Tôi Không Biết Cô Ấy Là Thứ Gì

Chương 3: Bên Trong Rừng Ashdown.

Đăng: 07/06/2026 14:33 3,050 từ 4 lượt đọc

Đến tận trưa hôm sau, Arden mới quay về Brighton, tìm đến khách sạn mà tôi và Meriwether đang nghỉ lại. Phải nói, bộ dạng của anh lúc này khá thê thảm. Toàn thân anh dính đầy bụi đất; phần áo khoác sau lưng, vai phải, đặc biệt là cẳng tay phải có vết cào rách, phần vải ở cẳng tay còn dính một vết màu hơi ngả đen.

“Anh vừa đi săn về à?” Tôi hỏi.

Arden cười gượng đáp.

“Có thể xem là vậy.”

Ngồi trên chiếc xe ngựa rời khỏi thành phố Brighton, Arden nói.

“Anh có đọc được vụ án chấn động trên trang nhất các tờ báo chưa?”

“Ô, là ‘Cái chết kỳ lạ và đáng sợ của John Lewis’ sao? Những tờ báo thật là biết giật tít, đương nhiên là tôi biết. Bọn tôi đã ngồi trên đoàn tàu đó, thậm chí là cùng toa, và là những người đầu tiên phát hiện ra cái xác.”

Đôi mắt của anh bạn tôi hơi sáng lên, nhưng ngay lập tức ánh sáng ấy vụt tắt. Tôi tò mò hỏi.

“Có chuyện gì sao?”

“Không có gì.” Arden liền đổi chủ đề. “Ainsworth, anh không muốn giới thiệu quý cô này với tôi sao?”

Meriwether ngồi bên cạnh tôi, nhẹ nhàng gật đầu chào.

“Tôi là Mary Meriwether, là điều dưỡng riêng của ngài Ainsworth. Rất vinh hạnh được gặp ngài.”

“Tôi là Arden Fitzroy. Rất hân hạnh được gặp cô.”

Tôi có cảm giác không khí giữa Meriwether và Arden không được tự nhiên cho lắm. Về phần Arden thì tôi không rõ lắm, nhưng tôi mơ hồ cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ người Meriwether, cô ấy nở một nụ cười không mấy thân thiện. Tôi chớp chớp con mắt phải còn lại, mọi thứ liền trở lại bình thường.

Tôi và Arden tiếp tục trò chuyện về nhiều thứ. Cho đến tối, chúng tôi mới đến dinh thự của dòng họ Fitzroy, cách rừng Ashdown khoảng 10 dặm. Thật ra dinh thự này là một tòa lâu đài được xây dựng từ vài thế kỷ trước, được cụ cố của Arden mua lại. Qua vài lần tu sửa, nó mới có diện mạo như hiện tại. Vách tường lâu đài ở phía đông có một lớp thường xuân bám vào, phủ xanh một phần lâu đài. Còn lại là những chỗ loang lổ rêu xanh, tạo cho tòa lâu đài nét cổ kính, trải qua nhiều năm sương gió.

Quanh lâu đài là hào nước khá sâu, rộng chừng 10 feet, nước đục ngầu. Mặt nước yên tĩnh đến lạ, đủ để người ta nghĩ bên dưới có thứ gì đó đang quan sát phía trên mặt nước. Chúng tôi dừng lại bên bờ hào nước, trước cầu cổng của lâu đài.

Bên kia cầu cổng, chú Albert Fitzroy đang đứng chờ. Với thân hình và sức lực của một con bò mọng, ông tiến đến ôm lấy tôi, suýt chút nữa làm tôi ngạt thở. Tôi đã dồn hết sức lực vỗ vỗ vào tấm lưng rộng của ông mới khiến ông nhận ra và thả tôi ra.

“Ta xin lỗi cháu yêu. Xem cháu kìa, hẳn là cuộc sống của cháu khó khăn lắm.”

“Cũng không đến nỗi. Nhất là khi cháu sở hữu khoản thừa kế của bố, giúp cháu không cần lo nghĩ nhiều đến tiền bạc.”

“Ta rất tiếc về bố cháu. Dù sao anh ấy cũng là bạn của ta.”

“Vâng.”

