Chương 2: Chuyến Đi Dài.
Năm ngày sau, tôi lên chuyến tàu sớm đi đến Sussex. Bức điện tín mấy hôm trước là từ anh bạn thân của tôi, Arden Fitzroy. Một tháng trước anh ta vừa trở về từ Thụy Sĩ, dường như nghe được tin tức của tôi, anh ta gửi bức điện tín cụt ngủn: Mau đến nhà tôi, có việc cần nói.
Kể từ sau tốt nghiệp đại học, tôi không còn liên lạc với Arden nữa. Không, bọn tôi không có xích mích, chỉ là mỗi người tự sống cuộc sống của mình thôi. Ngay sau khi nhận được bằng cử nhân, Arden đã từ biệt tôi để đi nước ngoài. Nghe nói anh bạn của tôi đã đến Ai Cập, sau đó đến Ý, Tây Ban Nha, Pháp rồi mới đến Thụy Sĩ.
Thành thật mà nói, tôi không rõ anh bạn của mình đang làm việc trong ngành nghề gì, chúng tôi không học chung một trường. Mang theo sự tò mò này, tôi muốn thăm hỏi Arden, cũng như kể lại cho anh những chuyện tôi đã trải qua những năm gần đây.
Kỳ lạ là tôi không khởi hành một mình, mà còn có Meriwether. Hai ngày trước tôi đã báo tin mình sẽ đi Sussex để cô ấy khỏi đến nhà tôi nữa, nhưng bằng một cách nào đó, tôi đã đồng ý để cô ấy đi cùng. Tôi thật sự không nhớ cô ấy đã thuyết phục tôi như thế nào, chỉ nhớ lúc đó đầu tôi lại bắt đầu đau nhói. Sau chuyến đi này, có lẽ tôi sẽ đến bệnh viện để cập nhật bệnh án.
Phong cảnh ngoài cửa sổ toa tàu vào giờ này chẳng có gì ngoài màn đêm tối đen cả, tôi thu ánh mắt nhìn Meriwether ngồi ở ghế đối diện cách tôi một cái bàn, cô ấy mặc váy liền thân màu xanh lam, khoác thêm chiếc áo khoác đi đường bên ngoài, đầu đội mũ bonnet. Khi này vào khoảng bốn giờ sáng, cô ấy đã phải thức sớm hơn những hai tiếng để chuẩn bị hành lý. Vậy nên cô đang ngủ, đầu hơi gật gật vì toa tàu xốc nảy.
Phải nói, đến tận lúc này tôi mới quan sát kỹ gương mặt của Meriwether. Ngoài việc da dẻ của cô quá sức nhợt nhạt thì trông cô rất xinh xắn, cộng thêm tính cách hoạt bát của một nữ sinh viên trường y, sẽ có rất nhiều thanh niên ngoài kia để mắt đến cô. Tôi tự hỏi, liệu cô ấy đã nhìn ra điều gì ở tôi mới có thể khiến cô ấy không ngại đi cùng một cựu quân nhân tàn tật đã hơn 30 tuổi này đến Sussex.
Suy cho cùng, tôi chưa bao giờ có sức hút với phái nữ, nhất là sau khi về nước. Những quý cô sẽ sợ hãi vẻ ngoài của tôi, những cô gái bình thường sẽ e dè nhìn tôi trước khi lẩn vào trong đám đông. Nghe có vẻ buồn nhưng đối với tôi thì việc này cũng không phải chuyện xấu, dù sao thì tôi biết bản thân không sống được bao lâu nữa.
Vì là chuyến tàu sớm, bên trong toa tàu lúc này không có bao nhiêu người, ngoài tôi và Meriwether ra chỉ có ba người chia nhau ngồi ở đầu toa, hàng ghế ngang với chúng tôi và cuối toa. Người ngồi ở đầu toa tàu là một người đàn ông để ria mép dài, mặc com lê bên dưới lớp áo khoác và đội mũ chóp cao. Tôi quan sát thấy thi thoảng ông ta lại lấy ra cái đồng hồ bỏ túi xem giờ, hoặc là ngắm nghía để giết thời gian.
