Quyển 1: Sinh Tồn
Chương 13: Đối Đầu (3)
Trần Lạc mệt mỏi mở cửa hàng hệ thống, dứt khoát chọn ngay cuộn ma pháp「Thủy Vực Pháp Trận」— một ma pháp thuộc tính Thủy cấp thấp. Vừa hoàn tất việc học kỹ năng mới, hắn liền ấn nhẹ bàn tay xuống mặt đất. Ngay lập tức, một vòng ma pháp trận lam lam nhạt hiện lên trên đỉnh đầu cả hai, trút xuống một cơn mưa rào mát lạnh. Dòng nước sảng khoái xua tan đi phần nào sự mệt mỏi cùng cảm giác dính dớp sau trận chiến sinh tử.
Dòng nước bất ngờ dội xuống khiến「Sói Bạc」hơi giật mình, theo bản năng định nhảy lùi lại. Nhưng cảm nhận được sự mát lành khoan khoái xoa dịu làn da nóng rát, nó liền từ bỏ ý định chạy trốn, gập hai chân trước lại rồi nhắm mắt tận hưởng cơn mưa nhân tạo đầy dễ chịu.
Sau khi cả hai đã rũ sạch bụi bẩn và mệt mỏi từ「Thủy Vực Pháp Trận」, họ nhanh chóng tiến hành làm khô người theo cách riêng. Dù sao trong hoàn cảnh này, chẳng ai muốn bị cảm lạnh. Đặc biệt là Trần Lạc — hắn kiểm tra kho đồ và nhận ra mình chẳng có lấy một viên thuốc cảm nào. Nếu ngã bệnh lúc này, đó sẽ là thảm họa.
Trong lúc Trần Lạc còn đang ngẩn ngơ lau khô mái tóc,「Sói Bạc」đã quay sang, hất cằm dỗi ra mặt dù vừa mới tận hưởng xong:
— "Hứ! Tên nhà ngươi hay thật đấy nhá! Vừa mới khen bộ lông của ta ấm áp xong thì lập tức dội cả gáo nước lạnh vào người ta. Muốn biến ta thành sói đông lạnh đấy à?"
— "..."
Trần Lạc im lặng, nhìn thẳng vào mắt「Sói Bạc」với ánh mắt như đang nhìn một kẻ dở hơi, thầm nghi ngờ không biết thần trí con sói này có thực sự bình thường hay không. Nhận ra ánh mắt xem thường đó,「Sói Bạc」tức đến mức suýt bốc khói đầu. Nó nghiến răng định lao vào cắn cho hắn một trận, nhưng chỉ vài giây sau lại ngậm ngùi nuốt giận vào trong. Ai bảo kẻ trước mặt lại là chủ nhân khế ước của nó cơ chứ.
— "Này, cô có tên không?" — Trần Lạc thu lại vẻ cợt nhả, lên tiếng hỏi với thái độ nghiêm túc.
— "Không có! Ngươi hỏi làm gì? Muốn đặt tên cho ta à?" — Sói Bạc hất cao cái đầu kiêu hãnh, hừ một tiếng — "Đừng có đặt mấy cái tên xấu xí đấy nhé, không là ta cắn ngươi thật đấy, đồ chủ nhân thối!"
Trần Lạc không ngờ ý định của mình lại bị bắt bài nhanh đến vậy, nhưng hắn cũng chẳng buồn bận tâm. Sói Bạc đã không phản đối thì hắn cũng nên chuẩn bị cho nó một cái tên đàng hoàng. Dù sao thì việc cứ gọi "sói bạc" hay "con sói này" nghe vừa xa cách lại vừa bất lịch sự trong mối quan hệ chủ - tớ.
Cả hai vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc đã tiến gần đến cổng Tây của thành phố. Trần Lạc loại bỏ ngay những cái tên thông thường dành cho thú cưng. Hắn trầm ngâm hồi lâu, trong đầu bỗng lóe lên một cái tên từng nghe ở kiếp trước...
