Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 3: Đế Vương Tâm Ma

Chương 3: Bão Tố Triều Đình Và Cạm Bẫy Ly Gián

Đăng: 24/08/2026 13:52 1,870 từ 2 lượt đọc

Trời về chiều, không gian trong Phượng Nghi Cung dần chìm vào ánh hoàng hôn đỏ quạch như máu. Gió thu thổi qua những rèm lụa mỏng buông rủ nơi hành lang, mang theo cái lạnh thấu xương báo hiệu một trận mưa giông lớn sắp sửa đổ ập xuống cấm thành.

Bên trong gian noãn các, mùi hương trầm dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc lư đồng nhỏ vẫn kiên nhẫn lan tỏa khắp không gian, xua đi sự ngột ngạt của những xấp tấu chương chất đống trên bàn án.

Tạ Doãn gục đầu trên đùi Vân Nhược, đôi mắt xếch hẹp dài nhắm nghiền. Long bào thêu rồng vàng huyền sắc trên người hắn xộc xệch, vạt áo mở rộng để lộ khuôn ngực vạm vỡ chằng chịt những vết sẹo đao kiếm — dấu tích của những năm tháng đẫm máu tước đoạt ngai vàng. Một cánh tay cứng như thép nguội của hắn vẫn theo thói quen siết chặt lấy vòng eo thon gọn của nàng, kéo nàng sát vào lồng ngực mình, như thể chỉ cần buông lỏng nửa khắc, người phụ nữ này sẽ tan biến thành một làn khói mỏng.

Vân Nhược mặc chiếc áo lụa màu nguyệt bạch đơn sơ, mái tóc đen dài rủ xuống ngực hắn. Những ngón tay mềm mại, thon thả của nàng nhẫn nại ấn nhẹ vào các huyệt vị trên trán và hai bên thái dương của vị hoàng đế, từng nhịp, từng nhịp miết nhẹ đầy chuẩn xác.

"Cơn đau đầu dạo này đã thuyên giảm nhiều, nhưng tâm trí Bệ hạ vẫn còn quá nhiều phiền muộn." Vân Nhược thản nhiên cất giọng, tiếng nói nhàn nhạt hòa cùng tiếng gió rít ngoài hiên.

Tạ Doãn mở bừng mắt. Đôi mắt đen sâu thẳm chăng đầy những tia máu đỏ nhìn ngược lên gương mặt thanh tú, đằm thắm của nàng.

Hắn ngồi bật dậy, động tác đột ngột kéo theo một luồng gió mạnh. Trước khi Vân Nhược kịp thu tay lại, một bàn tay to lớn phủ đầy vết chai sạn đã vung ra, kéo mạnh nàng ngã ngửa ra nệm gấm. Thân hình vạm vỡ, cuồn cuộn sức mạnh của vị bạo chúa lập tức đè ép lên thân thể mảnh mai của nàng, ánh mắt cuồng bạo quyện lẫn sự si mê nguyên thủy dán chặt vào gương mặt không chút gợn sóng kia.

"Trẫm phiền muộn cái gì, chẳng lẽ ngươi không biết?"

Tạ Doãn cúi đầu, miết mạnh môi mình lên làn da cổ mịn màng của nàng, cắn nhẹ lên xương quai xanh khiến Vân Nhược khẽ hít vào một hơi. Hắn thì thầm, hơi thở nóng rực phả thẳng vào vành tai nàng:

"Hôm nay trên triều, Thái sư dẫn đầu đám quan lại dâng sớ, nói ngươi là yêu phi làm mê muội quân vương. Họ nói Tô gia đằng sau ngươi đang mượn uy thế của Phượng Nghi Cung để lén lút tiếp xúc với thế lực quân vụ ngoài biên cương..."

Vân Nhược không hề giật mình, cũng chẳng vội vàng đẩy hắn ra. Thân thể nàng vốn mang di chứng suy kiệt, cử động mạnh chỉ khiến kinh mạch nhức buốt. Nàng thản nhiên đón nhận nụ hôn chiếm đoạt của hắn, vươn hai cánh tay mềm mại vòng qua bờ vai rộng lớn của vị bạo chúa, cất giọng bình thản:

"Vậy Bệ hạ tin bọn họ, hay tin thần thiếp?"

Tạ Doãn khựng lại toàn bộ động tác.

