Quyển 2: Ma Tôn Diệt Thế & Tỷ Tỷ Phế Sài
Chương 13: Ngoại Truyện: Năm Tháng Không Có Nàng
Trong mắt toàn bộ tu tiên giới, Lăng Tuyết là một biểu tượng hoàn mỹ không tì vết. Nàng là Thánh nữ của Thiên Diệp Tông, mang thiên phú Băng Linh Căn tuyệt đỉnh, tính tình lạnh lùng, cao ngạo và không vướng bụi trần. Nhưng không một ai biết rằng, tất cả những nỗ lực điên cuồng, những ngày đêm bế quan liều mạng chịu đựng hàn băng thấu cốt để leo lên vị trí chí tôn của nàng... từ đầu chí cuối chỉ vì duy nhất một người: Vân Nhược.
Nàng thương tỷ tỷ của mình hơn bất kỳ thứ gì trên cõi đời này.
Vân Nhược có linh căn tàn khuyết, tu vi vĩnh viễn dậm chân tại chỗ ở Luyện Khí tầng hai. Nơi tu tiên giới tàn nhẫn lấy nắm đấm định đoạt sinh tử, một kẻ yếu ớt như tỷ tỷ sẽ luôn là đối tượng bị khinh miệt và chà đạp. Vì vậy, Lăng Tuyết tự nhủ bản thân phải trở thành kẻ mạnh nhất. Nàng muốn đứng trên đỉnh cao của tông môn để trở thành chỗ dựa vững chãi không ai dám đụng đến, để tỷ tỷ nàng có thể yên ổn nằm dưới gốc tùng phơi nắng, uống trà mật ong cả đời mà không một kẻ nào dám đến buông lời sỉ nhục.
Tính tình tỷ tỷ nàng trước giờ vẫn vậy: nhẹ nhàng, hiền hòa, không màng danh lợi, không tranh giành thế sự và lười biếng đến mức dửng dưng. Nhưng ẩn sâu dưới sự bình thản ấy, Lăng Tuyết luôn cảm nhận được một tầng xa cách vô hình. Tỷ tỷ giống như một người khách qua đường ghé tạm thế gian, bất cứ lúc nào cũng có thể nhẹ nhàng buông tay, biến mất khỏi cõi đời này tựa như một hạt bụi nhỏ không làm kinh động đến bất kỳ ai. Lăng Tuyết sợ hãi cảm giác đó. Nàng không muốn và chưa bao giờ dám đánh cược rằng mình sẽ giữ được người thân duy nhất này.
Ngày Lạc Tiêu xuất hiện trên Linh Dược Đỉnh, trực giác nhạy bén của một tu sĩ thiên tài đã mách bảo cho Lăng Tuyết rằng đây là một mối hiểm họa chí mạng đối với tính mạng của tỷ tỷ. Nàng từng vô số lần muốn ra tay trục xuất hoặc thậm chí kết liễu tên đệ tử tạp dịch bí ẩn ấy. Nhưng nàng không thể, bởi nàng biết rõ tính cách của Vân Nhược: một khi tỷ tỷ đã quyết định dung dưỡng hay bảo vệ điều gì, thì cả trời đất này cũng không ai có thể lay chuyển được.
Khoảnh khắc Vân Nhược kiên quyết bước xuống núi, tiến về phía biển máu Vạn Kiếp Cấm Địa, Lăng Tuyết đứng chết lặng giữa gió tuyết. Giây phút ấy, nàng hiểu rằng thời khắc nàng đánh mất tỷ tỷ rốt cuộc đã tới.
Dường như số phận của người con gái lười biếng, thanh tao kia sinh ra không phải để sống một đời an nhàn tầm thường, mà là để gánh vác một nhiệm vụ cao cả và tàn nhẫn nhất: dùng sinh mệnh của chính mình để cứu rỗi một linh hồn lầm lạc và ngăn chặn ngày tận thế.
Lăng Tuyết buông thõng thanh kiếm, không đuổi theo ngăn cản nữa. Nàng chỉ biết tự trách bản thân vô dụng và bất lực, dẫu đã khoác lên mình chiếc áo Thánh nữ vạn người kính ngưỡng, nàng vẫn không đủ sức tự tay chấm dứt cuộc chiến này để giữ tỷ tỷ ở lại bên mình.