Chú Albert vô cùng nhiệt tình, cho người hầu xách hành lý của tôi và Meriwether lên phòng, sau đó dắt chúng tôi vào phòng ăn, bấy giờ đang bày một bàn ăn thịnh soạn.

“Martha có việc ở bên ngoài, nhưng bà ấy rất vui khi cháu đến thăm, bà ấy sẽ về sớm thôi. Cháu cứ ăn uống tự nhiên.”

Trong lúc ăn, chú Albert và Arden kể cho tôi nghe về cuộc sống của bọn họ trong những năm gần đây. Chú Albert kể năm ngoái chú ấy có một chuyến đi sang Nam Mỹ, về cuộc đụng độ với con báo đốm ranh mãnh trong chuyến thám hiểm đến một ngôi đền của người Maya. Sau đó chú chỉ cho tôi bộ da của con báo đang treo phía sau lưng tôi và Meriwether.

"Nó đã rình rập đoàn thám hiểm hơn mười ngày, trước khi nhân lúc mọi người đang nghỉ ngơi mà lao ra từ bụi rậm. Ta và nó đã vật lộn với nhau trong hai mươi phút, cho đến khi ta có thể giành lại lợi thế và bẻ cổ nó. Phải nói con báo này rất khỏe, nếu ta không có mặt ở đó thì có lẽ nó đã có thể giết được vài người trong đoàn.”

Khi cùng quay đầu nhìn bộ da báo, tôi nhìn thấy vẻ mặt của Meriwether. Đó là một vẻ tự nhiên một cách gượng gạo, làn da vốn đã nhợt nhạt giờ đây còn xanh xao hơn. Tôi hơi nghiêng người về phía cô, nhỏ giọng hỏi.

“Cô vẫn ổn chứ?”

“Vẫn ổn thưa ngài.” Meriwether cúi đầu nói.

Sau đó chúng tôi tiếp tục trò chuyện, tôi đã kể về cuộc sống của mình, trước và sau khi lên đường nhập ngũ. Giọng kể của tôi rất thản nhiên, có phần dửng dưng làm cho hai cha con nhà Fitzroy và cả Meriwether ngây người trong giây lát. Tôi không quá bất ngờ với phản ứng này.

“Ôi trời, Fred!” Arden đập tay lên bàn, đứng phắt dậy. “Đáng nhẽ anh nên nói cho tôi biết chứ.”

“Phải đó Freddie. Có thể chúng ta sẽ giúp được cho cháu.”

“Cháu rất vui khi hai người quan tâm đến cháu, nhưng các bác sĩ tài năng nhất ở Luân Đôn đã chịu thua rồi.” Tôi hơi nhún vai. “Cháu đành phải chấp nhận thôi.”

Bữa tối tiếp tục với không khí cô đặc đến nghẹt thở.

Trên đường quay về phòng, Meriwether đi theo sát tôi, mặc cho tốc độ của tôi khá chậm. Cô ấy im lặng suốt quãng đường, cho đến khi chúng tôi đến trước cửa phòng. Phòng của chúng tôi đối diện nhau, Meriwether đứng trước cửa phòng mình dè dặt nói.

“Tôi có thể thử khám cho ngài không?”

“Cô Meriwether.” Tôi gọi, khiến cô ấy đứng thẳng người. “Nếu tôi có thể giúp cô hoàn thành luận án tốt nghiệp, thì được, tôi đồng ý. Nhưng đó sẽ là một ngày khác, giờ thì cô cứ thả lỏng đi, không phải cô đã xin nghỉ đến tận một tháng để đi cùng tôi sao? Hãy xem như đây là chuyến du lịch dài ngày và tận hưởng hết mình.”

Tôi kết thúc câu bằng một nụ cười thân thiện.

Meriwether mở miệng muốn nói gì đó, nhưng ngay lập tức cô hơi giật mình, quay đầu nhìn Arden đang đi đến. Cô do dự gật đầu với tôi, sau đó mở cửa đi vào phòng của mình.

Trong phòng của tôi, tôi và Arden ngồi trên ghế bành trước lò sưởi. Anh bạn tôi im lặng không nói gì, thi thoảng lại nhìn cái chân giả đơn giản đặt ngay ngắn bên cạnh ghế. Cuối cùng anh mới lên tiếng.

