Quyển 1: Sinh Tồn
Chương 32: Thánh Mẫu (3)
Toàn Năng Chức Nghiệp: Tái Sinh Giữa Mạt Thế Đổ Nát
Mục lục
34 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 34/34 chương
Tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng về tai những người đang khắc khoải chờ đợi ở khu tập trung, khiến tinh thần của tất cả như được thắp sáng thêm một ngọn lửa hy vọng. Khi nhìn thấy bóng dáng đội dọn đường bình an trở về, trên khuôn mặt lấm lem của ai nấy đều rạng rỡ niềm vui. Dù sao thì trong thời kỳ mạt thế tàn khốc này, ngã xuống một người là tổn thất một phần lực lượng, còn trở về vẹn toàn đã là một kỳ tích đáng ăn mừng.
Khi mọi người chỉ còn cách khu tập trung vài bước chân, một làn hương thơm ngào ngạt, béo ngậy đầy quyến rũ của nồi cháo lòng vừa chín tới theo gió thoảng qua, khiến lồng ngực và vòm họng của những kẻ bên ngoài lập tức nuốt nước bọt ừng ực. Sau những giờ phút chiến đấu căng thẳng và vắt kiệt thể lực, một bữa ăn nóng hổi, thơm ngon lúc này chẳng khác nào dòng nước mát chữa lành tâm hồn cho những con người đang hoang mang không biết bản thân còn có thể sinh tồn được bao lâu.
-"Mùi gì mà thơm lừng thế này anh trai?!" Aaron vừa hớn hở lao vào đã lập tức tung tăng chạy ngay tới bên bếp lửa. Nhưng khi ghé mắt nhìn vào nồi cháo màu xâu xẩu, sền sệt, nhóc Gấu lại có chút e ngại, dị nghị. Dù sao xuất thân từ dòng dõi quý tộc, một món ăn tuy tỏa ra mùi hương mê đắm nhưng lại sở hữu diện mạo lạ lẫm, thô ráp như thế này là điều hết sức kỳ quặc. Ngay cả những người dân tị nạn xung quanh cũng trố mắt nhìn, chưa từng thấy qua món ăn nào có hình thù độc lạ đến vậy.
Chris với bản năng nhạy bén của một sát thủ, chỉ cần liếc mắt qua là đã thấu suốt các thành phần bổ dưỡng bên trong. Dù từng nếm qua không ít cao lương mỹ vị lẫn vô số thực phẩm bình dân, nhưng đây là lần đầu tiên nhóc Sói cảm nhận được một cơn thèm ăn dội lên mãnh liệt đến thế.
Nhóm binh lính vừa bước vào, thấy sự xuất hiện của những gương mặt xa lạ liền lập tức đặt tay lên bao súng găm, giữ thái độ cảnh giác cao độ. Nhưng vị chỉ huy già đã xua tay ra hiệu an toàn. Ông chậm rãi tiến về phía Trần Lạc, ánh mắt già đời quan sát gã thanh niên đang bận rộn bên tay vịn nồi gang.
-"Chào cậu trai trẻ. Xem ra cậu chính là vị 'đại ca' mà hai cậu nhóc kiệt xuất kia liên tục nhắc tới nhỉ?"
-"Chính là tôi. Xin hỏi ngài có điều gì chỉ giáo?" Trần Lạc vừa dùng vá gỗ lớn điềm tĩnh khuấy đều nồi cháo bốc khói ngút ngàn, vừa ngẩng đầu đáp lời vị quân nhân già bằng chất giọng thản nhiên, tự tin đến mức khiến ông lão cũng phải bất ngờ.
-"Chào đồng chí! Tôi là Galahad Brimstone, cậu cứ gọi tôi là Galahad. Chúng tôi là anh em thuộc Đại đội C, Trung đội 29, Tiểu đội 12 Tổ 6. Thay mặt anh em, xin chân thành cảm ơn cậu đã cử hai cậu thiếu niên tài năng này đến ứng cứu kịp thời." Người lính già tuy ngạc nhiên trước phong thái ung dung của Trần Lạc nhưng vẫn đứng thẳng lưng, chào theo đúng nghi thức quân đội để bày tỏ sự tôn trọng.
