Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 2: Ma Tôn Diệt Thế & Tỷ Tỷ Phế Sài

Chương 11: Kẻ Bị Dồn Đến Đường Cùng

Đăng: 23/08/2026 13:44 1,952 từ 1 lượt đọc

Sự yên bình mong manh nơi căn nhà tranh trên Linh Dược Đỉnh chỉ tựa như một thoáng mộng ảo chốc lát giữa tâm bão giông. Thiên Diệp Tông cùng các thế lực danh môn chính phái ở Đông Vực tuyệt đối không bao giờ cho phép một kẻ mang mầm mống Ma Thần Cốt nhởn nhơ tồn tại ngoài tầm kiểm soát của giới quy củ.

Chỉ ba ngày sau khi Lạc Tiêu lén lút trở về ngọn núi phía Tây, hành tung của hắn đã bị mạng lưới trinh sát tầng tầng lớp lớp của Chấp pháp đường cùng các phong ấn cảnh giới bí mật phát giác. Lần này, không còn là những tên đệ tử chấp pháp non nớt hay vài vị chấp sự thông thường, mà đích thân Chưởng môn Thiên Diệp Tông cùng năm vị đại trưởng lão Thái Thượng thuộc cảnh giới Nguyên Anh viên mãn và Hóa Thần sơ kỳ đã đồng loạt xuất quan. Bọn họ mang theo Thất Tinh Trấn Ma Kỳ — một trong những trấn tông chi bảo thượng cổ — phong tỏa nghiêm ngặt toàn bộ phương viên trăm dặm quanh ngọn núi.

Bầu trời trên đỉnh núi vốn trong xanh bỗng chốc bị mây đen vần vũ che kín. Tiếng sấm rền vang từng đợt như tiếng trống trận dồn dập, áp lực linh lực khổng lồ từ các đại năng đè nén xuống khiến cỏ cây rạp mình, linh thú trong rừng hoảng loạn chạy trốn.

Lạc Tiêu đứng giữa sân viện, cảm nhận được tầng tầng lớp lớp sát khí đang khóa chặt lấy từng tấc đất nơi đây. Hắn hiểu rõ, nếu trận chiến nổ ra ngay tại Linh Dược Đỉnh, luồng kình lực bạo liệt từ các đại năng sẽ san bằng căn nhà tranh trong chớp mắt, và Vân Nhược — một kẻ chỉ mang tu vi Luyện Khí tầng hai với kinh mạch hãy còn tổn thương — chắc chắn sẽ tan thành tro bụi dưới dư chấn hủy diệt.

Không một giây do dự, Lạc Tiêu chủ động phóng thích toàn bộ khí tức ma đạo trong đan điền. Một cột khói tím đen bốc thẳng lên trời cao như một lời khiêu chiến ngạo nghễ. Hắn xoay người, tung mình hóa thành một luồng hắc quang xé rách màn sương, dẫn dụ toàn bộ đoàn người truy sát đuổi riết về phía Tây Nam, hướng thẳng tới ranh giới hoang tàn của Vạn Kiếp Cấm Địa.

Cuộc truy đuổi kéo dài suốt một ngày một đêm qua hàng ngàn dặm non sông hiểm trở. Tiếng phi kiếm rít gào trong không trung, những đạo lôi đình và hàn băng liên tục nện xuống sau lưng Lạc Tiêu. Hắn chỉ cắm đầu lao đi, mặc cho nhánh cây và đá nhọn cào rách da thịt, dùng toàn bộ nội lực để duy trì tốc độ tối đa, dốc sức kéo giãn chiến trường ra khỏi nơi nàng đang ở.

Điểm dừng chân cuối cùng của cuộc tháo chạy nghiệt ngã không nơi nào khác, chính là mép vực sâu thẳm của Vạn Kiếp Cấm Địa — nơi khởi đầu cho mọi bi kịch và ân oán vạn năm.

Gió rít gào thét từng cơn dữ dội qua những khe đá lởm chởm. Phía trước mặt Lạc Tiêu là vực thẳm vạn trượng ngập tràn tà khí đen ngòm đang sục sôi như biển lửa, còn sau lưng hắn là hàng trăm tu sĩ chính đạo mặc đạo bào chỉnh tề, pháp bảo phát sáng rực rỡ, lập thành thiên la địa võng phong tỏa hoàn toàn mọi ngả đường lui.

