Chương 5: Bí Mật Không Thể Bật Mí.
Tôi và Arden khởi hành sau khi dùng bữa ăn nhẹ do Sylvie chuẩn bị, gọi một chiếc xe ngựa đi đến thư viện Luân Đôn. Xuống xe ngựa, chúng tôi không đi vào bên trong mà rẽ vào con hẻm bên cạnh. Arden rút đũa phép, chỉ vào bức tường của tòa nhà thư viện đọc thần chú, các viên gạch trên tường lập tức tách ra, để lộ hành lang tối phía sau.
“Đây không phải lối đi duy nhất vào học viện, vẫn còn một số lối đi chính thống nhưng đây là lối vào gần nhất.” Arden giải thích.
Phía cuối hành lang có ánh sáng rất chói mắt. Bước vào nơi đầy nắng dịu dàng của mùa thu, cả một học viện khổng lồ hiện ra trước mắt tôi. Kiến trúc của học viện khá hiện đại, giống với những tòa nhà trên những khu phố sầm uất ở Luân Đôn, và rộng cỡ một cái điền trang lớn.
“Nơi này nằm dưới lòng đất?” Tôi hỏi.
“Phải. Sao anh biết vậy?”
“Tôi hơi bị đau tai.”
“Từ từ cơ thể anh sẽ quen dần thôi. Với lại, dù nằm dưới lòng đất nhưng môi trường vẫn được mô phỏng như trên mặt đất, mặt trời mọc, mặt trời lặn, bầu trời sao, thời tiết. Tất cả đều được ma thuật mô phỏng một cách hoàn hảo.”
Chúng tôi đi vào trong sân trước của học viện, chào người gác cổng, băng qua dãy hành lang, tiến đến một đầu cầu thang đi lên tầng sáu, sau đó dừng lại trước cánh cửa gỗ được chế tác tinh xảo. Tôi liếc thấy tấm bảng treo trên tường viết mấy chữ “phòng hiệu trưởng”. Arden gõ cửa ba cái sau đó mở cửa đi vào. Bên trong, chú Albert mặc bộ vest đơn giản, đội mũ quả dưa ngồi trên đi văng, chỉ riêng ông ấy đã ngồi hết hai phần ba chiếc ghế. Phía đối diện là chàng trai tóc đen dài, mặc áo choàng dài. Tuy gọi là chàng trai nhưng anh ta toát lên vẻ đẹp rất phi giới tính. Ngồi sau bàn làm việc phía trong là hiệu trưởng, mẹ của Arden, dì Martha. Bà rời mắt khỏi xấp tài liệu trên bàn, đẩy nhẹ gọng kính nhìn tôi và Arden vừa vào phòng.
Tôi bỏ mũ chào mọi người trong phòng. Chàng trai kia nói.
“Chà chà, hóa ra đây là người khiến cho Nữ Hoàng Titania chú tâm đến sao?”
Tôi không nói gì. Anh ta bèn nói tiếp.
“Xin chào, ta là Merlin, đại pháp sư, kẻ du hành giữa Avalon và Anh Quốc.”
“Xin chào, tôi là Frederick Ainsworth.” Tôi lịch sự chào lại.
Merlin quan sát tôi một lúc lâu, Albert, Martha và Arden đều chăm chú nhìn sắc mặt của Merlin, không ai nói câu nào. Cả căn phòng im lặng hơn ba phút, Merlin mới mỉm cười nói.
“Quả nhiên là vậy nhỉ, ‘Kẻ trở về từ địa ngục’. Cái danh này không phải do Viviane phóng đại đâu.” Merlin hờ hững nhìn tôi. “Cậu bị ác ma nguyền rủa rồi nhỉ?”
“Cũng không hẳn.” Tôi nói.
Merlin đổi giọng ngọt ngào pha chút tò mò nói.
“Vậy sự thật như thế nào, có thể kể cho ta nghe được không?”
“Nếu ông có khả năng nhìn ra thì cứ tự tìm hiểu tiếp đi. Nếu có thể.”
