Quyển 3: Đế Vương Tâm Ma
Chương 1: Đêm Trầm Mê Trong Tẩm Cung
Mưa thu rả rích dầm dề suốt ba ngày ba đêm, phủ lên toàn bộ hoàng thành Đại Yến một tấm màn xám xịt, lạnh buốt đến tận xương tủy. Những giọt nước mưa nặng hạt quất liên hồi vào các tầng ngói lưu ly huyền sắc của Dưỡng Tâm Điện, chảy tràn qua từng đường rãnh đá hoa cương rồi cuốn theo thứ chất lỏng sẫm màu trôi dần xuống cống ngầm.
Mùi máu tanh nồng nặc, gai người quyện chặt lấy hơi ẩm của đất mục bốc lên giữa khoảng sân gạch men.
Chưa đầy nửa khắc trước, hai tên nội thị thân cận phụ trách việc dâng trà ngự thiện vừa bị thanh long kiếm chém đứt ngang yết hầu, máu tươi bắn đỏ rực cả tấm bình phong cửu long bằng gấm thêu chỉ vàng. Tiếng thét cụt lủn của họ chưa kịp dứt thì thân xác đã bị đám thị vệ run rẩy kéo lê trên nền gạch, để lại hai vệt nước đỏ nhờ nhợt kéo dài đến tận bậc thềm đá.
Bên dưới mái hiên ngoài xa, hàng chục cung nữ và thái giám quỳ rạp sát đất, trán dán chặt vào nền đá ướt sũng lạnh ngắt, toàn thân run rẩy như cầy sấy. Không một ai dám ngẩng đầu, không một ai dám cất tiếng thở mạnh, bởi họ biết rõ kẻ đang ngự bên trong tẩm điện là một con dã thú khát máu chân chính.
Đêm nay, cơn đau đầu kinh niên cùng tâm ma cuồng bạo của Hoàng đế Tạ Doãn lại bộc phát.
Khắp hậu cung ba ngàn giai lệ, từ các bậc phi tần xuất thân hiển hách cho đến những mỹ nhân từng được sủng ái nhất thời, tuyệt nhiên không một kẻ nào dám bén mảng tới gần nơi này vào những đêm sấm sét. Người đời đồn đại, Tạ Doãn là vị bạo chúa tàn nhẫn nhất trong lịch sử Đại Yến. Hắn đạp lên xác của ba vị hoàng huynh để bước lên ngai vàng, một tay dẹp yên các phiên vương lân bang, tay nhuốm máu muôn ngàn sinh linh. Tâm tính hắn thâm trầm, đa nghi tột độ, hỉ nộ vô thường đến mức không một thần tử nào có thể đoán biết được suy nghĩ ẩn giấu sau đôi mắt xếch hẹp dài lạnh lẽo kia.
"Lạch cạch."
Giữa tiếng mưa rào và sấm chớp rền vang, cánh cửa gỗ lim nặng nề chạm trổ rồng cuộn khẽ hé mở một khoảng vừa đủ cho một bóng người mảnh khảnh lách qua.
Vân Nhược bước vào.
Nàng khoác trên mình chiếc áo choàng lụa mỏng màu nguyệt bạch thanh thoát, mái tóc đen dài không cài bất kỳ chiếc trâm ngọc cầu kỳ nào mà xõa tự nhiên sau lưng, rủ dài xuống ngang thắt lưng mềm mại. Trong tay nàng ôm một hũ gốm nhỏ đựng cao dược vừa mới chưng cất, bên hông đeo một túi gấm nhỏ tỏa ra mùi trầm hương thanh đạm, ấm áp. Đôi chân trần trắng ngần của nàng giẫm trực tiếp lên sàn đá cẩm thạch buốt giá.
Mỗi bước đi của nàng chậm rãi, ung dung, không mang theo nửa phần sợ sệt hay dè dặt của kẻ đang bước vào hang hùm miệng cọp, mà tựa như một người nhàn nhã tản bộ ngắm hoa trong vườn lúc ban mai.
Thế nhưng, bên dưới lớp vỏ bọc thản nhiên ấy, thân thể này của nàng đang phải gánh chịu những tổn hại vô cùng nặng nề.
