Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 2: Ma Tôn Diệt Thế & Tỷ Tỷ Phế Sài

Chương 10: Người Trốn Chạy Và Kẻ Ở Lại

Đăng: 23/08/2026 13:44 2,064 từ 1 lượt đọc

Sau ngày Chấp pháp đường đại bại tại Linh Dược Đỉnh, cái tên Lạc Tiêu lập tức trở thành vết nhơ lẫn nỗi khiếp sợ lớn nhất của Thiên Diệp Tông.

Tin tức về một tên đệ tử tạp dịch mang trong mình tà lực cái thế, chỉ bằng một cái phất tay đã đánh tàn phế hàng loạt đệ tử chấp pháp rồi phá vây tháo chạy, lan truyền với tốc độ chóng mặt. Lệnh truy nã đỏ được phát đi khắp các ngọn núi lớn nhỏ, kéo theo sự vào cuộc của cả những vị trưởng lão bế quan nhiều năm.

Thế nhưng, kẻ đang bị cả tông môn lùng sục ráo riết lúc này lại không hề điên cuồng tàn sát như những gì người đời thêu dệt.

Lạc Tiêu đang trốn chạy.

Đó là một cuộc tháo chạy cùng cực và cô độc sâu trong những cánh rừng rậm hoang vu ngàn dặm của dãy Lạc Nhạn. Hắn không dám dừng chân quá lâu ở bất kỳ hang đá nào, bởi chỉ cần một tia dao động linh lực rò rỉ ra ngoài cũng đủ để đám đại năng đánh hơi thấy. Toàn thân hắn chằng chịt những vết thương mới đè lên vết thương cũ, vạt áo rách bươm bết dính máu khô và bùn đất.

Đáng sợ hơn cả, hắn và Ma Tôn vốn dĩ từ đầu chí cuối chỉ là một thể thống nhất. Khi phong ấn dần rạn nứt, hắn hoàn toàn có thể điều động và triển khai sức mạnh hủy thiên diệt địa của Ma Tôn thượng cổ.

Thế nhưng, hắn lại chọn chiến đấu dưới một lý trí tỉnh táo tuyệt đối. Hắn chỉ vận dụng thứ tà lực ấy như một tấm khiên kiên cố để gạt phăng từng đợt vây hãm, đón đỡ đòn đánh kinh hồn của các vị trưởng lão đuổi theo, chứ kiên quyết không phóng thích sát niệm để phản sát hay tàn sát bất kỳ ai. Việc vừa phải mượn lực của Ma Tôn để giữ mạng, vừa phải dùng toàn bộ thần trí ghìm chặt không cho bản năng khát máu bộc phát, khiến mỗi trận kịch chiến đều biến thành một đòn phản phệ tàn độc đánh ngược vào chính kinh mạch hắn, khiến hắn kiệt quệ gấp bội phần.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, tà khí từ mảnh vỡ Ma Thần Cốt trong đan điền lại trỗi dậy như thủy triều cuộn sóng. Những cơn đau buốt thấu tận xương tủy giày vò thể xác, khiến từng đường kinh mạch như bị xé toạc ra rồi ghép lại thô bạo. Trong những khoảnh khắc hắn kiệt sức nhất, bản ngã Ma Tôn thứ hai lại hiện hình giữa bóng tối mịt mùng của ý thức, cất lên tiếng cười châm chọc đầy ma mị:

“Nhìn lại bộ dạng thảm hại của ngươi xem. Ngươi nắm giữ sức mạnh của ta, có thể dễ dàng nghiền nát lũ trưởng lão sâu bọ kia thành tro bụi, vậy mà lại khư khư giữ cái lý trí hèn mọn đó để rồi tự rước lấy thương tích đầy mình! Một kẻ từng khiến vạn giới run rẩy, nay lại vì một người phụ nữ phế vật mà chui lủi như chuột dưới cống ngầm. Nàng ta đã sớm quay về sống an nhàn dưới sự che chở của Thánh nữ tông môn rồi. Ngươi nghĩ một kẻ phàm trần yếu đuối như ả sẽ thật lòng chờ đợi một con quái vật ma tu như ngươi sao?”

Lạc Tiêu ngồi co quắp dưới gốc cây khô cằn, mười đầu ngón tay ghim sâu vào nền đất đá lạnh buốt đến mức bật máu tươi. Bàn tay còn lại của hắn vô thức siết chặt lấy một chiếc túi gấm thô đã sờn rách bên hông — nơi vẫn còn vương vấn mùi trầm hương dịu nhẹ, thanh đạm mà nàng từng dúi vào tay hắn mỗi đêm để xua tan ma khí.

