá. Em có thể sử dụng kỹ năng ma pháp trị liệu kết hợp với thuốc, nhưng tuyệt đối đừng để đám người xa lạ kia chú ý." Sau đó, hắn quay ra cất giọng đanh thép phân công: "Chris, Aaron! Hai đứa ra ngoài kéo nhóm binh lính dọn đường kia trở về đây!"

Sau khi phân chia công việc đâu vào đấy cho cả đội, Trần Lạc lập tức xắn tay áo bắt tay vào công đoạn nấu nướng. Lần này, hắn mở cuốn cẩm nang Alvibion thông qua giao diện hệ thống, dùng thần trí lướt nhanh qua các trang sách thuộc nhánh 「Nấu Nướng, Mỹ Vị và Nhân Sinh」. Phải nấu một bữa ăn đủ cho hàng chục con người đang trong thể trạng suy kiệt, thể lực cạn kiệt cùng lúc là một bài toán khó. Món ăn bắt buộc phải giàu dinh dưỡng, đậm đà, mềm mại và dễ nuốt, nếu quá khô cứng thì những vòm họng đang khô rát vì kiệt sức của họ sẽ không tài nào tiêu hóa nổi.

Sau hơn ba phút lật dở, liên tục chọn lọc và chuẩn bị nguyên liệu, Trần Lạc quyết định chọn một món ăn mà ở thế giới cũ hắn từng nghe danh rất nhiều nhưng chưa một lần nếm thử — Cháo lòng lợn. Trước đây hắn chưa từng thử một phần vì ít khi đi du lịch xa nhà, phần khác là vì bản thân vốn khá e ngại các món nội tạng. Nhưng trong hoàn cảnh mạt thế này, đây lại là món ăn bổ dưỡng, giữ nhiệt cực tốt và hồi phục thể lực hoàn hảo nhất. Hắn quyết định chơi lớn một phen.

Trần Lạc đặt một chiếc nồi gang khổng lồ chứa đầy gạo thơm cùng một chiếc nồi nước hầm xương lợn lớn lên bếp dã chiến vừa dựng, chỉnh lửa vừa để hạt gạo từ từ nở bung, hút trọn độ ngọt. Tiếp đó, hắn cùng Celes và Mana nhanh chóng tiến hành sơ chế bộ lòng lợn tươi, dồi, cật và tim lợn vừa mua trực tiếp từ Cửa Hàng Hệ Thống. Hắn đập dập vài nhánh gừng tươi, thả vào nồi nước luộc lớn để khử sạch mùi hôi. Khi nước sôi ùng ục, hắn thả toàn bộ phần nội tạng đã sơ chế sạch sẽ vào, duy trì ngọn lửa lớn để giữ độ giòn ngọt.

Khi lòng lợn vừa chín tới, hắn khéo léo dùng vợt vớt sạch lớp bọt mỡ nổi trên bề mặt, nêm nếm thêm chút gia vị đậm đà rồi nhanh tay vớt tất cả ra thớt đá. Lưỡi dao sắc bén trong tay Trần Lạc múa lên thành thạo, thái bộ lòng, tim, cật thành từng lát mỏng dẻo thơm, xếp gọn gàng ra khay để chuẩn bị trút vào nồi cháo đang sôi ùng ục, tỏa ra hương thơm ngào ngạt khắp căn phòng.

***

Cùng lúc đó, ở phía hướng ngược lại, Aaron và Chris đã rời khỏi căn cứ, nhanh chóng lướt qua các con ngõ hẻm chật hẹp của thành phố hoang. Chỉ sau vài phút dò theo dấu vết, bọn họ đã tìm thấy lực lượng dọn đường mà Trương đội trưởng đã đề cập. Nhìn vào những khuôn mặt lấm lem hốc hác, ngập tràn vẻ bất an cùng nhịp bắn thưa thớt của nhóm binh lính, Chris thừa hiểu bọn họ đang rơi vào tình cảnh kiệt quệ đạn dược. Với bản năng săn mồi nhạy bén của tộc Sói, Chris chẳng nói chẳng rằng, thân hình lập tức lao vụt đi như một bóng ma. Aaron ở phía sau chạy không kịp, chỉ biết vừa hổn hển đuổi theo vừa gọi lớn: "Này Chris, chậm lại chút đã!"

Lúc này, nhóm 5 người lính vừa chật vật tiêu diệt xong vài con quái vật biến dị thì băng đạn cuối cùng cũng phát ra tiếng *cạch cạch* khô khốc. Ngay trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, một bóng đen đồ sộ xé tan làn khói tàn gầm lên kinh hoàng rồi hiện ra ngay trước mặt họ — đó là một con Orc Khổng lồ Cấp 8 với làn da xanh xám cứng như sắt thép! Nếu không có biến số xảy ra, cả 5 người lính kiệt sức này chắc chắn sẽ phải bỏ mạng tại chỗ.

*XOẸT!*

Một tiếng xé gió ngọt lịm vang lên chát chúa! Một đường dao xám bạc lướt qua nhanh như chớp, chém đứt bán phần cánh tay lực lưỡng của con Orc khiến nó đau đớn lùi lại phía sau cùng tiếng gầm giận dữ. Bóng người vừa xuất hiện chính là Chris! Chưa kịp để 5 người lính định hình chuyện gì đang xảy ra, một tiếng gầm thú tính khác dội lên. Một bóng hình phủ đầy lông lá lao ra từ trên cao, đôi móng mút bộc phát ma lực cào mạnh một đường sâu mướt máu dọc lồng ngực con quái vật, khiến máu đen của nó bắn tung xó tường — không ai khác chính là Aaron!

