Quyển 1: Sinh Tồn
Chương 34: Lựa Chọn Mới
Toàn Năng Chức Nghiệp: Tái Sinh Giữa Mạt Thế Đổ Nát
Mục lục
34 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 34/34 chương
Trong lòng Trần Lạc khi này, sự tức giận không hẳn xuất phát từ việc hắn có mối quan hệ sâu sắc với bọn họ, mà phần lớn là do hắn đã thất bại ở nhiệm vụ thứ ba. Dù cho đôi khi kỹ năng không phải là tất cả, nhưng có vẫn hơn không; hắn có thể chấp nhận việc mất đi một vài đồng đội, thế nhưng khi hơn nửa số người ngã xuống, và lần này trực tiếp chỉ còn lại duy nhất một người sống sót, Trần Lạc rốt cuộc không kìm được mà thở ra từng ngụm khí tức phẫn nộ đến cực điểm.
-"Đúng vậy, cứ tức giận đi, hãy hận vì bọn chúng dám phá hỏng kế hoạch của ngươi, hận vì bản thân ngươi vẫn chưa đủ sức mạnh. Nếu ngươi chấp nhận ta, chúng ta sẽ báo thù thay ngươi, sẽ đồ sát toàn bộ những kẻ dám ngáng đường ngươi, chịu chứ?" Một giọng nói trầm đục vang lên bên tai, tựa như tiếng thì thầm của ác ma đang gieo rắc những lời cám dỗ ngọt ngào và quỷ dị.
Quái vật đang từng bước tiếp cận Trần Lạc, trong khi anh bị những làn sóng oán niệm cuồn cuộn kéo dần vào vực sâu của cơn thịnh nộ. Trần Lạc hoàn toàn mất đi khả năng nhận thức xung quanh, chỉ cảm thấy lồng ngực mình đang chìm trong một sự hưng phấn tột độ, một cảm giác khoái cảm cuồng loạn chưa từng có trong đời.
-"Xảy ra lỗi hệ thống nằm ngoài dự kiến, nhiệm vụ 3 thất bại ngoài ý muốn, tiến hành cập nhật lại trạng thái....thất bại....NHIỆM VỤ MỚI - TIÊU DIỆT TOÀN BỘ MỤC TIÊU CẢN ĐƯỜNG." Âm báo của hệ thống bắt đầu chập chờn, rối loạn. Sau một hồi chói tai, nhiệm vụ thứ ba trực tiếp được thay thế bằng một bảng thông báo màu đỏ thẫm rợn người, bên trên nhấp nháy dòng chữ "Bạo Nộ" với sắc máu đặc quánh khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải run rẩy tâm can.
-"Đó....đó rốt cuộc là cái quái gì vậy?" Alice đứng cách đó không xa, tận mắt chứng kiến sự biến đổi của Trần Lạc mà không khỏi sững sờ kinh hãi. Cô thấy toàn thân anh bắt đầu được bao bọc bởi một tầng tà khí đặc quánh màu máu, cơ thể từ từ lơ lửng khỏi mặt đất rồi phình to lên một cách bất thường. Những thớ cơ cuồn cuộn căng phồng đến cực hạn tưởng chừng như muốn xé toạc lớp da thịt, làn da cũng chuyển sang màu đỏ rực như lửa cháy, phát ra thứ uy áp khiến vạn vật xung quanh phải khiếp đảm cúi đầu.
-"Chúc mừng kí chủ đã mở khoá Bản Ngã - Bạo Nộ. Nhận được kỹ năng chuyên biệt 「Cuồng Bạo Chi Thể」: gia tăng 300% sát thương đòn đánh thường, đồng thời tăng 150% tốc độ đánh và tốc độ di chuyển khi ở trạng thái Bạo Nộ; đổi lại, kí chủ sẽ tạm thời không thể sử dụng các kỹ năng chủ động hoặc nội tại bảo hộ thông thường không thuộc hệ thống Bản Ngã."
