Quyển 4: Vực Sâu Tinh Tế (Aegis-7)
Chương 3: Bóng Ma Trùng Tộc Và Khóa Tinh Thần
Ba ngày trôi qua kể từ đêm kinh hoàng tại khoang cách ly số 0, bầu không khí ngột ngạt bao trùm khắp các phân khu quân sự trên soái hạm Hắc Diệu Thạch vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt.
Mọi cổng thông tin liên lạc đối ngoại với tinh cầu thủ đô và nghị viện liên bang vẫn bị đại đô đốc Thẩm Yêu dùng quyền hạn quân sự tối cao khóa chặt ở cấp độ bảo mật tuyệt mật. Toàn bộ hạm đội chìm trong trạng thái giới nghiêm đặc biệt. Dù đám sĩ quan cấp cao không rõ chính xác điều kỳ diệu nào đã xảy ra bên trong căn phòng cách ly kim loại dày nửa mét ấy, nhưng việc vị chiến thần tối cao của liên bang hoàn toàn khôi phục sự tỉnh táo, đôi mắt không còn ánh máu điên cuồng, đã như một cột trụ thép cắm thẳng vào tâm lý đang lung lay của hàng vạn binh sĩ.
Tại phòng nghiên cứu y học trung tâm, hệ thống máy quét lượng tử đang phát ra những tiếng bíp đều đặn.
Bác sĩ trưởng Lục Viễn đứng chôn chân trước màn hình ánh sáng xanh khổng lồ, hai tròng mắt trợn trừng, bàn tay run rẩy chạm vào dải biểu đồ sóng não đang hiển thị thông số ổn định đến khó tin của Thẩm Yêu.
“Kỳ tích... Đây tuyệt đối là một kỳ tích vượt ngoài mọi giới hạn của y học vũ trụ đương đại!” Lục Viễn lẩm bẩm, giọng nói run lên vì kích động: “Độc tố thần kinh có tính ăn mòn cực mạnh của trùng chúa cấp SSS gần như bị quét sạch hoàn toàn. Các vết rách sâu trong biển ý thức không những liền sẹo thần tốc mà còn được bao bọc bởi một màng năng lượng bảo vệ thuần khiết chưa từng thấy trong cơ sở dữ liệu liên bang.”
Ông ta quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía góc bàn làm việc bên cạnh cửa sổ kính nhìn ra vũ trụ sâu thẳm.
Ở đó, Vân Nhược đang thong thả ngồi tựa lưng vào chiếc ghế đệm êm ái. Nàng mặc bộ đồng phục phụ tá y tế màu xanh thẫm vừa vặn, mái tóc đen dài xõa nhẹ sau lưng. Trên tay nàng cầm một chiếc tách sứ nhỏ, khẽ nhấp từng ngụm nước ấm ngâm từ vài nhánh cỏ khô nhạt vị, dáng vẻ lười biếng, nhàn nhã như một lữ khách đang ngồi ngắm mây trôi nơi bờ sông cổ kính, hoàn toàn tách biệt khỏi mùi cồn sát khuẩn và sự căng thẳng của phòng thí nghiệm.
“Vân tiểu thư... Năng lượng tịnh hóa của cô không hề mang đặc tính của bất kỳ biến dị gen hay sóng từ trường nào từng được ghi nhận.” Lục Viễn dè dặt bước lại gần, giọng nói mang theo sự tôn kính pha lẫn tò mò đến tột cùng của một nhà khoa học: “Cô có thể giải thích đôi chút về nguyên lý hoạt động của dòng năng lượng này không? Nếu phương pháp này có thể nhân bản, toàn bộ quân đoàn tinh tế của chúng ta sẽ không còn phải sợ hãi sự ô nhiễm tinh thần từ trùng tộc nữa!”
Vân Nhược đặt chiếc tách sứ xuống bàn, nhàn nhạt liếc nhìn ông ta một cái, giọng nói phẳng lặng như nước:
“Chẳng có nguyên lý phức tạp nào cả. Biển ý thức của đại đô đốc giống như một bãi đất hoang ngập tràn rác rưởi sau một trận bão lớn. Tôi chỉ gom chỗ rác ấy vứt đi, rồi tiện tay tưới vào đất một gáo nước mát mà thôi.”
Khóe môi Lục Viễn giật giật kịch liệt, suýt nữa nghẹn thở. Độc tố tinh thần cấp SSS của trùng chúa từng khiến hàng chục viện nghiên cứu gen hàng đầu liên bang phải bó tay bất lực, từng làm điên đảo bao thế hệ chiến thần tinh tế, vậy mà qua lời miêu tả của cô gái nhỏ này lại chẳng khác gì một bãi rác rưởi được quét dọn tùy tiện.
Đúng lúc ấy, cánh cửa hợp kim chống đạn của phòng nghiên cứu trượt mở sang hai bên với một tiếng rít sắc gọn.