-"Chào chú Galahad! Tôi tên là Lâm Phong. Hai cậu nhóc cứu mọi người khi nãy là Christian và Avalon, còn ba cô gái đằng kia lần lượt là Celestia, Maria và Aphy — họ đều là những đồng đội sinh tử có nhau của tôi." Trần Lạc lịch sự giới thiệu rồi mỉm cười đưa ra lời mời: "Nếu không chê, mời chú cùng các anh em vào đây dùng chút cháo nóng. Tôi đã chuẩn bị dư dả khẩu phần cho tất cả mọi người rồi." Với đôi mắt sắc bén như thấu thị, Trần Lạc thừa biết lực lượng binh sĩ này đã chạm giới hạn kiệt sức. Lời mời chân thành của hắn khiến họ chẳng có lý do gì để từ chối.
Trần Lạc đã tính toán vô cùng chi tiết: Nồi gang khổng lồ có dung tích đủ phục vụ cho hơn 60 suất ăn đậm đà. Việc múc khẩu phần cho khoảng 30 con người đối với hắn là quá dễ dàng. Dù chiếc nồi gang nặng trịch và nóng rực, nhưng với chỉ số thể chất vượt trội của Trần Lạc, hắn nhấc nó nhẹ nhàng như không.
Từng bát cháo lòng nóng hổi bốc khói nghi ngút được trao tận tay từng người. Hương thơm của nước hầm xương đậm đà hòa quyện với vị cay nồng của gừng tươi và tiêu xay lập tức đánh thức mọi giác quan. Những lát tim, cật giòn sần sật, miếng dồi béo ngậy mềm mại được ninh vừa tới trong làn cháo sánh mịn khiến ai nấy khi húp miếng đầu tiên đều phải thốt lên kinh ngạc. Sự ấp áp từ món ăn lan tỏa từ vòm họng xuống tận dạ dày, xua tan hoàn toàn cảm giác giá lạnh và sự kiệt quệ kéo dài.
Bản thân Trần Lạc khi múc một thìa cháo thưởng thức cũng vô cùng mãn nguyện. Đây chính là hương vị tròn vị, chuẩn chuẩn mà hắn từng hoài niệm ở thế giới cũ. Trước đây hắn chưa từng hiểu tại sao người ta lại mê mẩn món cháo lòng đến thế, nhưng trong khoảnh khắc sinh tồn khắc nghiệt này, hắn đã hoàn toàn bị thuyết phục.
Sau hơn 30 phút, toàn bộ căn phòng ngập tràn tiếng sì sụp ngon lành. Đã lâu lắm rồi họ mới có được một bữa ăn no nê và ấm áp đến vậy. Những người dân tị nạn lẫn binh lính đều liên tục hướng về phía Trần Lạc rưng rưng gật đầu cảm ơn. Giữa thời buổi mạt thế hỗn loạn, việc tự lo cho bản thân đã là thử thách sinh tử, vậy mà một kẻ xa lạ lại sẵn sàng chia sẻ nguồn thực phẩm quý giá cho hàng chục con người — dù có bị coi là gã "thánh mẫu" gàn dở thì hành động ấy vẫn vô cùng cao đẹp.
Tuy nhiên, trong góc tối tăm của khu dân tị nạn, có một ánh mắt sắc lạnh như dao cạo đang âm thầm dán chặt vào từng cử động của Trần Lạc. Nhưng chỉ vài giây sau, cái nhìn ẩn khuất đó đã nhanh chóng lảng sang chỗ khác. Trần Lạc dù nhạy bén nhận ra điểm bất thường nhưng không hề vội vã đánh động. Hắn thong thả dọn dẹp rồi nhắc nhở mọi người thu xếp nghỉ ngơi. Màn đêm đã buông xuống bao trùm lấy thành phố hoang tàn, việc giữ sức cho chuyến hành trình gian khổ ngày mai là ưu tiên hàng đầu.
Khi lũ trẻ và người dân đã chìm vào giấc ngủ sâu, Trần Lạc cùng nhóm quân nhân dọn dẹp một góc nhỏ để ngồi canh gác đêm. Họ thì thầm trao đổi những câu chuyện phiếm để xua đi cơn buồn ngủ và sự tĩnh mịch đáng sợ của đêm mạt thế. Thi thoảng, tiếng gió rít qua khe cửa vỡ hòa cùng tiếng hít thở đều đặn của đám trẻ tạo nên một nhịp điệu yên bình hiếm hoi.
