Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 3: Đế Vương Tâm Ma

Chương 6: Căn Phòng Trống Và Tuyết Trắng Giang Ninh

Đăng: 24/08/2026 21:59 2,644 từ 2 lượt đọc

RẦM!

Cánh cửa gỗ mục nát của Lãnh Cung bị một cú đá mang theo kình lực kinh hoàng của Tạ Doãn hất tung ra ngoài, đập mạnh vào bức tường gạch xám rồi vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh dăm văng tung tóe.

Gió lạnh cùng sương sớm lập tức ùa vào gian phòng tồi tàn.

Tạ Doãn đứng sững ở ngưỡng cửa. Hơi thở hắn đứt quãng, nặng nhọc, từng luồng khí trắng phả ra giữa tiết trời đầu đông buốt giá. Bộ hắc giáp trên người hắn vẫn còn ướt đẫm máu tươi của cuộc hỗn chiến đêm qua, vết thương nơi bả vai rách toạc làm máu đỏ rỉ xuống từng giọt dọc theo cánh tay cầm kiếm. Đôi mắt xếch hẹp dài chăng đầy tơ máu đảo quanh khắp các ngóc ngách, vừa mang theo nỗi hoảng loạn tột cùng, lại vừa cố chấp tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

"Vân Nhược! Trẫm đến rồi!"

Giọng hắn gằn từng tiếng khàn đặc, uy áp đế vương pha lẫn sự gấp gáp đến điên dại: "Trẫm đã chém chết Tạ Kính, đã biết toàn bộ sự thật! Ngươi ra đây cho trẫm! Ngươi muốn ngai vàng Hoàng hậu, muốn trẫm san bằng Nam An Vương phủ hay muốn bất cứ thứ gì, trẫm đều cho ngươi! Ngươi ra đây!"

Thế nhưng, đáp lại tiếng gầm thét xé lòng của vị hoàng đế chỉ là sự im lặng chết chóc.

Gian phòng trống không.

Không có bóng dáng mảnh mai ngồi tựa bậu cửa ngắm mây trôi. Không có tiếng thở nhẹ nhàng đều đặn, cũng chẳng có tiếng nước sôi kẽo kẹt trên chiếc lò đất nhỏ.

Mọi thứ trong phòng được thu dọn sạch sẽ đến mức tàn nhẫn. Trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ được lau chùi phẳng phiu chỉ còn lại một chiếc hũ gốm nhỏ sứt mép, bên trong cắm vài nhánh mộc dại đã khô héo từ bao giờ. Cạnh chiếc hũ gốm là một bức thư tay gấp ngay ngắn, bên trên đặt một chiếc trâm gỗ tùng mộc mạc — chiếc trâm duy nhất nàng mang theo từ Phượng Nghi Cung.

Tạ Doãn khựng lại toàn bộ động tác.

Thanh long kiếm trượt khỏi tay hắn, rơi xuống nền đất nện phát ra một tiếng thịch nặng nề. Hắn bước từng bước run rẩy lại gần chiếc bàn gỗ, những ngón tay dính đầy máu khô khẽ chạm vào dải giấy tuyên thành thô ráp.

Từng nét chữ thanh mảnh, dứt khoát và bình thản quen thuộc hiện lên trước mắt:

"Tạ Doãn, ba năm qua ta dùng chút kiên nhẫn này xoa dịu tâm ma cho ngươi, ân tình chốn hoàng triều đến đây xem như đã dứt. Ngươi vốn không dám tin ta, ta cũng không còn lý do gì để ở lại chốn Cấm Thành ngột ngạt này. Mùa đông Lãnh Cung quá lạnh, ta trở về nhà đây..."

Rắc!

Gân xanh trên trán Tạ Doãn giật lên dữ dội. Hắn bóp nát bức thư trong lòng bàn tay, lồng ngực co thắt lại như bị ai đó dùng dao cùn khoét rỗng.

"Trở về nhà..." Hắn nghiến răng, lặp lại ba chữ ấy trong cuồng nộ và sợ hãi.

Tô phủ! Phủ Giang Ninh!

Đêm qua, khi tường thành phía Tây bị phản quân đánh thủng một góc, mật đạo thoát hiểm nối từ Lãnh Cung ra ngoài cấm thành đã bị cạy mở. Nàng không hề chết trong loạn quân, nàng đã tự mình bước qua cánh cửa ấy, bình thản dứt áo ra đi, vứt bỏ toàn bộ hoàng triều, vứt bỏ ân sủng, và vứt bỏ cả hắn!

"Người đâu!" Tạ Doãn gầm lên một tiếng long trời lở đất, xoay người lao ra khỏi Lãnh Cung. "Chuẩn bị ngựa! Điều động một ngàn Hắc Kỵ Quân, lập tức xuất phát đến Giang Ninh!"