Một vị trưởng lão Thái Thượng khoác đạo bào thêu vân mây bước ra giữa hư không, cất giọng uy nghiêm vang dội như sấm sét nện xuống trần gian:

"Nghiệt súc! Ngươi mang huyết mạch Ma Thần, trốn chạy bao ngày qua đã làm kinh động khắp cõi tu tiên. Ngày trước ngươi giấu giếm tà khí trà trộn vào tông môn, nay lại ngoan cố chống cự chấp pháp. Hôm nay trước mặt liệt tổ liệt tông, nếu ngươi tự nguyện quỳ xuống giao nộp Ma Thần Cốt, tự phế toàn bộ tu vi ma đạo, bổn tông niệm tình còn có thể lưu lại cho ngươi một hồn một phách để đi vào luân hồi chuyển kiếp!"

Lạc Tiêu đứng sừng sững bên mép đá chênh vênh, vạt áo rách bươm phần phật bay trong cuồng phong bão cát. Hắn đưa tay lau vệt máu khô bên khóe miệng, ngửa mặt bật cười một tràng thê lương đầy khinh miệt. Tiếng cười mang theo sự uất ức và châm biếm tột cùng đối với những lời đạo mạo giả tạo của đám người tự xưng là chính nghĩa:

"Giao nộp Ma Thần Cốt? Mở miệng ra là vì an nguy chúng sinh, nhưng trong mắt các ngươi chỉ toàn là lòng tham muốn chiếm đoạt sức mạnh thượng cổ này làm của riêng! Các ngươi dồn ta vào chỗ chết, ép ta thành ma đầu, giờ lại muốn ta quỳ gối xin tha? Muốn lấy thứ này ư? Tự mình bước qua đây mà lấy!"

"Muốn chết!" Vị trưởng lão nổi giận quát lớn.

Trận đại chiến sinh tử bùng nổ tức thì.

Hàng trăm đạo phi kiếm mang theo lôi hỏa và băng sương đồng loạt rợp trời giáng xuống như mưa sa bão táp. Không gian xung quanh miệng vực bị xé toạc thành từng mảnh vụn. Lạc Tiêu gầm lên một tiếng, vận chuyển toàn bộ lực lượng ma đạo đối kháng. Những vết cào ma trảo sắc lẹm màu tím đen quét ngang không trung, đánh vỡ từng tầng kiếm trận, hất văng hàng chục đệ tử tiên phong.

Thế nhưng, hắn và Ma Tôn vốn là một thể thống nhất. Trong lồng ngực hắn, lý trí con người vẫn đang gồng mình chống chọi dữ dội. Hắn dùng sức mạnh Ma Tôn để cản phá đòn tấn công, để giữ lấy mạng sống, nhưng lại kiên quyết không phóng thích sát niệm để đồ sát hàng loạt. Sự giằng xé nội tâm cùng việc vừa chống đỡ ngoại lực vừa ghìm chặt bản năng khát máu khiến kinh mạch hắn rách toạc từng tấc.

Trước đòn hợp kích tầng tầng lớp lớp của năm vị đại năng Hóa Thần, Lạc Tiêu liên tục bị đánh lùi, máu tươi trào ra xối xả nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực. Mỗi bước lùi lại để lại một vết chân lún sâu đẫm máu trên mặt đá.

Rắc!

Một tiếng rạn nứt giòn tan vang lên từ sâu thẳm đan điền, dội thẳng vào linh hồn Lạc Tiêu.

Dưới áp lực ngàn cân của Thất Tinh Trấn Ma Kỳ, tầng phong ấn cuối cùng mà hắn dùng ý chí con người dựng lên quanh Ma Thần Cốt đã hoàn toàn sụp đổ.

Nguồn tà khí thượng cổ bị kìm nén bấy lâu nay như ngọn núi lửa tích tụ ngàn năm bỗng chốc phun trào dữ dội. Toàn bộ kinh mạch của hắn bị nhuộm đen kịt, đôi mắt chuyển sang màu đỏ sẫm như huyết hải, những đường ma văn hình rồng đen ngoằn ngoèo bò lan kín nửa khuôn mặt và hai cánh tay. Khí tức hủy diệt bùng lên ngùn ngụt, khiến cả cấm địa rung chuyển dữ dội.

Trong thức hải, bóng dáng bản ngã Ma Tôn thứ hai đứng trên ngai vàng hư ảo, ngửa đầu cười vang đầy đắc thắng:

“Thấy rõ bộ mặt thật của đám danh môn chính phái chưa? Đây chính là thế gian mà ngươi muốn dùng lòng nhân từ để đối đãi! Hãy buông bỏ sự kiềm chế ngớ ngẩn đó đi, giao thân xác này cho ta! Ta sẽ thay ngươi xé nát từng kẻ một, tắm máu toàn bộ Thiên Diệp Tông, biến nơi này thành luyện ngục!”

