Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 3: Đế Vương Tâm Ma

Chương 5: Cung Biến Đẫm Máu Và Sự Thật Bị Bóc Trần

Đăng: 24/08/2026 16:57 1,887 từ 3 lượt đọc

Tiếng tù và chiến trận rền rĩ xé toạc màn đêm u tối của hoàng thành Đại Yến.

Lửa cháy ngút trời từ phía Tây Cực Cổng, nhuộm đỏ cả một khoảng trời bằng thứ ánh sáng ma mị, tanh nồng mùi tử khí. Hàng vạn quân thiết kỵ Nam Vực tràn qua hào sâu như thác lũ vỡ bờ. Tiếng hò reo giết chóc, tiếng vó ngựa dậm nát nền đá hòa cùng tiếng binh khí va chạm chát chúa rung chuyển cả đất trời. Mùi thuốc súng khét lẹt quyện chặt lấy mùi máu tươi bốc lên nghi ngút dưới cơn mưa phùn lạnh buốt.

Tạ Kính không phải là một kẻ ngu xuẩn liều mạng làm phản khi chưa nắm chắc phần thắng.

Suốt ba tháng Vân Nhược bị đày vào Lãnh Cung, Tạ Kính đã quan sát tường tận từng biến động nhỏ nhất chốn cung đình. Hắn thấy Tạ Doãn phát cuồng vì tâm ma tái phát, mất ngủ triền miên, ngày ngày chém giết tàn bạo khiến lòng quân hoang mang, đại thần ly tâm, Tô gia thanh lưu triệt để nguội lạnh lòng dạ. Hắn thấy vị hoàng đế uy dũng ngày nào giờ đây thân hình tiều tụy, khí huyết suy kiệt đến cực hạn.

Thêm vào đó, Tạ Kính đã bí mật liên kết với ba lộ phiên vương phương Nam, mua chuộc được hai phó tướng cấm quân mở cổng thành, lại có binh phù hộ vệ kinh sư trong tay. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa — mọi tính toán trên bàn cờ của hắn đều chỉ ra rằng ngai vàng Đại Yến đêm nay chắc chắn phải đổi chủ.

Thế nhưng, Tạ Kính đã tính sai hai điều chí mạng.

Hắn đánh giá quá thấp sự trung thành tuyệt đối của đám cấm vệ tinh nhuệ từng cùng Tạ Doãn vào sinh ra tử từ đống xác chết năm xưa — những kẻ chỉ nhận lệnh từ một mình hoàng đế chứ không màng đến sự hủ bại của triều cương.

Và quan trọng nhất, hắn đã đánh giá quá thấp bản năng sinh tồn dã man của một con thú dữ mang tên Tạ Doãn!

Trên bậc đài bạch ngọc cao ngất trước Dưỡng Tâm Điện, Tạ Doãn đứng đó sừng sững hệt như một Ma thần khát máu vừa trồi lên từ cõi địa ngục.

Hắn khoác lên mình bộ hắc giáp nặng nề đã đẫm máu tươi. Đôi mắt xếch hẹp dài chăng đầy những tia máu đỏ rực, hai bên thái dương nổi gân xanh giật liên hồi theo từng nhịp tim đập điên cuồng. Cơn đau đầu kinh niên mất đi nguồn xoa dịu suốt ba tháng qua đang gầm rống như hàng ngạn mũi dao cùn nung đỏ cào xé hộp sọ hắn. Nhưng thay vì gục ngã như Tạ Kính dự tính, cơn đau xé thịt nát xương ấy lại kích hoạt toàn bộ bản năng tàn bạo, biến hắn thành một cỗ máy chém giết không còn biết đến đau đớn.

Hắn sớm đã ngửi thấy mùi mưu phản từ trước khi Tạ Kính phát động. Mạng lưới ám vệ của hắn đã âm thầm giăng sẵn một cái bẫy lớn ngay trong lòng cấm thành, chỉ chờ lũ phản tặc chui đầu vào lưới.

Tay lăm lăm thanh long kiếm đã mẻ vỡ nhiều đường do chém giết, Tạ Doãn vung kiếm phạt ngang, chém gục liên tiếp từng tên phản quân lao lên bậc đài. Máu tươi bắn xối xả lên gương mặt góc cạnh sắc bén của hắn, nhưng khóe môi hắn chỉ nhếch lên một nụ cười khát máu, lạnh ngắt đến rợn người.

