Chương 4: Thế Giới Huyền Bí Anh Quốc.
Ba người chúng tôi chưa kịp trấn tĩnh lại thì từ dưới hồ nước trong xanh trồi lên một dáng người cao lớn. Đó là một người phụ nữ với gương mặt hiền từ, mặc áo choàng xanh lam. Dù vậy gương mặt hiền từ đó không có mấy phần vui vẻ. Bà nói, giọng trầm và nhẹ nhàng.
“Hãy rời khỏi đây, trước khi thiên nhiên nổi giận. Hãy rời khỏi đây, trước khi Nữ Hoàng phẫn nộ. Người sẽ giáng xuống sự giận dữ để trừng phạt những kẻ trái lời. Hỡi ‘Kẻ trở về từ địa ngục’ và ‘Thứ quái dị không tên’, hãy tránh xa khỏi nơi này và đừng bao giờ quay lại.”
Arden bước lên phía trước nói với người phụ nữ bằng giọng khẩn thiết.
“Thật ra tôi đưa anh bạn của tôi đến đây là để gặp Nữ Hoàng, mong bà có thể chuyển lời cho người. Làm ơn.”
Người phụ nữ không đáp, lạnh lùng hòa vào hồ nước biến mất tăm.
“Nữ Hoàng nào?” Tôi tò mò hỏi.
“Titania, Nữ Hoàng của các tinh linh. Anh chưa nghe bao giờ sao?”
“Chưa, những truyền thuyết và truyện cổ nằm ngoài phạm trù công việc trước đây của tôi. Phiền anh giải thích thêm.”
Meriwether cũng gật đầu đồng tình với tôi. Arden thở dài bất lực, lấy ra cây đũa mà tôi đã chấp nhận là đũa phép, chĩa vào tôi vẫy nhẹ, toàn thân tôi lập tức khô ráo, sau đó anh làm tương tự với bản thân.
“Thế giới này thật sự tồn tại ma thuật, Frederick à. Về cơ bản thì những thần thoại mà người ta ghi chép và truyền miệng đều là thật. Những tinh linh sống quanh chúng ta mang theo ma lực tự nhiên, con người có thể hấp thụ ma lực hoặc nhờ sự giúp đỡ của các tinh linh để thi triển ma pháp. Oberon và Titania là Vua và Nữ Hoàng của tinh linh và tiên. Các pháp sư và thuật sĩ ở Anh Quốc từ nhiều thế kỷ trước đã thành lập ra Hội Ma Pháp, sau này được đổi tên thành Ma Pháp Mật Viện Anh Quốc. Thượng tầng của Mật Viện có trách nhiệm quản lý toàn bộ pháp sư và thuật sĩ trên toàn lãnh thổ Anh Quốc, cũng như giao tiếp với các thế lực ‘bên kia’ như Oberon.”
“Và anh thuộc thượng tầng Mật Viện.” Tôi tiếp lời.
Arden gật đầu.
“Không chỉ tôi, bố mẹ tôi cũng vậy. Mẹ tôi là hiệu trưởng của học viện ma thuật chi nhánh Luân Đôn, nơi đào tạo các thuật sư thế hệ mới. Còn bố tôi thì… anh biết đấy, ông ấy thích thám hiểm hơn là ngồi một chỗ.”
“Được rồi, tôi hiểu được đại khái rồi. Vậy anh đưa tôi đến đây gặp Nữ Hoàng Titania để làm gì?”
“Để cầu xin bà ấy cứu sống anh, anh bạn.” Arden nói bằng giọng buồn bã. “Tôi không nghĩ là bà ấy sẽ đồng ý, đặc biệt là sau chuyện vừa rồi. Nhưng tôi vẫn muốn thử, tôi không muốn người bạn đầu tiên và thân thiết nhất của tôi phải chết như vậy.”
“Cảm ơn, Arden.”
Khi nói ra lời này, tôi thật sự biết ơn anh ấy. Nhưng sẽ không có khả năng nào đâu, tôi có thể chắc chắn.
Sau 20 phút nghỉ ngơi, Nữ Thần Hồ Nước vẫn không xuất hiện trở lại, chúng tôi quyết quay về. Theo Arden, sự xuất hiện của Meriwether đã hù dọa những tinh linh của khu rừng, làm bọn họ sợ hãi trốn đi. Nhưng theo lời của Nữ Thần Hồ Nước thì có vẻ như không chỉ riêng Meriwether đâu. Tôi và cô ấy vô thức nhìn nhau, và không ai nói gì.