“Anh và Meriwether là quan hệ như thế nào?”

“Bệnh nhân và điều dưỡng.”

“Anh và cô ấy có thân thiết không?”

“Không.”

“Vậy sao anh đưa cô ấy theo đến đây?”

“Tôi không biết.”

“Anh không biết?”

“Ừ.”

“Thế anh biết gì về cô ấy?”

“Những thứ được viết trên lý lịch và có thể quan sát được.”

“Làm thế nào mà anh có thể để một cô gái không rõ danh tính đến gần mình vậy, Fred?”

“Có vấn đề gì không?”

“Có, rất lớn là đằng khác. Giả sử cô ấy có ý đồ gì với anh thì sao, anh định giải quyết như thế nào?”

“Nói rõ hơn đi, tôi đang nghe.”

Thái độ của tôi có lẽ đã khiến cho Arden cảm thấy khó chịu, anh không đáp. Một lúc sau anh nói, mắt vẫn nhìn vào đống lửa trong lò sưởi.

“Ngày mai anh cùng tôi đến một nơi, tôi sẽ giải thích cho anh tất cả.”

Tôi đan mười ngón tay vào nhau, đặt trên bụng.

“Vậy chuyện về vụ án mà anh định nói lúc trưa, anh có muốn nói tiếp không?”

“Về chuyện đó, tôi đã đi săn hung thủ của vụ án.”

“Cái này thì tôi đoán được. Tiếp đi.”

Arden hít một hơi thật sâu, như muốn lấy dũng khí, anh nhẹ nhạng nói.

“Đó là một con Chimera bị xổng.”

Nghe vậy, tôi tặc lưỡi, nhìn anh bạn của mình một hồi lâu.

“Tiếp đi.” Tôi nói.

“John Lewis là một thuật sĩ, con Chimera đó là do ông ta tạo ra, dự định sẽ đem đến Pháp để bán. Có lẽ do sơ suất nên nó đã tấn công ông ta trong nhà vệ sinh và trốn thoát ngay sau đó.”

“Thú vị đấy. Anh có thể cho tôi biết là anh đang dùng cocain hay morphine không?”

“Anh…”

Arden nhìn tôi nghẹn lời. Anh đứng dậy bước ra giữa phòng, lấy từ trong túi áo trong ra cây đũa, miệng thì thầm gì đó. Tôi đã khá kinh ngạc khi đầu cây đũa phát ra ánh sáng trắng nhẹ, nhưng sau đó chẳng có gì xảy ra cả. Ngay cả Arden cũng cảm thấy khó hiểu. Tôi chậm rãi đeo chân giả vào, sau đó bước đến vỗ vai Arden, đẩy anh ra cửa.

“Được rồi, cho đến khi anh tỉnh táo lại, hãy đi nghỉ ngơi đi.”

“Khoan đã, nghe tôi nói này Fred…”

Tôi đã đóng sầm cửa trước khi anh ấy kịp nói xong. Nằm lăn trên giường sau khi thay bộ đồ ngủ, tôi đưa mắt nhìn đăm đăm lên trần, suy nghĩ vài thứ. Chỉ trong hai ngày rời khỏi Luân Đôn mà đã có nhiều chuyện xảy ra đến như vậy, khiến cho đầu óc của tôi khó mà bắt kịp được. Dù vậy nhưng tôi vẫn ngủ được một giấc rất ngon.

Sáng hôm sau Arden tự mình đánh xe đưa tôi và Meriwether đến bìa rừng Ashdown. Anh bạn của tôi không vui vẻ cho lắm, bởi vốn dĩ anh chỉ muốn đưa tôi đi mà thôi, nhưng sau cuộc trò chuyện ngắn sau lưng tôi, anh quyết định đưa cô ấy theo. Tôi không biết hai người họ đã nói gì với nhau nhưng tôi thấy tâm trạng của Meriwether rất tốt, hoàn toàn trái ngược với Arden.

Sau khi dừng lại bên bìa rừng, Arden tiếp tục dẫn tôi và Meriwether đi trên con đường mòn vào rừng. Đi bộ khoảng 10 dặm, Arden rời khỏi con đường mòn, đi vào rừng cây. Thời tiết hôm nay nhiều mây, lại đi bộ dưới rừng cây rậm rạp nên không gian xung quanh khá âm u. Tôi không quá khó chịu với điều này, dẫu sao thì không khí trong nhà của tôi cũng giống thế này.