— "Vậy... gọi cô là Hina được không?" — Trần Lạc quay sang nhìn nó — "Đó là tên của một loài hoa. Ý nghĩa của nó... hình như đại diện cho những điều mà bản thân luôn khao khát. Dù sao thì nó cũng mang sắc xanh phù hợp với cô."
— "Hina à... ừm... Hina..." — Nàng sói nhẩm đi nhẩm lại cái tên vài lần, đôi mắt sáng lên — "Được rồi, từ nay tên của ta sẽ là Hina!"
Ngay khi Hina vừa cất lời thừa nhận tên gọi mới, một luồng ánh sáng vàng kim thánh thót từ trên trời cao đổ ập xuống, bao trùm toàn bộ cơ thể nàng sói. Khi quầng sáng dần tan đi, vóc dáng của Hina không chỉ lớn hơn trước gấp rưỡi mà khí chất cũng trở nên uy nghiêm, sắc lẹm hơn hẳn.
-"Thông báo Hệ thống: Chúc mừng Ký chủ đã đặt tên thành công cho Sủng thú!"
-"Ký chủ nhận được kỹ năng thứ ba của Sủng thú:「Đặt Tên」."
-"Mô tả Kỹ năng: Khi đặt tên cho sủng thú do bản thân thuần hóa và ký kết khế ước dựa trên sự đồng thuận, sẽ gia tăng cấp độ, phẩm chất và tiềm năng của sủng thú tương ứng, tiêu hao Mana. Sủng thú càng mạnh, tiêu hao Mana càng lớn, sức mạnh gia tăng càng cao. Ngoài ra, việc đặt tên còn giúp tăng mạnh độ thiện cảm chủ - tớ và kích hoạt tính năng "Tâm Linh Tương Thông" — giúp nhận biết vị trí của nhau dù cách xa ngàn dặm, trường hợp đặc biệt có thể thức tỉnh tiềm năng ẩn giấu."
Trần Lạc ngơ ngác đứng hình. Lại là một kỹ năng bá đạo mà ở kiếp trước hắn chưa từng nghe nói tới! Trong tựa game《Vô Hạn Chức Nghiệp Giả》ngày trước, muốn đặt tên cho sủng thú chỉ cần nhập chữ vào ô thông tin, muốn đổi thì mua thẻ đổi tên trong shop. Làm gì có chuyện đặt tên lại trở thành một kỹ năng hệ thống nội tại, đã thế lại còn buff thuộc tính kinh khủng đến mức này?
Chưa kịp tiêu hóa hết sự ngạc nhiên thì một cơn choáng váng dữ dội bất ngờ ập đến. Trần Lạc vội vã mở bảng trạng thái và giật mình phát hiện thanh Mana của mình đã tụt không phanh, mất đi gần 3/4 chỉ vì một lần đặt tên cho Hina. Bảo sao cơ thể hắn lại kiệt sức nhanh đến thế.
Không ngần ngại, hắn truy cập cửa hàng hệ thống, chi điểm mua ngay một lon「Coca Cola Ớp Lạnh」. Dòng nước ngọt có ga mát lạnh xộc thẳng xuống cuống họng làm Trần Lạc tỉnh cả người, hắn bật ra một hơi dài đầy thỏa mãn. Quả nhiên, trong mọi thế giới, Coca Cola lạnh vẫn luôn là chân lý!
Đứng lại quan sát xung quanh, Trần Lạc nhận ra mình đã đi tới vùng giáp ranh góc phần tư thành phố. Ở khu vực cửa Đông trước đó, hắn đã càn quét sạch sẽ gần như toàn bộ két sắt tài nguyên. Nếu không có gì thay đổi, khu vực cửa Tây này cũng sẽ mang lại cho hắn một lượng lớn「Két Sắt」để tha hồ thu hoạch.
Tuy nhiên, trước khi tiếp tục hành trình, hắn cần phải cộng điểm thuộc tính. Hiện tại hắn đang dư tới 160 điểm thuộc tính tự do — một con số khổng lồ. Trong thế giới tàn khốc này, nếu giữ điểm mà không tăng chỉ số, kẻ chết đầu tiên chắc chắn sẽ là hắn.