Merlin đứng dậy đi đến trước mặt tôi, nói “xin phép nhé” rồi giơ ngón tay chỉ vào giữa trán tôi. Chỉ trong khoảnh khắc, ông ấy giật mình lùi lại, mồ hôi ướt trán. Vậy mà sắc mặt của ông ấy tốt hơn trước khá nhiều, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú lao đến nắm tay tôi nói.
“Chuyện này thú vị lắm đấy, cậu mau kể rõ cho tôi đi.”
“Xin thứ lỗi nhưng, không.” Tôi thẳng thừng từ chối. “Bản thân ông hiểu rất rõ, có những thứ cấm kị không được phép nói ra, có những thứ không được phép chia sẻ. Kết cục của kẻ ăn nói linh tinh đều không tốt đẹp, kết cục của kẻ biết đến điều cấm còn hơn cả cái chết. Việc tôi giữ bí mật này là bảo vệ mọi người trước thứ mà mọi người không thể kháng cự, không thể chạy trốn, và để cho tôi có một cái chết nhẹ nhàng.”
Ba người nhà Fitzroy ngỡ ngàng trước lời nói của tôi. Chỉ riêng Merlin vẫn tiếp tục hỏi.
“Tiết lộ cho riêng mình ta thì sao?”
“Nếu ông muốn đi tìm người cha Incubus của mình thì, được. Đến gần hơn đi.”
Merlin lùi lại, giơ hai tay đầu hàng.
“Thôi khỏi, cha của ta vẫn còn sống rất tốt dưới địa ngục, không cần tìm đâu.”
Bầu không khí trong phòng cuối cùng cũng trở nên dịu lại. Tôi và Merlin cùng ngồi xuống chiếc đi văng, Arden thì ngồi bên cạnh chú Albert. Ba người nhà Fitzroy vẫn nhìn tôi chăm chăm, tôi bèn nói.
“Ba người đừng nhìn con như thế. Con vẫn là người bình thường nhưng mang theo bí mật không thể nói mà thôi. Ai cũng có bí mật của riêng mình, cứ bình thường hóa nó đi.”
Dì Martha cười gượng nói.
“Được rồi. Ta rất vui khi được gặp lại con, Frederick.”
“Con cũng thế.”
“Ờm, hôm nay con có mặt ở đây là bởi hội đồng muốn biết một số chuyện về con, mà ngài Merlin sẽ ra mặt đại diện. Và có lẽ mọi chuyện đã xong rồi. Cho đến khi hội đồng Mật Viện ra quyết định chính thức, hai Homunculus kia sẽ tiếp tục ở nhà giám sát con.”
“Không sao đâu dì, con cảm thấy rất tốt. Phải nói, hai người bọn họ làm việc rất chu đáo.”
Merlin chợt áp sát người tôi, thì thầm.
“Thế cậu có muốn bọn họ nhận cậu là chủ nhân không?”
“Theo tôi biết, Sebastian và Sylvie đang thuộc sở hữu của hội đồng Mật Viện. Ông định làm như thế nào, và… cái giá là gì?”
Những ngày sau khi trở về Luân Đôn, tôi đã đọc thêm rất nhiều sách về thần thoại, huyền thoại Anh Quốc, trong đó có huyền thoại về Vua Arthur. Tôi nhớ có một cuốn sách nói rằng Merlin là một quân sư thông thái, nhưng cũng là một kẻ gian manh khôn lỏi, một kẻ lừa đảo. Việc Merlin đưa ra đề nghị cho tôi, tất nhiên là có ý đồ của ông ta.
“Để xem nào.” Merlin trầm ngâm. “Cậu đến làm việc tại học viện, cũng như làm đồ đệ của tôi, đổi lại hai Homunculus sẽ là người hầu chính thức của cậu.”
“Tôi sẽ suy nghĩ thêm về việc đến học viện, nhưng làm đồ đệ của ông thì thôi, tôi không có hứng thú trở thành pháp sư.”
Merlin nhún vai, sau đó đứng dậy nói.
