Quyển 1: Sinh Tồn
Chương 11: Đối Đầu (1)
Sau một đêm dài đằng đẵng, bình minh cuối cùng cũng ló rạng. Ngày mới bắt đầu bằng bóng dáng một người thanh niên cô độc đang lặng lẽ rời xa nơi trú chân. Trên con đường thênh thang hoang vắng, bước chân hắn cứ đều đặn tiến về phía trước. Nhìn từ trên cao xuống, bóng hình ấy trở nên vô cùng nhỏ bé giữa lòng thành phố đổ nát, phảng phất một nét thê lương đến nao lòng.
Giữa không gian tĩnh mịch không một tiếng động, một âm thanh thanh thoát mang chất máy móc đột ngột vang lên ngay trong đầu, tưởng chừng như muốn hù dọa con tim người nghe:
-"Chúc mừng ký chủ đăng nhập ngày thứ 4! Phần thưởng điểm danh hôm nay là kỹ năng「Bản Đồ Tâm Trí」. Chúc mừng ký chủ đã mở khóa kỹ năng mới!."
*Mô tả kỹ năng:
「Bản đồ tâm trí」: Là bản nâng cấp toàn diện từ công năng 「Bản Đồ」 cơ bản của hệ thống. Kỹ năng cho phép mở khóa tính năng ghim vị trí (Waypoint), đồng thời phát ra một làn sóng đặc biệt quét sạch không gian xung quanh để nạp dữ liệu vào cả bản đồ lẫn trí óc người chơi dưới dạng mô hình 3D trực quan. Bên cạnh đó, tính năng phụ 「Tìm kiếm sinh vật」 giúp tiết lộ vị trí của toàn bộ người chơi, NPC, quái vật và Boss trong một phạm vi nhất định, bất chấp chúng có đang ở trạng thái tàng hình hay không.
Trần Lạc sau 3 ngày xuyên không đến thế giới của「Vô Hạn Chức Nghiệp Giả」thì đã không còn cảm thấy quá ngờ nghệch hay ngạc nhiên trước các phần thưởng của hệ thống nữa. Khi lướt qua mô tả kỹ năng mới, hắn chỉ nhếch môi tặc lưỡi lấy lệ. Dù sao trước đây hắn cũng từng là một đại lão cày thuê sừng sỏ, quá rành rọt cái lũ chuột nhắt thích chơi trò tàng hình móc lốp sẽ hành động thế nào. Tuy nhiên, thông tin luôn là yếu tố sống còn. Hắn hiểu mình vẫn là con người, mà đã là con người thì chắc chắn sẽ có lúc mắc sai lầm. Hắn không thể vì cậy mạnh nhất thời mà coi thường một kỹ năng trinh sát bá đạo như thế này được.
Đang mải suy nghĩ trong lúc bước đi, trên giao diện bản đồ bỗng chớp nháy vài chấm đỏ cảnh báo nguy hiểm ngay phía trước. Theo phản xạ của một cao thủ dày dạn kinh nghiệm, Trần Lạc không chút do dự nhún người nhảy tót lên cành của một cây cổ thụ ven đường.
Vừa nhìn xuống dưới đất, cậu liền bắt gặp một bầy「Cừu Điên」cấp 14 đang hếch mũi ngửi ngửi xung quanh. Tuy cấp độ hiện tại của Trần Lạc hoàn toàn đủ sức đánh tan bầy quái này, nhưng ở giai đoạn đầu, chuyện gì tránh được thì tốt nhất vẫn nên tránh để bảo toàn trạng thái.
Trong giới tân thủ, ngoài các chủng loài quái vật hung tợn thì「Cừu Điên」chính là một trong những sinh vật biến dị cực kỳ phiền phức. Chúng không chỉ sở hữu đòn công kích thuộc tính Lôi gây tê liệt mà còn di chuyển theo đàn với tính tổ chức và chiến thuật cao, biến chúng thành cơn ác mộng thực sự cho bất kỳ ai vô tình chạm mặt. Ngay cả về sau, nếu các người chơi kỳ cựu lỡ tay lọt vào sào huyệt của chúng thì đó vẫn là một mối đe dọa vô cùng tiềm tàng.