Thẩm Yêu sải bước bước vào.
Hắn khoác trên mình bộ quân phục tác chiến màu đen tuyền được cắt may hoàn mỹ, cầu vai nạm viền vàng ánh kim lấp lánh biểu trưng cho cấp bậc đô đốc tối cao của liên bang. Chiếc thắt lưng da siết chặt lấy vòng eo thon gọn, tôn lên vóc dáng cao lớn vượt trội, bờ vai rộng vững chãi cùng đôi chân dài thẳng tắp. Mái tóc đen ngắn được chải chuốt gọn gàng để lộ vầng trán cương nghị và đôi mắt hẹp dài sâu thẳm như hố đen vũ trụ. Sát khí bạo ngược ngày thường đã được hắn thu liễm sâu dưới đáy mắt, nhưng luồng uy áp bức người toát ra từ từng bước chân vẫn khiến không khí trong phòng lập tức đông cứng lại.
“Đại đô đốc!” Lục Viễn vội vàng đứng thẳng người, cúi đầu nghiêm cẩn hành lễ.
Thẩm Yêu không nhìn Lục Viễn lấy nửa giây, ánh mắt sắc bén lướt qua gian phòng rồi dừng lại chuẩn xác trên bóng hình nhỏ nhắn bên bậu cửa sổ. Hắn khẽ phất tay áo:
“Lui ra ngoài. Khóa toàn bộ dữ liệu kiểm tra lại.”
“Tuân lệnh!” Bác sĩ trưởng Lục Viễn không dám chậm trễ nửa giây, vội vàng thu dọn tập tài liệu quang học rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, cẩn thận đóng kín cửa lại.
Không gian rộng lớn bỗng chốc chỉ còn lại hai người.
Thẩm Yêu bước đến trước mặt Vân Nhược. Bóng dáng cao lớn của hắn đổ xuống, bao trùm lấy toàn bộ thân ảnh nhỏ nhắn của nàng. Hắn cúi người xuống, một tay chống lên thành ghế sô pha, giam trọn nàng trong phạm vi lồng ngực mình. Khoảng cách gần đến mức nàng có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm nóng bỏng cùng mùi hương bạc hà thanh mát hòa lẫn vị thuốc lá nhàn nhạt toát ra từ người hắn.
Từ trong túi áo quân phục, Thẩm Yêu rút ra một chiếc hộp kim loại nhỏ bằng bàn tay. Hắn mở nắp hộp, để lộ một chiếc vòng kim loại thanh mảnh màu bạc mờ, bề mặt khắc những đường vi mạch lượng tử tinh xảo đang nhấp nháy ánh sáng xanh lam huyền ảo.
“Đây là thứ gì?” Vân Nhược nhướng đôi mày thanh tú, lười biếng nhìn vật thể lạ trước mắt.
“Khóa tinh thần định vị cấp quân sự tối cao.” Giọng Thẩm Yêu trầm thấp, khàn khàn mang theo từ tính mê hoặc nhưng từng chữ thốt ra lại nặng tựa ngàn cân: “Nó được chế tạo bằng hợp kim nhớ hình tinh khiết nhất, liên kết trực tiếp với tần số sóng não của ta. Chỉ cần ngươi đeo nó vào, bất kể ngươi ở tọa độ nào trong toàn bộ chín đại thiên hà của vũ trụ, ta đều có thể xé rách không gian tìm thấy ngươi trong vòng ba mươi giây.”
Vân Nhược ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm đang chằm chằm nhìn mình như muốn nuốt chửng linh hồn nàng. Nàng khẽ nhếch môi, ánh mắt phẳng lặng không một gợn sóng:
“Đại đô đốc vẫn còn nghi ngờ tôi là gián điệp của nghị viện hay trùng tộc sao?”
Thẩm Yêu không hề né tránh ánh nhìn trong trẻo của nàng. Bàn tay to lớn phủ đầy những vết chai sần do cầm súng chiến trận chậm rãi vươn ra, ngón tay thô ráp khẽ lướt qua làn da cổ tay mềm mại, mát lạnh của nàng, cảm nhận từng nhịp mạch đập bình ổn, an yên.
“Ta không tin bất kỳ ai trên cõi đời này.” Hắn khàn giọng đáp, lồng ngực khẽ phập phồng dữ dội: “Nhưng so với việc nghi ngờ ngươi, ta càng sợ hãi việc ngươi đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của ta.”
Sự thản nhiên, dửng dưng đến mức lạnh lùng của nàng khiến sâu thẳm trong linh hồn hắn luôn gào thét một nỗi bất an điên cuồng. Hắn sợ thứ ánh sáng dịu dàng, ấm áp vừa cứu rỗi hắn khỏi địa ngục tăm tối này chỉ là một ảo ảnh thoáng qua. Hắn sợ chỉ cần một cái chớp mắt, nàng sẽ lại như bóng hình mờ ảo trong những cơn ác mộng chắp vá, tan biến vào hư không giữa bão tuyết mịt mù, để mặc hắn chìm sâu vào vực thẳm cô độc.