“Thế cũng được. Tôi sẽ nói với hội đồng về chuyện này, sau đó sẽ mang khế ước của hai Homunculus mà hội đồng đang giữ đến cho cậu.”
Merlin đi đến cửa, vẫy tay chào tạm biệt trước khi đóng cửa lại. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của ông ta đi xa dần. Mấy người chúng tôi ở lại trong phòng tiếp tục trò chuyện, không ai nhắc đến chuyện bí mật của tôi nữa. Dì Martha nói nếu tôi muốn đến học viện làm việc thì dì sẽ sắp xếp cho tôi một công việc thích hợp. Chắc chắn sẽ không phải là giáo viên rồi. Nhưng giáo viên ở đây đều là thuật sĩ, ít nhiều cũng có trình độ nhất định. Nhưng học viên ở đây không chỉ học về ma thuật, họ còn học một vài môn văn hóa và thể chất khác. Tôi vẫn cảm thấy mình sẽ không có đủ khả năng.
Vừa đúng, thủ thư của học viện đã nghỉ hưu, vị trí này vẫn còn trống. Nhưng dì Martha không đề xuất tôi nhận vị trí này. Thư viện của học viện không chỉ có các sách ma thuật chuyên môn mà còn lưu trữ những cuốn ma đạo thư hiếm có quan trọng, chưa kể sách cấm.
Tôi được Arden tiễn về nhà khi trời sắp tối. Sylvie và Sebastian cùng mở cửa đón tôi. Nhân đây tôi cũng thông báo cho hai người họ chuyện khế ước. Sebastian nhận lấy mũ và áo khoác từ tôi, không mấy vui vẻ nói.
“Ngài chắc là biết chúng tôi nguy hiểm đến mức nào. Vì lý do gì mà ngài lại muốn nhận hai chúng tôi?”
Tôi ngồi xuống ghế bành, suy nghĩ một chút rồi đáp.
“Đơn giản là vì tôi thích hai người. Hơn nữa, có người giúp việc miễn phí, tôi sẽ không từ chối. Còn về khế ước của hai người, khi Merlin mang đến tôi sẽ trả lại cho cả hai nếu hai người muốn.”
Sebastian và Sylvie đưa mắt nhìn nhau, sau đó cả hai cùng lắc đầu. Sebastian nói.
“Chủ nhân tạo ra chúng tôi là để phục vụ ngài ấy, vì vậy mong muốn duy nhất của chúng tôi là được phục vụ một chủ nhân, là lý do chúng tôi tồn tại. Nếu bây giờ ngài muốn chúng tôi phục vụ ngài, chúng tôi nguyện giao khế ước cho ngài.”
“Được. Nhưng nếu hai người trở thành người hầu của tôi sẽ bị trói buộc với tôi vĩnh viễn, kể cả khế ước trước đó cũng sẽ không còn tác dụng nữa.”
Sebastian và Sylvie đồng thời dùng động tác cúi chào của quản gia và hầu gái, cũng là lần đầu Sylvie lên tiếng. Cả hai đồng thanh.
“Không có vấn đề gì, thưa chủ nhân.”
Dứt lời, trên tay chân của cả hai hiện lên gông cùm, vỡ tan rồi biến mất không chút dấu vết. Như thế này chắc là xong rồi. Sylvie ngước mặt nhìn tôi mỉm cười, bước đến sau lưng đẩy tôi đi đến phòng ăn. Cô ấy đã chuẩn bị sẵn bữa tối. Đợi sau khi Sylvie dọn dẹp xong, tôi mới nói.
“Giờ, giả sử tôi làm việc ở học viện thì ai sẽ là người ở lại chăm sóc nhà cửa, trong khi người còn lại sẽ theo tôi đến học viện? Thời gian làm việc có thể sẽ là toàn thời gian, chiếm trọn bảy ngày trong tuần, và số ngày nghỉ phép sẽ khá ít.”
Sebastian và Sylvie lập tức chỉ tay vào đối phương, có vẻ như hai người đều muốn đi theo tôi. Trước khi cả hai nổi lên tranh cãi, tôi đã lên tiếng.