Cố thủ trên cành cây một lúc, nhận thấy bầy quái bên dưới không thể tiếp cận được mình, Trần Lạc liền tranh thủ cơ hội quan sát xung quanh. Hắn phát hiện một cánh cửa sổ tòa nhà kế bên đang khép hờ, bèn lách người mở cửa rồi khéo léo chui tọt vào bên trong.
Nơi hắn đặt chân tới là một phòng tắm đã cũ. Vài đồ dùng cá nhân vẫn rơi vãi bừa bãi dưới sàn, nhưng lớp bụi dày cộp phủ lên mọi thứ đã chứng minh nơi này từ lâu không hề có bóng dáng con người. Trần Lạc nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra khu vực phòng khách. Vừa tới nơi, một căn phòng ngủ khép góc đã lập tức thu hút sự chú ý của hắn bởi những tiếng động sột soạt bất thường phát ra từ bên trong.
Không dám lơ đễnh, cậu lập tức kích hoạt kỹ năng「Bản Đồ Tâm Trí」. Một luồng sóng vô hình lập tức quét qua toàn bộ căn nhà, tái hiện rõ nét cấu trúc không gian và vị trí mục tiêu trong đầu hắn. Trần Lạc khóa chặt vị trí kẻ địch, không tốn một giây suy nghĩ, hắn rút ngay chiếc「Dao Quân Đội」bên hông ra và dồn lực phóng mạnh vào bên trong.
Phập!
Một tiếng động khô khốc vang lên, tiếp theo đó là không gian chìm vào tĩnh lặng. Trần Lạc cẩn trọng tiến từng bước vào phòng.
Trên bức tường gạch, con dao quân đội đã cắm sâu vào thân gỗ, ghim chặt một con「Chuột biến dị」ngang thân. Lượng HP của nó đã tụt thảm hại xuống dưới 14 điểm nhưng vẫn đang giãy giụa yếu ớt. Thấy Trần Lạc bước tới, nó càng hoảng loạn giãy giụa mãnh liệt hơn. Để kết thúc sự chịu đựng của nó, Trần Lạc bồi thêm một cú đấm ân huệ gọn gàng, khiến con quái vật dứt khoát đăng xuất tại chỗ không kịp ngáp.
-"Chúc mừng ký chủ hạ gục「Chuột biến dị」cấp 14, nhận được 150 điểm EXP!."
Rút con dao ra khỏi tường rồi lau sạch vệt máu, Trần Lạc mới có thời gian đảo mắt nhìn quanh. Hóa ra đây từng là căn phòng của một nữ sinh. Mảng tường dán giấy hồng phấn cùng những con gấu bông ngổn ngang trên giường gợi mở về một cuộc sống đầy êm đềm và hạnh phúc trước khi thảm họa ập đến.
Trần Lạc đi dạo một vòng để lục lọi tài nguyên. Dù trong lòng có chút áy náy như kẻ trộm, nhưng giữa thời tận thế này thì làm gì còn ai rảnh rỗi để quản lý chuyện đó nữa. Sau một hồi tìm kiếm trong các hộc tủ, hắn lôi ra được một cuốn nhật ký bìa da nhỏ. Trần Lạc không hề ngần ngại, lật mở từng trang ra đọc để thu thập thêm thông tin về thế giới này:
"- Ngày 3 tháng 5 năm XXXX:
Chúng tôi đã hẹn đi chơi cùng nhau! Anh ấy thích thú đến mức đã chuẩn bị từ rất sớm. Không biết chuyến đi này sẽ mang lại cho cả hai những kỷ niệm đáng nhớ nào đây, thật sự mong chờ quá đi thôi!"
"- Ngày 10 tháng 5 năm XXXX:
Hôm nay chúng tôi đã cùng nhau đi chơi ở công viên phim trường. Cả hai đã có khoảng thời gian cực kỳ vui vẻ bên nhau. Anh ấy còn chủ động ngại ngùng nắm lấy tay mình nữa chứ, trông đáng yêu không chịu được!!!"
.....
Từng trang nhật ký khẽ lật qua kẽ tay. Cuộc đời của cô gái ấy hiện lên hoàn toàn chìm đắm trong sắc hồng ngọt ngào—có sự ủng hộ từ gia đình, có một tình yêu chân thành trọn vẹn từ cả hai phía. Sau 8 năm gắn bó, họ thậm chí đã chuẩn bị bước vào lễ đường hôn nhân. Nhưng chẳng ai ngờ được, biến cố tận thế bất ngờ giội xuống, đập tan mọi ước mơ và bỏ lại tất cả ở phía sau.
