Quyển 3: Đế Vương Tâm Ma
Chương 2: Sủng Ái Vượt Khuôn Phép Và Mầm Mống Nghi Kỵ
Nắng sớm mùa thu chiếu rọi qua những tán cây hòe già, dát một lớp vàng mỏng lên những mái ngói cong vút của Phượng Nghi Cung.
Tạ Doãn rời giường từ trước lúc bình minh để thượng triều, nhưng tẩm điện vẫn còn lưu lại hơi ấm nồng nàn cùng mùi hương trầm thanh khiết vấn vương trên long sàng. Vân Nhược nằm thêm nửa canh giờ nữa mới chậm rãi ngồi dậy. Thân thể nàng đau nhức rã rời, mỗi tấc da thịt dường như đều đang lên tiếng phản đối sự vận động quá sức đêm qua.
【Ting. Cập nhật trạng thái ký chủ: Độ đồng bộ linh hồn đạt 18%. Di chứng phong ấn linh hồn khiến việc tự hồi phục của cơ thể chậm hơn 50% so với người bình thường. Khuyến cáo ký chủ duy trì trạng thái nghỉ ngơi, tránh tiêu hao thể lực.】
Vân Nhược day day thái dương, lười biếng đáp trong tâm thức: "Không cần ngươi nhắc, ta vốn chẳng định làm gì nặng nhọc."
Nàng bước xuống giường, khoác lên mình một bộ thường phục bằng lụa màu nguyệt bạch đơn giản, mái tóc đen nhánh chỉ dùng một dải lụa mềm buộc hờ phía sau. Nàng vừa ngồi xuống chiếc ghế dựa bên khung cửa sổ ngập tràn ánh nắng thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân rộn rã cùng tiếng hô dõng dạc của thái giám truyền chỉ:
"Thánh chỉ tới! Hoàng thượng ban thưởng cho Phượng Nghi Cung!"
Một đoàn nội thị nối đuôi nhau bước vào, người nào người nấy khom lưng, trên tay bưng những khay sơn mài đỏ thẫm phủ lụa vàng.
"Khởi bẩm Quý phi nương nương, Bệ hạ vừa bãi triều liền sai nô tài mang cống phẩm Giang Nam đến dâng nương nương thưởng lãm: Mười cuộn gấm vân vân thượng hạng, hai đôi bình ngọc bích tạc hoa sen, sáu hộp trân châu Đông Hải và mười thỏi trầm hương thượng phẩm từ cống nạp Nam Cương ạ."
Tố Tâm — cung nữ thân cận vừa được chưởng sự điều tới hầu hạ — đứng bên cạnh mừng rỡ đến mức hai mắt sáng rực, vội vàng tiến lên hành lễ thay chủ tử. Thế nhưng, Vân Nhược nhìn đống châu báu rực rỡ xếp chật cả gian tiền điện, trong mắt lại chẳng có lấy nửa phần gợn sóng vui mừng.
Nàng khẽ nâng tách trà thảo mộc ấm nóng lên nhấp một ngụm, lười biếng phất tay áo: "Để lại mấy thỏi trầm hương vào hộp gấm, còn lại bảo bọn họ mang hết vào kho cất đi. Đừng bày biện lung tung, vừa vướng lối đi lại vừa chói mắt."
Tên thái giám truyền chỉ ngẩn người, nụ cười nịnh nọt trên mặt khẽ cứng lại. Khắp hậu cung ba ngàn giai lệ, phi tần nào nhận được thánh thưởng chẳng mừng rỡ đến phát khóc, vội vàng sai người bày ra những chỗ dễ thấy nhất để khoe khoang ân sủng, duy chỉ có vị Tô Quý Phi này là coi trân bảo vạn lượng chẳng khác nào đồ bỏ đi. Nhưng nhớ đến uy áp đáng sợ của Hoàng đế sáng nay, hắn không dám chậm trễ nửa lời, vội vàng khom người tuân lệnh lui ra.
Chưa đầy nửa khắc sau khi đoàn người ban thưởng rời đi, ngoài cửa điện lại vang lên tiếng bước chân vội vã, nặng nề quen thuộc.
Tạ Doãn bước vào.
Hắn vẫn chưa kịp cởi bỏ bộ long bào thêu cửu long uy nghiêm, trên người còn vương lại chút hàn khí của điện Thái Hòa. Đôi mắt xếch hẹp dài đảo quanh một vòng, khi nhìn thấy bóng dáng nguyệt bạch đang an tĩnh ngồi tựa lưng vào bệ cửa sổ phơi nắng, vẻ lạnh lùng, căng thẳng trên gương mặt hắn mới vô thức giãn ra đôi chút.