Lạc Tiêu quỳ sụp một gối xuống nền đá sắc nhọn, hai tay ôm chặt lấy đầu, mười đầu ngón tay cắm phập vào da đầu đến mức rỉ máu. Hắn dùng chút ý thức thanh tỉnh cuối cùng để giằng co từng tấc trong tâm trí:

"Không... Ta đã hứa với nàng... Ta tuyệt đối không biến thành ma đầu..."

“Ngươi không giết chúng, chúng sẽ giết ngươi! Khi ngươi chết rồi, ai sẽ bảo vệ người phụ nữ yếu ớt của ngươi? Lũ người đạo mạo kia sẽ nghiền nát ả!” Tiếng gào thét của bản ngã Ma Tôn nện thẳng vào tâm can, khoét sâu vào nỗi sợ lớn nhất đời hắn.

Mức độ hắc hóa bùng nổ chạm mốc 89%. Một cột hắc hỏa khổng lồ từ người Lạc Tiêu phóng thẳng lên chín tầng mây, xé toạc bầu trời, biến phương viên ngàn dặm chìm vào bóng tối mịt mùng như ngày tận thế.

Cùng lúc đó, tại Linh Dược Đỉnh xa xôi.

Vân Nhược đang nằm trên chiếc ghế dài dưới gốc tùng bỗng mở bừng mắt.

Trong thức hải của nàng, thanh âm cảnh báo đỏ rực của hệ thống rú lên từng hồi dồn dập, đinh tai nhức óc:

【Cảnh báo nguy cấp bậc cao nhất! Mục tiêu Lạc Tiêu: Ma Thần Cốt thức tỉnh 95%, mức độ hắc hóa đạt 89%! Nguy cơ bạo phát diệt thế đang cận kề từng giây! Độ đồng bộ linh hồn: 71%!】

Vân Nhược không chút chần chừ, lập tức gượng người đứng dậy. Bả vai nàng vẫn còn đau nhức âm ỉ, nhưng nét mặt lười biếng thường ngày đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự tĩnh lặng và ngưng trọng đến cực điểm.

Nàng chỉnh lại y phục, bước nhanh ra phía cổng viện. Đúng lúc ấy, một đạo kiếm quang băng lam rực rỡ từ trên trời đáp xuống, chặn ngang lối đi. Lăng Tuyết xuất hiện, gương mặt tái nhợt vì kinh hãi, trường kiếm trong tay nàng run rẩy không ngừng:

"Ngươi muốn đi đâu? Phía chân Vạn Kiếp Cấm Địa lúc này đã quy tụ toàn bộ đại năng của tông môn cùng trận pháp tuyệt sát. Ma khí của Lạc Tiêu đã mất kiểm soát hoàn toàn, ngay cả Hóa Thần chân quân cũng không dám đến gần. Ngươi chỉ là một kẻ Luyện Khí tầng hai với thân thể tàn tạ, bước chân tới đó chỉ có con đường chết không nghi ngờ!"

Vân Nhược dừng bước chân, ngước mắt nhìn thẳng vào vị Thánh nữ muội muội đã luôn bao bọc mình, khóe môi khẽ nở một nụ cười nhạt nhòa nhưng kiên định khôn cùng:

"Ta biết rõ tới đó là con đường chết."

Lăng Tuyết siết chặt chuôi kiếm đến mức khớp ngón tay trắng bệch, giọng nói nghẹn ngào trong gió bão: "Biết rõ là chết, vậy tại sao ngươi vẫn nhất quyết phải đi? Rốt cuộc tên ma đầu đó có gì đáng để ngươi đánh đổi cả tính mạng?"

Vân Nhược nhìn về phía cột hắc hỏa đang cuộn trào nơi chân trời xa xăm, giọng nói nhẹ bẫng như một làn gió thoảng qua kẽ lá nhưng lại nặng tựa thái sơn:

"Bởi vì nếu ta không đến... thế gian rộng lớn này sẽ vĩnh viễn không còn một ai có thể kéo hắn quay trở lại nữa."

Lăng Tuyết đứng chết lặng giữa gió tuyết, bàn tay cầm kiếm buông thõng xuống.

Vân Nhược không ngoái đầu nhìn lại. Nàng chỉ mang theo một túi hương trầm nhỏ bên hông, từng bước chân tập tễnh nhưng vững vàng, lặng lẽ tiến về phía vùng đất chết chóc đang rực cháy ngọn lửa hận thù.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3