Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 3: Đế Vương Tâm Ma

Chương 7: Ngoại Truyện: Khói Trần Vạn Dặm

Đăng: 25/08/2026 19:20 1,722 từ 1 lượt đọc

NGOẠI TRUYỆN: KHÓI TRẦN VẠN DẶM

Trận tuyết đầu mùa năm Đại Yến thứ mười ba trút xuống kinh kỳ dữ dội hơn mọi năm, phủ kín từng mái ngói lưu ly của hoàng thành trong một màu trắng xóa quạnh quẽ.

Cả Cấm Thành chìm trong cái rét buốt thấu xương, duy chỉ có Phượng Nghi Cung là quanh năm khói trầm không bao giờ dứt. Chiếc lư đồng chạm trổ hoa sen giữa chính điện lúc nào cũng ấm nóng, từng làn khói mỏng manh mang theo mùi hương thanh đạm len lỏi qua từng kẽ rèm lụa, hòa vào không gian tịch mịch không một bóng người hầu.

Tạ Doãn khoác chiếc áo choàng lông chồn đen tuyền, ngồi lặng lẽ bên án thư bằng gỗ tử đàn.

Mười năm qua, hắn đã làm đúng như lời dặn dò cuối cùng của người con gái ấy bên giường bệnh ở Giang Ninh. Hắn không đồ sát đại thần, không để tâm ma biến mình thành một bạo chúa diệt thế. Hắn dẹp yên phiên vương phương Bắc, chỉnh đốn quan lại, giảm tô thuế cho dân nghèo phương Nam, tự tay gây dựng nên một Đại Yến thái bình thịnh trị. Bách tính muôn nơi ca tụng hắn là bậc minh quân cái thế, nhưng không một ai biết rằng, suốt mười năm ròng rã, vị hoàng đế ấy chưa từng có lấy một đêm ngon giấc.

Mỗi khi sấm chớp rạch ngang trời đêm hay gió đông rít từng hồi qua song cửa, cơn đau đầu kinh niên lại như ngàn mũi kim sắt nung đỏ cào xé hộp sọ hắn. Nhưng Tạ Doãn tuyệt đối không dùng thuốc an thần, cũng không cho bất kỳ ngự y hay phi tần nào bước chân vào tẩm điện. Hắn dùng chính sự đau đớn thể xác ấy để tự trừng phạt bản thân, để tự nhắc nhở về sự nghi kỵ tàn nhẫn năm nào đã tự tay bóp nát mảnh chân tình duy nhất của đời mình.

Trên mặt bàn ngự án lúc này, ngoài ngọc tỷ truyền quốc đã được lau chùi sạch sẽ, chỉ đặt duy nhất một phong thư đã ố vàng theo năm tháng.

Đó là bức mật thư do chính Tô Thái phó dâng lên sau ngày tang lễ của Vân Nhược mười năm trước. Bức thư do chính tay nàng viết trước đêm rời khỏi Lãnh Cung, gửi thẳng về phủ Giang Ninh để cảnh cáo gia tộc:

"Phụ thân kính mến,

Hoàng đế Tạ Doãn mang tâm ma trong huyết quản, tính tình đa nghi do lớn lên giữa bể máu cung đình, nhưng bản chất hắn là bậc đế vương có tài trị quốc, chưa từng phụ lòng thiên hạ Đại Yến. Bản án Lãnh Cung là chuyện riêng giữa con và hắn, tuyệt đối không liên quan đến đại cục triều cương.

Tô gia ta đời đời thanh lưu, trung quân ái quốc. Nay Nam An Vương dấy binh mưu phản, nếu Tô gia vì uất ức của con mà liên kết phản nghịch, ắt sẽ khiến sinh linh lầm than, muôn đời mang danh nghịch thần tặc tử. Con lấy tính mạng này mong muốn: Tô gia phải đóng chặt cửa phủ, toàn lực phò tá triều đình dẹp loạn, tuyệt đối không được manh động làm phản.

