Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 4: Vực Sâu Tinh Tế (Aegis-7)

Chương 2: Độc Chiếm Và Tia Nhìn Từ Nghị Viện

Đăng: 26/08/2026 00:54 1,991 từ 3 lượt đọc

Sự tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm khắp gian phòng cách ly số 0, nơi chỉ vài phút trước còn là tâm bão của một đợt hủy diệt tinh thần cấp SSS.

Những tia điện lách tách phát ra từ các bảng điều khiển vỡ nát dần yếu ớt rồi tắt hẳn. Mùi khét của kim loại cháy và áp lực ngột ngạt trong không khí bị một luồng hương trầm thanh khiết, ấm áp quét sạch không còn dấu vết.

Thẩm Yêu vẫn duy trì tư thế nửa quỳ trên sàn, một tay siết chặt lấy eo Vân Nhược, kéo sát cơ thể mảnh mai của nàng vào lồng ngực mình. Đầu ngón tay thon thả của nàng vẫn đặt hờ sau gáy hắn, nơi các huyệt đạo vừa tiếp nhận dòng năng lượng tịnh hóa dịu mát.

Cơn đau buốt như búa bổ vốn hành hạ hắn suốt ba năm qua, kỳ lạ thay, biến mất hoàn toàn. Biển ý thức từng rách nát, chằng chịt những vết thương do độc tố trùng tộc ăn mòn lúc này lại phẳng lặng như mặt gương, không một gợn sóng bão tố.

Thẩm Yêu chậm rãi ngẩng đầu lên.

Đôi mắt hẹp dài của vị đô đốc không còn tia máu đỏ rực điên loạn, thay vào đó là màu đen sâu thẳm, sắc bén và lạnh lùng như vực thẳm không đáy của vũ trụ. Hắn nhìn chăm chú vào gương mặt gần trong gang tấc của người phụ nữ trong lòng.

Làn da nàng trắng mịn, đôi mày thanh tú khẽ giãn ra, đôi mắt đen láy trong trẻo không hề có lấy một tia sợ hãi trước sự uy hiếp của một kẻ vừa bước ra từ cõi chết.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Giọng Thẩm Yêu trầm thấp, khàn đặc nhưng rành mạch từng chữ, mang theo uy áp nặng nề của kẻ nắm giữ sinh sát trong toàn hạm đội: “Một trợ tá y tế cấp F từ tinh cầu nông nghiệp không thể nào sở hữu năng lượng tịnh hóa tinh thuần đến mức này. Kẻ nào đã làm giả hồ sơ của ngươi để đưa ngươi lên soái hạm Hắc Diệu Thạch?”

Bàn tay hắn vẫn siết chặt lấy vòng eo thon thả của nàng, không hề có ý định nới lỏng. Sự ỷ lại vào hơi ấm quen thuộc và bản tính đa nghi ăn sâu vào máu thịt đang giằng xé kịch liệt trong tâm trí hắn. Hắn thèm khát cảm giác bình yên mà nàng mang lại, nhưng bản năng của một chiến thần tinh tế khiến hắn không thể tin tưởng bất kỳ sự xuất hiện bất thường nào.

Vân Nhược bị hắn ôm chặt đến mức hơi khó thở, khẽ thở dài một tiếng:

“Đại đô đốc, nếu tôi có mưu đồ xấu, vừa rồi tôi chỉ cần để mặc cho ngài tự nổ tung tinh thần thể là xong. Cần gì phải phí công vào đây xoa bóp huyệt đạo cho ngài?”

Nàng đưa tay chỉ về phía chiếc bình giữ nhiệt kim loại nằm lăn lóc bên cạnh:

“Trà nguội hết rồi. Nếu ngài không còn đau đầu nữa, có thể buông tôi ra để tôi đi dọn dẹp không? Quân phục của tôi bị ngài xé rách rồi đấy.”

Thẩm Yêu nhìn xuống bờ vai trần trắng ngần lộ ra sau lớp áo rách của nàng, ánh mắt khẽ tối lại. Hắn không những không buông tay, trái lại còn kéo mạnh nàng sát hơn, đưa tay cởi chiếc áo khoác tác chiến màu đen phủ đầy vết xước trên người mình, choàng kín lấy cơ thể nhỏ nhắn của nàng.

“Chưa có lệnh của ta, ngươi không được phép bước ra khỏi tầm mắt của ta nửa bước.” Hắn cất giọng lạnh lùng, dứt khoát.