...

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi trắng xóa khắp các nẻo đường dẫn về phương Nam.

Tạ Doãn không dùng xa giá, không mang theo cờ xí rườm rà. Hắn một thân một ngựa, khoác áo choàng đen, dẫn theo đoàn kỵ binh tinh nhuệ nhất thúc ngựa phi liên tục ba ngày ba đêm xuyên qua bão tuyết. Chiến mã gục ngã vì kiệt sức giữa đường, hắn lập tức đổi ngựa khác, hai mắt đỏ ngầu không hề chợp mắt lấy nửa khắc.

Vết thương trên vai hắn nứt toạc, máu thấm qua lớp băng gạc đông cứng lại thành từng mảng băng đỏ sẫm dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, nhưng hắn dường như không còn cảm nhận được đau đớn thể xác.

Trong đầu hắn lúc này chỉ có một nỗi sợ hãi tột cùng đang gào thét: Nàng mang thân thể tàn tạ suy kiệt, lại chịu đựng khí lạnh ba tháng ròng rã ở Lãnh Cung... nàng không thể chịu nổi một chuyến đi xa giữa mùa đông giá rét thế này!

RẦM!

Buổi trưa ngày thứ tư, cánh cổng gỗ lim sơn đỏ của Tô phủ tại phủ Giang Ninh bị Tạ Doãn một tay đẩy tung ra.

Đám gia đinh và thị vệ Tô phủ còn chưa kịp rút kiếm thì đã bị áp chế bởi luồng sát khí đế vương ngút trời. Tạ Doãn gạt phăng mọi sự ngăn cản của Tô Thái phó đang quỳ lạy run rẩy dưới thềm đá, sải những bước chân dài dồn dập lao thẳng vào gian viện sâu nhất nằm ở phía đông.

Hắn đạp tung cánh cửa phòng.

Không khí ấm áp phả ra, quyện chặt lấy mùi thuốc bắc đắng ngắt và mùi trầm hương thanh khiết thoang thoảng.

Đập vào mắt hắn là một gian phòng ngập tràn sắc trắng tang thương.

Trên chiếc giường gỗ chạm trổ hoa văn tinh xảo, Vân Nhược nằm đó, đắp một tấm chăn gấm màu nguyệt bạch dày dặn.

Gương mặt nàng trắng bệch không một giọt máu, đôi môi nhợt nhạt khô khốc, thân hình mảnh mai gầy guộc đến mức gần như chìm nghỉm dưới lớp chăn dày. Khí lạnh ba tháng chốn Lãnh Cung kết hợp với di chứng linh hồn suy kiệt đã triệt để rút cạn tia sinh mệnh cuối cùng của thân xác này. Nàng nằm đó, yếu ớt và tĩnh lặng như một cánh hoa tuyết có thể tan biến bất cứ lúc nào dưới ánh mặt trời.

"Vân Nhược!"

Toàn bộ sự kiêu ngạo, tàn nhẫn và uy nghiêm của vị hoàng đế bạo chúa sụp đổ hoàn toàn trong tích tắc.

Thanh kiếm trên tay rơi xuống sàn gạch. Tạ Doãn lảo đảo bước tới, hai gối đập mạnh xuống mép giường, phát ra tiếng động nặng nề. Đôi bàn tay to lớn, thô ráp và nứt nẻ vì gió tuyết run rẩy vươn ra, cẩn thận nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, gầy trơ xương của nàng, áp chặt lên gò má râu ria lởm chởm của mình.

"Trẫm đến rồi... Trẫm đã tới đón ngươi rồi..." Giọng Tạ Doãn khàn đặc, nghẹn ứ nơi cổ họng. Hắn siết chặt tay nàng, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tiều tụy của nàng, cố gắng truyền hơi ấm từ cơ thể mình sang cho nàng: "Trẫm mang theo ba mươi ngự y giỏi nhất Thái Y Viện, mang theo toàn bộ nhân sâm ngàn năm trong ngân khố quốc gia... Ngươi mở mắt ra nhìn trẫm đi! Trẫm không cho phép ngươi ngủ!"

Lời nói vẫn mang theo sự bá đạo và mệnh lệnh độc đoán quen thuộc, nhưng sâu bên trong lại là sự van xin run rẩy đến tột cùng của một kẻ đang chứng kiến thứ quý giá nhất đời mình trôi tuột qua kẽ tay.

Vân Nhược khẽ cử động hàng mi dài. Nàng khó khăn mở mắt.