Nếu phụ thân làm trái, nơi suối vàng con vĩnh viễn không nhận tổ quy tông."

Mười năm qua, mỗi lần mở bức thư này ra, ngón tay Tạ Doãn lại run rẩy kịch liệt.

Nàng hiểu hắn đến tận xương tủy. Nàng biết rõ sự tàn bạo và đa nghi của hắn, nhưng nàng cũng nhìn thấu nỗi khổ tâm cùng gánh nặng giang sơn mà hắn phải gánh vác. Nàng bị hắn bóp cổ, bị hắn xé rách y phục, bị hắn đày ải nơi Lãnh Cung hoang phế, vậy mà trước lúc rời đi, thứ nàng bảo vệ đến cùng vẫn là ngai vàng và sự thanh danh của hắn.

Nàng dùng sự bao dung thuần khiết ấy để cứu vớt cả gia tộc, cứu vớt cả thiên hạ, nhưng lại tàn nhẫn tước đi cơ hội chuộc tội của hắn suốt phần đời còn lại.

Ngoài hành lang Phượng Nghi Cung, Tô Thái phó cùng tân đế Tạ Hiền đang lặng lẽ nhìn bóng lưng cô độc của vị Thái thượng hoàng qua khung cửa sổ.

Mái tóc Tô Thái phó đã bạc trắng như sương tuyết phương Bắc. Vị đại thần đức cao vọng trọng từng trải qua ba triều đại, chứng kiến không biết bao nhiêu cuộc tranh quyền đoạt vị đẫm máu, lúc này trong mắt chỉ còn lại sự thảng thốt và xót xa khôn nguôi.

"Thái phó, hoàng huynh ngồi như vậy đã ba ngày ba đêm rồi..." Tạ Hiền khẽ thở dài, giọng nói trĩu nặng.

Tô Thái phó lắc đầu, khóe mắt già nua ngấn nước:

"Lão thần phò tá tiên đế, tận mắt nhìn thấy Thái thượng hoàng đạp lên xác ba vị hoàng huynh để bước lên ngai vàng. Người là bậc kiêu hùng tàn nhẫn, tâm tính thâm sâu khó lường, sát phạt quyết đoán chưa từng chớp mắt. Cả đời lão thần chưa từng thấy bất kỳ ai, từ Thái hậu, hoàng tộc cho đến văn võ bá quan, có thể ngăn cản nổi một nhát kiếm của người. Duy chỉ có Vân Nhược... Con bé chỉ dùng một câu nói nhàn nhạt, một tách trà thảo mộc và sự thản nhiên không màng quyền quý, đã có thể ghìm chặt con thú dữ tàn bạo nhất thiên hạ vào khuôn phép. Con bé mất đi, đã mang theo cả linh hồn của hoàng đế Đại Yến rồi."

Bên trong điện, Tạ Doãn chậm rãi đứng dậy.

Hắn cởi bỏ chiếc áo choàng lông chồn đen tuyền, bên trong chỉ mặc một bộ thường phục bằng lụa màu trăng non đơn sơ, hệt như màu áo nàng từng mặc đêm đầu tiên bước vào Dưỡng Tâm Điện. Hắn không nhìn ngai vàng lần cuối, cũng không màng đến chiếu thư thoái vị đã bố cáo thiên hạ, chỉ lặng lẽ bưng chiếc chén ngọc chứa đầy rượu độc tiến về phía gian mật thất sau điện.

Nơi đó, cỗ quan tài bằng ngọc trắng ngàn năm tỏa ra làn khí mờ ảo như sương tuyết.

Tạ Doãn bước tới, nằm xuống cạnh quan tài ngọc, đưa bàn tay chai sạn chạm lên mặt kính trong suốt. Hắn khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm và thanh thản nhất suốt ba mươi năm cuộc đời đầy giông bão:

"Vân Nhược... Mười năm qua, ta đã giữ đúng lời hứa, làm một vị minh quân giữ yên thiên hạ cho nàng rồi. Mùa đông năm nay Cấm Thành lạnh quá, ta đến tìm nàng đây."