Hít một hơi sâu mùi gỗ trầm quen thuộc ấy, đôi mắt vằn đỏ của hắn hơi chớp động, cổ họng nghẹn đắng nhưng vẫn nghiến răng gầm gừ từng chữ:

"Câm miệng... Nàng không phải loại người như vậy."

“Ngươi càng cố chấp phủ nhận, lại càng chứng minh ngươi đang run rẩy vì sợ hãi,” giọng nói kia sắc nhọn như dao cạo, liên tục đâm vào điểm yếu mềm nhất trong tim hắn. “Bản chất của con người là phản trắc. Khi lưỡi kiếm của tông môn kề vào cổ, ả sẽ lập tức vứt bỏ ngươi như một món đồ rác rưởi. Chỉ có sức mạnh hủy diệt tối thượng mới là thứ duy nhất không bao giờ phản bội ngươi!”

Lạc Tiêu gục đầu xuống gối, hơi thở dồn dập và nặng nhọc. Hắn thừa nhận bản thân sợ hãi. Hắn sợ một ngày nào đó tỉnh dậy, chút hơi ấm ngắn ngủi nơi căn nhà tranh chỉ là một ảo mộng hão huyền do tâm ma dựng nên để trêu ngươi. Nhưng nỗi sợ lớn hơn cả, thứ đang ghìm chặt móng vuốt của hắn lại, chính là hắn sợ nếu mình buông xuôi lý trí để phản sát lũ người ngoài kia, hắn sẽ vĩnh viễn đánh mất tư cách trở về bên cạnh người duy nhất đã đem lại hơi ấm cho cuộc đời tăm tối của mình.

Vì sự kiềm chế khắt khe ấy, suốt ba tháng ròng rã, hắn cắn răng chịu đựng mọi phản phệ tàn độc, không một lần nhuốm máu kẻ truy đuổi, chỉ âm thầm lẩn khuất nơi rừng sâu để từ xa dõi mắt về hướng ngọn núi phía Tây.

Trong khi đó, Linh Dược Đỉnh sau biến cố lớn lại rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ.

Dưới sự bảo lãnh dứt khoát của Thánh nữ Lăng Tuyết trước mặt Chưởng môn và Chấp pháp đường, Vân Nhược không bị giam vào ngục tối. Đổi lại, nàng chịu sự giám sát nghiêm ngặt từ xa của các đệ tử nội môn đóng cọc dưới chân núi. Căn nhà tranh vốn đã vắng vẻ, nay lại càng thêm quạnh hiu.

Buổi chiều hôm ấy, mây xám giăng đầy trời báo hiệu một cơn mưa đầu đông sắp ập xuống. Lăng Tuyết một thân bạch y bước lên đỉnh núi, nhìn thấy Vân Nhược vẫn đang nhàn nhã ngồi bên chiếc bàn đá quen thuộc, tay cầm chén trà mật ong tỏa khói nghi ngút, bên cạnh là một lư hương nhỏ đang tỏa ra từng làn khói trầm thanh khiết, thần thái lười biếng như thể chưa từng có phong ba bão táp nào quét qua cuộc đời nàng.

Lăng Tuyết bước lại gần, nhìn người con gái trước mặt một hồi lâu rồi cất giọng trầm mặc:

"Ngươi thật sự không có ý định rời khỏi ngọn núi này để đi tìm hắn sao?"

Vân Nhược nhấp một ngụm trà ấm, giọng nói bình thản không chút gợn sóng:

"Không."

"Tại sao? Ai cũng thấy rõ hắn trốn chạy là để bảo vệ ngươi. Với thực lực của hắn, nếu muốn giết đám người truy sát thì dễ như trở bàn tay, nhưng hắn chỉ phòng thủ rồi tháo lui, tự chuốc lấy thương tích khắp người. Nếu ngươi chịu rời đi cùng hắn, có lẽ hắn đã tìm được một góc trời an toàn để ẩn náu, thay vì ngày ngày bị cả tông môn lùng quét."

Vân Nhược khẽ đặt chén trà xuống mặt bàn đá, ngước mắt nhìn vị Thánh nữ kiêu kỳ:

"Nếu ta rời khỏi đây, hắn sẽ nghĩ ta đang gặp nguy hiểm mà bất chấp tất cả quay lại tìm. Hắn đang liều mạng giữ lấy sự tỉnh táo để bảo vệ ta, việc tốt nhất ta có thể làm lúc này chính là ngồi yên ở đây, không gây thêm bất kỳ gánh nặng nào cho hắn."

Lăng Tuyết im lặng. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt trong veo nhưng sâu không thấy đáy của Vân Nhược. Rõ ràng chỉ là một kẻ mang tu vi Luyện Khí tầng hai thấp kém nhất, nhưng đứng trước sự uy hiếp của tông môn và ranh giới sinh tử, thần thái của người phụ nữ này chưa từng dao động lấy nửa phần.