-"Này... này! Đừng giỡn chứ, hai đứa nhóc đó rốt cuộc là thứ gì vậy?!" Một người lính trẻ nhìn cảnh tượng trước mắt mà bàng hoàng thốt lên. Đối với những người lính cấp thấp chỉ biết dùng súng đạn thông thường, khả năng chiến đấu tay đôi dã mạn như thế này là thứ họ mới thấy lần đầu.

-"Ta làm sao mà biết được! Nhưng xem ra chúng không có ý thù địch với chúng ta... Có điều, các ngươi không thấy tuổi tác của hai đứa nó quá trẻ sao?!" Người đàn ông lớn tuổi đứng phía sau cũng không tin nổi vào mắt mình. Mấy ai ngờ được hai đứa trẻ mặt búng ra sữa lại có thể dễ dàng áp đảo con quái vật cấp 8 mà nhóm 5 người cấp 6 bọn họ phải chật vật đánh đổi cả mạng sống để đối đầu.

Chỉ trong chưa đầy ba phút phối hợp nhịp nhàng giữa tốc độ của Chris và sức mạnh bộc phát của Aaron, đầu của con Orc khổng lồ đã rời khỏi cổ. Cái xác đồ sộ đổ rầm xuống mặt đất trước sự kinh ngạc đến lặng người của nhóm binh lính. Bọn họ chợt nhận ra cấp độ của hai đứa trẻ này ít nhất cũng phải vượt xa bọn họ tới 5 cấp — một thực tế khó tin nhưng lại đang hiện hữu ngay trước mắt.

-"Các vị, mọi người có phải là đội dọn đường mà Trương đội trưởng đã nói tới không? Bọn tôi được đại ca cử đến đây để hỗ trợ và đưa mọi người về, xem ra vẫn chưa quá muộn nhỉ?" Chris thu dao về vỏ, bình tĩnh cất lời trước. Dù sao thì Aaron vẫn còn quá ngây thơ, nếu để cậu ta tùy tiện mở miệng làm lộ điều gì không hay thì rất phiền phức.

-"Đúng... đúng vậy! Xin hỏi hai cậu đây là..." Người lính cầm súng lúc nãy hổn hển lên tiếng, ánh mắt vẫn chưa hết bàng hoàng.

-"Tôi là Christian, còn đây là Avalon. Cả 5 người mau theo chúng tôi về căn cứ, đại ca đã dặn dò cẩn thận rồi. Nhìn mọi người đều đã chạm giới hạn mệt mỏi rồi đúng không? Đi theo chúng tôi trước chứ?" Chris vừa giải thích vừa lịch sự đưa tay ra hiệu mời. Nhìn vào thần thái của họ, ánh mắt ai nấy đều đã hiện rõ sự kiệt quệ. Nhưng với danh dự của người quân nhân, họ không cho phép mình gục ngã. Lời mời của Chris lúc này chẳng khác nào một chiếc xuồng cứu sinh thả xuống giữa đại dương cuồng phong.

-"Được! Chúng tôi sẽ đi theo cậu, nhưng hãy đợi chúng tôi gom..." Người lính trung niên chưa kịp nói hết câu thì một binh sĩ trẻ tuổi tính tình xốc nảy đã gạt đi, nghi ngờ lên tiếng: "Dựa vào đâu chúng tôi phải tin lời các cậu?! Đại ca trong miệng cậu là ai? Các cậu thuộc phe phái nào? Rốt cuộc các cậu có âm mưu gì?!"

-"Này Helber! Đừng có ăn nói vô lễ với người ta như thế!" Người lính già dặn kinh nghiệm lập tức gắt khẽ, xoa dịu không khí căng thẳng: "Dù sao người ta vừa cứu chúng ta một mạng. Hơn nữa, nếu có ý đồ xấu thì với thực lực đó, họ đã ra tay sát hại chúng ta từ lâu rồi chứ không rảnh rỗi đứng đây nói chuyện! Để hai bên có đường lui, ông quay sang nói với Chris: "Đợi chúng tôi thu gom nốt mớ xác quái vật này lấy nguyên liệu rồi sẽ lập tức đi theo hai cậu, được chứ?"

-"Không cần phiền phức vậy đâu, cứ để việc dọn dẹp chiến trường cho Avalon xử lý. Mọi người cứ đi theo tôi." Chris xua tay ra hiệu. Dù trong lòng nhóm binh lính vẫn còn đôi chút nghi ngại, nhưng trước tình thế hiện tại, họ đành đè nén sự hoài nghi mà rảo bước theo sau Chris. Phía sau, Aaron đã thuần thục bắt tay vào việc: Lưỡi dao trong tay cậu nhóc gấu lướt qua vô cùng điêu luyện, lọc sạch những phần thịt quái vật có thể ăn được chỉ trong chớp mắt — bài huấn luyện sinh tồn hai ngày qua của Trần Lạc đã biến cậu thành một gã đồ tể lành nghề. Aaron nhanh chóng buộc gọn các tảng thịt tươi rồi lặng lẽ bước theo sau đoàn người tiến về phía khu vực tập trung.

0