Đọc xong, Trần Lạc khẽ thở dài nhưng không quá luyến tiếc quá khứ. Hắn nhanh tay thu gom toàn bộ đệm bông và chăn êm trên giường cho vào kho đồ cá nhân để làm vật dụng cắm trại, sau đó ghé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầy「Cừu Điên」phía dưới đã bỏ đi từ lúc nào. Trần Lạc cẩn thận men theo gờ tường rồi trượt người xuống mặt đất an toàn.
-"Chúc mừng ký chủ mở khóa「Mảnh ký ức」x1 - Đạo cụ đặc biệt thuộc nhiệm vụ liên hoàn「Khôi phục ký ức」. Hiện còn 9998 mảnh nữa để mở khóa toàn bộ nội dung, mời ký chủ tiếp tục nỗ lực!."
"Gần 10 ngàn mảnh???? Đùa nhau đấy à?!" - Trần Lạc không buồn che giấu sự cạn lời hiện rõ trên mặt. Bảo hắn đi gom đủ 10 ngàn mảnh ký ức rải rác khắp thế giới mà không có một chút manh mối nào thì khác gì bắt hắn cầm chiếc điện thoại Nokia gạch đập đá đi dò tìm kết ẩn của game Mario cơ chứ?
Đứng dưới mặt đất, Trần Lạc lập tức gọi giao diện bản đồ ra để cài đặt tính năng định vị vừa mở khóa. Hắn thiết lập lại các tọa độ quan trọng mà mình từng đi qua. Ngay tức thì, từ trên bầu trời cao vút giáng xuống một cột ánh sáng màu lam nhạt kỳ ảo. Cột sáng ấy chỉ duy nhất một mình hắn nhìn thấy được. Khi hắn thử cất bước tiến lại gần, cột ánh sáng định vị mờ dần đi và hoàn toàn tan biến khi khoảng cách giữa hắn với điểm đánh dấu thu hẹp xuống dưới 3 mét.
Mải trải nghiệm tính năng mới, Trần Lạc tiến về phía trước thêm một đoạn thì đột ngột đụng độ một con「Sói Bạc」đang lang bạt. Vừa trông thấy bóng người, con sói lập tức gầm lên một tiếng, giương nanh múa vuốt lao thẳng tới định cắn xé. Trong phút giật mình thót tim, Trần Lạc vội vàng nhắm tịt mắt, văng ra một cú đấm bộc phát theo bản năng về phía trước.
Bốp!
Đến khi Trần Lạc dè dặt mở mắt ra, con Sói Bạc đã nằm nốc ao dưới đất, mắt trợn ngược và miệng sùi bọt mép từ lúc nào. Trần Lạc thở hào hển xoa xoa nắm đấm. Hắn vốn rất rõ về chủng loài này—chúng là một trong những loại thú cưng (Pet) trung thành bậc nhất trong trò chơi. Chỉ cần thuần hóa thành công, chúng sẽ mãi mãi coi người chơi là chủ nhân duy nhất, tuyệt đối không bao giờ phản bội trừ khi chủ nhân cố tình làm ra những hành vi đập tan niềm tin của chúng.
Mặc dù sức chiến đấu ở giai đoạn sau của「Sói Bạc」không thể so sánh với các thần thú hay ma thú cao cấp, nhưng bù lại chúng lại là loài được hầu hết các công hội lớn nhỏ ưu ái nuôi dưỡng. Nguyên do là vì chúng rất dễ nuôi, khả năng tái cấu trúc thuộc tính linh hoạt và có biên độ thăng tiến sức mạnh vô cùng ổn định. Loài sinh vật này đã kề vai sát cánh bên hàng triệu người chơi kể từ thời điểm tính năng Pet lần đầu tiên ra mắt.
Bản thân Trần Lạc trước khi xuyên không cũng từng nuôi dưỡng qua không dưới hàng ngàn con「Sói Bạc」. Hắn thấu hiểu sâu sắc tiềm năng vượt trội của chúng nếu được huấn luyện đúng phương pháp. Chính vì lý do đó, ở khoảnh khắc đối đầu vừa rồi hắn mới chọn dùng tay không nén lực, nếu không thì hiện tại chỉ có thêm một cái xác sói lạnh ngắt nằm chần nhần ở đây.