Hắn đứng dậy, một tay dễ dàng bế bổng nàng lên như thể nàng không có chút trọng lượng nào.

Thẩm Yêu bước đến trước bảng điều khiển cửa chính, dùng quyền chỉ huy tối cao quét võng mạc.

Cánh cửa hợp kim nặng nề từ từ trượt mở.

Bên ngoài hành lang, hàng chục binh sĩ cận vệ mặc giáp hạng nặng cùng đám quân y vẫn đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, súng trường hạt nhân nhắm thẳng vào cửa phòng. Ai nấy đều chuẩn bị tinh thần đón nhận một thảm kịch đẫm máu hoặc một đô đốc đã hoàn toàn mất trí.

Thế nhưng, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tất cả mọi người chết lặng.

Đại đô đốc Thẩm Yêu, kẻ vừa bị tuyên bố là rơi vào trạng thái bạo loạn tinh thần không thể cứu vãn, lúc này đang đứng sừng sững, ánh mắt tỉnh táo đến rợn người. Trên người hắn khoác bộ giáp đen đầy vết tích chiến trận, nhưng trong vòng tay vững chãi lại đang ôm chặt một nữ trợ tá y tế nhỏ nhắn được bọc kín trong áo khoác chỉ huy của chính hắn.

“Đại... Đại đô đốc?!” Viên sĩ quan chỉ huy cận vệ lắp bắp, súng trên tay suýt nữa rơi xuống sàn.

“Hủy bỏ báo động đỏ toàn hạm đội.” Thẩm Yêu lạnh lùng cất tiếng, thanh âm vang dội khắp hành lang: “Thu hồi toàn bộ quyền kiểm soát khoang y tế số 0. Từ giờ phút này, thiết lập mức độ bảo mật cao nhất đối với toàn bộ dữ liệu sinh trắc học và hồ sơ cá nhân của nhân viên này.”

Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua Vân Nhược đang tựa cằm lên vai mình với vẻ mặt lười biếng, rồi ngẩng lên nhìn đám thuộc hạ:

“Phong tỏa mọi tin tức về việc ta hồi phục. Bất kỳ ai để lộ một chữ ra ngoài, xử bắn ngay tại chỗ theo luật quân sự thời chiến.”

“Rõ!” Đám binh sĩ đồng loạt đứng nghiêm chào theo nghi thức quân đội, trong lòng chấn động không sao tả xiết.

Một nữ trợ tá cấp F không những sống sót bước ra từ phòng cách ly của tinh thần lực cấp SSS, mà còn khiến vị đô đốc tàn nhẫn, lạnh lùng nhất liên bang đích thân bảo hộ. Tin tức này nếu lộ ra ngoài, e rằng cả dải ngân hà đều sẽ nổ tung.

Thẩm Yêu không màng đến ánh mắt kinh ngạc của đám người xung quanh, sải những bước chân dài dứt khoát đưa nàng thẳng về phía khoang chỉ huy tối cao, nơi chỉ có một mình hắn có quyền ra vào.

...

Cùng lúc đó, tại tinh cầu thủ đô của liên bang.

Bên trong tòa nhà nghị viện ngập tràn ánh sáng hologram lộng lẫy, một cuộc họp kín cấp cao đang diễn ra trong bầu không khí căng thẳng.

Nghị viên trưởng Lạc Khắc ngồi trên chiếc ghế bọc da cao cấp, ngón tay gõ nhịp đều đều lên mặt bàn kim loại. Trên màn hình ảo trước mặt ông ta đang hiển thị biểu đồ sóng năng lượng hỗn loạn được truyền về từ trạm không gian Aegis-7 cách đó hàng ngàn năm ánh sáng.

“Đại đô đốc Thẩm Yêu thực sự đã bạo loạn tinh thần đến mức không thể cứu vãn?” Lạc Khắc cất giọng trầm đục, ánh mắt lóe lên tia toan tính thâm sâu.

Một thuộc hạ thân tín khom người báo cáo:

“Thưa nghị viên, theo dữ liệu thám tử của chúng ta cài cắm trong hạm đội gửi về trước khi tín hiệu bị cắt, tinh thần thể của Thẩm Yêu đã tổn hại hơn 350%. Với mức độ ô nhiễm gen của trùng tộc, cho dù là toàn bộ viện nghiên cứu y học liên bang hợp lực cũng không thể đảo ngược quá trình sụp đổ não bộ của hắn.”