“Vậy thì để Sylvie đi theo tôi đi. Sebastian, tôi có nhiệm vụ khác cho anh.”
Tôi đi vào phòng lấy ra một chiếc hộp sắt có ổ khóa đặt lên bàn ăn.
“Đây là phần lớn tài sản hiện có của tôi, chủ yếu là tiền mặt, còn có giấy tờ của căn nhà này, chứng thư trái phiếu. Bên trong có hơn ba ngàn bảng Anh. Thường niên sẽ có séc do công ty đường sắt và công ty sản xuất thép mà tôi đầu tư gửi đến qua bưu điện, anh hãy ra ngân hàng rút tiền. Còn về tiền lãi trái phiếu, chúng ta sẽ bàn sau.”
Trước đây tôi có đầu tư vào trái phiếu chính phủ, một công ty đường sắt mới nổi và một công ty thép lâu đời có tiếng tăm. Số thu nhập từ công việc luật sư của tôi lúc đó phần lớn đều đổ vào đây. Sau này nhận thừa kế từ bố, tôi lại trích thêm phần lớn số tiền đầu tư vào những thứ này. Thành ra số tiền lãi mỗi năm của tôi lên đến hơn một ngàn bảng mỗi năm.
“Tôi hiểu rồi. Mọi chuyện còn lại tôi sẽ giải quyết chu toàn.” Sebastian cúi đầu nói.
Tôi nhìn anh gật đầu, uống tách trà mà Sylvie vừa pha. Sau đó tôi bắt gặp ánh mắt tò mò của Sebastian, nói.
“Có chuyện gì thế?”
“Không có gì. Chỉ là chủ nhân không giống một người sắp chết cho lắm. Trước khi tôi và Sylvie đến đây đã nghe được một vài lời đồn về ngài, rằng ngài không còn sống được lâu nữa. Nhưng cũng có người nói ngài sẽ không dễ dàng chết đi như vậy, rằng kẻ khiến những người ‘hàng xóm’ nguy hiểm phải sợ hãi đang nắm giữ quyền năng to lớn nào đó.”
Hàng xóm? Ý của Sebastian là các tinh linh sao? Tôi không phủ nhận việc bí mật trên người tôi khiến các tinh linh sợ hãi. Nhưng…
“Tôi là một người sắp chết vì thương tật.” Tôi chỉ tay vào thái dương bên trái. “Không phải gã khốn khổ ở khu ổ chuột sầu đời chìm đắm trong đau khổ, rượu và thuốc phiện. Tôi rất muốn tận hưởng thời gian còn lại của mình. Đương nhiên, tiền bạc không thể thiếu được. Trước khi nhập ngũ, tôi đã từng dự định nghỉ hưu sớm. Mấy khoản đầu tư này là để tôi có thể yên ổn tận hưởng cuộc sống. Không ngờ tôi lại bắt chuyến tàu đến Ấn Độ, chiến đấu hơn ba năm và trở về trong bộ dạng này.”
Sebastian hơi ngẩn người, sau đó cúi đầu nói.
“Tôi đã hiểu rồi.”
Sylvie chậm rãi tiến đến sau lưng tôi, dang tay ôm lấy cổ tôi từ phía sau, còn xoa đầu tôi nữa. Một lúc sau, cô ấy thả tôi ra lùi về phía sau, ra hiệu bảo tôi đi nghỉ ngơi.
Tôi nằm lên giường lúc 9 giờ 30 phút, nhưng tôi chưa ngủ ngay. Căn nhà trở nên yên ắng như trước đây, khi tôi vừa về căn nhà này. Sebastian và Sylvie sau khi dọn dẹp đều đã về phòng, tôi có thể nghe rõ tiếng cửa phòng đóng lại. Chẳng mấy chốc sau đó không còn chút âm thanh nào ngoài tiếng lá cây bị gió đập vào cửa sổ. Gần 11 giờ 40 phút, tiếng cửa nhà kêu lên thật khẽ, sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng đi qua hành lang, bước lên cầu thang. Meriwether từ bên ngoài về rồi. Tôi biết ngoài việc học cô ấy còn việc làm thêm ở một phòng khám tư nhân.