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xoáy vào đôi mắt đen trong veo, phẳng lặng như mặt nước hồ thu mùa tĩnh lặng của nàng. Không có sợ hãi, không có chột dạ, cũng không có vẻ nịnh nọt lấy lòng. Sự bình thản phi lý ấy luôn là thứ thần dược xoa dịu tâm ma trong huyết quản hắn, nhưng đồng thời, nó cũng là thứ khiến bản tính đa nghi ăn sâu vào tủy tủy của hắn phải gào thét từng hồi bất an.

Hắn siết chặt lấy hai cổ tay mảnh khảnh của nàng, đè mạnh xuống lớp nệm gấm:

"Trẫm không tin bất kỳ ai trên cõi đời này! Vân Nhược... ngươi nghe cho rõ, nếu có một ngày trẫm phát hiện ngươi lừa dối trẫm, trẫm sẽ tự tay bóp chết ngươi, rồi san bằng cả Tô gia chôn cùng ngai vàng này!"

Vân Nhược nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thản nhiên mang theo chút bất đắc dĩ. Nàng rướn người lên, chủ động áp đôi môi mềm mại của mình lên bờ môi đang mím chặt của hắn, dùng sự ngọt ngào ấm áp để nuốt trọn lời đe dọa tàn nhẫn kia.

Tạ Doãn gầm lên một tiếng trầm đục trong cổ họng, lập tức vội vã vục đầu vào lồng ngực nàng, điên cuồng chiếm đoạt hơi ấm da thịt quấn quýt giữa buổi chiều thu lạnh giá.

Thế nhưng, bão tố thực sự không nằm ở Phượng Nghi Cung, mà đang cuồn cuộn thành những đợt sóng ngầm hung hiểm dưới chân bệ ngai vàng Đại Yến.

...

Hai ngày sau.

Hoàng đế Tạ Doãn phải ngự giá đến Thái Miếu ở ngoại ô kinh thành để chủ trì đại lễ tế tổ theo thông lệ hoàng gia. Vì cấm quân phải điều động hơn nửa để hộ giá, cấm thành trong một ngày bỗng trở nên vắng lặng, không khí ngột ngạt như bị đè nén dưới một tấm màn sương mù dày đặc.

Mưa thu bắt đầu trút xuống tầm tã từ lúc xế chiều.

Trong gian phòng riêng của Phượng Nghi Cung, Vân Nhược ngồi bên chiếc bàn trang điểm bằng gỗ tử đàn. Thân thể nàng hôm nay có chút mệt mỏi do phong hàn bắt đầu ngấm vào kinh mạch, nàng vừa uống xong chén thuốc dưỡng thân, tay cầm một dải lụa mềm lau nhẹ những vệt nước đọng trên mép chén gốm.

"Cạch."

Cánh cửa phòng khẽ hé mở một khe nhỏ. Một tiểu thái giám mặc y phục nội thị bậc thấp run rẩy bước vào. Trên mặt hắn lộ rõ vẻ lấm lét, hoảng sợ, hai tay ôm một chiếc hộp gỗ đàn hương được bọc kín bằng vải lụa đen.

"Nô... nô tài bái kiến Quý phi nương nương." Hắn quỳ sụp xuống đất, giọng nói run rẩy không thành tiếng: "Đây là... đây là đồ vật do Tô đại nhân ở Tô phủ nhờ người gửi gấp vào cung cho nương nương ạ."

Nói xong, tên thái giám đặt vội chiếc hộp lên mặt bàn gỗ rồi dập đầu lui ra ngoài như bị ma đuổi, thậm chí không dám ngẩng mặt nhìn chủ tử lấy một lần.

Vân Nhược nhướng đôi mày thanh tú.

Là người mang theo trực giác nhạy bén cùng sự quan sát tinh tường, nàng chỉ cần nhìn qua thái độ của tên thái giám là biết ngay có điều bất thường. Phụ thân nàng — Tô Thái phó — xưa nay là bậc đại nho thanh lưu, làm việc cẩn trọng từng li từng tí, tuyệt đối không bao giờ làm ra cái trò lén lút tuồn đồ vật vào hậu cung giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này.

Nàng chậm rãi vươn tay, mở dải lụa đen bọc ngoài chiếc hộp gỗ.

Nắp hộp vừa bật mở, một luồng hàn khí lạnh ngắt lập tức phả ra.