Không cần phải che giấu nữa, Meriwether dang rộng đôi cánh dơi mang tôi về chỗ xe ngựa, còn Arden có thể tự mình dùng ma pháp để bay. Anh nói ma lực tích trữ của bản thân không đủ, nhưng chỉ cần Meriwether rời đi đủ xa, những tinh linh sẽ quay lại, khi đó anh sẽ mượn được ma lực của bọn họ. Quả nhiên, chỉ sau năm phút anh đã về đến xe ngựa. Tôi đã thay anh đánh xe quay về tòa lâu đài của nhà Fitzroy, xử lý vết thương ngoài da rồi về phòng nghỉ ngơi ngay sau đó.
Trong mười ngày kế tiếp, cuộc sống của tôi ở lâu đài khá bình yên, trừ việc cái chân bị trẹo của Arden lành nhanh bất thường. Mà tôi nghĩ là anh đã dùng loại thuốc nào đó của thuật sư, có vẻ là như vậy. Chúng tôi cũng không nhắc gì đến thế giới huyền bí kia nữa, dù vậy mối quan hệ giữa chúng tôi đã trở nên gượng gạo. Arden đối với tôi càng thêm quan tâm, đôi lúc anh pha trò làm tôi vui vẻ nhưng nghiêm túc thì khiếu hài hước của Arden khá tệ, cả tôi và Meriwether cùng thống nhất với ý kiến này. Meriwether, tôi không biết nữa, cô ấy dè dặt hơn trước mặt tôi nhưng luôn ở ngay sát tôi mọi lúc. Và quan hệ giữa cô ấy và anh bạn của tôi trở nên tệ hơn rất nhiều, căn bản là Arden luôn tìm cách xua đuổi Meriwether tránh xa tôi, trong khi cô ấy phớt lờ anh hoàn toàn.
Ngoài những chuyện này ra, tôi đã có một kỳ nghỉ mùa hè ngoài ý muốn một cách trọn vẹn. Một ngày nọ, tôi bỏ mặc Meriwether và Arden ở lại lâu đài, nhờ quản gia đánh xe đưa tôi trở lại Brighton, tìm nơi đặt làm một cái chân giả mới rồi ra bến cảng thuê cần câu cá. Hôm đó nắng rất đẹp, sóng biển nhịp nhàng vỗ vào thành bến cảng, giúp tôi tĩnh tâm đi đôi phần. Đợi hơn nửa ngày chẳng có con cá nào cắn câu, mà không chỉ riêng tôi, những người khác cũng như thế. Tôi chợt nhớ ra, biển cả cũng có những tinh linh, có lẽ sự hiện diện của tôi đã làm họ sợ hãi, cá cũng bị họ xua đuổi đi chăng?
Tôi quyết định trả cần câu quay về phố chính, bắt gặp Meriwether đi tìm tôi. Hai người chúng tôi đi dạo trên phố, dừng lại tranh cãi trước một quán rượu một chút sau đó đi lấy cái chân giả đã làm xong. Trước đó tôi dùng một cây nạng được quản gia nhà Fitzroy chuẩn bị để đi lại, giờ thì tôi không cần nữa.
Những ngày kế tiếp, tôi chỉ ở trong lâu đài. Buổi sáng đi dạo một chút, sau đó về phòng đọc sách, thói quen sinh hoạt giống hệt như còn ở Luân Đôn. Chú Albert vắng mặt những ngày này, không rõ là đã đi đâu, tôi cũng không tiện hỏi Arden nên bỏ qua vậy.
Đến ngày cuối cùng của mùa hè, chú Albert quay về và báo cho tôi và Meriwether một tin.
“Ta xin lỗi cháu yêu, nhưng hội đồng Mật Viện đã lắng nghe ý kiến của ‘bên kia’, cuối cùng đi đến quyết định phải quản thúc cháu. Và cả cháu nữa.” Ông quay sang nói với Meriwether. “Cả hai người các cháu phải hiện diện trước sự quan sát của thành viên Mật Viện, không được phép rời khỏi Luân Đôn nếu không được cho phép, và cháu, Freddie, phải đến học viện một chuyến.”
