Quyển 2: Ma Tôn Diệt Thế & Tỷ Tỷ Phế Sài
Chương 12: Đoạn Tuyệt Ma Tâm – Lời Hứa Vượt Vạn Kiếp Luân Hồi
Chiến trường dưới chân Vạn Kiếp Cấm Địa lúc này đã hóa thành một cõi hoang tàn, u tối hệt như luyện ngục trần gian.
Mặt đất nứt toác thành những khe rãnh sâu hoắm, đá vụn và tro tàn bay mù mịt trong tầng tầng lớp lớp cuồng phong tà khí. Khắp bốn bề, tiếng sấm sét rền vang không ngớt, áp lực hủy diệt từ cột hắc hỏa cuồn cuộn trên thân thể Lạc Tiêu khiến vạn vật xung quanh đều run rẩy. Hàng trăm đạo pháp bảo của đám tu sĩ chính đạo bị đánh bật ra xa, ánh sáng linh lực chao đảo như ngọn đèn trước gió bão.
Ở trung tâm của cơn bão ma đạo cuồng nộ ấy, Lạc Tiêu đứng sừng sững như một tôn thần cổ xưa thức tỉnh từ đáy vực sâu. Đôi mắt hắn đã hoàn toàn hóa thành màu đỏ rực như biển máu, những đường ma văn hình rồng đen tuyền bò lan kín nửa khuôn mặt và hai cánh tay, bốc lên từng làn khói tím chết chóc. Trong thức hải, tiếng cười man dại, đắc thắng của bản ngã Ma Tôn gầm thét liên hồi, từng đợt sóng tà niệm hung tàn ồ ạt xô đổ bức tường ý thức mong manh cuối cùng của hắn.
Hắn giơ cao bàn tay phải nhuốm máu, năm ngón tay co lại thành móng vuốt ma trảo sắc nhọn, ngưng tụ vạn trượng hắc lôi hủy diệt. Chỉ cần đòn này đánh xuống, toàn bộ phương viên trăm dặm sẽ hóa thành tro bụi, chôn vùi tất cả đám đại năng chính đạo lẫn sinh linh trong vùng.
Ngay khoảnh khắc hủy diệt cận kề trong gang tấc, giữa tiếng gió rít gào và tiếng lôi đình đinh tai nhức óc, một thanh âm quen thuộc, mang theo vẻ lười biếng và bất đắc dĩ muôn thuở bỗng vang lên bên rìa chiến trường:
"Ngươi định đánh sập luôn cả căn nhà tranh của ta đấy à?"
Toàn thân Lạc Tiêu đột ngột cứng đờ.
Bàn tay đang giơ cao giữa không trung bỗng khựng lại, ngọn hắc lôi hủy diệt chao đảo kịch liệt. Hắn chầm chậm xoay đầu, đôi mắt đỏ ngầu mở to đầy vẻ bàng hoàng và kinh ngạc.
Giữa đống đổ nát ngập tràn sát khí và tro tàn, một bóng dáng nhỏ bé, gầy guộc khoác trên mình bộ y phục màu xám tro rách rưới đang lê từng bước chân nặng nhọc tiến lại gần. Vân Nhược dừng bước cách hắn chừng mười thước, hai tay chống lên đầu gối, cúi gập người thở dốc từng hồi nặng nhọc. Sắc mặt nàng trắng bệch không còn một giọt máu, bả vai vẫn còn rỉ máu tươi thấm đẫm vạt áo, mái tóc rối bời vì phong ba bụi cát, nhưng đôi mắt nàng khi nhìn hắn vẫn phẳng lặng, trong trẻo như mặt nước hồ thu mùa tĩnh lặng.
Mùi trầm hương dịu nhẹ từ chiếc túi gấm bên hông nàng thoang thoảng bay qua, len lỏi qua lớp tà khí dày đặc, dịu dàng xé toạc màn sương mù tanh nồng mùi máu.
Nàng khẽ thở dài một tiếng, cất giọng cằn nhằn đầy vẻ mệt mỏi: "Đi bộ cả một đoạn đường dài thế này... chỉ để đến nộp mạng. Thật sự là lãng phí hết cả sức lực của ta."
Trong thức hải của Lạc Tiêu, bản ngã Ma Tôn như phát điên, gầm thét dữ dội: “Ả ta đến để lừa ngươi! Đừng mềm lòng! Giết ả đi! Giết sạch tất cả bọn chúng!”