— "Hệ thống, phân bổ 15 điểm Sinh Lực, 20 điểm Sức Mạnh và 37 điểm Thể Lực."
-"Đang phân bổ... Cập nhật chỉ số thành công!"
Trần Lạc phân bổ điểm như vậy hoàn toàn có tính toán. Dù tốn gần một nửa số điểm tích lũy, nhưng lượng Sinh Lực của hắn trước đó quá thấp so với cấp độ hiện tại, rất dễ bị đòn đánh lén kết liễu. Thêm vào đó, hắn muốn nâng Thể Lực và Sức Mạnh để trải nghiệm cây cung thu được từ két sắt. Kiếp trước từng đọc qua lịch sử, hắn thực sự muốn tự mình cảm nhận xem cảm giác giương cung bách phát bách trúng của các danh tướng thời xưa bá đạo đến mức nào.
Trần Lạc ngẩng đầu nhìn về hướng cổng Bắc. Những tòa nhà cao tầng chọc trời ở đó còn đồ sộ hơn bất kỳ công trình nào ở cổng Đông hay cổng Tây. Dù trải qua thời gian dài bị hoang phế, rêu xanh bám đầy từ chân lên đến đỉnh, chúng vẫn sừng sững không hề sụp đổ nhờ vào ma pháp cường hóa kiến trúc cổ đại.
Đang mải mê phóng tầm mắt về phía Bắc, giọng nói của Hina bỗng vang lên trong tâm trí hắn qua liên kết tâm linh, ngắt đứt dòng suy nghĩ:
— "Này, tên chủ nhân thối! Phía bên này có kẻ địch đang tiến lại gần đấy, ngươi còn đứng ngơ ra đó làm gì?"
Nghe giọng điệu gấp gáp của nàng sói, Trần Lạc biết tình hình không hề đơn giản. Hắn vội vã lao về phía Hina và khựng lại khi nhìn thấy trước mặt: hàng trăm con quái vật dị dạng khoác trên mình những bộ giáp sắt gỉ sét đang tràn ra từ các ngõ ngách.
Không chút do dự, Trần Lạc ra hiệu bằng ánh mắt. Hina lập tức hiểu ý, đảm nhận nhánh quái vật bên trái, còn hắn sẽ quét sạch toán bên phải. Nhận lệnh, Hina đáp lại bằng một cái nhìn sắc lẹm đầy tự tin.
Trần Lạc lao lao đi như một mũi tên. Khi lướt qua dàn quái vật, hắn liếc nhanh chỉ số và thầm kinh ngạc — lực tấn công của chúng không hề thua kém hắn là bao. Ngay lập tức, hắn rút「Dao Găm Quân Dụng」, tận dụng tối đa thân thủ linh hoạt cùng tri thức từ kiếp trước để nhắm vào các điểm yếu trên cơ thể mục tiêu. Một đường đao sắc bén vạch ra không trung, ngọt xát qua cổ con quái vật đầu tiên.
*Keng!*
Đòn chí mạng nhân 5 lần sát thương nhưng chỉ gọt đi 65% lượng máu của nó. Giáp cổ của chúng quá cứng! Trần Lạc chưa kịp bồi thêm đao thứ hai thì đã bị móng vuốt của một con quái vật khác cào trúng ngực.
*Phập!*
Thanh HP của hắn tụt không phanh, chỉ còn chưa đầy 30 điểm. Mồ hôi hột chảy dài trên trán Trần Lạc. Chỉ cần trúng thêm một đòn nữa thôi, hắn sẽ tan thành mây khói.
Ở phía bên kia chiến tuyến, Hina lại tỏ ra áp đảo hoàn toàn. Nhờ tốc độ xé gió cùng bộ móng vuốt và hàm răng sắc nhọn được cường hóa sau khi thăng cấp, nàng sói liên tục xé rách đội hình kẻ địch. Giờ đây khi đã được ăn uống đầy đủ và nâng cấp phẩm chất, Hina không còn là con sói yếu ớt bị Trần Lạc đấm gục hôm qua nữa. Khi hàng loạt quái vật định bao vây cắn xé, Hina cất tiếng gầm cuồng bạo, sóng âm chấn động hất văng cả đàn quái ra xa.