Tôi liếc mắt nhìn Meriwether đi bên cạnh, trông cô ấy khá thích thú ngắm nhìn xung quanh. Cho đến khi ánh mắt của cô chạm phải ánh mắt tôi, Meriwether liền ngại ngùng quay mặt đi, có lẽ là do giật mình, cô ấy tằng hắng lấy lại bình tĩnh, hỏi.

“Ngài Ainsworth từng đến nơi này rồi à?”

“Ừ.” Tôi gật đầu. “Lúc tôi còn nhỏ, gia đình tôi thường đến đây nghỉ dưỡng. Vào năm 7 tuổi tôi gặp được Arden, tôi và anh ấy lập tức kết bạn, bố của tôi và chú Albert cũng vậy. Sau đó có lần tôi và Arden trốn khỏi nhà đi vào rừng rồi bị lạc, khi đó Arden khóc suốt làm tôi ù cả tai. Tôi đã kéo anh ấy tìm đường về, đến tối mới ra khỏi rừng, được hai gia đình tìm thấy. Tôi cũng không ngờ là anh ấy còn dám đi vào rừng Ashdown đấy.”

“Fred, đừng có mà nói xấu tôi! Tôi chưa từng nói là sợ đi vào rừng.”

Meriwether che miệng cười nhẹ. Arden càng khó chịu hơn.

“Fred, anh có thể đi nhanh hơn được không?”

“Xin lỗi anh bạn.” Vừa nói tôi vừa cúi người gõ vào chân gỗ.

Tôi có thể đi lại tương đối bình thường với cái chân giả này, người khác không chú ý sẽ không biết tôi đeo chân giả. Nhưng tôi không thể bước nhanh hay chạy được.

Bỗng nhiên tôi cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, bước chân tôi dừng lại, quay đầu quan sát xung quanh. Meriwether và Arden cũng dừng lại nhìn tôi.

“Có chuyện gì sao ngài Ainsworth?”

“Không có gì.” Tôi đáp.

Có vẻ như tôi lại gặp ảo giác rồi.

Sương mù bắt đầu xuất hiện. Càng vào sâu, sương mù càng dày, đến mức tôi không còn thấy rõ gì nữa. Bàn tay tôi giơ lên trước mặt cũng chỉ có thể thấy được bóng đen mơ hồ.

“Ngài Ainsworth?” Meriwether nói.

Tôi quay đầu về hướng phát ra âm thanh, bắt gặp đôi mắt nâu của cô ấy như đang hai ngọn đèn, phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

“Đừng để bị lạc nhé.”

“Cảm ơn cô đã quan tâm, Meriwether. Nếu tôi có lạc thì tôi cũng sẽ tìm được đường về thôi. Không như Arden.”

Câu cuối tôi nói rất khẽ, gần như là thì thầm.

“Này, tôi nghe thấy đấy.” Arden đi phía trước hét lên.

“Ngài dường như không sợ hãi bất kỳ thứ gì nhỉ? Như lúc trên tàu, và cả bây giờ nữa.”

“’Phải biết thế nào là sợ hãi mới biết thế nào là dũng cảm’, Đại tá Trung đoàn từng nói với tôi như thế. Nhất là khi tôi trở về từ ‘địa ngục’ với cái thân này. Tôi không cho rằng mình sẽ run rẩy trước điều gì nữa.”

Tôi và Meriwether sánh vai cùng bước đi. Tôi vẫn thấy đôi mắt của cô ấy đang phát sáng. Chúng tôi nói về vài câu chuyện cổ tích mà cô ấy gợi lên trong khung cảnh này. Trí tưởng tượng của một cô gái tuổi đôi mươi rất tươi sáng, cô ấy vẽ ra viễn cảnh không phải là toàn màu hồng, cũng không bi kịch, rằng đâu đó trong những khu rừng sẽ có những sinh vật thần bí sinh sống mà con người không hay biết. Và đôi khi chúng lặng lẽ sống bên cạnh con người như những người hàng xóm của thiên nhiên, tương tự cây cối, chim chóc vậy.