Lạc Tiêu ôm chặt lấy đầu, sự đau đớn dữ dội khiến hắn quỳ sụp một gối xuống nền đá sắc nhọn. Mười đầu ngón tay cắm phập vào đất đá đến mức bật máu tươi, cơ thể hắn run lên bần bật trong cuộc giằng xé tàn khốc giữa lý trí và ma tính. Hắn ngửa mặt gầm lên trong tuyệt vọng, cổ họng nghẹn đắng máu tươi:
"Đừng tới đây... Ngươi điên rồi sao?! Ta không kiểm soát được bản thân nữa... Ta sẽ tự tay giết chết ngươi mất!"
Vân Nhược không hề dừng bước. Nàng bước từng bước kiên định qua đống gạch đá lởm chởm, thẳng tiến về phía con quái vật mà cả thiên hạ đang khiếp sợ: "Ta biết."
"Ngươi biết mà còn đến?!" Lạc Tiêu gào lên, nước mắt hòa lẫn máu tươi chảy dài trên gò má chằng chịt ma văn.
"Bởi vì ta biết ngươi đang đợi ta," Vân Nhược khẽ đáp, thanh âm nhẹ nhàng nhưng vững chãi tựa thái sơn.
Chỉ một câu nói đơn giản ấy, tựa như dòng suối mát lành tưới thẳng vào tâm can đang rực cháy ma hỏa của hắn. Ngọn lửa tà ác ngút trời bỗng chốc chao đảo, những đường ma văn trên da thịt hắn run rẩy thu hẹp lại.
Các vị trưởng lão chính đạo xung quanh nhận thấy ma khí của Lạc Tiêu xuất hiện sơ hở chết người, lập tức hô hào nhau tung đòn dứt điểm: "Ma đầu đã phân tâm! Đồng loạt ra tay, kích hoạt Thất Tinh Trấn Ma Kỳ tru diệt ma tu!"
Hàng trăm đạo phi kiếm rợp trời cùng lôi đình cuồng bạo đồng loạt giáng xuống, mang theo uy lực hủy diệt nghiền nát cả vùng trời, nhắm thẳng vào vị trí của Lạc Tiêu và Vân Nhược.
Không còn thời gian để chần chừ thêm một khắc nào nữa.
Trong thức hải của Vân Nhược, giao diện hệ thống bừng sáng rực rỡ, những dòng ký tự đỏ rực điên cuồng nhấp nháy:
【Độ đồng bộ linh hồn: 93%! Phát hiện mục tiêu có nguy cơ hắc hóa hoàn toàn! Đã kích hoạt phương án can thiệp tối cao: Mượn sức mạnh quy tắc ngoại vi để thanh lọc triệt để Ma Thần Cốt!】
【Cảnh báo nghiêm trọng: Cái giá phải trả là linh hồn ký chủ sẽ lập tức bị xóa sổ khỏi thế giới hiện tại, đồng thời toàn bộ ký ức, sức khỏe và linh lực sẽ tổn hại khi tiến vào thế giới tiếp theo! Ký chủ có chấp thuận?】
Vân Nhược không mảy may do dự, khẽ mỉm cười thanh thản trong tâm thức: "Được."
Nàng bước nhanh tới sát bên Lạc Tiêu, vươn bàn tay run rẩy nhưng ấm áp áp nhẹ lên gò má đẫm máu của hắn. Nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu đang giằng xé giữa bóng tối và ánh sáng, nàng cất giọng dịu dàng, từng chữ rõ ràng khắc sâu vào tâm khảm hắn:
"Đúng, ngươi là nhiệm vụ của ta, là người khiến ta bận tâm duy nhất ở thế giới này. Ngươi đã làm rất tốt rồi, còn lại hãy giao cho ta, Lạc Tiêu."
Một luồng bạch quang thuần khiết vô hạn bỗng chốc bùng nổ từ sâu trong linh hồn nàng. Ánh sáng ấy rực rỡ và ấm áp đến mức nuốt chửng cả bầu trời u tối, xua tan toàn bộ đòn công kích hủy diệt của đám trưởng lão chính đạo như bọt xà phòng vỡ tan.