【Ting. Nhắc nhở ký chủ: Di chứng phong ấn linh hồn sau khi thanh lọc Ma Thần Cốt ở thế giới trước khiến kinh mạch thân thể này suy kiệt 60%, đan điền trống rỗng, không thể vận dụng bất kỳ linh lực nào. Mức độ đồng bộ linh hồn thế giới thứ ba hiện tại: 12%.】
Thanh âm máy móc lạnh lùng của hệ thống vang lên trong thức hải rồi nhanh chóng tắt ngấm. Vân Nhược khẽ nhíu mày, cảm giác nhói buốt nơi lồng ngực lan rộng ra theo từng nhịp thở dốc.
Nàng không nhớ rõ vì sao linh hồn mình lại chịu tổn hại đến mức này. Ký ức về thế giới trước đối với nàng chỉ còn lại những mảng sương mù đứt đoạn, mờ mịt không đầu không cuối. Nàng không nhớ rõ gương mặt của thiếu niên từng quỳ gối gào thét bên miệng vực sâu, nhưng mùi gỗ trầm hương thanh khiết này dường như đã khắc sâu vào bản năng linh hồn, khiến nàng mỗi khi ngửi thấy đều cảm thấy an lòng.
Ở thế giới này, thân phận của nàng là Tô Quý Phi — nữ nhi của Tô Thái phó, một thế gia thanh lưu nắm giữ uy vọng lớn trên triều đình. Nhiệm vụ của nàng được hệ thống định sẵn rất rõ ràng: Ngăn chặn Tạ Doãn triệt để hắc hóa thành một bạo chúa diệt thế, giúp hắn xoa dịu tâm ma và hóa giải những mưu đồ phản loạn chốn thâm cung.
Nhưng bản tính nàng vốn lười biếng và thực tế. Nàng chọn cách xử lý ít tốn sức lực nhất: Không khuyên can đạo lý sáo rỗng, không tranh quyền đoạt vị phức tạp, chỉ dùng sự bình tĩnh và túi hương trầm xoa dịu huyệt đạo để giữ cho con thú dữ kia không nổi điên cắn người.
"Cút! Trẫm đã bảo cút hết ra ngoài, kẻ nào muốn mất đầu?!"
Một tiếng gầm khàn đặc, cuồng bạo bất ngờ xé toạc bầu không khí tĩnh mịch trong gian điện.
Trên chiếc sập rồng lót gấm đen huyền, Tạ Doãn gục nửa người bên chiếc bàn ngự thiện đã bị chém vỡ một góc. Long bào màu huyền sắc xộc xệch, vạt áo dính vài giọt máu tươi bắn lên từ lúc chém người khi nãy. Hai thái dương hắn nổi đầy gân xanh giật giật từng hồi dữ dội, cơn đau buốt như hàng ngàn mũi kim sắt nung đỏ đâm xuyên qua não bộ khiến đồng tử hắn co rút lại thành hai đốm lửa đỏ ngầu điên dại.
Nghe thấy tiếng bước chân trần giẫm trên sàn đá, bản năng sinh tồn tôi luyện qua hàng trăm trận chiến đẫm máu lập tức trỗi dậy. Bàn tay to lớn phủ đầy vết chai sạn của hắn chộp lấy thanh bảo kiếm trên bàn, kiếm quang lóe lên một đường sắc lạnh xé rách không khí, mang theo sát khí ngút trời chém thẳng về phía bóng người vừa bước tới!
Vút!
Gió kiếm rít lên chói tai. Thế nhưng, khi mũi kiếm sắc bén chỉ còn cách cổ họng người tới nửa tấc, sát khí bạo liệt của vị hoàng đế bỗng nhiên khựng lại giữa không trung.
Gió kiếm thổi bay vài lọn tóc mai nơi trán Vân Nhược, để lộ gương mặt thanh tú, đằm thắm không một gợn sóng sợ hãi. Nàng thậm chí không thèm chớp mắt lấy một lần, chỉ lẳng lặng nâng đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào ánh mắt đỏ ngầu chăng đầy tơ máu của kẻ đối diện.
"Bệ hạ vung kiếm nhanh như vậy, nếu chém vỡ hũ cao dược thần thiếp vừa mất ba canh giờ để chưng cất, ngày mai thần thiếp sẽ không sắc thuốc cho người nữa đâu."
Giọng nói của nàng nhàn nhạt, mềm mại, mang theo chút ngái ngủ và lười biếng đặc trưng.
Tạ Doãn thở dốc từng hồi nặng nhọc, lồng ngực phập phồng dữ dội dưới lớp giáp mềm. Mùi trầm hương dịu nhẹ, thanh đạm tỏa ra từ người nàng cùng thái độ bình thản đến mức phi lý kia hệt như một dòng suối mát lành dội thẳng vào ngọn lửa tâm ma đang thiêu đốt ngũ tạng hắn. Cơn đau đầu dường như khựng lại một nhịp trước sự tĩnh lặng lạ kỳ ấy.