Hắn nâng chén ngọc, uống cạn giọt rượu độc cuối cùng rồi buông tay.

Chiếc chén ngọc rơi xuống sàn đá phát ra một tiếng vang giòn tan rồi vỡ vụn, khép lại một kiếp đế vương chìm nổi trong mùi trầm hương vấn vương.

***

Cùng lúc đó, tại trạm trung chuyển linh hồn vô định.

Một trấn nhỏ cổ kính nằm lặng lẽ bên bờ sông mây mù bảng lảng. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng lá xào xạc nơi hiên quán trà tạo nên một không gian tĩnh mịch tuyệt đối.

Vân Nhược ngồi bên chiếc bàn gỗ mộc mạc đặt cạnh khung cửa sổ tầng hai. Nàng mặc bộ y phục bằng lụa mềm mại, thong thả nâng ấm gốm châm nước sôi vào tách trà hoa cúc mật ong. Khói trầm thanh khiết từ chiếc lư đồng nhỏ trên bàn bốc lên nhè nhẹ, bao bọc lấy dáng vẻ nhàn nhã của nàng.

Thông báo hệ thống: Hoàn thành nhiệm vụ.
Sau khi vượt qua ba thế giới và dung hợp trọn vẹn sức mạnh thanh lọc từ chấp niệm của đối tượng, toàn bộ di chứng tổn hại linh hồn từ thế giới tu chân trước đây đã được hóa giải hoàn toàn.*
Kinh mạch linh hồn: Tự do 100%.
Ý thức: Khôi phục trọn vẹn năng lượng thanh lọc không gian cấp tối cao. Ký chủ không còn chịu bất kỳ hạn chế thể chất hay suy kiệt sinh mệnh nào ở các thế giới tiếp theo.

Vân Nhược cảm nhận một luồng năng lượng ấm áp như suối nguồn lập tức chảy tràn qua từng thớ thần kinh. Cảm giác đau buốt, ngột ngạt và suy kiệt từng bám rễ suốt hai kiếp vừa qua hoàn toàn tan biến, trả lại cho linh hồn nàng sự tự do cùng sức mạnh nguyên bản.

Nàng khẽ nâng tách trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt trong trẻo phẳng lặng nhìn ra dòng sông sương khói, nhàn nhạt hỏi trong tâm trí: "Tạ Doãn... hắn đã buông bỏ được chấp niệm chưa?"

“Thể xác Tạ Doãn tại Thế giới 3 đã ngừng hoạt động hoàn toàn. Tuy nhiên...”

Màn hình ảo trong tâm thức nàng đột ngột chớp nháy ánh sáng đỏ dồn dập, những dải sóng âm dao động với tần số dữ dội: “Cảnh báo bất thường từ không gian nguyên bản.”

“Linh hồn đối tượng mang theo dấu ấn ký ức cực mạnh về mùi hương trầm và nỗi ân hận sâu sắc với ký chủ, đã phá vỡ quy tắc luân hồi thông thường, tự xé rách rào chắn không gian để đuổi theo dấu vết linh hồn của người.”
“Dữ liệu linh hồn đối tượng đã dịch chuyển sang Thế giới 4: Kỷ nguyên Tinh tế, Trạm Không gian Aegis-7.
“Thân phận mới: Đại Đô đốc Thẩm Yêu, kẻ nắm giữ năng lượng tinh thần bạo loạn cấp SSS, đang chuẩn bị phá hủy toàn bộ chiến hạm Hắc Diệu Thạch.”

Nhìn những dải cảnh báo đỏ nhấp nháy liên hồi, Vân Nhược khẽ thở dài một tiếng, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên nụ cười bất đắc dĩ:

"Quả nhiên, kẻ cố chấp như ngươi, đi đến đâu cũng không chịu buông tay."

Nàng thong thả đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy bước thẳng vào cánh cổng xoáy không gian vừa mở ra trước mắt.

---

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3