Thành thật mà nói, tôi không còn lo lắng cho cô ấy khi đi về ban đêm nữa. Dù sao thì cô ấy cũng khá dị thường. Hoặc cô ấy là một ác ma như tôi từng thấy trong ác mộng, hoặc cô ấy là thứ sinh vật chưa từng xuất hiện trong bất kỳ huyền thoại nào. Tôi tự hỏi, tại sao cô ấy lại chọn làm một cô sinh viên như vậy. Hơn nữa, từ ngày gặp cô ấy đến nay, sự chú ý của cô ấy đặt trên người tôi rất rõ ràng. Tôi không phủ nhận cái bí mật mà tôi đang giữ có một khía cạnh vô cùng cám dỗ. Liệu có phải vì điều này mà cô ấy mới tiếp cận tôi? Tôi không rõ.
Sáng hôm sau trên bàn ăn, tôi thông báo việc mình sẽ nghỉ việc ở thư viện của bà Ford cho Meriwether, dự định hôm nay cũng sẽ báo tin này cho bà ấy. Tôi không có nghĩa vụ phải báo cho cô ấy về công việc của tôi, nhưng Meriwether thường xuyên lui tới thư viện, trước sau gì cô ấy cũng sẽ biết nên tôi chọn nói trước. Dĩ nhiên, tôi không nhắc gì đến học viện cả.
Thoạt tiên, Meriwether hơi bất ngờ với quyết định này của tôi, nhưng sau đó cô gật đầu không nói gì, tiếp tục ăn sáng. Cô mang dáng vẻ của người có tâm sự. Tôi nhận cốc cà phê từ Sylvie uống một ngụm, bèn hỏi.
“Cô Meriwether, có chuyện gì không ổn sao?”
Meriwether lắc đầu không nói gì. Tôi không hỏi thêm gì nữa.
Gần một tháng sau, tôi đã nghỉ việc ở thư viện được ít lâu, nhưng vẫn chưa có tin tức gì từ Arden cả. Nhưng ngày này tôi vẫn sinh hoạt như thường lệ, không có thay đổi gì nhiều. Thứ thay đổi nhiều nhất là căn nhà. Căn nhà có phần tươi sáng hơn, một phần do Sebastian thay giấy dán tường toàn bộ căn nhà ngoại trừ phòng ngủ từ màu nâu sang màu be nhạt. Ngoài sân vườn trống trải được Sylvie trồng mấy khóm cẩm tú cầu và cẩm chướng. Tôi không có vấn đề gì với sự thay đổi này, thậm chí tâm trạng của tôi còn tốt hơn.
Nhưng tôi cảm thấy có hơi chán. Meriwether bận việc học và làm thêm nên hiếm khi ở nhà. Sebastian và Sylvie bận việc nhà, thi thoảng mới đến hỏi tôi cần gì không. Ngay khi tôi định khoác áo rời nhà đi xem kịch, tiếng chuông cửa vang lên. Sylvie mở cửa, sau đó mang vào cho tôi một bức thư có ấn sáp của học viện.
‘Kính gửi ông Frederick Ainsworth.
Thông qua lời đề cử của pháp sư Merlin và hiệu trưởng học viện Martha L. Fitzroy, chúng tôi chính thức bổ nhiệm ông cho vị trí thủ thư trưởng của học viện ma pháp chi nhánh Luân Đôn. Hẹn gặp ông vào ngày 30 tháng 10 tại phòng hiệu trưởng của học viện để bàn giao công việc.
Hội đồng Ma Pháp Mật Viện Anh Quốc.’
Đọc xong bức thư, tôi vui vẻ nói với Sylvie.
“Đến lúc chuẩn bị rồi.”
Sylvie mỉm cười gật đầu, khẽ vỗ tay.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.