Quyển 3: Đế Vương Tâm Ma
Chương 4: Gió Thu Chốn Lãnh Cung
Nằm ở góc Tây Bắc xa xôi và khuất nẻo nhất của Cấm Thành Đại Yến, Lãnh Cung tựa như một nốt trầm hoang phế bị thời gian và sự phồn hoa của hoàng tộc vĩnh viễn lãng quên.
Nơi đây quanh năm không thấy ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi. Những bức tường thành gạch xám cao ngút ngàn bong tróc từng mảng vôi vữa loang lổ, rêu xanh phủ kín các bậc đá nứt toác vì sương muối. Khoảng sân rộng trước gian điện chính cỏ dại mọc cao lút đầu gối, đung đưa xào xạc theo từng cơn gió lạnh buốt từ phương Bắc tràn về.
Không còn những tấm lụa gấm Giang Nam phủ kín long sàng, không còn mùi trầm hương thượng phẩm từ các cống phẩm Nam Cương, cũng chẳng còn tiếng bước chân khúm núm của hàng chục cung nhân hầu hạ. Nơi đây chỉ có mùi ẩm mốc nồng nặc bốc lên từ nền đất lạnh, tiếng mọt nghiến gỗ kẽo kẹt thâu đêm và sự cô quạnh đến rợn người.
Thế nhưng, giữa khung cảnh tàn tạ, hoang phế ấy, cuộc sống của Vân Nhược lại trôi qua một cách thong thả đến phi lý.
Nàng mặc một bộ y phục bằng vải thô màu xám tro đơn sơ, mái tóc đen dài không cài bất kỳ trâm ngọc nào mà chỉ dùng một chiếc trâm tiện bằng gỗ tùng mộc mạc cài lỏng sau gáy.
Thay vì khóc lóc om sòm hay gào thét ruột gan đập cửa van xin được gặp Hoàng đế như bao phi tần từng bị đày vào đây suốt trăm năm qua, nàng lại chậm rãi xắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp nơi ở mới của mình.
Nàng dùng nước giếng lạnh buốt tự tay lau sạch lớp bụi dày trên chiếc bàn gỗ tạp cũ kỹ, lấy một chiếc ghế sứt quai kê lại cạnh bệ cửa sổ mục nát, rồi bứng vài khóm hoa dại mọc ngoài góc tường đem trồng vào một chiếc hũ gốm sứt mép.
Mỗi buổi sớm mai, khi sương mù còn giăng kín cấm thành, nàng lại đun một ấm nước giếng thanh ngọt trên chiếc lò đất nhỏ, thả vào vài nhánh thảo mộc khô nhặt được ngoài vườn, thong thả tựa lưng vào khung cửa ngắm nhìn những đàn chim nhạn bay về phương Nam tránh rét.
Sự bình thản, dửng dưng đến mức lạnh lùng ấy của nàng như biến Lãnh Cung thành một sơn trang thanh tịnh nơi thôn dã, hoàn toàn tách biệt khỏi những mưu mô tanh mùi máu chốn triều đình.
Thế nhưng, cái giá của sự an yên ấy là sự hao mòn khủng khiếp của thân xác.
【Ting. Cảnh báo khẩn cấp từ hệ thống: Khí hàn ẩm mốc tại Lãnh Cung đã ngấm sâu vào phế phủ. Kết hợp với di chứng phong ấn linh hồn sau khi thanh lọc Ma Thần Cốt, kinh mạch thân thể ký chủ đã tổn hại đến 75%. Chỉ số sinh mệnh đang tụt dốc nhanh chóng. Khuyến cáo ký chủ sử dụng điểm thưởng để mua đan dược quy tắc duy trì sinh lực.】
Vân Nhược nâng chén trà thảo mộc còn bốc khói mỏng lên nhấp một ngụm, dòng nước ấm chảy qua cổ họng chỉ tạm thời đè nén cơn đau buốt âm ỉ nơi lồng ngực. Nàng thản nhiên đáp lại trong thức hải:
"Không cần. Cứ để mặc nó đi. Thân thể này sinh mệnh ngắn hay dài vốn chẳng quan trọng, hoàn thành nhiệm vụ là có thể rời đi rồi."
Nàng khẽ ho khan một tràng ngắn, đầu ngón tay trắng bệch siết nhẹ vào quai chén gốm. Nàng hiểu rõ quy luật của hệ thống: nàng càng nấn ná ở lại một thế giới, độ đồng bộ linh hồn càng cao thì sự ràng buộc cảm xúc với nhân vật bản địa sẽ càng sâu đậm, và cái giá phải trả khi chia ly sẽ càng tàn nhẫn.
Chi bằng cứ để thân xác tàn tạ này thuận theo tự nhiên mà đi đến hồi kết.
...
