Quyển 4: Vực Sâu Tinh Tế (Aegis-7)
Chương 1: Tiếng Báo Động Trên Soái Hạm Vạn Trượng
Tiếng còi báo động khẩn cấp màu đỏ thẫm rít lên liên hồi dọc theo những dãy hành lang hợp kim titan dài hun hút của chiến hạm Hắc Diệu Thạch.
Đèn tín hiệu nguy cấp chớp nháy từng hồi, phủ lên những bức tường kim loại lạnh ngắt một thứ ánh sáng đỏ rực rợn người. Áp suất không khí trong toàn bộ khoang chỉ huy đột ngột giảm mạnh, từng đợt sóng xung kích vô hình từ năng lượng tinh thần cấp SSS điên cuồng càn quét qua mọi ngóc ngách, khiến các tấm kính cường lực chống đạn nứt toác thành từng vệt mạng nhện chằng chịt.
"Báo cáo! Chỉ số bạo loạn tinh thần của Đại Đô đốc đã vượt ngưỡng 380%!"
"Vùng biển ý thức của ngài ấy đang sụp đổ diện rộng! Các cổng phong ấn hợp kim ở khoang cách ly số 0 đã bị xé rách ba lớp!"
"Thuốc ức chế gen cấp cao nhất hoàn toàn vô hiệu! Hai trị liệu sư cấp SS vừa bị sóng xung kích đánh chấn thương sọ não, đã được đưa vào khoang y tế cấp cứu!"
Những tiếng hét hoảng loạn của đám sĩ quan và quân y vang lên hỗn loạn qua hệ thống liên lạc nội bộ. Phía ngoài cánh cửa hợp kim dày nửa mét của phòng giam cách ly, hàng chục binh sĩ thuộc đội cận vệ mặc giáp trợ lực hạng nặng, tay lăm lăm súng trường hạt nhân, nhưng hai chân ai nấy đều run rẩy kịch liệt.
Họ hiểu rõ kẻ đang mất kiểm soát bên trong là ai.
Thẩm Yêu, Đại Đô đốc tối cao của Hạm đội Liên Bang Thứ Bảy, nỗi khiếp sợ của toàn bộ các chủng tộc ngoài hành tinh trong dải Ngân Hà. Hắn là một thiên tài chiến tranh mang năng lượng tinh thần cấp SSS duy nhất của nhân loại, nhưng cũng là một mối hiểm họa không thể kiểm soát.
Sau trận huyết chiến càn quét sào huyệt Trùng Tộc tại vành đai Aegis-7, tinh thần thể của hắn bị ô nhiễm nghiêm trọng, rơi vào trạng thái bạo loạn cuồng sát vĩnh viễn. Không một ai dám lại gần hắn trong cơn điên, bởi bất kỳ sinh vật sống nào bước vào phạm vi tinh thần của Thẩm Yêu đều sẽ bị nghiền nát thành tro bụi trong chớp mắt.
Cánh cửa trượt tự động của thang máy chống bức xạ mở ra. Vân Nhược bước ra ngoài.
Nàng mặc một bộ quân phục màu xanh thẫm đơn giản của nhân viên hậu cần y tế cấp thấp, mái tóc đen dài được buộc lỏng gọn gàng sau gáy. Trên ngực áo nàng chỉ cài một chiếc huy hiệu trợ tá thực tập sinh mộc mạc, hoàn toàn lạc lõng giữa đám cận vệ vũ trang hạng nặng đầy sát khí.
“Thông báo hệ thống: Đã chuyển dịch thành công vào Thế giới 4: Kỷ nguyên Tinh tế, Trạm Không gian Aegis-7.”
“Thân phận hiện tại: Vân Nhược, trị liệu sư thực tập vừa được điều chuyển từ hành tinh nông nghiệp cấp F. Năng lượng tinh thần hiển thị bên ngoài: Cấp F (vô hại).”