Người ngồi ngang hàng ghế với chúng tôi là một nam thanh niên chừng 20, 21 tuổi, dùng áo khoác đắp lên người tựa vào góc nhắm mắt ngủ. Người ngồi cuối toa lại là một người phụ nữ đứng tuổi, mặc váy liền thân màu hạt dẻ, đội chiếc mũ rộng vành cùng màu, trên mũ cài thêm vài bông hoa bằng vải mà theo tôi thấy thì hết sức diêm dúa.
Không lâu sau, nhân viên soát vé cuối cùng cũng đi đến toa này, tôi liền đưa tay gõ nhẹ lên bàn gọi Meriwether dậy. Cô ấy giật mình mở mắt, sau một hồi mơ màng thì thẹn thùng nhìn tôi, rồi đưa hai tay lên xoa xoa mặt, chỉnh lại mũ. Cuối cùng, Meriwether cười gượng nói.
“Tôi xin lỗi, ngài Ainsworth. Tôi buồn ngủ quá.”
“Không sao đâu.” Tôi nói. “Chỉ là nhân viên soát vé đến rồi. Cô có muốn dùng gì thì sẵn nói với anh ta.”
Meriwether vội vàng xua tay.
“Tôi không khát hay đói gì cả. Nếu biết ngài đi Sussex bằng toa hạng sang này thì tôi sẽ không đi theo đâu.”
Cô ấy thật sự không biết, mãi cho đến khi ra đến nhà ga Victoria thì cô mới biết tôi mua vé hạng nhất ngồi toa khách Pullman, sau khi tính thêm chút phụ phí thì hai vé của chúng tôi tốn hơn một bảng Anh. Theo lời của Meriwether, đây là số tiền bằng gấp đôi số lương một tháng của cô ấy, dẫu cho nó có dao động vào mỗi tháng, phụ thuộc vào công việc của cô.
Ngoài ra, tôi còn nghe bà Ford nói Meriwether đang sống một mình ở Luân Đôn, sống bằng tiền làm thêm và đóng học phí bằng học bổng. Tôi nghĩ vì thế nên cô ấy mới cảm thấy không thoải mái khi ngồi trên toa tàu này. Những toa khách Pullman này được nhập khẩu từ Hoa Kỳ, là toa xe sử dụng hoàn toàn bằng điện, một thứ vô cùng xa xỉ. Bởi thế nên giá vé mới đắt như vậy.
Đợi nhân viên soát vé rời đi, tôi mới cất tiếng.
“Tôi hiếm khi đi xa, nên tôi cũng không muốn ngồi ghế không thoải mái. Hơn nữa, tôi chọn đi vào giờ sáng sớm như thế này cũng là vì tránh giờ cao điểm ở nhà ga.”
“Phải rồi, ngài không thích ở nơi đông người cho lắm.”
Chúng tôi rơi vào im lặng. Về cơ bản chúng tôi không quá thân thiết. Những ngày Meriwether chăm bệnh cho tôi, chúng tôi cũng không trò chuyện quá nhiều, cũng không đào quá sâu vào đời tư của đối phương. Tôi cảm thấy một phần cũng là do tôi. Con người tôi khá trầm ổn, từ sau khi về lại Anh Quốc tôi còn trầm tính hơn. Mà Meriwether lại là một cô gái trẻ tuổi năng động, ở bên cạnh một người đàn ông lớn hơn mình tận mười tuổi còn là một người có tính cách trái ngược, hiển nhiên là không có gì nhiều để nói cả.
Chủ đề duy nhất mà tôi và Meriwether có thể thảo luận một cách tự nhiên là sách các thể loại. Dù sao thì tôi cũng không còn hứng thú gì ngoài sách cả. Tôi phải nói, Meriwether rất say mê với ngành y. Phần lớn thời gian cô ấy dành để nghiên cứu các giáo trình chuyên ngành, chỉ khi rảnh rỗi thì Meriwether mới đọc các cuốn sách khác. Học vấn của cô ấy cũng khá sâu rộng, cô có những phát biểu mà tôi cho rằng là rất sâu sắc, so với những sinh viên cùng khóa. Tôi đoán đó cũng là lý do cô nhận được học bổng.