Đôi mắt đen láy trong veo của nàng nhìn thấy gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu chăng đầy tơ máu và vết thương rách toạc đang rỉ máu trên vai của người đàn ông trước mặt. Nàng cảm nhận được hơi ấm nóng hổi từ gò má hắn phả lên đầu ngón tay mình, cùng những giọt nước mắt nóng rực rơi xuống mu bàn tay nàng.

Khóe môi nàng khẽ cong lên một nụ cười nhạt nhòa, thanh thản:

"Tạ Doãn... ngươi lại làm ầm ĩ rồi..." Giọng nàng yếu ớt như một sợi tơ mỏng manh giữa gió bão.

"Trẫm sai rồi!" Tạ Doãn cúi gập người xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay nàng, giọng nói vỡ vụn trong sự thống khổ tột cùng: "Đêm đó trẫm bị tâm ma che mắt, trẫm đáng chết... Ngươi đánh trẫm đi, chém trẫm đi! Nhưng đừng dùng cách này để trừng phạt trẫm... Đừng bỏ trẫm lại một mình giữa Cấm Thành lạnh lẽo đó..."

Vân Nhược nhìn hắn, bàn tay yếu ớt chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay khẽ miết nhẹ lên vết sẹo dài trên xương gò má hắn.

Nàng không hề hận hắn. Nàng hiểu rõ vết thương tâm lý và sự đa nghi bệnh hoạn của một kẻ lớn lên trong bể máu như Tạ Doãn. Nhưng nàng cũng biết, nhiệm vụ của nàng ở thế giới này đã đi đến hồi kết. Thân thể này đã cạn kiệt sinh lực, nàng không thể ở lại thêm được nữa.

"Ta không trách ngươi..." Nàng khẽ thở ra một hơi mỏng manh, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn: "Tạ Doãn... giang sơn Đại Yến rộng lớn như vậy, máu chảy đã quá nhiều rồi... Hãy giữ lấy lời hứa, làm một vị minh quân... Ta mệt rồi, muốn ngủ một giấc thật dài..."

【Ting. Độ đồng bộ linh hồn thế giới thứ ba đạt 100%.】

【Nhiệm vụ: 'Xoa dịu tâm ma và ngăn chặn Bạo chúa diệt thế' hoàn thành xuất sắc.】

【Cảnh báo: Thân xác bản địa đã cạn kiệt sinh mệnh. Bắt đầu tiến trình tách rời linh hồn ký chủ trong 3... 2... 1...】

"Không! Vân Nhược! Đừng ngủ! Trẫm cấm ngươi nhắm mắt!" Tạ Doãn hoảng loạn gầm lên, hai tay ôm chặt lấy bả vai nàng.

Thế nhưng, bàn tay mềm mại đang áp trên má hắn bỗng nhiên mất đi toàn bộ lực đạo, từ từ trượt xuống, buông thõng trên lớp nệm gấm.

Đôi mắt trong veo khép lại. Hơi thở mỏng manh tan biến hoàn toàn giữa gian phòng ngập tràn hương tuyết.

"VÂN NHƯỢC!!!"

Tiếng gào thét xé rách lồng ngực của vị hoàng đế vang vọng khắp Tô phủ, dội thẳng vào màn bão tuyết mù mịt ngoài trời. Tạ Doãn ôm chặt thi thể lạnh ngắt của nàng vào lòng, vùi đầu vào mái tóc nàng, mặc cho máu tươi từ vai mình nhuộm đỏ cả vạt áo nguyệt bạch của người đã khuất.

...

Mùa xuân năm Đại Yến thứ tám.

Hoàng đế Tạ Doãn đưa linh cữu của Tô Quý Phi trở về hoàng cung, cử hành đại lễ quốc tang với quy cách của Hoàng hậu tối cao, truy phong thụy hiệu là Thần Vũ Thuần Đức Hoàng Hậu.

Thế nhưng, điều khiến toàn bộ văn võ bá quan kinh ngạc là vị hoàng đế từng tàn bạo khát máu ấy không hề phát điên đồ sát thiên hạ để chôn cùng hoàng hậu như lời đồn đoán.

Ngược lại, hắn trở nên trầm lặng đến đáng sợ.

Hắn bãi bỏ toàn bộ các hình phạt tàn khốc thời trước, ban lệnh giảm thuế ba năm cho bách tính toàn quốc, trừng trị tham quan ô lại, chỉnh đốn lại toàn bộ triều cương và xây dựng hệ thống phòng thủ biên cương vững chắc. Lời dặn dò cuối cùng của nàng — "Hãy làm một vị minh quân" — đã trở thành chiếc gông xiềng vĩnh cửu giam giữ con quỷ dữ trong linh hồn hắn. Hắn dùng toàn bộ sinh mệnh còn lại để bảo vệ giang sơn này, như một cách duy nhất để chuộc lại lỗi lầm với nàng.