Bản tính độc đoán, chiếm hữu của một kẻ nắm quyền sinh sát tối cao khiến hắn lựa chọn cách thô bạo nhất để giữ nàng lại bên mình: Dùng xiềng xích tinh thần trói chặt nàng vào sinh mệnh của hắn!
Vân Nhược nhìn sâu vào đáy mắt chằng chịt những tia giằng xé của người đàn ông trước mặt, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Nàng không hề tức giận trước sự giam cầm trắng trợn này, chỉ lười biếng đưa cổ tay trắng ngần ra trước mặt hắn:
“Muốn đeo thì đeo đi. Nhưng tôi nói trước, cổ tay tôi rất dễ bầm tím, nếu thứ đồ chơi kim loại này làm xước da tôi, ngài chuẩn bị tinh thần tự mình đi pha trà bồi thường đi.”
Thẩm Yêu ngẩn người trong chớp mắt. Hắn dường như không ngờ nàng lại có thể đón nhận chiếc còng tinh thần này một cách thản nhiên và bất cần đời đến thế.
Một tia sáng nhu hòa hiếm hoi lóe lên nơi đáy mắt sắc lạnh. Hắn cẩn thận cầm lấy bàn tay nàng, động tác dịu dàng đến mức chính hắn cũng không nhận ra, nhẹ nhàng luồn chiếc vòng bạc vào cổ tay mảnh mai.
"Cạch."
Tiếng khóa cơ khí thanh thúy vang lên. Chiếc vòng bạc vừa chạm vào da thịt lập tức phát ra một luồng sáng xanh ấm áp, tự động co giãn vừa vặn tuyệt đối ôm lấy cổ tay nàng, nhẹ tựa như một sợi lông vũ, không hề mang lại cảm giác vướng víu hay thô ráp.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc sợi dây liên kết tinh thần giữa hai người vừa được thiết lập, toàn bộ hệ thống cảnh báo trên soái hạm Hắc Diệu Thạch đột ngột chuyển sang màu vàng cam chói mắt!
"HÚ... HÚ... HÚ...!"
Tiếng còi báo động tác chiến cấp hai rít lên dồn dập khắp các hành lang, cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng.
Màn hình quang học khẩn cấp trong phòng tự động bật mở, gương mặt căng thẳng của phó quan truyền tin hiện lên:
“Báo cáo đại đô đốc! Đội trinh sát tiền tiêu tại ranh giới vành đai Aegis-7 vừa quét được một dao động không gian dị thường cực lớn! Một hạm đội bọ cạp không gian và trùng tộc biến dị cấp cao đang xé rách lỗ sâu không gian, mục tiêu di chuyển thẳng về phía trạm tiếp tế y tế và khu vực bảo trì số 4 của hạm đội!”
Không khí trong phòng lập tức hạ xuống điểm đóng băng.
Đôi mắt Thẩm Yêu đanh lại, sự dịu dàng hiếm hoi vừa xuất hiện lập tức bị thay thế bởi sát khí ngút trời của một chiến thần tinh tế. Hắn đứng thẳng người dậy, giọng nói lạnh băng như thép nguội, vang dội đầy uy lực:
“Ra lệnh cho phân đội cơ giáp bóng đêm lập tức xuất kích nghênh chiến. Khóa chặt tọa độ lỗ sâu không gian, chuẩn bị pháo hạt nhân tầm xa.”
“Đại đô đốc! Tinh thần lực của ngài vừa mới tạm thời ổn định, nếu cưỡng chế liên kết với cơ giáp hạng nặng Hắc Diệu Thạch lúc này, nguy cơ tái phát ô nhiễm là rất cao!” Phó quan lo lắng can ngăn qua màn hình.
“Đây là mệnh lệnh quân sự.” Thẩm Yêu lạnh lùng cắt đứt lời can gián, thanh âm không cho phép bất kỳ sự nghi ngờ nào: “Chuẩn bị cơ giáp của ta. Đã đến lúc dọn sạch lũ bọ bẩn thỉu này khỏi vùng trời Aegis-7 rồi.”
Hắn phất tay tắt màn hình liên lạc, xoay người nhìn về phía Vân Nhược đang ngồi trên ghế.
Không một lời giải thích rườm rà, bàn tay to lớn mang theo hơi ấm nóng rực của hắn trực tiếp nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, kéo nàng đứng dậy khỏi ghế sô pha, một tay ôm trọn lấy eo nàng kéo sát vào người mình:
“Đi theo ta. Ngồi vào khoang chỉ huy cơ giáp của ta, để ta xem lũ trùng tộc đó làm cách nào dám chạm vào một sợi tóc của ngươi!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.