Quyển 1: Sinh Tồn
Chương 30: Thánh Mẫu (1)
Toàn Năng Chức Nghiệp: Tái Sinh Giữa Mạt Thế Đổ Nát
Mục lục
34 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 34/34 chương
Lời thoại rượt đuổi còn chưa dứt thì từ khoảng hẻm đổ nát phía xa, một bóng người mặc giáp trụ sờn rách, tay lăm lăm vũ khí hốt hoảng lao ra. Thấy bóng dáng cao lớn của Trần Lạc cùng dàn Yêu Lang Bạch Ngân đang đứng quanh bãi chiến trường vương vãi xác quái, thanh niên đó lập tức khựng lại, vừa thở hổn hển vừa giơ tay hô lớn: "Các hạ là ai? Tại sao lại ở nơi này, qua bên này với chúng ta, bên ngoài kia đang rất nguy hiểm, có một con quái vật lớn vừa lảng vảng ở quanh đây, nếu để nó phát hiện thì nguy hiểm lắm." Tiếng nói của một thanh niên phía xa đã vang lên, khi có tiếng động lớn vừa phát ra thì thanh niên đó đã nhanh chóng ra ngoài và khi nhìn thấy nhóm của Trần Lạc, thanh niên đó đã lên tiếng cảnh cáo.
-"Vậy thì làm phiền mọi người rồi, vậy ta sẽ làm phiền các vị một chút" Trần Lạc khi nhìn thấy người sống, hắn đã rất vui mừng, lũ trẻ cũng như vậy. Dù sao thì vài ngày liên tiếp chỉ có thể nói chuyện với nhau mà không có ai để giao tiếp thực sự khiến bọn họ khó chịu đến mức không biết phải làm gì.
Trần Lạc đã dẫn những đứa trẻ đi theo hướng tiếng nói vừa vang lên. Lũ trẻ dù sao thì cũng là con em quý tộc, việc hiểu được ngôn ngữ của các chủng tộc như Nhân Loại thì cũng là điều rất bình thường, bọn họ cùng Trần Lạc cứ như vậy bước đi cho đến khi nhìn thấy một quảng trường chứa khá nhiều người trú ẩn ở đó.
-"Xin chào vị huynh đài cùng mấy nhóc. Đi theo chúng ta vào bên trong cần nói chuyện một chút." Một thanh niên với bộ quân phục rằn ri, tay cầm một khẩu súng trường trông khá giống AKM, chào với tác phong quân đội nhưng gần gũi, mời mọi người đi vào bên trong.
Khi Trần Lạc bước vào, bên trong là một mảnh khá hỗn độn với rất nhiều dân tị nạn. Bọn họ đều là những người còn sống sót ở thành phố này. Nếu đếm qua thì số lượng có vẻ như không quá 30 người, đa phần trong số họ đều là phụ nữ cùng trẻ em. Dù sao thì người già phần lớn đã bị bỏ mặc và chết ở bên ngoài, còn đàn ông thì đã cùng nhau đi lính chống lại những sinh vật kì dị này, việc chỉ có vài bóng đàn ông ở đây là chuyện hết sức bình thường.
-"Xin chào các vị. Xin tự giới thiệu, tôi là Trương Trạch Vĩ, thuộc đại đội C, trung đội 29, tiểu đội 12 tổ 3 của trại tị nạn thành phố Sơn Hà. Chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ dẫn các nạn dân về các thành phố còn sự sống. Còn các vị này, xin hỏi danh tính của từng người, nếu có hứng thú, có thể đi theo chúng ta." Thanh niên vừa dẫn mọi người vào bên trong đã giới thiệu bản thân theo điều lệnh quân đội.
Trần Lạc cũng không do dự, làm động tác chào kiểu quân đội và giới thiệu bản thân.
-"Chào đồng chí Trương, chúng tôi là những người đã chạy trốn khỏi thành phố bên cạnh, xin giới thiệu tôi là Lâm Phong, chưa từng tham gia quân ngũ. Còn đây là 5 đứa trẻ được tôi cưu mang, lần lượt là Christian(Chris), Avalon(Aaron), Celestia(Celes), Maria(Mana) và Aphy(Alice). Tất cả bọn họ đều là Á Nhân, còn đây là sủng thú của tôi, Hina." Trần Lạc lần lượt giới thiệu tất cả mọi người với người được gọi là Trương Trạch Vĩ trước mặt. Dù sao thì hắn vẫn chưa thể tin tưởng người này, trước hết cứ khai báo tên giả ra, còn với Hina thì chẳng cần phải giấu, nếu không thì một lát nữa sẽ khiến cho những người khác chỉ thêm sự hoang mang.
Chris thấy Trần Lạc như vậy, đã hiểu ý của bản thân, liền truyền lại ý của Trần Lạc cho lũ trẻ. Khi biết đó là một nguyên tắc sinh tồn, bọn họ đều hiểu bản thân nên làm thứ gì, lúc này liền thay đổi xưng hô của bản thân phù hợp với tên hiện tại. Dù sao thì ra ngoài, việc khai báo tên giả chính là điều mà ai cũng phải biết, kể cả khi ở giai đoạn người chơi giáng lâm, việc sử dụng tên giả cùng việc ngoại trang là điều bắt buộc ở một số giai đoạn.