“Trạng thái linh hồn: Đã gỡ bỏ toàn bộ phong ấn suy kiệt. Sức mạnh thanh lọc không gian khôi phục 100%, sẵn sàng áp chế mọi đợt bạo loạn tinh thần.”
Khác với hai thế giới trước phải chịu đựng cơ thể yếu ớt hay bệnh tật phong hàn, lần này từng đường kinh mạch trong người Vân Nhược tràn đầy sinh lực thuần khiết, nhẹ nhàng và thanh thoát. Nàng khẽ xoay nhẹ cổ tay, cảm nhận luồng sức mạnh êm ả chảy trôi trong ý thức.
Nàng nhìn cánh cửa khoang cách ly đang rung lên bần bật, khẽ thở dài: "Mỗi lần gặp lại, hắn đều thích làm loạn đến mức long trời lở đất."
Ở thế giới trước, hắn là một hoàng đế bạo chúa ôm đầu phát điên trong tẩm điện; đến thế giới này, hắn biến thành một Đại Đô đốc tinh tế bạo loạn xé nát cả chiến hạm. Bản chất bên trong vẫn chẳng hề thay đổi: một kẻ mang đầy vết thương lòng, luôn tự nhốt mình trong bóng tối của sự nghi kỵ và đau đớn.
"Cô gái kia! Cô muốn chết sao? Mau lùi lại khoang an toàn!"
Viên sĩ quan chỉ huy cận vệ quay đầu lại, nhìn thấy một nữ trợ tá nhỏ nhắn không mặc giáp bảo hộ đang thong thả bước về phía cánh cửa khoang cách ly, lập tức gắt lên giận dữ:
"Bên trong là khu vực tử địa! Tinh thần lực của Đại Đô đốc có thể nghiền nát não bộ của một người cấp F như cô chỉ trong chớp mắt!"
"Tôi chỉ vào đưa cho ngài ấy một bình trà thôi."
Vân Nhược nhàn nhạt đáp lại, trên tay cầm một chiếc bình giữ nhiệt bằng kim loại màu bạc mờ. Giọng nói của nàng phẳng lặng, lười biếng như một người vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa, hoàn toàn phớt lờ tiếng còi báo động đang hú vang inh ỏi.
Nàng đưa bàn tay thon thả lên bảng điều khiển nhận diện sinh trắc học cạnh cánh cửa sắt nặng nề.
Thiết bị phát ra tiếng bíp ngắn: "Cảnh báo: Khoang cách ly đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Xác nhận mở cửa bằng quyền can thiệp y tế khẩn cấp..."
"Đứng lại!" Đám cận vệ hoảng hốt giơ súng, nhưng không kịp nữa.
Cánh cửa hợp kim nặng nề trượt mở sang hai bên.
Một luồng bão từ trường tinh thần lực màu tím đen cuồng bạo lập tức quét thẳng ra ngoài cửa. Áp lực kinh hoàng ép đám cận vệ mặc giáp hạng nặng bên ngoài phải quỳ sụp xuống sàn, mũ giáp nứt toác, máu tươi trào ra từ khóe miệng.
Thế nhưng, khi luồng sóng xung kích hủy diệt ấy vừa chạm đến vạt áo của Vân Nhược, một màng sáng bạc mỏng manh, thanh khiết như ánh trăng vô hình khẽ lóe lên quanh thân nàng. Luồng bão tố hung hãn bỗng nhiên như rơi vào một mặt hồ mùa thu tĩnh lặng, nhẹ nhàng tan biến thành những hạt bụi sáng lơ lửng giữa không trung.
Vân Nhược bước vào bên trong, cánh cửa hợp kim sau lưng nàng lập tức đóng sập lại, ngăn cách hoàn toàn với không gian hỗn loạn bên ngoài.