Nằm gọn bên trong lớp vải nhung đỏ thẫm là một miếng ngọc bội hình chim ưng tạc bằng ngọc hắc diệu thạch đen tuyền — tín vật độc môn của Nam An Vương phủ, thứ mà chỉ có những tâm phúc nắm giữ binh quyền của Tạ Kính mới được sở hữu.

Bên dưới miếng ngọc bội là một bức thư mật được viết bằng nét mực chu sa đỏ thẫm trên nền giấy tuyên thành thượng hạng:

"Gửi Tô Quý Phi. Việc lớn sắp thành. Năm vạn thiết kỵ Nam Vực đã tề tựu ngoài kinh thành. Chỉ cần Quý phi tiếp tục dùng sự dịu dàng xoa dịu Tạ Doãn, hạ nhược dược vào rượu ngự trong đêm Thất Tịch, khiến hắn lơi lỏng phòng bị, Tô gia và Nam An Vương phủ sẽ cùng chia nhau thiên hạ Đại Yến. Sau khi Tạ Doãn thoái vị, ngôi vị Hoàng hậu vĩnh viễn thuộc về nàng..."

【Cảnh báo khẩn cấp từ hệ thống: Phát hiện bẫy ly gián cấp độ cao của nhân vật Tạ Kính. Mục tiêu: Kích hoạt triệt để tâm ma và nỗi sợ bị phản bội của Tạ Doãn. Mức độ nguy hiểm đối với sinh mệnh ký chủ: 90%.】

Vân Nhược nhìn bức mật thư đẫm mùi âm mưu trước mắt, đôi mắt trong veo không hề có lấy nửa phần sợ hãi hay hoảng hốt.

Một cái bẫy thô thiển nhưng lại đánh trúng vào tử huyệt chết người nhất của Tạ Doãn. Tạ Kính không cần bức thư này phải có chứng cứ xác thực, hắn chỉ cần thứ này xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, để con quỷ nghi kỵ trong lòng vị hoàng đế tự tay xé nát lý trí của chính mình.

Nàng khẽ thở dài một tiếng: "Phiền phức thật."

Nàng không muốn tốn công sức đi giải thích những chuyện vô căn cứ, cũng chẳng muốn cuốn vào vòng xoáy đấu đá của hai huynh đệ hoàng gia. Cách giải quyết ít tốn sức nhất lúc này là tiêu hủy nó ngay lập tức.

Vân Nhược cầm bức thư mật lên, đưa góc giấy về phía ngọn nến thơm đang tỏa mùi trầm hương dịu nhẹ trên bàn, chuẩn bị châm lửa thiêu rụi thành tro tàn.

Góc giấy tuyên thành vừa chạm vào ngọn lửa vàng vọt, một đốm lửa nhỏ bùng lên, khói đen mỏng manh bắt đầu bốc lên giữa không trung.

Thế nhưng, đúng ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một tiếng nổ long trời lở đất bất ngờ xé toạc màn đêm giông bão từ phía ngoài cửa điện!

ẦM!

Chưởng lực kinh hồn bạt vía đánh tung cánh cửa gỗ lim, phá vỡ tan tành bản lề, biến những mảnh gỗ chạm trổ hoa sen thành trăm ngàn mảnh dăm nhọn hoắt bắn tung tóe khắp gian phòng!

Gió mưa lạnh buốt cùng mùi rượu nồng nặc và sát khí tanh tưởi lập tức tràn ngập không gian.

Tạ Doãn đứng sừng sững ở ngưỡng cửa.

Long bào màu đen huyền của hắn ướt đẫm nước mưa, vạt áo quét trên nền đá cẩm thạch nhỏ ròng ròng từng dòng nước đục ngầu. Mái tóc đen dài xõa tung rũ rượi, dán bết vào hai bên thái dương đang nổi đầy gân xanh giật lên từng hồi dữ dội.

Đôi mắt xếch hẹp dài của hắn đỏ ngầu như rỉ máu, con ngươi co rút lại thành hai đốm lửa ma dại, nhìn chòng chọc vào miếng ngọc bội hình chim ưng đen tuyền và dải giấy đang cháy dở trên tay Vân Nhược.

Bão tố nghi kỵ bị kìm nén suốt bao năm qua, vào giây phút này, chính thức bùng nổ.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3