Trong tâm trí hỗn loạn, điên dại của vị bạo chúa lúc này, chỉ có một chấp niệm duy nhất đang gầm thét:

Diệt xong Tạ Kính, dọn sạch lũ phản loạn này, hắn sẽ mang chiến thắng đẫm máu này trở về, kiêu ngạo bước vào Lãnh Cung đón nàng ra! Hắn sẽ chứng minh cho nàng thấy hắn mới là kẻ nắm giữ toàn bộ thiên hạ này, ép nàng phải lại dùng ánh mắt phẳng lặng ấy nhìn hắn, ép nàng phải vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn!

"Tạ Doãn! Ngươi đã là một tên bạo chúa mất hết nhân tâm, nhận lấy cái chết đi!"

Tạ Kính cưỡi trên chiến mã đen, tay vung đại đao tung ra một đường chém cuồng bạo, lao thẳng lên bậc đài bạch ngọc.

Tạ Doãn ngửa mặt cười vang một tràng sắc lạnh. Tiếng cười ngạo nghễ, cuồng loạn át cả tiếng sấm rền giông bão. Hắn không hề né tránh mũi đao sắc lẹm, mượn đà nhún người lao thẳng tới giữa không trung.

KENG!

Tiếng binh khí va chạm tóe ra một luồng hỏa hoa chói lòa cả góc trời đêm. Tạ Doãn lạnh lùng dùng bả vai bọc giáp sắt đón trọn một nhát chém rách thịt của Tạ Kính, đổi lấy một đường kiếm sắc lạnh, tàn nhẫn đâm xuyên thẳng qua giáp ngực của vị hoàng đệ mưu phản!

Phập!

Thanh long kiếm rút ra kéo theo một vòi máu tươi bắn tung tóe. Tạ Kính trợn trừng đôi mắt không cam lòng, ngã vật xuống bậc đá đẫm máu, co giật vài cái rồi tắt thở.

Thủ lĩnh đền mạng, quân phản loạn lập tức tan vỡ hàng ngũ, bị cấm quân mai phục tứ phía tiêu diệt sạch sẽ. Trận đại chiến kinh hoàng khép lại khi ánh bình minh bắt đầu rọi xuống những xác chết nằm ngổn ngang khắp hoàng thành.

...

Sương sớm giăng mờ mịt trên sân Dưỡng Tâm Điện.

Trong gian điện tạm của Đông Cung, Tạ Doãn ngồi trên chiếc ghế gỗ chạm rồng, trên người vẫn khoác bộ giáp sắt đẫm máu, vết thương nơi bả vai rỉ máu dầm dề xuống nền đá nhưng hắn dường như không hề bận tâm.

Cấm quân khiêng vào một chiếc tráp sắt phong ấn bằng xích khóa — nơi cất giữ toàn bộ thư tín quân vụ và kế hoạch cơ mật của Nam An Vương.

Tạ Doãn vung kiếm chém đứt ổ khóa, mở nắp tráp. Phía trên cùng là cuốn sổ tay cá nhân bọc da thuộc của Tạ Kính. Hắn dùng những ngón tay dính đầy máu khô lật mở trang giấy đầu tiên.

Nét chữ rồng bay phượng múa của kẻ vừa chết hiện lên rõ mồn một:

"...Tô Quý Phi tính tình thản nhiên, một lòng hướng về hoàng huynh, tuyệt đối không thể lay chuyển hay mua chuộc. Chiêu ly gián bằng ngọc bội chim ưng này tuy thô thiển, nhưng tính Tạ Doãn vốn đa nghi tột độ, hắn nhất định sẽ tự tay hủy hoại người phụ nữ duy nhất thật lòng với hắn. Chỉ cần hắn tống ả vào Lãnh Cung, Tô gia tất sẽ nguội lạnh, triều đình sẽ tự sụp đổ từ bên trong..."

Tách.

Cuốn sổ tuột khỏi tay Tạ Doãn, rơi xuống nền đá ướt máu.

Toàn bộ thần trí của vị hoàng đế bỗng chốc đông cứng lại.

Lồng ngực hắn chấn động dữ dội. Một luồng xúc cảm cuồng loạn, dị dạng bùng nổ như núi lửa phun trào, quét sạch cơn đau đầu kinh niên trong chốc lát!

"Ha... Ha ha ha!"