Khoang cách ly rộng lớn chìm trong bóng tối dày đặc, chỉ có vài vệt ánh sáng xanh le lói hắt ra từ những màn hình điều khiển đã bị đập vỡ nát. Các đường ống dẫn năng lượng bị xé toạc, dây điện lòng thòng tóe ra những tia lửa lách tách.
Ở góc sâu nhất của gian phòng, Thẩm Yêu đang gục nửa người trên sàn kim loại.
Hắn mặc bộ quân phục tác chiến màu đen tuyền đã rách rưới nhiều mảng, để lộ cơ thể rắn rỏi với những đường cơ bắp phủ đầy vết thương do từ trường tự bộc phát. Mái tóc đen ngắn rối bời che khuất nửa khuôn mặt góc cạnh sắc bén. Đôi mắt hẹp dài của hắn đỏ rực như máu, con ngươi co rút lại thành hai đốm lửa cuồng loạn, từng dải năng lượng hữu hình màu đen tím quanh thân hắn gào thét, vặn vẹo như những xúc tu bóng tối sẵn sàng xé nát bất kỳ thứ gì đến gần.
Trong tâm trí Thẩm Yêu lúc này là một mớ hỗn độn điên cuồng.
Hắn nghe thấy tiếng Trùng Tộc gào rống, tiếng vũ khí hạt nhân nổ tung, và sâu thẳm nhất là một bóng hình mờ ảo đang dần tan biến giữa một cơn bão tuyết trắng xóa. Hắn không nhớ bóng hình ấy là ai, không nhớ vì sao lồng ngực mình lại đau đớn đến mức nghẹt thở mỗi khi nghĩ về người đó, hắn chỉ biết rằng thế giới này vô cùng ngột ngạt và tràn ngập sự phản bội. Hắn muốn phá hủy tất cả.
"Cút hết đi..."
Thẩm Yêu gầm lên một tiếng khàn đục từ đáy họng. Cảm nhận được có sinh vật sống bước vào lãnh địa, bản năng sát thủ tôi luyện qua hàng ngàn trận chiến lập tức bùng nổ.
Bàn tay to lớn phủ đầy vết chai sạn của hắn chộp lấy thanh đoản đao plasma trên sàn, thân hình to lớn lao vút tới, lưỡi đao rực lửa năng lượng xanh biếc chém thẳng về phía kẻ đột nhập.
Lưỡi đao dừng lại cách cổ họng Vân Nhược đúng nửa tấc.
Nhiệt độ cực cao từ lưỡi plasma làm cháy sém vài sợi tóc mai của nàng, nhưng đôi mắt đen trong trẻo của Vân Nhược không hề chớp lấy một lần. Nàng chỉ lẳng lặng ngước nhìn người đàn ông đang thở dốc điên cuồng trước mặt.
"Đại Đô đốc vung đao nhanh như vậy, nếu làm đổ bình trà thảo mộc này, tôi sẽ không pha lại lần thứ hai đâu."
Giọng nói mềm mại, nhàn nhạt và mang theo chút lười biếng quen thuộc vang lên giữa gian phòng tĩnh mịch.
Cùng lúc đó, một mùi hương trầm thanh khiết, ấm áp thoang thoảng tỏa ra từ người nàng, nhẹ nhàng len lỏi qua không khí nồng nặc mùi thuốc súng và kim loại cháy khét.
Toàn thân Thẩm Yêu chấn động dữ dội.
Mùi hương này...
Trong một khoảnh khắc vô thức, cơn đau buốt như hàng ngàn mũi kim sắt nung đỏ đâm xuyên qua não bộ hắn bỗng nhiên khựng lại. Một cảm giác quen thuộc đến mức khiến linh hồn hắn phải run rẩy dâng trào trong lồng ngực. Dường như trong một kiếp sống xa xôi nào đó, hắn cũng từng ngửi thấy mùi hương này, từng gục đầu vào lòng một người mang hơi ấm này để tìm kiếm sự bình yên.
Thế nhưng, sự đa nghi và bản năng phòng vệ của một Đô đốc tối cao không cho phép hắn buông lỏng cảnh giác.