-"Này cậu trai trẻ... Rốt cuộc cậu đã dẫn dắt nhóm người này sinh tồn và tìm thấy chúng tôi bằng cách nào vậy?" Galahad ngả lưng vào bức tường gạch đổ nát, cất giọng tò mò. Vóc dáng đồ sộ, cơ bắp cuồn cuộn dưới bộ quân phục sờn cũ, chòm râu quai nón sương điểm gừng cùng chiếc mũ nồi đỏ khiến ông trông giống một vị tướng già từng trải hơn là một người lính dọn đường thông thường.
-"Nếu tôi nói việc tìm thấy khu tập trung này hoàn toàn là tình cờ, chú có tin không?" Trần Lạc mỉm cười điềm tĩnh: "Còn việc tìm ra nhóm của chú thì phải cảm ơn thông tin định vị chính xác mà Trương đội trưởng đã cung cấp." Trần Lạc không hề giấu giếm, bởi trong tình thế này, một lời nói dối vụng về chỉ khiến đối phương thêm phần nghi ngại.
-"Lời cậu nói, tôi tin." Galahad nheo mắt nhìn sâu vào mắt Trần Lạc: "Nhưng để một lũ trẻ sở hữu thực lực kinh hoàng như Christian và Avalon chịu nhún nhường gọi một tiếng 'đại ca', tôi dám chắc thực lực thực sự của cậu không hề giản đơn chút nào."
Vừa nghe đến đó, Chris đang ngồi lặng lẽ ở góc tối bất ngờ nhếch môi. Không một lời cảnh báo, ngón tay nhóc Sói búng mạnh, phi thẳng thanh đoản dao găm sắc bén về phía Trần Lạc với tốc độ cực hạn! Lưỡi dao xé gió tạo nên một vệt sáng lạnh ngắt quét qua không trung làm nhóm lính giật bắn mình, suýt chút nữa đã rút súng theo phản xạ.
*KĂNG!*
Một tiếng động giòn tan vang lên. Trần Lạc thậm chí còn không buồn quay đầu, bàn tay hắn giơ lên nhanh như một tia chớp, hai ngón tay kẹp chặt lấy sống dao sát sạt chỉ cách màng tai mình vài milimét! Ngay sau đó, với một động tác cổ tay uyển chuyển, hắn búng ngược thanh dao trở lại chính xác vào bao dao bên hông Chris mà không tổn hại một sợi tóc.
Toàn bộ nhóm lính của Galahad trố mắt nhìn, sống lưng lạnh ngắt. Họ không phải là những kẻ nghiệp dư — cú phóng dao vừa rồi của Chris đủ sức kết liễu bất kỳ ai trong số họ trước khi kịp nhận biết, vậy mà Trần Lạc lại có thể hóa giải nó một cách nhẹ nhàng, ung dung như đuổi một con ruồi. Galahad nuốt ngụm nước bọt khô khốc, hiểu rằng nếu gã thanh niên trước mặt có ý đồ bất lương, toàn bộ sinh mạng trong căn phòng này đã bị tước đoạt chỉ trong chớp mắt. Ông lập tức thu lại thái độ dò xét, không dám hỏi sâu thêm về sức mạnh đó nữa.
-"Thực ra cũng chẳng có bí mật gì lớn." Trần Lạc chủ động tháo gỡ bầu không khí ngột ngạt bằng một nụ cười thản nhiên: "Vài ngày trước, chúng tôi có gặp người của một thế lực cao tầng, chúng tôi không xảy ra xung đột trực tiếp với họ, nhưng tôi biết bọn họ đến khi đó không có ý tốt. Tôi bắt buộc phải ra tay tiêu diệt để bảo toàn mạng sống, nhưng tin tức vẫn kịp rò rỉ ra bên ngoài. Để tránh rắc rối và sự truy quét của bọn chúng, chúng tôi mới phải tháo chạy và dạt về khu vực này."
Trần Lạc nửa thật nửa giả trình bày. Hắn khéo léo giấu đi những chi tiết không nên tiết lộ, vừa đủ để giải thích cho sự xuất hiện của mình mà không kéo những người lính vào mớ bòng bong nguy hiểm. Phong thái tự nhiên, ánh mắt kiên định không chút biến sắc của hắn khiến Galahad hoàn toàn bị thuyết phục.
Vị quân nhân già thở dài một hơi, ánh mắt hướng về phía trần nhà u tối rồi trầm giọng hỏi:
-"Vậy thì, cậu có dự định gì tiếp theo không?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.