Quyển 2: Ma Tôn Diệt Thế & Tỷ Tỷ Phế Sài
Chương 9: Phong Vân Linh Dược Đỉnh – Cái Bẫy Dành Cho Ma Tu
Sau khi rời khỏi vùng ranh giới của Vạn Kiếp Cấm Địa, Lạc Tiêu gần như không rời Vân Nhược nửa bước.
Đó hoàn toàn không phải là sự kiểm soát hay nghi kỵ như những ngày đầu hắn mới bước chân lên ngọn núi này, mà là nỗi sợ hãi tột cùng đang âm thầm gặm nhấm tâm can hắn. Vết thương nơi bả vai của Vân Nhược tuy đã được hắn vận dụng ma khí tạm thời phong tỏa huyết mạch, nhưng đòn tấn công trong cơn điên loạn mất trí đã xé toạc tầng da thịt lẫn kinh mạch quanh khớp vai nàng. Tệ hại hơn, tà khí thượng cổ tích tụ ngàn năm trong cấm địa giống như những sợi tơ độc len lỏi vào từng ngóc ngách, không ngừng bào mòn nguồn linh lực vốn đã vô cùng mỏng manh của một kẻ mang tu vi Luyện Khí tầng hai.
Chưa dừng lại ở đó, nàng còn chịu sự phản phệ dữ dội từ Ảo Huyễn Tâm Ma Trận khi liều mình bước vào tâm trận để kéo hắn trở về. Một kẻ có căn cơ yếu ớt như nàng làm sao chịu nổi dư chấn bạo liệt nhường ấy. Nhìn nàng nằm thiếp đi trên giường tre với hơi thở đứt quãng, sắc mặt trắng bệch không còn một giọt máu, lồng ngực Lạc Tiêu như bị hàng ngàn tảng đá ngàn cân đè nặng. Hắn hiểu rõ, những loại đan dược thông thường tại phòng thuốc ngoại môn hoàn toàn vô dụng trước loại tổn thương thấu tận hồn phách này.
Kể từ ngày hôm đó, căn nhà tranh vốn quạnh quẽ bỗng trở nên tất bật lạ thường. Lạc Tiêu gần như lật tung mọi ngóc ngách trong kho chứa của Linh Dược Đỉnh. Những loại thảo mộc có tính chất ôn hòa bổ dưỡng, hắn gom góp lại; những vị thuốc có dược tính xung khắc, hắn cẩn thận phân loại, tự tay dùng cối đá nghiền nát để thử nghiệm cách dung hòa. Khi nguồn thuốc trên đỉnh núi cạn kiệt, hắn giấu kín khí tức, tự mình lặn lội xuống các phường thị dưới chân núi để tìm kiếm linh dược thượng phẩm.
Linh thạch tích lũy bao năm của một đệ tử tạp dịch chẳng đáng là bao. Để đổi lấy những phương thuốc cứu mạng tốt nhất, Lạc Tiêu đã mạo hiểm mang những mảnh khoáng thạch và linh tài quý hiếm mà hắn tình cờ thu nhặt được nơi rìa cấm địa ra làm vật trao đổi. Trong mắt một kẻ từng đứng trên đỉnh cao ma giới, những thứ ấy bất quá chỉ là sỏi đá ven đường, nhưng đối với đám tu sĩ nơi trần thế, chúng lại là bảo vật vô giá.
Vân Nhược nằm trên giường bệnh, mơ màng nhìn bóng lưng bận rộn của hắn suốt mấy ngày liền. Cho đến một buổi trưa nọ, khi ánh nắng vàng nhạt hắt qua khe cửa sổ bằng gỗ mục, nàng khẽ cựa mình tỉnh giấc. Đập vào mắt nàng là một chiếc hộp ngọc màu xanh thẫm được đặt ngay ngắn ở đầu giường.
Nàng gượng gạo vươn bàn tay run rẩy mở nắp hộp. Ba viên đan dược tròn trịa, tỏa ra ánh hào quang nhu hòa cùng mùi hương thanh mát lập tức lấp đầy gian phòng. Đó là Huyền Tâm Dưỡng Mạch Đan.
Vân Nhược nhìn chằm chằm vào chiếc hộp ngọc một lúc lâu. Dù bản thân nàng luôn tỏ ra lười biếng và bất cần, nhưng nàng không phải kẻ ngu ngốc. Loại đan dược này có công hiệu tái tạo kinh mạch thần kỳ, đối với đệ tử cấp thấp như nàng, mỗi viên thuốc đều có giá trị tương đương cả gia tài, đủ để đám đệ tử nội môn tranh đoạt đến mức đổ máu.
Nàng ngước mắt nhìn ra ngoài thềm, nơi Lạc Tiêu đang ngồi xổm bên lò đất, cẩn thận quạt từng luồng gió nhỏ để giữ cho ngọn lửa sắc thuốc cháy đều:
"Ngươi lấy thứ đan dược này từ đâu ra?"