“Vâng, cháu không cảm thấy việc này có vấn đề gì cả.”
“Cháu cũng thế.”
Albert gật đầu thấu hiểu, nói.
“Vậy, Arden sẽ đưa hai cháu về Luân Đôn. Hẹn gặp lại cháu ở học viện, Freddie.”
Tôi về đến nhà vào đầu thu. Arden sau khi xuống sân ga đã tách khỏi tôi và Meriwether, để lại lời nhắn rằng vài hôm nữa hội đồng sẽ cử người đến nhà để giám sát tôi. Và Meriwether đã chuyển đến sống chung với tôi để tiện việc giám sát. Để việc này trở nên chính thống hơn, giúp cô ấy tránh điều tiếng, tôi đã báo với bà Ford rằng Meriwether đang thuê phòng ở nhà mình. Bà ấy sẽ giúp tôi giải thích cho hàng xóm nếu họ tò mò.
Meriwether chọn một căn phòng trống trên tầng làm phòng ngủ, có điều nó khá là bẩn, lớp bụi trên đó phải dày đến nửa inch. Không chỉ căn phòng mà là cả tầng hai. Phòng tôi ở tầng trệt, vậy nên tôi cũng hiếm khi lên tầng, dọn dẹp thì càng không. Bởi vậy sau khi đến nơi cùng hành lý, Meriwether lập tức lao vào dọn dẹp. Tôi thì chẳng giúp được gì nhiều ngoài việc quét bụi ở hành lang và cửa sổ.
Tiếng chuông cửa vang lên ngay lúc tôi buộc túi rác đầy mang xuống tầng. Tôi tiện tay vứt túi rác vào góc, nơi đầy những túi rác khác, tiến đến mở cửa. Bên ngoài là một chàng trai tóc dài buộc gọn mặc đồ quản gia, trên tay cầm theo hai chiếc vali. Phía sau là một cô gái tóc bạch kim, gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt long lanh, mặc đồ hầu gái. Chàng trai đặt hai chiếc vali xuống, cúi đầu chào tôi và nói bằng giọng trầm, đều đều chậm rãi.
“Xin chào ngài Ainsworth. Tôi là Sebastian, cô ấy là Sylvie. Chúng tôi được ngài Fitzroy cử đến.”
“Ô, hai người vào trong nhà đi. Chúng tôi đang dọn dẹp nên có chút bừa bộn.”
“Sẽ ổn thôi thưa ngài, tôi và Sylvie sẽ dọn dẹp giúp ngài.”
Sebastian đi vào nhà, đặt hai chiếc vali ở phòng khách, chỉnh lại găng tay trắng đang đeo rồi đi thẳng lên tầng hai. Sylvie đứng ở đầu cầu thang như đang chờ tôi, môi nở một nụ cười nhẹ. Trước đó tôi không nghĩ người giám sát mà Arden nói sẽ như thế này. Nhưng về lý thuyết, quản gia và hầu gái sẽ có thể giám sát chặt chẽ hơn mấy kẻ bám đuôi lảng vảng quanh khu nhà.
Nhờ có sự giúp đỡ của Sebastian và Sylvie, chúng tôi hoàn thành việc dọn dẹp nhanh hơn dự tính. Thậm chí Sylvie còn thừa thời gian nấu bữa tối cho tôi và Meriwether. Các món ăn do cô ấy nấu rất ngon miệng, và Sylvie rất vui khi tôi và Meriwether tán thưởng, mang thêm thức ăn ra bàn, ra hiệu ăn nhiều vào. Sylvie là một cô gái luôn im lặng, từ khi vào nhà đến giờ vẫn chưa nói lời nào, mà có lẽ do cô ấy không thích nói chuyện thôi chứ không phải ghét bọn tôi. Trái lại, Sebastian trầm tính nhưng nói khá nhiều, chủ yếu là chỉ trích lối sống tệ hại của tôi và cách tôi bỏ bê ngôi nhà.
Sau bữa tối, tôi mới nhận ra Sylvie không nấu phần ăn cho hai người bọn họ. Khi tôi hỏi, Sebastian đáp.
“Chúng tôi không cần ăn uống hay bài tiết, thưa ngài. Bởi chúng tôi là Homunculus.”