Nhìn thấy Hina chiến đấu, ánh mắt Trần Lạc bỗng biến đổi. Nguy cơ sinh tử kích thích toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể hắn. Cảm giác sát khí cuồn cuộn dâng trào trong lồng ngực. Hắn lao lên như một con thú dữ, không còn giữ vẻ điềm tĩnh ban đầu:
— "Nhiều hơn nữa đi! Hahaha! Tới đây! Bao nhiêu đây vẫn chưa đủ đâu... KHÔNG ĐỦ!"
Trần Lạc rơi vào trạng thái điên loạn. Đao quang lóe lên liên tục, vệt máu bắn tung tóe kèm theo từng chiếc đầu quái vật rơi rống xuống mặt đất. Kỳ lạ thay, thanh HP đang chạm đáy của hắn lại bắt đầu hồi phục với một tốc độ kinh hoàng.
Mỗi lần lượng máu được hồi lại, bóng dáng Trần Lạc lại hoàn toàn biến mất trong không trung rồi đột ngột xuất hiện ngay sau lưng một con quái vật khác, vung đao kết liễu nó trước khi nó kịp phản ứng. Vòng tuần hoàn chết chóc đó lặp đi lặp lại cho đến khi toàn bộ mảng quái vật bên phía hắn chỉ còn lại những cái xác không đầu.
-"Thông báo Hệ thống: Chúc mừng Ký chủ đã thức tỉnh 3 Kỹ năng Đặc biệt:「Nuốt Chửng」,「Biến Mất」và「Điên Loạn」!"
Mô tả Kỹ năng:
-"1.「Nuốt Chửng」: Kích hoạt để lập tức hồi phục một lượng HP lớn, đồng thời hấp thụ sinh khí từ xác thịt kẻ thù. Khi đang trong trạng thái「Điên Loạn」, kỹ năng tự động kích hoạt mỗi khi hạ gục mục tiêu, rút cạn toàn bộ lượng máu của kẻ thù để hồi phục cho bản thân."
-"2.「Biến Mất」: Làm mờ ảo bản thân, tăng 80% Tốc độ di chuyển và có khả năng xuyên qua vật thể trong 5 giây. Tái kích hoạt để hủy ẩn thân và tăng 50% Tốc độ ra đòn. Yêu cầu tiêu hao sinh khí cắn nuốt từ kẻ thù. Khi kết hợp với「Điên Loạn」, kỹ năng sẽ chuyển thành Tàng Hình hoàn toàn."
-"3.「Điên Loạn」: Tiến vào trạng thái「Cuồng Bạo」— Tăng gấp đôi Sát thương gây ra và Tốc độ đánh (ASPD), tăng 50% Tốc độ di chuyển (Agility), đồng thời cường hóa hiệu ứng của「Nuốt Chửng」và「Biến Mất」. Đổi lại, nhận thêm 100% sát thương. Thời gian hiệu lực: 1 giờ. Mỗi lần kích hoạt「Biến Mất」sẽ kéo dài thời gian「Điên Loạn」thêm 2 phút. Thời gian hồi chiêu: 4 giờ."
Trận chiến kết thúc. Trần Lạc đứng trên núi xác của quái vật, máu chảy thành sông, chậm rãi đưa lưỡi dao găm lên liếm vệt máu tươi. Đôi mắt hắn ánh lên sắc đỏ rực cuồng loạn.
Hina vừa dọn dẹp xong con quái vật cuối cùng bên nhánh của mình, quay đầu nhìn sang thấy cảnh tượng ấy liền vô thức lùi lại một bước, trong lòng dấy lên một cảm giác ớn lạnh chưa từng có trước vị chủ nhân nhân loại này...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.