Trái ngược hoàn toàn với sự tĩnh lặng nơi Lãnh Cung, Dưỡng Tâm Điện của Hoàng đế Tạ Doãn lại chìm trong một cơn ác mộng kinh hoàng chưa từng có.
Mất đi bàn tay xoa bóp huyệt đạo chuẩn xác và mùi hương trầm thanh khiết của Vân Nhược, cơn đau đầu kinh niên cùng tâm ma cuồng bạo của Tạ Doãn bùng phát dữ dội gấp mười lần trước kia.
Đêm nào cũng vậy, khi tiếng sấm giông gầm rống trên bầu trời Đại Yến, vị bạo chúa lại gục nửa người bên ngự tọa, hai bàn tay nổi đầy gân xanh cào cấu vào hai bên thái dương đến mức bật máu. Cơn đau như hàng ngàn mũi dùi nung đỏ đâm xuyên qua hộp sọ khiến đồng tử hắn đỏ ngầu như rỉ máu, biến hắn thành một con dã thú mất đi lý trí.
Sự bạo ngược và khát máu của hắn dâng lên đến đỉnh điểm.
Chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi kể từ ngày Tô Quý Phi bị phế truất, hơn hai mươi quan viên lớn nhỏ bị tống giam vào thiên lao, ba vị ngự sử dâng sớ can gián bị chém đầu thị chúng ngay trước cổng Chu Tước, và hàng chục cung nhân ở Dưỡng Tâm Điện bị phạt trượng đến chết chỉ vì một tiếng bước chân quá mạnh. Toàn bộ triều đình và hậu cung chìm trong nỗi khiếp sợ tột cùng, không một ai dám thở mạnh trước mặt vị đế vương điên dại.
Thế nhưng, sâu thẳm dưới lớp vỏ bọc tàn bạo và khát máu ấy, Tạ Doãn đang bị gặm nhấm bởi một nỗi thống khổ và ghen tuông điên cuồng.
Hắn muốn dùng sự thiếu thốn, lạnh lẽo, xơ xác của Lãnh Cung để bẻ gãy sống lưng kiêu ngạo của người phụ nữ ấy! Hắn muốn ép nàng phải hiểu rằng rời xa sự sủng ái của hắn, nàng chỉ là một kẻ hèn mọn không nơi nương tựa! Hắn chờ đợi từng ngày, từng khắc một bức thư nhận tội, một giọt nước mắt van xin, hay chỉ là một lời nhắn nhủ yếu mềm xin được gặp hắn từ Lãnh Cung gửi ra!
Hắn tự nhủ với lòng mình: Chỉ cần nàng chịu cúi đầu... chỉ cần nàng khóc lóc cầu xin sự tha thứ... trẫm sẽ lập tức mang nàng trở về, phong nàng làm Hoàng hậu, trao cho nàng toàn bộ hậu cung này!
Thế nhưng, một tháng trôi qua... rồi hai tháng trôi qua.
Mỗi lần ám vệ thân tín từ Lãnh Cung trở về quỳ gối bẩm báo, câu trả lời nhận được luôn luôn là:
"Khởi bẩm Bệ hạ... Tô thị vẫn ăn uống bình thường. Nàng ngày ngày đun nước pha trà, trồng hoa dại bên cửa sổ, thêu thùa áo vải... tuyệt đối không khóc lóc, không than vãn, và... chưa từng nhắc đến hai chữ 'Bệ hạ' lấy một lần."
"CHƯA TỪNG NHẮC ĐẾN?!"
XOẢNG!
Tạ Doãn gầm lên một tiếng khàn đục xé toạc màn đêm. Hắn vung thanh kiếm sắc bén chém đứt đôi chiếc bàn án ngự thiện bằng gỗ tử đàn, tấu chương rơi tung tóe khắp sàn điện.
Ngực hắn phập phồng dữ dội, đôi mắt xếch hẹp dài hằn lên những tia máu đỏ ma dại.
Hắn hận! Hắn hận sự thản nhiên đến mức tàn nhẫn của nàng! Hắn hận việc nàng có thể sống an yên, tự tại mà không cần đến hắn! Nàng bước vào cuộc đời hắn, cho hắn nếm trải hơi ấm duy nhất của nhân gian, rồi lại thản nhiên dứt áo ra đi, coi toàn bộ sự si mê và giằng xé của hắn chẳng khác nào một trò đùa rẻ mạt!
Nhiều đêm mưa lạnh thấu xương, khi cơn đau đầu hành hạ đến mức không thể chợp mắt, Tạ Doãn lại một mình khoác áo choàng đen, đạp mưa gió lén lút đi đến bức tường ngoài của Lãnh Cung hoang phế.