Lạc Tiêu không quay đầu lại, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào miệng ấm thuốc đang bốc khói nghi ngút: "Đổi được."
"Đổi bằng thứ gì?" Vân Nhược tiếp tục gặng hỏi.
"Vài thứ đồ nhặt được dọc đường."
Ánh mắt Vân Nhược trầm xuống, giọng nói mang theo vài phần nghiêm nghị hiếm thấy: "Là đồ lấy từ trong Vạn Kiếp Cấm Địa mang ra, đúng không?"
Bàn tay đang cầm chiếc quạt nan của Lạc Tiêu bỗng khựng lại. Hắn im lặng vài nhịp thở, sau đó mới khẽ gật đầu thừa nhận: "Ừ."
Vân Nhược thở dài một hơi, nặng nề tựa lưng vào thành giường: "Thu dọn hết đi, từ nay về sau tuyệt đối không được mang bất kỳ thứ gì từ nơi đó ra ngoài nữa."
Lúc này, Lạc Tiêu mới đứng dậy bước vào phòng. Đôi mày kiếm của hắn nhíu chặt lại, trong đáy mắt thoáng hiện sự khó hiểu: "Tại sao không được? Những thứ đó đối với ta không có chút giá trị nào, nhưng có thể đổi lấy thuốc tốt chữa lành vết thương cho nàng. Chỉ cần kinh mạch của nàng hồi phục, việc gì ta cũng có thể làm."
"Ngươi nghĩ sự việc đơn giản như vậy sao?" Vân Nhược nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn, chậm rãi phân tích từng lời. "Hiện tại trên danh nghĩa, ngươi chỉ là một đệ tử tạp dịch không có bối cảnh, còn ta là kẻ mang danh phế vật với tu vi Luyện Khí tầng hai. Một kẻ thấp kém đột nhiên liên tục tung ra những linh tài quý hiếm mà ngay cả các bậc trưởng lão Kim Đan cũng phải đỏ mắt thèm muốn, ngươi nghĩ người ngoài sẽ nhìn nhận thế nào? Lòng tham của con người nơi tu tiên giới này còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Đồ vật quá tốt rơi vào tay kẻ yếu, chính là mồi lửa dẫn đường cho tai họa diệt môn."
Lạc Tiêu sững sờ nhìn nàng. Hắn vốn quen với lối suy nghĩ dùng sức mạnh tuyệt đối để nghiền nát mọi chướng ngại vật của bậc Ma Tôn kiếp trước, hoàn toàn không để tâm đến những mưu hèn kế bẩn của kẻ yếu. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc và vết thương còn rỉ máu trên người nàng, hắn bất giác cụp mắt xuống, giọng nói chùng hẳn đi:
"Ta chỉ muốn nàng mau chóng bình phục, không phải chịu thêm đau đớn."
"Ta biết ý tốt của ngươi." Vân Nhược khẽ đưa tay đóng nắp hộp ngọc lại, nhưng không đẩy ra xa mà kéo nó về sát phía mình, giọng điệu lại trở về vẻ bất cần đời quen thuộc. "Ta đâu có nói là không nhận. Thuốc tốt thế này không uống thì quá uổng phí. Ý của ta là, lần sau làm việc gì cũng phải dùng cái đầu để tính toán đường lui, hành động kín đáo một chút, đừng có để lộ sơ hở cho kẻ khác nắm thóp.". Trong lời nói có sự ấm áp hơn ngày thường của nàng. Vân Nhược nghĩ
"Có lẽ vẫn chưa phải lúc cơ thể này ngã xuống rồi, không thì tiếc cho tâm ý của hắn quá".
Nhìn dáng vẻ cố chấp nhưng lại đầy sự bao dung của nàng, khóe môi Lạc Tiêu bất giác cong lên một nụ cười nhạt. Đó là lần đầu tiên kể từ ngày thoát khỏi địa ngục cấm địa, gương mặt lạnh lùng như băng đá của hắn mới xuất hiện một tia ấm áp thực sự.
Thế nhưng, lời cảnh báo của Vân Nhược đã quá muộn màng.
Những món đồ mà Lạc Tiêu đem ra trao đổi tại phường thị dưới chân núi đã sớm lọt vào tầm ngắm của những kẻ có dã tâm. Trong số đó có một khối U Minh Tử Kim — loại khoáng vật mang ma tính thượng cổ chỉ có thể hình thành tại những vùng đất chết chóc ngập tràn oán khí. Tin tức này nhanh chóng được truyền đến tai Triệu Hạo.
Vốn đang căm hận Lạc Tiêu vì mối nhục ở lôi đài lần trước, Triệu Hạo như vớ được chiếc cọc cứu mạng. Gã lập tức liên kết với một số kẻ có thế lực trong Chấp pháp đường, ngấm ngầm thêu dệt nên câu chuyện Lạc Tiêu cấu kết với ma đạo, lén lút tu luyện tà thuật nhằm mưu hại đồng môn.