Mười năm sau, khi cục diện Đại Yến đã hoàn toàn thái bình thịnh trị, Tạ Doãn hạ một đạo chiếu thư thoái vị gây chấn động thiên hạ, nhường lại ngai vàng cho Thập Nhất Hoàng Đệ — một vị hiền vương nhân từ, chính trực.

Đêm hôm đó, bên trong Phượng Nghi Cung ngập tràn hương trầm thanh khiết.

Tạ Doãn cởi bỏ bộ long bào huyền sắc nặng nề, khoác lên mình một bộ thường phục màu nguyệt bạch đơn sơ. Hắn bước vào gian tẩm điện, chậm rãi nằm xuống bên cạnh cỗ quan tài bằng bạch ngọc thạch ngàn năm — nơi người phụ nữ duy nhất của đời hắn đang an giấc ngàn thu.

Hắn nâng chén ngọc chứa đầy rượu độc lên, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thanh thản, nhẹ nhõm hiếm hoi suốt ba mươi năm cuộc đời:

"Vân Nhược... Giang sơn trẫm đã giữ vững cho ngươi rồi. Lần này... trẫm không nghi ngờ nữa, trẫm đến tìm ngươi đây."

Vị đế vương nhắm mắt, từ từ uống cạn chén rượu độc, buông tay để chiếc chén ngọc rơi vỡ tan tành trên nền đá cẩm thạch.

NGOẠI TRUYỆN: HƯƠNG TRẦM NƠI BẾN KHÁC

Không gian chuyển tiếp linh hồn.

Một trấn nhỏ cổ kính nằm lặng lẽ bên bờ sông lững lờ trôi, quanh năm mây mù bảng lảng.

Vân Nhược ngồi bên chiếc bàn gỗ mộc mạc đặt cạnh bệ cửa sổ của căn gác nhỏ hai tầng. Nàng mặc chiếc áo vải mềm mại, tay cầm chiếc ấm gốm thong thả châm nước sôi vào tách trà thảo mộc. Hương trầm thanh khiết từ chiếc lư đồng nhỏ trên bàn nhè nhẹ bốc lên, hòa cùng hơi nước ấm áp xua tan đi sự mệt mỏi tích tụ nơi linh hồn.

【Ting. Báo cáo ký chủ: Dữ liệu mô phỏng thân xác tại Thế giới 3 đã chính thức khép lại. Điểm tích lũy nhiệm vụ: Đã cộng vào hệ thống.】

Vân Nhược nhấp một ngụm trà ấm, lười biếng nhìn ra dòng sông sương mù giăng kín, khẽ hỏi trong thức hải: "Tạ Doãn... đi rồi sao?"

【Báo cáo: Tạ Doãn đã hoàn thành chuyển giao quyền lực và kết thúc sinh mệnh theo đúng tiến trình. Linh hồn của đối tượng đã được đưa vào vòng luân chuyển dữ liệu mới. Tuy nhiên...】

Thanh âm máy móc của hệ thống bỗng nhiên xuất hiện những dải sóng âm giật cục, màn hình dữ liệu ảo trong đầu Vân Nhược nhấp nháy đỏ liên hồi:

【CẢNH BÁO BẤT THƯỜNG!】

【Phát hiện dao động linh hồn của đối tượng mang theo vết hằn tổn thương sâu sắc, cộng hưởng trực tiếp với dữ liệu linh hồn của Lạc Tiêu (Thế giới 2) và Tạ Doãn (Thế giới 3).】

【Xác suất trùng khớp sóng linh hồn: 99.9%.】

【Hệ thống đang tiến hành cưỡng chế mở khóa dữ liệu thế giới tiếp theo...】

【Thế giới 4: Kỷ nguyên Tinh tế - Trạm Không gian Aegis-7.】

【Đối tượng nhiệm vụ: Đại Đô đốc Thẩm Yêu — Kẻ mang tổn thương tinh thần lực vĩnh viễn và tâm ma liên quan trực tiếp đến cái chết của Tô Quý Phi.】

Vân Nhược nghe thấy thông báo, tách trà trên tay khẽ khựng lại giữa không trung.

Nàng nhìn những lọn khói trầm hương lượn lờ bay lên rồi tan biến vào hư không, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười bất đắc dĩ:

"Quả nhiên... Ngươi vẫn đuổi theo tới tận đây sao?"

Nàng thong thả uống cạn ngụm trà cuối cùng, đặt tách xuống bàn, sẵn sàng bước vào vòng xoáy mới.

(HẾT THẾ GIỚI 3 – CHUYỂN TIẾP THẾ GIỚI 4: AEGIS-7)


0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3