Nguồn năng lượng quy tắc thần thánh không chỉ đơn thuần là phong ấn Ma Thần Cốt. Dưới ý chí và sự hy sinh tuyệt đối của Vân Nhược, luồng ánh sáng ấy hóa thành một dòng suối linh lực tinh tuyền, thanh lọc triệt để mọi tà niệm, uế khí, sát ý và hận thù vạn năm tích tụ trong cơ thể Lạc Tiêu. Toàn bộ ma khí tà ác bị gột rửa sạch sẽ, chuyển hóa thành một nguồn nội lực chí tôn, hùng hậu và tinh khiết vô tỷ được dung nạp thẳng vào đan điền hắn — đó là món quà bảo hộ vĩnh hằng mà nàng dành tặng, để từ nay về sau giữa cõi đời rộng lớn này, không một ai có thể bắt nạt hay dồn hắn vào chỗ chết được nữa.
"Vân Nhược! Đừng mà! Đừng rời xa ta!" Lạc Tiêu hoảng loạn tột độ, hai tay vùng vẫy muốn ôm chặt lấy nàng vào lòng.
Thế nhưng, mười ngón tay hắn chỉ có thể xuyên qua những hạt ánh sáng hư ảo. Thân thể nàng đang dần tan biến thành hàng ngàn đốm sáng li ti lấp lánh giữa không trung.
Cách đó không xa giữa đám đông, Lăng Tuyết đang siết chặt thanh kiếm trong tay, đôi mắt ngấn lệ run rẩy nhìn về phía nàng. Cảm nhận được ánh nhìn quen thuộc ấy, ngay trước khoảnh khắc hóa thành tro bụi của hư vô, Vân Nhược khẽ nghiêng đầu nhìn về phía vị muội muội Thánh nữ. Nàng nở một nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng mấp máy môi thốt lên lời cảm tạ chân thành:
"Cảm ơn muội muội... bao năm qua đã luôn chăm sóc ta..."
Nụ cười ấy khắc sâu vào tâm khảm Lăng Tuyết, khiến nàng buông rơi thanh kiếm, sụp đổ hoàn toàn trong làn nước mắt.
Vân Nhược quay lại nhìn Lạc Tiêu lần cuối, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ bẫng:
"Ta sẽ tới gặp ngươi..."
Bụp.
Ánh sáng vụt tắt. Chiếc túi gấm đựng trầm hương rơi khẽ xuống mu bàn tay hắn, còn người con gái ấy đã hóa thành hàng vạn đốm sáng bay lượn giữa tầng không rồi tan biến hoàn toàn vào cõi vĩnh hằng.
Vạn Kiếp Cấm Địa rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc.
Lạc Tiêu quỳ gối giữa khoảng đất trống, hai cánh tay vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy khoảng không vô định, trong lòng bàn tay nắm chặt chiếc túi trầm hương còn vương lại hơi ấm cuối cùng. Gió núi rít gào qua vách đá, nhưng không còn mang theo mùi máu tanh hay tử khí.
Các đại năng chính đạo kinh hãi nhìn thiếu niên trước mắt. Ma khí trên người hắn đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một luồng uy áp chính đạo thâm trầm, mênh mông như biển cả và bất khả xâm phạm. Không một ai dám tiến lên thêm nửa bước.
Trong thức hải của hắn, giọng nói của bản ngã Ma Tôn đã biến mất, chỉ còn lại sự tĩnh lặng tuyệt đối. Mọi oán hận ngút trời, mọi ký ức về sự phản bội năm xưa đều đã được ánh sáng của nàng gột rửa sạch sẽ. Nhưng đổi lại, trong lòng hắn xuất hiện một khoảng trống hoác vô tận.
Hắn ngửa đầu nhìn lên vòm trời xanh thẳm, cất giọng khàn đặc nhưng kiên định như khắc vào đá tảng:
"Ta sẽ tìm được nàng... Dù ở bất kỳ kiếp nào, ta cũng sẽ tìm được nàng."
Cùng lúc đó, trong không gian ý thức của Vân Nhược, âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên:
【Hệ thống thông báo: Độ đồng bộ linh hồn thế giới thứ hai đạt 100%.】
【Nhiệm vụ ngăn chặn Ma Tôn diệt thế: Hoàn thành xuất sắc.】
【Bắt đầu tiến trình chuyển sinh ký chủ sang thế giới tiếp theo...】
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.