Nhìn thấy nụ cười cảm tạ ấm áp cuối cùng của Vân Nhược trước khi tan biến vào ngàn đốm sáng, Lăng Tuyết ôm chặt lấy ngực áo, nước mắt lăn dài trên gương mặt băng thanh ngọc khiết. Nàng chỉ thầm cầu nguyện trong cõi hư vô, mong rằng ở một nơi nào đó xa xôi, tỷ tỷ của nàng thực sự tìm thấy niềm vui và sự thanh thản với lựa chọn của chính mình.
...
Sau khi trận đại chiến tại Vạn Kiếp Cấm Địa lắng xuống, toàn bộ cục diện Thiên Diệp Tông rơi vào một sự trầm mặc kỳ lạ.
Lạc Tiêu hiểu rõ hơn bất kỳ ai lý do nàng lựa chọn hy sinh thân mình: nàng không muốn hắn trở thành một Ma Tôn diệt thế nhuốm máu muôn dân, nàng muốn hắn giữ lại trọn vẹn phần nhân tính thanh sạch. Vì thấu hiểu tâm ý ấy, dẫu trong lòng mang theo nỗi đau mất mát xé rách tâm can, hắn không hề rút kiếm trả thù đám người danh môn chính phái — những kẻ từng luôn miệng hô hào trừ ma diệt đạo để dồn hắn vào đường cùng.
Về phía Chưởng môn và các vị đại trưởng lão Thái Thượng, chứng kiến tà khí ma đạo trên người Lạc Tiêu đã hoàn toàn bị tịnh hóa sạch sẽ, thay bằng một luồng nội lực chí thuần chí cao thâm bất khả trắc, bọn họ cũng hiểu rằng cái cớ "trừ ma vệ đạo" đã không còn ý nghĩa. Động thủ với một kẻ nắm giữ lực lượng vô thượng lúc này chỉ rước lấy họa diệt môn. Cuối cùng, tông môn ngầm thỏa hiệp, chọn cách mắt nhắm mắt mở, mặc kệ hắn tiếp tục ở lại Linh Dược Đỉnh sống một đời biệt lập.
Năm năm trôi qua.
Linh Dược Đỉnh vẫn ngập tràn trong làn sương sớm mùa thu mờ ảo. Rừng trúc bên hiên nhà vẫn xanh ngắt, gió vẫn khẽ lay động mái tranh cũ, và chiếc bàn đá dưới gốc tùng già vẫn nằm yên ở vị trí cũ.
Lạc Tiêu mặc một bộ trường bào màu xanh xám giản dị, điềm tĩnh ngồi bên bàn phân loại từng nhánh thảo dược khô. Động tác của hắn giờ đây vô cùng thuần thục và cẩn trọng.
Trên bàn, hắn luôn pha sẵn hai chén trà mật ong tỏa khói nghi ngút. Một chén cho mình, và một chén đặt trước chiếc ghế dài trống không bên cạnh — nơi từng có một người lười biếng nằm phơi nắng cả ngày. Cạnh chiếc chén ấy là một lư đồng nhỏ, ngày đêm âm ỉ tỏa ra mùi trầm hương thanh khiết, an yên.
Thỉnh thoảng, hắn ngẩng đầu nhìn chiếc ghế trống, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng: "Ngươi đúng là một kẻ phiền phức."
Hắn đã từng là một Ma Tôn không tin tưởng bất kỳ ai trên cõi đời này. Nhưng cuối cùng, hắn lại chọn tin vào lời hứa của một người.
Mỗi sớm mai hắn thức dậy quét sân, mỗi chiều hắn hong thuốc, và mỗi đêm hắn lại đốt lên một túi trầm hương thanh đạm. Hắn sẽ ở lại ngọn núi này, bảo vệ nó và kiên nhẫn chờ đợi. Dù phải trải qua trăm năm, ngàn năm hay luân hồi vạn kiếp, hắn tin chắc rằng, nàng nhất định sẽ quay trở lại.
...
Ở một thế giới xa xôi khác.
Dưới tán cây rợp bóng mát, một cô gái khẽ cựa mình mở mắt sau một giấc ngủ dài. Trong tâm trí nàng, âm thanh quen thuộc của hệ thống vang lên:
【Thế giới tiếp theo đã mở. Đang định vị linh hồn mục tiêu...】
Vân Nhược chống cằm nhìn lên bầu trời xa lạ, khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong lười biếng:
"Quả nhiên... Ta biết ngay là ngươi sẽ không chịu ngồi yên một chỗ mà."
(HẾT THẾ GIỚI THỨ HAI)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.