Tôi cảm thấy chuyện này khá thú vị, định hỏi thêm nhưng Sebastian dường như không có ý định kể thêm.
Một buổi sáng vài ngày sau, tôi ngồi đọc sách ở ghế bành như thường lệ. Meriwether đã phải trở về trường học nên trong nhà chỉ còn Sebastian và Sylvie. Những lúc tôi đọc sách như thế này, Sylvie sẽ pha trà mang đến cho tôi, sau đó đứng bên cạnh chờ khoảng mười phút rồi đi làm tiếp việc nhà.
Nâng tay nhấp ngụm trà trong khi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, tôi thấy Arden đi vào trong sân, đến trước cửa nhà ấn chuông. Sau đó là tiếng mở cửa của Sylvie và tiếng bước chân dồn dập đi tới phòng khách.
“Cô ta không có ở đây phải không?” Arden lao vào quan sát khắp phòng khách.
Tôi đóng quyển sách đang đọc lại, đưa cho Sylvie.
“Không, Meriwether đến trường rồi. Hôm nay anh đến đây là có việc gì?”
Arden ngồi xuống ghế đối diện tôi, nhận tách trà từ Sylvie, nói.
"Đưa anh đến học viện chứ còn gì nữa. Học kỳ mới sắp bắt đầu rồi, đến lúc đó học viện sẽ đông đúc hơn, và sự xuất hiện của anh sẽ khiến một vài thế lực tò mò dòm ngóm đến, dù hiện tại vẫn có một vài học viên nội trú sinh hoạt ở đó. Đi vào hôm nay tôi nghĩ là ổn nhất.”
Nghe xong lời giải thích của Arden, tôi gật gù đồng tình. Đúng thật một người như tôi đi lại giữa những thuật sư non trẻ cũng không phải chuyện hay ho gì. Tôi ngước mắt nhìn thì thấy Sylvie đã chuẩn bị sẵn áo khoác đi đường và mũ cho mình trên tay, đi đến bên cạnh tôi.
"Đợi đã Sylvie. Cảm ơn cô nhưng tôi vẫn chưa nói là sẽ đi ngay bây giờ.”
Tôi nhìn cô ấy cười khổ, sự chu đáo của Sylvie đôi lúc có hơi quá đà. Cô ấy nở một nụ cười nhẹ, ôm áo choàng và mũ đứng bên cạnh ghế của tôi chờ đợi.
“Anh cảm thấy hai người họ như thế nào?” Arden hỏi.
“Có hơi ngoài dự đoán, nhưng rất tốt.”
“Đương nhiên là tốt rồi. Hai người họ được thuật sĩ vĩ đại nhất thế kỷ trước tạo ra, cũng là tạo vật cuối cùng của ông ấy. Và nhờ ông ấy, Mật Viện đã ra lệnh cấm chế tạo thêm bất cứ Homunculus nào nữa. Thật ra, từ rất lâu trước đây việc tạo ra sự sống từ thuật giả kim và ma thuật bị nghiêm cấm hoàn toàn bởi Hội, mãi đến sau thế kỷ XVII mới được gỡ bỏ một phần lệnh cấm.”
“Thế, tại sao lại đưa hai tuyệt tác này đến nhà tôi?”
“Để đề phòng, Fred. Hội đồng và cả phía ‘bên kia’ không thể xác định được Meriwether là thứ gì, sức mạnh to lớn đến mức nào. Sebastian và Sylvie sẽ có khả năng ứng phó nếu thảm họa xảy ra, đủ thời gian để hội đồng tập hợp lực lượng.”
“Ồ, vậy là cô ấy đã được xếp vào mức độ nguy hiểm đó rồi sao?”
“Không chỉ cô ta mà cả anh nữa, Fred. Nữ Hoàng nói rằng anh rất kỳ lạ, mang theo một thứ mà bà chưa bao giờ gặp qua. Anh đang giấu tôi điều gì phải không, Frederick Ainsworth?”
“Ừ.” Tôi bình thản đáp. “Và tôi không được phép tiết lộ. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng, tôi không phải là mối nguy, và sẽ không làm gây hại đến Mật Viện và thế giới huyền bí Anh Quốc.”
Phải, dù cho tôi có bí mật gì đi chăng nữa thì tôi cũng không sống được lâu. Thôi thì chuyện gì cho qua được thì cứ cho qua đi vậy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.