Theo sau hắn là bốn tên thái giám lực lưỡng đang khiêng một chiếc bàn ngự án bằng gỗ tử đàn chạm trổ tinh xảo, cùng hàng chồng tấu chương chất cao như núi.
Vân Nhược nhướng mày, đặt tách trà xuống bàn: "Bệ hạ đây là định dọn cả Ngự thư phòng sang Phượng Nghi Cung của thần thiếp đấy à?"
"Trẫm thích ở đâu thì phê tấu chương ở đó, ai dám dị nghị?"
Tạ Doãn phất tay ra hiệu cho đám thái giám đặt bàn án xuống gian đông noãn các rồi lui hết ra ngoài. Hắn sải bước dài lại gần, không chút kiêng dè kéo bổng nàng từ chiếc ghế dựa vào lòng mình, ngồi xuống chiếc sập gụ lớn.
Hắn vùi đầu vào hõm cổ nàng, tham lam hít một hơi thật sâu mùi trầm hương thanh khiết quyện với hương hoa cỏ tự nhiên trên da thịt nàng. Sự ấm áp, mềm mại trong vòng tay khiến những bực dọc, căng thẳng vừa tích tụ trên triều đường lập tức tan biến như mây khói.
"Vừa rồi trẫm ban thưởng, ngươi chê đồ trẫm chọn không đẹp sao?" Hắn cắn nhẹ lên vành tai nàng, giọng nói trầm thấp mang theo sự chiếm hữu nồng đậm.
"Thần thiếp nào dám." Vân Nhược bất đắc dĩ tựa lưng vào lồng ngực rắn rỏi của hắn, tìm một tư thế thoải mái nhất để lười biếng nhắm mắt lại. "Đồ vật quá nhiều nhìn rối mắt. Thần thiếp thân thể yếu ớt, chỉ cần yên tĩnh là được rồi."
Tạ Doãn nhìn bờ vai nhỏ nhắn và làn da hơi xanh xao của nàng, bàn tay to lớn phủ đầy vết chai sạn khẽ luồn qua eo, siết chặt lấy nàng hơn một chút. Cơn đau đầu từng hành hạ hắn suốt mười năm qua, kỳ lạ thay, mỗi khi ở cạnh nàng lại ngoan ngoãn biến mất không một dấu vết. Sự phụ thuộc kỳ lạ này khiến hắn vừa cảm thấy an tâm, nhưng sâu thẳm trong lòng lại nảy sinh một nỗi bất an điên cuồng.
Hắn sợ mất đi sự bình yên này. Và cách duy nhất mà một kẻ lớn lên trong chém giết như hắn biết để giữ lại thứ mình muốn... chính là giam cầm và kiểm soát.
"Từ nay về sau, trẫm sẽ phê tấu chương ở đây." Tạ Doãn nâng cằm nàng lên, ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình, từng chữ thốt ra đầy tính bá đạo: "Ngươi không được đi đâu cả, phải luôn ở trong tầm mắt của trẫm."
Vân Nhược nhìn đôi mắt đen sâu thẳm chằng chịt những tia phòng bị của hắn, khẽ thở dài một tiếng: "Bệ hạ là hoàng đế, cả thiên hạ này đều là của người, thần thiếp có thể chạy đi đâu được chứ? Nhưng người ôm chặt như vậy, thần thiếp không thở nổi."
Khóe môi Tạ Doãn khẽ giật giật. Hắn nới lỏng lực tay ra một chút, nhưng vẫn giữ chặt nàng ngồi trên đùi mình, một tay vòng qua eo nàng, tay kia bắt đầu mở tấu chương ra phê duyệt.
Một buổi sáng cứ thế trôi qua trong sự tĩnh lặng kỳ lạ. Hoàng đế quyền uy tối thượng ngồi phê duyệt quốc sự sinh sát, trong lòng ôm một giai nhân đang lười biếng ngủ gật.
Thế nhưng, sự bình yên bên trong Phượng Nghi Cung lại chính là mồi lửa thổi bùng lên cơn thịnh nộ dữ dội nơi triều đình Đại Yến.
...
Giờ Ngọ, tại một trà lâu kín đáo nằm ở phía nam kinh thành.
Một gian phòng nhã nhặn được che chắn bởi tầng tầng lớp lớp bình phong lụa mỏng. Nam An Vương Tạ Kính ngồi bên bàn cờ thế bằng đá hắc diệu thạch, ngón tay thon dài khẽ xoay tròn một chén trà Ô Long thượng hạng. Gương mặt hắn khôi ngô tuấn tú, toát lên vẻ nho nhã, trầm tĩnh của một bậc hiền vương, nhưng nơi đáy mắt hẹp dài lại ẩn chứa sự thâm hiểm khôn lường.