Meriwether cũng có một mặt khá vụng về. Tuy tôi không phải một nhà kinh tế học, nhưng tôi có thể khẳng định Meriwether không biết cách quản lý tài chính. Ngoài ra, cô còn không bắt kịp tin tức thời đại, mù công nghệ và mù âm nhạc. Tôi biết được những điều này khi cô hỏi những câu hết sức ngây ngô khi đọc báo, hoặc là khi nghe được tin tức giật gân. Có vẻ như cô ấy không quá quan tâm đến những thứ ngoài lĩnh vực của mình.
Meriwether hình như đang bối rối, ánh mắt của cô quan sát khắp toa xe, cuối cùng dừng lại trên cái đệm ghế êm ái.
Người đàn ông ngồi ở đầu toa xe bỗng nhiên đứng lên, xoay người đi về phía cuối toa xe, có lẽ là đi vào nhà vệ sinh. Chừng mười phút sau, cậu thanh niên ngồi ngang hàng ghế với chúng tôi, vốn đã ngủ lại sau khi nhân viên soát vé rời đi, giờ đã tỉnh giấc, mặc áo khoác vào rồi đi về phía cuối toa xe.
Tôi và Meriwether đồng thời giật mình khi phía sau lưng tôi vang tiếng động lớn. Lúc quay đầu nhìn thì thấy cậu thanh niên lùi sát vào vách toa xe, trên gương mặt là một vẻ kinh hoàng khó tả. Người phụ nữ ngồi hướng mặt về phía đó tò mò chồm người tới nhìn thử, sau đó là tiếng thét sợ hãi chói tai.
Meriwether nhanh hơn tôi một bước, chạy đến trước cửa nhà vệ sinh, sau một thoáng giật mình cô ấy liền lao vào bên trong. Khi tôi đến nơi, cảnh tượng trong nhà vệ sinh đủ để đánh bay cơn buồn ngủ sắp ập đến tâm trí tôi. Người đàn ông đội mũ chóp cao ngồi trên bồn cầu, mắt trợn ngược đầu ngoẹo sang một bên, bên cổ trái là một vết thương lớn, dấu vết như bị xé toạc một cách tàn bạo. Hai bàn tay nắm chặt đến mức hiện gân xanh được đặt trên đùi, trong nắm tay phải lộ ra đầu mảnh giấy trắng. Trên vách nhà vệ sinh dính đầy máu, máu bắn lên đến tận trần, lúc này vẫn còn nhỏ giọt.
Meriwether đang cúi xuống kiểm tra tử thi, dùng khăn tay xoay đầu của nạn nhân xem xét. Một lúc sau, cô ấy lùi ra ngoài nhà vệ sinh, nói.
“Ông ta chết rồi, do mất máu.”
“Chà, nó hiển nhiên mà.”
Nhân viên phục vụ của toa xe cùng nhân viên soát vé nghe thấy tiếng thét, vội vàng chạy vào, cả hai dừng lại sửng sốt trước cửa nhà vệ sinh một lúc lâu mới hoàn hồn, lập tức giật dây báo động. Tôi cảm nhận được đoàn tàu chạy chậm dần rồi dừng hẳn. Nhân viên soát vé dặn dò chúng tôi về chỗ ngồi, ở yên chờ cảnh sát đến, sau đó anh ta để lại nhân viên phục vụ giám sát chúng tôi rồi đi sang các toa khác.
Mãi đến khi trời sáng hẳn, thanh tra và cảnh sát của Scotland Yard mới đến nơi trên đoàn tàu khác.
“Chà chà, xem chúng ta có gì ở đây. Ngài Ainsworth. Thế nào, cậu định quay lại sao?”
Cửa toa xe mở ra, bước vào là một người đàn ông to béo. Thân hình của ông ấy hơi quá khổ so với cái áo sơ mi, làm cho mấy cái cúc áo như muốn bung ra. Sau khi quan sát toàn cảnh toa xe, ông ấy bước đến bên hàng ghế của tôi và Meriwether, nói.
“Ồ, không.” Tôi đáp. “Tôi đang trên đường đến Sussex, và vụ án này đang làm ảnh hưởng đến lộ trình của tôi. Tôi mong ông có thể giải quyết xong vụ này trước 10 giờ sáng nay.”