“Này này, ngươi chạy đi đâu vậy?” Tiếng nói của Arden cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.

Arden quay đầu nhìn bọn tôi vừa mới đi đến, nhíu mày nói.

“Tuyệt, xem ai đã hù dọa những tinh linh sống ở đây kìa?”

Ánh mắt của anh dừng lại trên người của Meriwether, nhìn thẳng vào đôi mắt mà tôi nghĩ là đang phát sáng đó.

“Trước khi đi anh đã lén dùng thuốc có phải không?” Tôi lịch sự hỏi.”

“Thôi nào Fred! Anh phải tin lời tôi nói chứ, tôi là bạn anh.”

“Một người bạn chơi thuốc, ừ, nhưng tôi không thể tin lời nói hoang đường của anh nếu anh không thể chứng minh được. Arden, chúng ta không còn nhỏ nữa, thôi chìm đắm trong những câu chuyện cổ và thuốc đi.”

Dứt lời, cả khu rừng như đang rung chuyển. Tôi ngỡ mình lại gặp ảo giác cho đến khi nhìn thấy sự kinh hãi trong mắt của Meriwether và Arden. Những cây thông Scotland lâu năm cao lớn di chuyển, như một đội quân vây chặt, chặn hoàn toàn đường lui của chúng tôi. Arden lập tức lao đến cõng tôi chạy thẳng vào rừng. Khi quay đầu lại, tôi đã sững người khi thấy Meriwether có thể đuổi kịp bọn tôi, bức tường những cây thông đã kín đến mức không có kẽ hở, đuổi theo chúng tôi với tốc độ không kém.

“Đáng lẽ không nên để cô ta đi cùng, đều tại anh hết đấy, Ainsworth.” Arden quát lớn.

Tôi nói có hơi lớn tiếng.

“Tôi đâu phải là người thuyết phục anh, mà tôi cũng đâu biết chuyện này sẽ xảy ra.”

Trong một khoảnh khắc, tôi có cảm giác bị mất trọng lực, cuối cùng ngã lăn ra đất. Arden đã bước hụt chân xuống một cái hố nhỏ, và có vẻ như anh đã bị trẹo chân. Cái chân giả của tôi cũng đã bị rơi ra từ lúc anh cõng tôi lên lưng. Cả hai chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, như đang đón chờ kết cục của mình.

Và rồi một bóng đen lướt qua, mang tôi và Arden đi trước sự truy đuổi của rừng cây. Đó là Meriwether với đôi cánh dơi to lớn, gương mặt xinh xắn trắng bệch đang nhăn nhó vì phải vác theo hai người đàn ông trưởng thành. Trước cảnh tượng này tôi không có quá nhiều suy nghĩ.

Hai hàng thông liên tục ép vào nhau, muốn nghiền nát mọi thứ chúng tóm được. Suýt chút nữa chúng đã bắt được chúng tôi, may mà Meriwether nhanh chóng lao ra khỏi rừng cây, cùng tôi và Arden rơi xuống hồ.

“Rừng Ashdown có hồ từ bao giờ vậy?” Tôi hỏi sau khi bò lên bờ.

“Trước giờ đều có, chỉ là bị che mắt khỏi người thường mà thôi. Chỉ có những ai biết đường mới có thể đến được đây.”

Arden vừa nói vừa vắt khô chiếc áo khoác đi đường bị nhúng nước của mình.

Meriwether thì ở bên cạnh giúp tôi cởi áo khoác, tôi thấy cô ấy hoàn toàn không bị ướt, mặc dù tôi vừa thấy cô ấy từ dưới hồ đi lên cùng bọn tôi. Cô ấy hỏi.

“Ngài vẫn ổn chứ?”

Tôi gật đầu. Sắc mặt của cô ấy không được tốt cho lắm, dường như cảm thấy có lỗi khi che giấu điều gì đó với tôi, có thể là chuyện vừa rồi. Tôi không nói gì thêm cả.

0
Ủng hộ tác giả Phế Đạo Nhân Nếu các bạn thích tác phẩm thì hãy ủng hộ cho mình một ly cà phê để có động lực viết tiếp nhé!