***
Đêm xuống, ánh lửa hồng bập bùng xua tan đi cái lạnh và bóng tối của đống đổ nát.
Con「Sói Bạc」từ từ tỉnh lại sau cú sốc. Khi nhận ra các vết thương trên cơ thể mình đã được cẩn thận bôi thuốc và băng bó kỹ càng, trong đôi mắt hoang dại của nó chợt dấy lên một tia nghi hoặc lớn. Đang ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh, một giọng nói trầm thấp bỗng vang lên từ phía đối diện:
- "Dậy rồi à?"
Giọng nói đó không hề chứa đựng sát khí, trái lại còn mang theo chút thở dài thương hại. Con Sói Bạc giật giật đôi tai, không khỏi kinh ngạc khi phát hiện bản thân lại có thể nghe hiểu từng câu từng chữ của thứ ngôn ngữ nhân loại phát ra từ kẻ trước mặt.
Chưa kịp định hình lại trí óc, một xiên thịt lớn nướng chín vàng ươm, tỏa hương thơm phức đã được Trần Lạc ném nhẹ qua, đặt gọn gàng trên một tấm gỗ sạch ngay trước mặt nó. Bắt gặp ánh mắt đầy thiện chí và ôn hòa của Trần Lạc, Sói Bạc ban đầu còn có chút do dự và cảnh giác. Nhưng rồi, cái bụng trống rỗng cùng hương vị quyến rũ của miếng thịt đã đánh gục mọi sự phòng thủ. Nó lao vào nhai ngấu nghiến xiên thịt nướng một cách ngon lành.
Nhìn con quái vật ngốn ngấu đồ ăn, Trần Lạc không khỏi cảm khái trong lòng. Để làm được điều này, hắn vừa phải bấm bụng bỏ ra tới 2000 tinh thạch trong cửa hàng hệ thống để học kỹ năng thụ động「Tinh Thông Ngôn Ngữ」. Nhờ có nó, hắn mới có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ để giao tiếp với các chủng tộc khác, nhân loại từ các vùng lãnh thổ khác nhau và đặc biệt là những sinh vật biến dị sở hữu trí tuệ. Dù cái giá 2000 tinh thạch là cực kỳ xót ví, khiến túi tiền của hắn tụt xuống chỉ còn vỏn vẹn 1650 tinh thạch, nhưng Trần Lạc có một linh cảm mãnh liệt rằng trong chặng đường sinh tồn sắp tới, kỹ năng này sẽ mang lại lợi ích gấp bội.
Sau khi chén sạch miếng thịt nướng thơm lừng được ướp chút muối đậm đà, Sói Bạc gạt đi sự e dè ban đầu và bắt đầu cất tiếng trò chuyện cùng Trần Lạc. Dù trong lòng vẫn còn chút kiêu ngạo không phục cái tên nhân loại có cú đấm đau như trời giáng này, nhưng Sói Bạc không thể không thừa nhận rằng hắn thực sự không hề có chút ý xấu nào với mình. Trái lại, hắn còn ra tay cứu chữa vết thương cho nó. Nếu vết thương đó phải chịu đựng giữa chốn hoang dã khắc nghiệt ngoài kia, nó chắc chắn sẽ trải qua một trận thập tử nhất sinh—nhẹ thì suy giảm sức chiến đấu vĩnh viễn, nặng thì không thể săn mồi và cuối cùng sẽ chết gục vì kiệt sức và đói khát.
Qua một hồi trao đổi bằng ngôn ngữ sinh vật, Trần Lạc cũng nhận ra bản chất của con Sói Bạc này không hề tàn bạo hay độc ác. Chẳng qua ban ngày nó ngửi thấy mùi thịt tươi trên người hắn, cộng thêm cơn đói cồn cào tích tụ nhiều ngày qua đã khiến nó tạm thời mất đi lý trí mà lao vào tấn công con người theo bản năng sinh tồn.
Sau khi lắng nghe những lời phân tích thấu đáo cùng sự ngỏ lời chân thành từ Trần Lạc, đôi mắt của Sói Bạc bỗng chớp nháy liên hồi. Đứng trước đống lửa bập bùng xua tan đêm đen, con thú biến dị ấy bắt đầu đưa ra một quyết định trọng đại—một quyết định rất có thể sẽ thay đổi vĩnh viễn quỹ đạo cuộc đời của nó kể từ giây phút này...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.