Khóe môi Lạc Khắc khẽ nhếch lên một nụ cười đắc thắng:

“Tốt lắm. Con thú dữ đó nắm giữ binh quyền quá lâu rồi, đã đến lúc quyền lực phải quay về tay nghị viện. Một kẻ phát điên thì không có tư cách chỉ huy Hạm đội Thứ Bảy. Lập tức chuẩn bị văn bản phế truất chức vụ đô đốc của hắn, viện cớ hắn mất khả năng hành vi để điều động quân đoàn của chúng ta tiếp quản soái hạm Hắc Diệu Thạch.”

“Nhưng thưa ngài...” Tên thuộc hạ ngập ngừng: “Cách đây mười phút, hệ thống giám sát năng lượng của soái hạm đột ngột tắt toàn bộ báo động đỏ. Mọi cổng liên lạc với bên ngoài đều bị Thẩm Yêu dùng quyền hạn tối cao khóa chặt.”

Nụ cười trên mặt Lạc Khắc lập tức đông cứng lại. Ông ta nhíu chặt mày, ánh mắt trở nên âm u:

“Khóa liên lạc? Hắn đã bạo loạn đến mức ấy, làm sao có thể tự mình tỉnh táo lại để ra lệnh? Trừ khi... trên chiến hạm có kẻ nào đó đã xoa dịu được tinh thần lực của hắn.”

Ông ta đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói tràn ngập sát khí:

“Kích hoạt toàn bộ gián điệp cấp cao ở trạm Aegis-7! Ta muốn biết rõ trong khoang cách ly đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, và ai là kẻ đã cứu mạng Thẩm Yêu!”

...

Tại khoang chỉ huy tối cao của soái hạm Hắc Diệu Thạch.

Căn phòng rộng lớn được trang bị những thiết bị công nghệ tối tân nhất, một mặt tường là lớp kính cường lực khổng lồ nhìn thẳng ra dải ngân hà lấp lánh với hàng triệu vì sao xa xôi.

Vân Nhược ngồi trên chiếc ghế sô pha bọc da êm ái, trên người đã thay một bộ đồ ngủ bằng lụa màu lam nhạt do hệ thống hỗ trợ sinh hoạt tự động cung cấp. Nàng thong thả cầm tách trà thảo mộc vừa mới pha, nhấp từng ngụm nhỏ, tận hưởng cảm giác thoải mái khi không còn phải chịu đựng thân xác bệnh tật như ở các thế giới trước.

Cửa phòng tắm trượt mở, Thẩm Yêu bước ra ngoài.

Hắn chỉ mặc một chiếc quần dài tác chiến màu đen, để trần phần thân trên vạm vỡ với những đường cơ bắp săn chắc và vài vết sẹo chiến trận chưa kịp mờ. Mái tóc đen ngắn còn ướt nước, những giọt nước nhỏ lăn dọc theo sống mũi cao thẳng xuống khuôn ngực rắn rỏi.

Hắn bước lại gần, không nói một lời, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh nàng. Khoảng cách gần đến mức Vân Nhược có thể ngửi thấy mùi bạc hà mát lạnh từ sữa tắm hòa lẫn với hơi thở nam tính mạnh mẽ của hắn.

Thẩm Yêu vươn tay, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng lại gần sát mình. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn xoáy vào mắt nàng:

“Năng lượng của ngươi không thuộc về bất kỳ hệ thống phân loại nào của liên bang. Ngươi rốt cuộc từ đâu đến, Vân Nhược?”

Vân Nhược không rút tay lại, chỉ ngước nhìn hắn, bình thản đáp:

“Tôi đến từ nơi mà ngài không thể tưởng tượng được. Nhưng ngài chỉ cần biết một điều: Tôi ở đây là để giữ cho cái đầu của ngài không bị nổ tung.”

Thẩm Yêu nhìn sâu vào đáy mắt trong veo phẳng lặng của nàng, cảm nhận mạch đập nhẹ nhàng dưới đầu ngón tay mình. Sự nghi ngờ trong lòng hắn vẫn còn đó, nhưng sâu thẳm trong linh hồn, một giọng nói vô hình lại đang thúc giục hắn phải tin tưởng người phụ nữ này bằng mọi giá.

Hắn cúi đầu, áp trán mình vào trán nàng, hơi thở ấm nóng phả lên môi nàng:

“Dù ngươi là ai, ngươi cũng đã bước vào thế giới của ta. Đừng hòng có ngày rời khỏi đây.”

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3