-"Các vị hãy chú ý là hiện nay, bên ngoài tình hình đang rất căng thẳng, sơ hở là có quái vật tập kích. Ba ngày trước, trong quá trình hộ tống 246 người quay trở về thành phố thì quái vật đã tập kích, khiến hơn 40 anh em binh sĩ tử trận cùng với 189 người đã mất mạng. Chúng tôi đã kêu gọi chi viện, nhưng có vẻ họ đã không tới, chúng ta đã mắc kẹt ở đây." Một người khác ở phía bên trái của Trương Trạch Vĩ đã giải thích tình hình hiện tại với nhóm Trần Lạc, tiếp đó Trương Trạch Vĩ cũng tiếp lời: "Hiện tại thì tổ đội chúng tôi chỉ còn 10 người, hiện đã có 5 ngưởi ra ngoài đi săn, tình hình hiện tại nếu không có gì bất ngờ, chỉ trong vòng ba ngày nữa chúng ta sẽ cạn thức ăn có sẵn và đạn dược, vậy nên chúng tôi ngoài việc tích trữ trước đồ ăn để rời đi, còn để 5 người bọn họ ra ngoài dọn đường máu để chúng ta tiếp tục đi về thành phố còn người sống."
-"Nếu vậy thì theo như các anh nói, chúng ta còn cách nơi đó bao xa?"
Khi này, một người có dáng vẻ khá thấp so với người trưởng thành đã mở bản đồ hologram giới thiệu với mọi người:
-"Hiện tại thì xung quanh trong phạm vi 1800km, tất cả thành phố đã rơi vào trạng thái bị quái vật chiếm đóng. Đại dịch quái thú bùng phát ngay tại thành phố này, hiện tại chúng đang bắt đầu mở rộng ra xung quanh. Nếu phải về thành phố của chúng ta thì phải cách đây tới 3500km, nếu phải đi đến thành phố gần nhất thì cũng sẽ phải rơi vào khoảng hơn 2800km..." người lính đó cứ mải thao thao bất tuyệt nói về tình hình hiện tại cùng các thành phố xung quanh họ.
Khi Trần Lạc nhìn thấy đầu ngón tay của người lính chỉ vào nơi mà đại dịch bùng phát lần đầu, vậy mà lại là một trong các thành phố tân thủ khắc nghiệt nhất trong quá trình tái thiết lại. Trần Lạc không thể ngờ một nơi như vậy mà phải cần tới gần 10 vạn người chơi cùng 8 năm mới tái kiến thiết thành công thành phố đó cùng 3 thành phố lân cận để tạo thành một vùng thôn tân thủ, trở thành thôn tân thủ đầu tiên do chính tay người chơi thành lập.
Trần Lạc khi nhìn kĩ lại bản đồ thì cũng đã nhận ra thành phố bản thân vừa rời khỏi là thành phố Vạn Kim, cũng là một trong các thành phố thứ hai được người chơi tự tay tái kiến thiết để tạo thành thôn tân thủ.
Nhưng suy nghĩ của Trần Lạc mới chỉ đến đó, thì người lính kia đã đóng lại bản đồ và nói tiếp:
-"Theo lộ trình thì còn 5 ngày nữa, chúng ta sẽ về tới thành phố, nhưng do sự cố bất ngờ, nên nếu không có gì bất ngờ khác, chúng ta sẽ phải cuốc bộ và trở về thành phố sau 2 tháng nữa."
Trần Lạc cũng bắt đầu đánh giá những người dân tị nạn. Thân thể có một chút vàng vọt xanh xao, một số người thì có miệng khá khô, có thể bọn họ từ lâu đã không được uống nước, ăn uống có thể không đầy đủ, xem ra là việc cứu hộ cũng không phải là dễ dàng.
Nhìn ra xung quanh, vết dao chém và vết vuốt chi chít, những cái xác binh lính cùng những xác quái vật cũng có vết chém và vết súng đạn, bản thân quảng trường cũng có dấu hiệu sắp sửa đổ nát, có thể nói rằng nơi này cũng sắp không thể ở lại lâu thêm được nữa, cần phải rời đi càng sớm càng tốt.
Nhưng dù sao thì mọi người cũng cần phải được bổ sung dinh dưỡng. Mọi người cũng cần phải có năng lượng để có thể đi tiếp, lũ trẻ cũng không nỡ nhìn những người khác phải chịu khổ, đặc biệt là Chris. Với việc bản thân là hoàng tử của một quốc gia, cậu hiểu rất rõ việc những người tị nạn như vậy có kết cục như thế nào nếu bỏ mặc họ ở lại.
Đôi khi, dù không phải là con người, thì lòng thánh mẫu vẫn cứ vậy mà tồn tại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.