"Cạch."
Cửa phòng khẽ mở, một vị quan viên mặc triều phục tam phẩm — Lại bộ Thị lang họ Vương — vội vã bước vào, quỳ gối hành lễ: "Hạ quan bái kiến Vương gia."
"Vương đại nhân miễn lễ, ngồi đi." Tạ Kính khẽ mỉm cười, giọng nói ôn hòa như gió xuân. "Chuyện trên triều sáng nay, nghe nói hoàng huynh của ta lại nổi giận?"
Vương Thị lang lau mồ hôi trên trán, giọng đầy vẻ căm phẫn: "Báo cáo Vương gia, đâu chỉ là nổi giận! Sáng nay Thái sư cùng mấy vị lão thần liên danh dâng sớ, khuyên can Bệ hạ không nên độc sủng một mình Phượng Nghi Cung, càng không nên dời tấu chương cơ mật vào hậu cung của Tô Quý Phi. Kết quả... Bệ hạ không những không nghe, mà còn thẳng tay giáng chức hai vị Ngự sử, phạt trượng Thái sư ngay trước thềm điện!"
Tạ Kính nhấp một ngụm trà, khóe môi khẽ cong lên một đường cong lạnh lẽo: "Hoàng huynh xưa nay coi trời bằng vung, tính tình khát máu bạo ngược. Nhưng việc hắn vì một nữ nhân mà công khai đối đầu với toàn bộ văn thần thế gia... quả thực là chuyện xưa nay chưa từng có."
"Vương gia, Tô gia vốn dĩ đã có uy vọng lớn trong giới thanh lưu, nay Tô Quý Phi lại mê hoặc Hoàng thượng đến mức này, nếu cứ tiếp tục, e rằng triều đình Đại Yến sẽ rơi vào tay một ả yêu phi mất!" Vương Thị lang lo lắng nói.
"Yêu phi?"
Tạ Kính đặt chén trà xuống bàn, phát ra một tiếng cạch giòn tan. Ánh mắt hắn nhìn ra khung cửa sổ mờ sương, trong đầu hiện lên những báo cáo tỉ mỉ của đám thám tử gài trong hoàng cung.
Tô Vân Nhược — một nữ tử xuất thân thế gia nhưng tính tình lại lười biếng, đạm bạc, không tranh không đoạt, chưa từng xin xỏ tước vị cho phụ huynh, cũng chẳng thèm kết bè kết phái trong hậu cung. Nhưng chính sự bình thản đến mức dửng dưng ấy lại thuần hóa được con dã thú Tạ Doãn.
Tạ Kính hiểu Tạ Doãn hơn bất kỳ ai trên cõi đời này.
Tạ Doãn không sợ đao thương, không sợ độc dược, càng không sợ binh biến. Hắn là kẻ bước ra từ đống xác chết của các hoàng huynh, tính cách đa nghi ăn sâu vào xương tủy. Hắn chưa từng tin tưởng bất kỳ ai, và cũng chưa từng thật lòng yêu thương ai.
Một kẻ không có trái tim thì không có điểm yếu. Nhưng một khi kẻ đó đã bắt đầu trao trọn sự ỷ lại và tình cảm cho một người phụ nữ... thì đó chính là khởi đầu cho sự hủy diệt.
"Vương đại nhân không cần phải nóng vội dâng sớ can gián nữa." Tạ Kính thong thả nhặt một quân cờ đen lên, đặt chuẩn xác vào tử huyệt của thế cờ trắng trên bàn. "Hoàng huynh của ta là một con thú dữ mang đầy vết thương lòng. Hắn càng yêu sâu đậm, thì nỗi sợ bị phản bội trong lòng hắn sẽ càng lớn bấy nhiêu."
Đôi mắt Tạ Kính lóe lên tia sáng âm độc, tàn nhẫn:
"Thứ có thể giết chết Tạ Doãn không phải là binh đao của chúng ta, mà chính là SỰ NGHI NGỜ của chính hắn. Chỉ cần gieo vào đầu hắn một hạt giống phản bội... hắn sẽ tự tay xé nát người phụ nữ mà hắn yêu nhất, và tự tay chôn vùi ngai vàng của chính mình."
Hắn khẽ vung tay áo, lạnh lùng ra lệnh cho tên thuộc hạ áo đen đứng sau lưng:
"Bảo người của chúng ta ở Tô phủ chuẩn bị đi. Trò chơi này... đã đến lúc bắt đầu rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.