Ông ta lấy ra điếu xì gà châm lửa, miệng phì phèo khói thuốc nhìn tôi, vẻ mặt không thoải mái. Sau đó ông ta quay sang nói với Meriwether.
“Chào quý cô, tôi nghe nói cô là người kiểm tra thi thể của nạn nhân.”
“Vâng, thưa ngài thanh tra.” Meriwether đứng dậy hơi nghiêng người chào. “Tôi là Mary Meriwether, sinh viên y khoa năm ba trường…”
“Ồ, tôi biết cô học trường nào. Tôi là Josh M. Winston, thanh tra Scotland Yard. Cô có phiền không nếu mô tả lại tình huống khi đó.”
“Được.”
Meriwether theo Winston đi đến chỗ nhà vệ sinh. Tôi quay đầu nhìn theo, trong một thoáng, tôi bắt gặp gương mặt hoảng hốt của Winston. Ông ta kẹp điếu xì gà giữa hai ngón tay, nói.
“Vụ này nghiêm trọng rồi đây.”
Winston cử một viên cảnh sát lấy lời khai của từng người trên toa xe chúng tôi. Tôi và Meriwether kể lại mọi chuyện, sau đó được cho xuống tàu.
Khoảng ba mươi phút sau, Winston bước xuống từ toa xe, đi đến chỗ chúng tôi. Ông ta vứt đầu thừa của điếu xì gà đang hút vào trong túi áo, sau đó lấy ra một điếu xì gà khác châm lửa. Winston đứng nhìn chúng tôi chừng một phút mới lên tiếng.
“Sao, cậu không có gì muốn nói à?”
“Không. Trước khi ông yêu cầu tôi điều tra vẫn nên nhìn qua thể trạng hiện tại của tôi, tôi không còn khỏe mạnh như trước nữa.”
Dường như bắt gặp sự tò mò của Meriwether, Winston miệng ngậm điếu xì gà nói.
“Có vẻ như cô chưa nghe kể về cậu ta nhỉ? Ở Luân Đôn này hiếm có gã luật sư nào chịu lăn lộn ngoài phố để tìm bằng chứng lắm. Đôi khi cậu ta giúp chúng tôi điều tra vài vụ căng thẳng, cho đến khi cậu ta vứt cái bằng cử nhân luật vào xó rồi lên đường sang Ấn Độ để nhập ngũ.” Ông ta quay sang nói với tôi. “Được rồi, nếu cậu không giúp được thì tôi cũng chỉ có thể chấp nhận thôi. Giữ sức khỏe nhé.”
Vì chúng tôi có chứng cứ ngoại phạm nên đã lên một chuyến tàu khác đi đến ga Brighton, Đông Sussex. Kết thúc chuyến hành trình dài hơn dự tính, tôi và Meriwether muốn tìm khách sạn để nghỉ ngơi trước khi đến nhà của Arden. Nhưng ở nhà ga, tôi đã bắt gặp một gương mặt thân quen.
“Arden?” Tôi gọi. “Sao anh lại ở đây?”
Arden nhìn thấy tôi, chen chúc qua đám đông đến chỗ chúng tôi, tay anh cầm theo chiếc cặp tài liệu lao đến ôm lấy tôi.
“Frederick!” Giọng của anh rất vui vẻ, nhưng ngay lập tức trầm xuống. “Ôi trời, trông anh tệ quá. Anh vẫn ổn chứ anh bạn?”
“Vẫn như trước đây thôi. Nhưng có nhiều tiền trong túi hơn.”
Tôi và anh cùng bật cười.
“Sao anh biết tôi sẽ lên đường vào hôm nay mà đến đây đón thế?”
Arden cười khổ, giơ cặp tài liệu lên.
“Chỉ là trùng hợp thôi. Tôi có việc nên anh biết đấy.”
“Ồ.” Tôi thốt lên.
“Nhưng tôi sẽ xong việc nhanh thôi. Anh và… quý cô đây hãy ở lại Brighton hôm nay. Ngày mai tôi sẽ trở lại và đưa cả hai về nhà.”
Chúng tôi nhanh chóng chia tay với Arden, đi tìm một khách sạn gần đó. Tôi đã lập tức nằm lên giường, ngủ một giấc đến tận lúc hoàng hôn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.