-"Chúc mừng kí chủ mở khoá Bản Ngã đầu tiên, toàn bộ kỹ năng của hình thái 「Chó Địa Ngục」 đã được tiếp quản:
- 「Chó Địa Ngục」: Triệu hồi 1 (tăng thêm 1 con mỗi khi kỹ năng thăng cấp) linh khuyển địa ngục lao theo hướng chỉ định, gây ra (35% AD) sát thương vật lý lên mục tiêu đầu tiên va phải, đồng thời khiến chúng rơi vào trạng thái mù loà và điểm yếu (khuếch đại sát thương nhận vào khi đánh trúng điểm yếu) trong 5 giây. Hồi chiêu: 30 giây.
- 「Dây Thừng Địa Ngục」: Ném một quả cầu năng lượng hắc ám đến vị trí chỉ định; mục tiêu bị trói buộc sẽ mất khả năng phản kháng, đồng thời chịu hiệu ứng Suy Kiệt (giảm mạnh sát thương gây ra) cùng Sợ Hãi (tạm thời trừ một lượng máu hiện tại, phần máu mất đi sẽ dần hồi phục lại sau khi hiệu ứng kết thúc nếu không nhận thêm sát thương ngoại cảnh) trong 8 giây. Hồi chiêu: 45 giây.
- 「Đôi Mắt Địa Ngục」: Triệu hồi một cặp ảo ảnh nhãn cầu của ma sói địa ngục đến tọa độ chỉ định, làm lộ diện toàn bộ mục tiêu trong tầm ảnh hưởng và kiến tạo một con đường quỷ đạo để Chó Địa Ngục lao thẳng tới mục tiêu. Hồi chiêu: 60 giây.
- 「Ác Mộng Địa Ngục」: Triệu hồi hàng loạt ảo ảnh quái vật điên cuồng lao vào cắn xé các mục tiêu trong phạm vi trước mặt, vừa làm lộ diện, tạo đường quỷ đạo, vừa áp dụng đồng thời các hiệu ứng mù loà, suy kiệt và sợ hãi lên toàn bộ nạn nhân. Hồi chiêu: 3 tiếng."
Trần Lạc lúc này chẳng khác nào một cỗ máy chiến tranh khát máu, một con chó địa ngục ba đầu khổng lồ gầm rú hiện hình, điên cuồng lao vào xé xác đám quái vật xung quanh khiến chúng ngã rạp trong chớp mắt. Bản thân Trần Lạc tay lăm lăm Độc Nanh Lang Dao, giao chiến với tốc độ xé gió cùng lượng sát thương lớn đến vô lý. Sát khí và tà khí trên người anh mỗi lúc một nồng nặc sau mỗi nhát chém đoạt mạng. Con quái vật thủ lĩnh vừa gầm lên định áp sát liền bị những đòn cuồng nộ của Trần Lạc đánh cho lùi phăng về phía sau; cuộc chiến nhanh chóng biến thành một màn đọ sức thuần tuý giữa sức mạnh của những gã khổng lồ.
Tiếng hú xé gió vang trời hòa lẫn tiếng kim loại va chạm và những mảnh ký ức hỗn độn cứ liên tục vọng về bên tai, kích thích ngọn lửa cuồng nộ trong lòng Trần Lạc bùng cháy dữ dội hơn bao giờ hết, khiến thể phác bên ngoài càng thêm phần cường hãn. Con quái vật đầu đàn dần rơi vào thế hạ phong, nó bắt đầu cảm nhận được sự khủng bố từ kẻ địch trước mặt và cố lùi lại để giãn cách khoảng cách. Thế nhưng mọi nỗ lực trốn chạy đều trở thành vô nghĩa dưới những đợt tấn công liên hoàn không có điểm dừng. Trải qua hơn ba giờ quần thảo điên cuồng, con quái vật đầu đàn cuối cùng cũng gầm lên một tiếng tuyệt vọng rồi ngã quỵ xuống đất.