Tạ Doãn đột ngột ngửa đầu cười lớn. Tiếng cười gằn từng cơn trong lồng ngực, vang vọng khắp gian điện vắng lặng. Hắn đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên tia sáng ngạo nghễ, điên dại:

"Nàng không phản bội trẫm! Nàng chưa từng là người của Tạ Kính! Nàng là của trẫm! Toàn bộ sự dịu dàng, chén thuốc đêm đó... tất cả đều là thật! Ha ha ha! Nàng không lừa dối trẫm!"

Hắn cười trong sự ngạo nghễ của một kẻ vừa giành lại được báu vật vô giá. Nỗi ghen tuông và sự nhục nhã từng cào xé hắn suốt ba tháng qua biến mất sạch sẽ, thay vào đó là sự đắc thắng tột cùng. Nàng đã chịu đựng sự nghi kỵ của hắn, chịu đựng sự đày ọa chốn Lãnh Cung mà không hề phản trắc. Nàng thuộc về hắn, hoàn toàn thuộc về hắn!

Thế nhưng, nụ cười ngạo nghễ trên môi vị bạo chúa chỉ duy trì được trong vài nhịp thở ngắn ngủi.

Một luồng khí lạnh thấu xương từ sống lưng đột ngột xông thẳng lên đại não, dập tắt ngọn lửa cuồng hỷ dị dạng vừa bùng lên, thay vào đó là sự KINH HOÀNG TỘT ĐỘ.

Khuôn mặt hắn đanh lại, cứng đờ như tượng đá.

Từng hình ảnh của đêm mưa giông ba tháng trước tại Phượng Nghi Cung ùa về, sắc bén như những lưỡi dao chém nát tâm can hắn:

Bàn tay hắn đã thô bạo bóp nghẹt chiếc cổ thon thả mỏng manh của nàng... Vạt áo nguyệt bạch bị hắn xé rách để lộ bờ vai ngọc ngà gầy guộc... Vệt máu nơi khóe môi nàng do bị hắn quật ngã xuống mép bàn gỗ cứng ngắc...

Và trên hết, là đôi mắt phẳng lặng không một gợn sóng của nàng khi chịu đựng sự bạo hành tàn nhẫn ấy. Nàng không giải thích, không van xin, chỉ nhẹ nhàng lau giọt máu trên môi hắn, rồi bình thản quỳ xuống dập đầu hành lễ: "Thần thiếp... tuân chỉ."

Nàng không phải là một gian tế bị bắt quả tang đang cố tỏ ra lạnh lùng.

Nàng là một người đã dốc trọn sự chân thành để xoa dịu tâm ma cho hắn, nhưng thứ nàng nhận lại chỉ là sự xúc phạm dơ bẩn, cú siết cổ tàn bạo và một bản án đày ải nơi Lãnh Cung hoang phế!

Đôi mắt Tạ Doãn trừng lớn, đồng tử co rút lại thành hai đốm đen nhỏ hẹp.

Đó không phải là sự yếu mềm rơi lệ của kẻ tầm thường, mà là nỗi sợ hãi tột cùng của một kẻ săn mồi vừa nhận ra mình đã tự tay bẻ gãy thứ trân quý duy nhất trong cuộc đời. Hắn hiểu rõ tính cách của Vân Nhược hơn bất kỳ ai. Người phụ nữ ấy thản nhiên, kiên cường và độc lập đến mức ngạo nghễ. Nàng chưa từng cần sự sủng ái hay ngai vàng của hắn để tồn tại.

Một khi nàng đã thất vọng đến tận cùng, nàng sẽ vĩnh viễn thu hồi lại sự dịu dàng ấy, và tuyệt đối không bao giờ quay đầu nhìn lại hắn lấy một lần!

"Không..."

Cơ mặt Tạ Doãn co giật kịch liệt. Hắn nghiến răng ken két, lồng ngực phập phồng như nghẹt thở.

Không một giây do dự, vị hoàng đế vung tay chộp lấy thanh long kiếm đẫm máu. Mặc kệ vết chém sâu hoắm trên vai đang rách toạc rỉ máu, mặc kệ bộ hắc giáp nặng nề dính đầy tử khí sau một đêm tàn sát, hắn xoay người, đạp tung cánh cửa Đông Cung!

Đôi giày rồng thêu chỉ vàng dẫm thô bạo lên vũng bùn máu, vị bạo chúa điên cuồng lao thục mạng về phía góc Tây Bắc Cấm Thành — nơi bóng hình nguyệt bạch của đời hắn đang ở đó.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3