Hắn đứng chết lặng dưới bóng cây tùng già ướt sũng, ngước nhìn qua khe cửa sổ mục nát le lói ánh đèn dầu tù mờ.
Bên trong gian phòng tồi tàn ấy, bóng hình mảnh khảnh mặc áo vải thô màu xám tro của nàng đang an tĩnh ngồi khâu vá. Nàng khẽ nghiêng đầu, thỉnh thoảng lại đưa tay che miệng ho khan vài tiếng, nhưng gương mặt thanh tú kia vẫn phẳng lặng như nước hồ mùa thu, không vướng một hạt bụi trần ai oán.
Bàn tay Tạ Doãn giấu trong tay áo siết chặt lấy chuôi kiếm đến mức khớp xương trắng bệch, móng tay đâm sâu vào da thịt ứa máu.
Lồng ngực hắn gào thét từng cơn cuồng loạn. Hắn muốn lập tức đạp tung cánh cửa gỗ mục nát kia, muốn lao vào xé rách lớp áo vải thô tồi tàn của nàng, đè nghiến thân thể mảnh mai ấy xuống nền đá lạnh để chiếm đoạt, để tra hỏi, để ép nàng phải gào thét tên hắn trong nước mắt!
Thế nhưng, mỗi khi nhớ lại ánh mắt trong veo, bình thản đến mức đau lòng của nàng trước lúc dập đầu hành lễ: "Thần thiếp... tuân chỉ", đôi chân của vị bạo chúa lại như bị đóng đinh tại chỗ.
Hắn sợ.
Vị hoàng đế từng chém giết muôn người, không sợ trời, không sợ đất, nay lại run rẩy sợ hãi ánh mắt của một người phụ nữ bị phế truất. Hắn sợ nếu mình bước vào, sự thản nhiên của nàng sẽ một lần nữa nhắc nhở hắn rằng: Trong trái tim nàng, hắn chưa từng chiếm giữ một vị trí nào.
Sự kiên cường độc lập của Vân Nhược hệt như một gáo nước băng dội thẳng vào lòng tự tôn độc đoán của bạo chúa. Nàng cho hắn thấy rõ ràng một sự thật tàn nhẫn: Nàng ở bên hắn vì nàng muốn xoa dịu hắn, chứ nàng tuyệt đối không cần sự sủng ái ban phát của hắn để tồn tại!
Hai tháng đọ sức trong câm lặng và giằng xé tâm can cứ thế trôi qua, đẩy sự kiên nhẫn của cả hai phía đến bờ vực sụp đổ.
Và rồi, ngòi nổ thực sự chốn triều đình rốt cuộc cũng bùng cháy.
...
Đêm Thất Tịch năm Đại Yến thứ bảy.
Bầu trời kinh thành đen kịt không một ánh sao, sương mù dày đặc che khuất toàn bộ ánh trăng non. Không khí oi nồng, ngột ngạt đến mức một tia lửa nhỏ cũng đủ làm nổ tung cả hoàng thành.
Tại Lãnh Cung, Vân Nhược vừa thắp sáng ngọn đèn dầu nhỏ trên bệ cửa sổ, cơn ho khan dữ dội lại kéo đến khiến nàng phải vịn chặt lấy mép bàn. Một vệt máu đỏ tươi khẽ tràn ra nơi khóe môi, rơi xuống vạt áo xám tro.
Đúng lúc ấy, một âm thanh chói tai, rùng rợn bất ngờ xé toạc màn đêm tĩnh mịch của Cấm Thành!
U... U... U...!
Tiếng tù và chiến trận trầm đục và dồn dập vang lên từ phía Tây Môn, nối tiếp nhau rền vang khắp bốn phương tám hướng.
Ngay sau đó, ánh lửa đỏ rực bốc cao ngút trời từ phía cửa thành, nhuộm đỏ cả một khoảng trời đêm Đại Yến bằng thứ ánh sáng ma mị, chết chóc. Tiếng hò reo giết chóc như sấm dậy hòa cùng tiếng vó ngựa dập dồn trên nền đá hoa cương bắt đầu dội thẳng vào kinh thành.
Vân Nhược đứng bên bệ cửa sổ, đưa bàn tay gầy guộc quệt đi vệt máu nơi khóe môi. Nàng nhìn về phía biển lửa ngút ngàn nơi Dưỡng Tâm Điện, ánh mắt trong veo khẽ dao động một tia sáng nhạt nhòa:
"Cuối cùng... cũng tới rồi sao?"
Nam An Vương Tạ Kính — kẻ thù chính trị nguy hiểm nhất, kẻ nắm giữ binh quyền hùng mạnh nhất — đã chính thức dấy binh mưu phản, dẫn theo năm vạn thiết kỵ bao vây hoàng thành, phát động cuộc cung biến đẫm máu nhất trong lịch sử Đại Yến!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.