Trong ánh mắt ngỡ ngàng tột độ của những người sống sót, bóng dáng cao lớn với lớp da đỏ rực từ từ quay đầu bước về phía bọn họ, trước khi cơ thể thu nhỏ lại kích thước ban đầu và ngã sụp xuống mê man. Cơ thể Trần Lạc lúc này chằng chịt những đường hằn đỏ rực như dung nham lưu chuyển dưới lớp da do bị ép giãn nở quá tải, máu tươi bắt đầu rỉ ra từ các lỗ chân lông khiến ai nấy chứng kiến đều lạnh sống lưng. Alice hoàn hồn đầu tiên, cô vội vã lao đến, dồn chút thể lực và lượng mana khô cạn cuối cùng để trị thương bề ngoài cho anh. May mắn thay, dù cơ thể đã bình phục hoàn toàn nhưng cú sốc năng lượng quá lớn đã khiến anh chìm sâu vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.
Trong giấc mộng mị mờ ảo, Trần Lạc chợt thấy một trong những vòng tròn ký hiệu quen thuộc trong tâm thức đang sáng lên một viên cầu ngọc. Khoảnh khắc ấy, anh bỗng vỡ lẽ về những gì vừa xảy ra—hóa ra anh đã đánh thức được hệ thống Bản Ngã, một trong những nhánh sức mạnh nguyên thủy từng bị lãng quên từ thuở sơ khai của thế giới này. Sở dĩ nó thất truyền là bởi hệ thống này vốn chỉ tồn tại trong giai đoạn thử nghiệm của trò chơi, sau đó bị cắt xẻ, phân tách thành các giai đoạn thức tỉnh về sau và chỉ còn được tìm thấy ở một số NPC đặc biệt.
-"Không ngờ... mình lại vừa thức tỉnh phân nhánh Bạo Nộ. Cảm giác gánh chịu sức mạnh này quả thực không dễ chịu chút nào, cơ thể giống như sắp bị xé toạc từ bên trong vậy. Đã vậy, hãy để ta xem rốt cuộc ngươi ẩn giấu bí mật gì."
Trong không gian mộng cảnh kỳ lạ, linh hồn Trần Lạc lơ lửng trôi đi giữa một dòng chảy vô tận. Cảnh vật xung quanh lướt qua với tốc độ chóng mặt, biểu cảm trên khuôn mặt anh liên tục biến ảo khôn lường. Thật khó có thể tưởng tượng nổi một hệ thống từng bị toàn thể cộng đồng người chơi cũ hợp sức yêu cầu nhà phát hành xóa bỏ lại ẩn chứa một nguồn sức mạnh khủng khiếp và tàn phá đến nhường này. Quả thực đúng như những gì các "sử gia" trong Vô Hạn Chức Nghiệp Giả từng phỏng đoán: nếu hệ thống Bản Ngã này thực sự hiện hữu ở thế giới thực, trật tự nhân thế sẽ hoàn toàn sụp đổ, chìm vào một thứ hỗn loạn đáng sợ hơn gấp nhiều lần thời kỳ mạt thế thông thường.
Thế nhưng, điều khiến Trần Lạc bận tâm hơn cả lại nằm ở một chi tiết khác. Giao diện hệ thống trước mắt anh có một điểm khác biệt kỳ lạ so với dữ liệu gốc ban đầu. Một sắc đỏ sẫm ma mị đi kèm hai chữ "Bạo Nộ" sâu thẳm—hắn cố gắng lục lọi lại toàn bộ ký ức kiếp trước lẫn những trang sử học trò chơi từng đọc, nhưng hoàn toàn không tìm thấy một hình thái nào tương tự. Vào thời điểm đó, các bản ngã được ghi nhận đều phân chia rõ rệt dựa theo chủng tộc sinh học, tuyệt đối không có dạng thức cuồng bạo thuần túy và quỷ dị như thế này.
Trực giác mách bảo Trần Lạc rằng có một bí mật kinh hoàng nào đó đang chực chờ phía sau thế giới này, chỉ là tầm mắt hiện tại của hắn vẫn chưa đủ để chạm tới chân tướng.
Khi tâm trí còn đang chìm trong mớ hỗn độn của những câu hỏi không lời đáp, một luồng ánh sáng vàng ấm áp bỗng bừng lên ở phía cuối con đường mòn. Tốc độ trôi dạt của Trần Lạc đột ngột tăng vọt hướng thẳng về phía vầng sáng ấy. Hắn từ trạng thái hoảng loạn ban đầu đã nhanh chóng trấn tĩnh lại, thích nghi hoàn toàn với vận tốc lao đi chóng mặt. Và rồi, khi chớp mắt để ánh hào quang chói lọi thu lại vào trong đáy mắt, ý thức của anh cũng từ từ trở về với thực tại.