Thế nhưng, sự đa nghi ăn sâu vào tủy tủy của một bậc đế vương không cho phép hắn buông lỏng phòng bị trước bất kỳ ai.
Keng!
Thanh bảo kiếm trượt khỏi tay hắn, rơi xuống sàn đá cẩm thạch phát ra âm thanh vang dội.
Trước khi Vân Nhược kịp đặt hũ thuốc xuống chiếc bàn con bên cạnh, một bàn tay to lớn, thô ráp đã vươn ra như móng vuốt chim ưng, túm chặt lấy bả vai nàng kéo mạnh về phía trước!
Xoẹt!
Lực kéo thô bạo xé rách một mảng lụa mỏng trên vai áo Vân Nhược, để lộ bờ vai trắng ngần mịn màng như ngọc thạch dưới ánh nến le lói. Thân thể mảnh mai, suy yếu của nàng không kịp chống cự, ngã ập vào lòng Tạ Doãn. Sống mũi nàng va phải khuôn ngực rắn rỏi như thép nguội của hắn, đau đến mức khẽ hít vào một hơi lạnh.
Tạ Doãn vùi đầu xuống hõm cổ nàng, tham lam hít hà mùi trầm hương thanh khiết, ấm áp. Hơi thở nóng rực và gấp gáp của hắn phả lên làn da mỏng manh khiến toàn thân nàng khẽ rùng mình. Đột ngột, năm ngón tay cứng như kìm sắt của hắn giật phắt lấy cằm nàng, siết mạnh ép nàng phải ngẩng đầu đối diện với gương mặt dữ tợn, vặn vẹo của mình:
"Tô Vân Nhược! Ngươi to gan lắm! Ngươi nghĩ trẫm không dám chém đầu ngươi sao? Ở bên cạnh một kẻ như trẫm, cái đầu trên cổ ngươi có thể rơi xuống bất cứ lúc nào! Sự dịu dàng, ngoan ngoãn này của ngươi... rốt cuộc là thật lòng, hay chỉ là màn kịch do Tô gia các ngươi dàn dựng để thăm dò điểm yếu của trẫm?!"
Lời đe dọa mang theo mùi rượu nồng nặc và sự giằng xé tột cùng của một kẻ cô độc trên đỉnh cao quyền lực. Hắn vừa muốn bóp chết mối đe dọa tiềm tàng này, lại vừa khát khao hơi ấm da thịt đang từng chút một đẩy lùi cơn đau buốt trong hộp sọ.
Vân Nhược bị hắn siết cằm đau nhức, kinh mạch tắc nghẽn trong người lại râm ran đau âm ỉ. Nhưng nàng không hề giãy giụa hay tỏ ra kinh hãi. Nàng biết rõ, đối phó với một con thú dữ đang hoảng loạn và mang đầy vết thương tâm lý, càng giãy giụa chỉ càng kích thích bản năng cắn xé của nó.
Nàng chậm rãi vươn hai cánh tay mềm mại lên, nhẹ nhàng luồn những ngón tay thon thả vào mái tóc đen dài rối bời của hắn. Bàn tay nàng mát lạnh, chuẩn xác tìm đến hai huyệt Thái Dương đang giật liên hồi của Tạ Doãn, dùng lực đạo vừa phải ấn nhẹ xuống theo vòng tròn.
Trong thoáng chốc, nhìn hàng chân mày nhíu chặt vì đau đớn cùng đôi mắt đỏ ngầu của hắn, sâu trong tiềm thức nàng bỗng lóe lên một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Hình như... trong một góc ký ức xa xôi nào đó, cũng từng có một kẻ mang đầy gai nhọn và tà khí như thế này, từng gục đầu vào lòng nàng, run rẩy trong cơn giằng xé giữa bóng tối và ánh sáng. Kẻ đó là ai? Nàng không tài nào nhớ nổi, chỉ thấy lồng ngực mình dâng lên một tia xót xa vô cớ.
"Nếu Bệ hạ thật sự muốn lấy mạng thần thiếp, thì ngay nhát kiếm ban nãy thần thiếp đã không còn mạng để đứng đây nói chuyện." Nàng khẽ thở dài một tiếng, ngữ khí bình thản như dòng nước êm trôi. "Bệ hạ đau đầu đến mức muốn phát điên rồi đúng không? Đừng gồng mình lên như một con nhím như vậy nữa... Ở trước mặt ta, Bệ hạ không cần phải lúc nào cũng làm một vị hoàng đế tàn nhẫn."