Thanh đao plasma rơi xuống sàn kim loại tạo nên một tiếng vang chát chúa.
Trước khi Vân Nhược kịp lùi lại, một bàn tay to lớn, nóng rực như dung nham đã vươn ra, túm chặt lấy bả vai nàng kéo mạnh về phía trước.
Lực kéo thô bạo xé rách một mảng áo quân phục y tế trên vai Vân Nhược, để lộ bờ vai trắng ngần mịn màng dưới ánh đèn mờ ảo. Nàng ngã ập vào lồng ngực rắn rỏi của Thẩm Yêu, sống mũi va phải chiếc cúc áo kim loại của hắn, đau đến mức khẽ nhíu mày.
Thẩm Yêu vùi đầu xuống hõm cổ nàng, tham lam hít hà mùi hương trầm thanh khiết đang từng chút một làm dịu đi những đợt sóng bạo loạn trong đầu. Nhưng ngay sau đó, năm ngón tay cứng như thép của hắn giật lấy cằm nàng, ép nàng phải ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt dữ tợn đầy sát khí của mình:
"Ngươi là ai? Ai phái ngươi đến đây?"
Giọng hắn khàn đặc, gầm gừ như một dã thú bị dồn vào chân tường: "Ngươi dùng thứ hương liệu cấm gì trên người? Nghị viện Liên Bang hay bọn Trùng Tộc biến dị cử ngươi đến để thăm dò điểm yếu trong tinh thần lực của ta?"
Vân Nhược bị hắn siết cằm đau nhức, nhưng nàng không hề giãy giụa. Lần này, không còn bị hạn chế bởi kinh mạch suy kiệt, nàng chậm rãi vươn hai bàn tay mềm mại lên, nhẹ nhàng luồn những ngón tay thon thả vào mái tóc đen rối bời của vị Đô đốc tối cao.
Luồng năng lượng thanh lọc màu bạc thuần khiết từ đầu ngón tay nàng lặng lẽ truyền qua các huyệt đạo sau gáy hắn, nhẹ nhàng vuốt ve và bao bọc lấy những vết rách chằng chịt trong biển ý thức của Thẩm Yêu.
"Đại Đô đốc, nếu tôi muốn hại ngài, thì nhát đao vừa rồi tôi đã không thèm đứng yên để ngài chém." Nàng khẽ thở dài, ngữ khí bình thản như dòng nước êm trôi giữa bão tố: "Đầu ngài đau đến mức muốn nổ tung rồi đúng không? Đừng gồng mình lên như một con nhím như vậy nữa... Ở trước mặt tôi, ngài không cần phải lúc nào cũng làm một chiến thần bất khả chiến bại."
Cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay nàng cùng câu nói dịu dàng đánh trúng vào góc khuất cô độc nhất trong linh hồn Thẩm Yêu.
Cơn bão tinh thần lực màu tím đen quanh thân hắn lập tức thu hồi lại như thủy triều rút. Đôi mắt đỏ ngầu chăng đầy tơ máu của hắn dần dần tan đi sự cuồng loạn, thay vào đó là sự ngơ ngác, bàng hoàng của một kẻ lạc lối vừa tìm thấy ngọn hải đăng duy nhất giữa biển đêm tăm tối.
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo không một gợn sóng sợ hãi của nàng, lồng ngực đập liên hồi những nhịp đập cuồng loạn.
Hắn không biết người phụ nữ này từ đâu tới.
Hắn không biết vì sao một trợ tá cấp F lại có thể dễ dàng xoa dịu tinh thần lực cấp SSS của mình.
Nhưng bản năng độc đoán và chiếm hữu sâu thẳm trong linh hồn hắn, thứ bản năng đã được tôi luyện qua ba kiếp luân hồi, lập tức gầm thét trong tâm trí:
Người phụ nữ này là của hắn, vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về một mình hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.