-"Anh hai chịu tỉnh rồi sao? Mọi người lo lắng cho anh suốt đấy biết không!" Giọng nói ngọt ngào nhưng nghẹn ngào của Alice vang lên bên tai. Hóa ra bấy lâu nay cô vẫn để anh gối đầu lên đùi mình, đôi tay nhỏ bé liên tục dịu dàng xoa mái tóc anh. "Lúc mê man, anh cứ lẩm bẩm những điều rất đáng sợ... em nghe mà không hiểu gì cả. Nhưng kỳ lạ là mỗi lần em xoa đầu, nhịp thở của anh lại dần bình ổn trở lại đấy."
-"Thế sao... Cảm ơn em nhiều lắm, Alice." Trần Lạc từ từ cử động cơ thể còn đôi chút cứng đờ, giọng khàn đặc hỏi: "Mà anh đã ngủ li bì bao lâu rồi vậy?"
Một khoảng không im lặng ngắn ngủi trải dài như mặt nước hồ tĩnh lặng ban đêm khiến Trần Lạc giật mình khi nghe câu trả lời: "Anh đã ngủ tròn một tuần rồi đấy. Kể từ lúc anh ngất đi, ai nấy đều đứng ngồi không yên vì lo sợ. Đoàn chúng ta cũng đã di chuyển thêm được mấy chục cây số nữa rồi." Nói đoạn, Alice nhẹ nhàng đỡ đầu anh đặt xuống lớp đá lạnh, đứng dậy phủi quần áo rồi mỉm cười: "Anh dậy rồi thì ra ngoài hít thở chút đi, đừng để mọi người thấp thỏm chờ đợi thêm nữa."
Bên ngoài lều, tiếng trò chuyện rôm rả chợt lắng xuống khi bóng dáng Trần Lạc bước ra cùng Alice. Khoảnh khắc nhìn thấy chủ lực của đoàn thực sự đứng vững bằng đôi chân của mình, ánh mắt ai nấy đều tràn ngập vẻ sững sờ và kinh ngạc tột độ, tiếp sau đó là sự vỡ oà của niềm vui sướng. Không hẹn mà gặp, đám đông ùa lên, người thì ôm chầm lấy anh, kẻ thì lau nước mắt mừng tủi. Dù đồng hành cùng nhau chưa lâu, nhưng qua ngần ấy hoạn nạn sinh tử, bọn họ đã sớm gắn kết với Trần Lạc bằng một sợi dây tình cảm vô hình sâu sắc. Ngày anh ngất đi với cơ thể đẫm máu, ai nấy đều đinh ninh rằng anh đã không thể qua khỏi; nếu không có sự kiên định đến cố chấp của Chris và Alice—những người nhất quyết khẳng định vẫn cảm nhận được hơi thở yếu ớt từ lồng ngực anh và kiên quyết bảo vệ thi thể mang theo—thì có lẽ Trần Lạc đã bị chôn vùi từ lâu.
Ban đầu, những người khác còn tưởng hai cô gái vì quá đau lòng mà không chấp nhận được sự thật phũ phàng, thậm chí họ đã tính tới chuyện khuyên can. Nhưng giờ đây, nhìn người thiếu niên bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt mỉm cười, mọi nghi ngờ và lo lắng đều biến sạch, nhường chỗ cho sự hân hoan không gì sánh bằng.
-"Này này, các người buông lỏng ra chút xem nào... ôm chặt thế này tôi sắp không thở nổi rồi đây này!" Trần Lạc bất lực ho sặc sụa vài tiếng, vội vã vỗ vai ra hiệu mọi người giãn ra. Đợi đến khi đám đông chịu buông tay, anh mới hắng giọng, chỉnh lại hơi thở cho ổn định rồi nhìn thẳng vào mọi người, cất lời hỏi: "Vậy.....chúng ta có còn tiếp tục nữa hay không?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.