Cảm giác mát lạnh từ đầu ngón tay nàng cùng lời nói không chút phòng bị đánh trúng vào góc khuất yếu mềm nhất mà Tạ Doãn luôn cố chôn giấu dưới lớp long bào uy nghiêm.
Trong một thoáng chốc, lồng ngực Tạ Doãn chấn động mạnh. Từng đường gân máu trong mắt hắn dường như nhạt đi đôi chút, thay vào đó là sự ngơ ngác của một dã thú bỗng nhiên được vuốt ve. Nhưng rất nhanh sau đó, cảm giác bất an cùng sự chiếm hữu độc đoán lại thúc đẩy hắn hành động theo bản năng hoang dã. Hắn không thể để người phụ nữ này nhìn thấu sự yếu đuối của mình!
"Ưm..."
Vân Nhược khẽ phát ra một tiếng rên nhẹ khi Tạ Doãn đột ngột cúi đầu, cắn mạnh lên xương quai xanh của nàng.
Cơn đau buốt truyền đến da thịt, nhưng ngay sau đó lại là sự ấm nóng khi đầu lưỡi hắn vụng về liếm láp vết cắn như muốn xoa dịu. Bàn tay to lớn của hắn luồn qua thắt lưng lụa, siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, kéo sát toàn bộ cơ thể mềm mại của nàng đè chặt lên đùi hắn, không để lại lấy nửa tấc kẽ hở.
"Trẫm không tin ngươi..." Hắn gầm gừ trầm đục trong cổ họng, giọng khàn đặc đầy vẻ đe dọa nhưng hai cánh tay lại run rẩy ôm chặt lấy nàng như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển khơi. "Trẫm tuyệt đối không tin Tô gia các ngươi... Nhưng đêm nay, ngươi là của trẫm."
Vân Nhược nhắm mắt lại, nhẫn nại đón nhận sự thô bạo ban đầu của hắn. Bàn tay nàng không hề dừng lại, tiếp tục miết nhẹ dọc theo các huyệt đạo sau gáy hắn, từng chút một rút đi cơn cuồng loạn đang sôi sục trong cơ thể người đàn ông này.
Cảm nhận được nhịp tim và hơi thở của Tạ Doãn dần dần ổn định lại, Vân Nhược thầm nghĩ trong lòng: Tốn công một đêm nay, đổi lại mấy ngày tới hắn bớt chém giết bừa bãi, cũng coi như một cái giá có thể chấp nhận được.
Tạ Doãn đột ngột vươn tay luồn dưới đùi nàng, bế bổng thân thể mảnh mai của nàng lên. Lớp áo choàng lụa mỏng xộc xệch rơi rụng trên sàn đá cẩm thạch, để lộ những đường cong mềm mại dưới ánh nến mờ ảo. Hắn sải những bước chân dài tiến về phía long sàng phủ đầy rèm lụa màu đen huyền, gieo cả hai xuống lớp nệm gấm êm ái.
Khi thân thể chạm vào lớp đệm mềm, ánh nến le lói phản chiếu bóng lưng trần rắn rỏi đầy những vết sẹo đao kiếm của vị hoàng đế trẻ tuổi đè ép lên bóng hình nguyệt bạch mảnh mai.
Đêm mưa thu lạnh lẽo ngoài hiên dường như bị ngăn cách hoàn toàn sau bức rèm nhung buông rủ. Tiếng thở dốc trầm đục hòa cùng tiếng mưa rả rích kéo dài đến tận canh năm, khi cơn đau đầu của Tạ Doãn hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho một giấc ngủ sâu hiếm hoi suốt mười năm ròng rã dằn vặt.
Khi tia nắng sớm đầu tiên của buổi bình minh xuyên qua khung cửa sổ chạm trổ hoa văn tinh xảo của tẩm điện, Tạ Doãn giật mình mở mắt.
Theo phản xạ tự nhiên của một kẻ nhiều năm sống giữa những âm mưu ám sát chốn thâm cung, cánh tay hắn lập tức vung ra, hướng về phía thanh đoản đao giấu dưới gối gấm.
Thế nhưng, đầu ngón tay chai sạn của hắn không chạm vào chuôi đao lạnh ngắt, mà chạm phải một mảng da thịt mềm mại, ấm áp.