"Ngươi biết rõ hắn mang Ma Thần Cốt, một khi mất kiểm soát hoàn toàn sẽ trở thành Ma Tôn diệt thế. Ngươi... thật sự không sợ hắn sao?"

Vân Nhược khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng:

"Sợ chứ. Một kẻ có thể bóp chết ta chỉ bằng một cái phẩy tay, người bình thường ai mà không sợ? Nhưng ta thấy được hắn đang liều mạng dùng lý trí để chống lại phần tà ác đó nhằm không làm tổn thương ta. Một kẻ bị cả thiên hạ ruồng bỏ nhưng vẫn cố giữ lấy chút nhân tính cuối cùng vì một chén trà và một mùi trầm hương nơi góc bếp này... kẻ đó xứng đáng có một người ngồi đây chờ đợi hắn."

Lăng Tuyết ngẩn người. Nàng đứng lặng hồi lâu trước gió núi, cuối cùng không nói thêm lời nào, chỉ khẽ thở dài rồi xoay người bước xuống bậc đá.

Thấm thoắt ba tháng trôi qua trong sự chờ đợi âm thầm.

Một buổi chiều muộn, sương mù dày đặc bắt đầu giăng kín các triền dốc Linh Dược Đỉnh. Những chiếc lá vàng cuối cùng rơi rụng lả tả trên sân. Vân Nhược vẫn giữ thói quen cũ, nằm lười biếng trên chiếc ghế dài phơi nắng. Trên bàn đá bên cạnh, nàng luôn đặt hai chén trà mật ong — một chén đã vơi phân nửa, một chén vẫn đầy nguyên vẹn, thoang thoảng cùng mùi trầm hương ấm áp tỏa ra từ lư đồng nhỏ.

Từ trong màn sương mờ ảo phía bìa rừng, một bóng người gầy guộc, khoác trên mình bộ trường bào rách rưới bám đầy bụi gai và vết máu khô chậm rãi bước ra.

Lạc Tiêu đứng sững lại ở mép sân, cách chiếc ghế gỗ chừng mười bước chân. Hắn nhìn chăm chú vào bóng hình quen thuộc đang nằm đó. Mùi trà thơm ngọt quyện cùng hương trầm thanh khiết lướt qua cánh mũi, khoảnh khắc ấy, đôi mắt đỏ ngầu vì tà khí suốt ba tháng qua của hắn bỗng chốc dịu lại, những tia máu hung bạo dần dần rút lui như thủy triều. Nỗi cô độc và sự bất an dằn vặt hắn suốt bao đêm lạnh giá dường như tan biến hoàn toàn trong làn gió thoảng.

Hắn đứng lặng im hồi lâu, không dám tiến thêm bước nào vì sợ mùi máu tanh trên người mình làm vấy bẩn sự thanh tịnh nơi đây. Hắn khẽ xoay gót chân, định bụng chỉ cần nhìn thấy nàng bình an là đủ để tiếp tục cuộc hành trình trốn chạy vô định.

Thế nhưng, ngay khi hắn vừa nhấc chân định quay đi, một giọng nói quen thuộc, mang theo vẻ ngái ngủ và bất đắc dĩ muôn thuở bỗng vang lên:

"Đứng ngẩn ngơ ở đó làm cái gì? Trà nguội ngắt hết cả rồi, trầm hương cũng sắp tàn, không định vào đây uống một chén sao?"

Lạc Tiêu toàn thân cứng đờ. Hắn chầm chậm quay đầu lại.

Vân Nhược vẫn nằm nghiêng người trên ghế, một tay chống cằm, đôi mắt trong veo lười biếng nhìn về phía hắn, khóe môi hơi nhếch lên thành một đường cong nhạt nhòa. Nàng chẳng hề ngạc nhiên, cũng chẳng hề chất vấn về những vết thương hay bộ dạng chật vật của hắn, tựa như hắn chỉ vừa mới ra sau vườn hái vài cọng thuốc rồi trở về.

Lạc Tiêu hít một hơi thật sâu, lồng ngực rung lên từng hồi bàng hoàng. Hắn cất từng bước chân nặng trĩu tiến về phía bàn đá, kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống đối diện nàng, vươn bàn tay thô ráp nâng chén trà mật ong đã nguội lạnh lên uống cạn một hơi.

Lần đầu tiên sau ba tháng ròng rã dùng lý trí áp chế ma tâm để trốn chạy giữa lằn ranh sinh tử, hắn mới cảm nhận lại được hương vị của sự sống.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3