Tạ Doãn khựng lại toàn bộ động tác.
Đầu óc hắn tỉnh táo một cách kỳ lạ. Cơn đau buốt như búa bổ vốn luôn chào đón hắn mỗi buổi sáng thức dậy nay biến mất không còn một dấu vết, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm, thanh thản đến mức khiến hắn ngơ ngác không dám tin.
Hắn nghiêng đầu, nhìn sang người phụ nữ đang nằm gối đầu lên cánh tay mình.
Vân Nhược vẫn đang chìm trong giấc ngủ say. Hàng mi dài cong vút của nàng khép hờ, gương mặt nhỏ nhắn vùi một nửa vào chiếc gối lụa mềm mại, mái tóc đen nhánh rải rác trên ngực áo xộc xệch. Trên làn da trắng ngần nơi cổ và bả vai nàng vẫn còn in rõ những vết bầm tím do sự thô bạo, cuồng nhiệt của hắn đêm qua để lại.
Tạ Doãn nhìn chằm chằm vào những vết tích ấy. Trong lồng ngực hắn dâng lên một cảm giác phức tạp chưa từng có: Vừa có sự thỏa mãn nguyên thủy của kẻ săn mồi khi đã đánh dấu lãnh thổ của riêng mình, lại vừa có một tia xót xa mơ hồ mà chính hắn cũng không muốn thừa nhận.
Hắn đưa ngón tay thô ráp khẽ miết nhẹ lên bờ môi hơi sưng đỏ của nàng.
"Ưm..." Vân Nhược khẽ cựa mình, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại vì mệt mỏi rã rời. Nàng lười biếng mở mắt, thấy khuôn mặt góc cạnh sắc bén của Tạ Doãn đang kề sát trong gang tấc, nàng cũng không vội vàng hoảng hốt thu người lại hay quỳ xuống thỉnh an như bao phi tần khác trong hậu cung.
Nàng chỉ chớp mắt hai cái, cất giọng nói buổi sáng còn khàn khàn ngái ngủ: "Bệ hạ tỉnh sớm vậy... Đầu còn đau không?"
Một câu hỏi bâng quơ, không có kính ngữ hoa mỹ, nhưng lại tự nhiên và bình dị như đôi phu thê bình thường chốn nhân gian.
Tạ Doãn nhìn sâu vào đáy mắt nàng, cố gắng tìm kiếm một tia sợ hãi, nịnh nọt hay toan tính quyền lực, nhưng trong đôi mắt trong veo kia chỉ có sự mệt mỏi thuần túy sau một đêm không được ngủ đủ giấc. Sự phòng bị kiên cố trong lòng hắn lại nứt ra thêm một khe hở.
Hắn không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ đột ngột cúi xuống hôn mạnh lên môi nàng một cái thật sâu, cánh tay to lớn siết chặt lấy eo nàng kéo sát vào lồng ngực rắn rỏi của mình: "Trẫm không đau nữa. Nhưng Tô Vân Nhược, ngươi đừng tưởng làm trẫm bớt đau đầu là có thể muốn làm gì thì làm trước mặt trẫm."
Vân Nhược bị hắn ôm chặt đến mức gần như nghẹt thở, chỉ thầm thở dài một tiếng trong lòng. Kẻ này đúng là tính tình cổ quái khó chiều, vừa muốn người ta xoa dịu, lại vừa không chịu thừa nhận bản thân đang nương tựa vào người khác. Nàng lười tranh cãi hơn thua, bèn nhắm mắt lại tiếp tục tìm kiếm giấc ngủ: "Thần thiếp không dám. Bệ hạ tha cho thần thiếp ngủ thêm nửa canh giờ nữa là được rồi."
Nhìn dáng vẻ bất cần đời và lười biếng của nàng, khóe môi Tạ Doãn vô thức giật giật, cuối cùng lại không nỡ lên tiếng đánh thức nàng dậy.
Hắn cứ nằm yên như thế, để mặc cho hơi thở đều đều của nàng phả vào lồng ngực mình. Ngoài hiên, mưa giông đã tạnh từ lúc nào, ánh nắng vàng rực rỡ bắt đầu rải đều trên những mái ngói cung đình. Thế nhưng, vị hoàng đế trẻ tuổi không hề hay biết rằng, sự xuất hiện của hơi ấm duy nhất này cũng chính là khởi đầu cho những cơn sóng ngầm nghi kỵ sắp sửa cuộn trào nơi triều đình Đại Yến.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.