Trong khi giông bão đang âm thầm kéo đến chân núi, tại Linh Dược Đỉnh, Vân Nhược vẫn thản nhiên nằm dài trên chiếc ghế gỗ dưới bóng cây tùng già. Trong thức hải của nàng, thanh âm máy móc của hệ thống bỗng vang lên dồn dập:
【Hệ thống thông báo: Độ đồng bộ linh hồn tại thế giới thứ hai đã đạt mức 50%. Ký chủ chính thức trở thành biến số cốt lõi có khả năng xoay chuyển vận mệnh thế giới. Cảnh báo: Mức độ can thiệp càng sâu, cái giá phải trả khi rời khỏi thế giới càng lớn.】
Vân Nhược khẽ nhắm mắt, khóe môi nở một nụ cười tự giễu. Nàng đã sớm chuẩn bị tâm lý cho ngày này. Thân thể phế sài này quả nhiên vẫn chưa đến lúc ngã xuống... Ta còn phải chống đỡ đến màn kịch cuối cùng, nàng thầm nhủ. Một khi đã lựa chọn bước chân vào ván cờ này để cứu vớt linh hồn của Lạc Tiêu, cái giá là sự tan biến vĩnh viễn hay linh hồn bị phong ấn ở kiếp sau, nàng đều chấp nhận gánh vác.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông cảnh giới vang lên từng hồi dồn dập khắp không gian.
Keng! Keng! Keng!
Âm thanh kim loại va đập chói tai xé toạc bầu không khí yên bình của ngọn núi. Lạc Tiêu từ trong gian bếp bước vội ra sân, sắc mặt lập tức phủ một tầng sương lạnh. Hơn hai mươi đệ tử Chấp pháp đường mặc đạo bào màu đen xám, tay lăm lăm binh khí, đã vây kín toàn bộ khoảng sân trước căn nhà tranh.
Dẫn đầu đám người không ai khác chính là Triệu Hạo. Gã đứng chắp tay sau lưng, nở nụ cười đắc thắng đầy hiểm độc:
"Lạc Tiêu! Ngươi cấu kết với tà ma, lén lút tàng trữ ma khoáng U Minh Tử Kim hòng mưu đồ bất chính. Hôm nay Chấp pháp đường phụng mệnh tông môn, đến đây áp giải ngươi về xét xử!"
Lạc Tiêu lạnh lùng nhìn gã, không chút nao núng: "Một khối đá nhặt được ven đường cũng đủ để các ngươi vu cáo cho ta tội danh ma tu sao? Chứng cứ xác thực ở đâu?"
Triệu Hạo cười lớn: "Muốn chứng cứ? Để các vị chấp pháp sư huynh phong tỏa kinh mạch của ngươi kiểm tra, tự khắc mọi chuyện sẽ sáng tỏ!"
Vừa dứt lời, hai tên đệ tử chấp pháp đã hung hăng lao tới, vung xiềng xích linh lực muốn khóa chặt hai tay Lạc Tiêu. Nhìn thấy đối phương cố tình dồn mình vào chỗ chết, ánh mắt Lạc Tiêu lóe lên một tia sát khí. Hắn khẽ vung ống tay áo, một luồng kình phong vô hình nhưng mạnh mẽ như sóng thần lập tức quét ngang qua mặt đất.
Ầm!
Hai tên đệ tử chấp pháp chưa kịp chạm vào chéo áo của hắn đã bị đánh bật ngược ra xa cả chục trượng, ngã nhào xuống đất, miệng phun bọt máu.
Cả đám người còn lại đồng loạt biến sắc. Triệu Hạo thấy vậy liền nhảy cẫng lên, chỉ tay gào thét thất thanh: "Các vị sư huynh nhìn thấy chưa? Một tên Luyện Khí tầng hai làm sao có thể có thứ lực lượng kinh khủng bạo liệt thế này? Hắn chính là ma đầu ẩn thân! Không thể để hắn sống sót rời khỏi đây!"
Tình thế lập tức rơi vào bế tắc. Lạc Tiêu hiểu rằng mình đã rơi vào cái bẫy hoàn hảo mà đối phương giăng sẵn. Nếu hắn không đánh trả, bọn chúng sẽ dùng cực hình phế bỏ tu vi của hắn; nhưng nếu hắn ra tay, sức mạnh vượt ngưỡng của hắn sẽ trở thành bằng chứng thép không thể chối cãi.
Trong thức hải của hắn, giọng nói của bản ngã Ma Tôn lại bắt đầu trỗi dậy, gầm thét đầy kích động: “Giết sạch lũ sâu bọ này đi! Chúng muốn dồn ngươi vào chỗ chết, cớ sao phải nương tay? Chỉ cần một đòn, ngươi có thể biến ngọn núi này thành bình địa!”
Lạc Tiêu nghiến chặt răng, gân xanh nổi đầy trên trán, cố gắng dùng toàn bộ ý chí để đè nén ma tính đang chực chờ bùng nổ.
Ngay giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, bên trong căn nhà tranh, Vân Nhược bình thản lấy ra một lá truyền âm phù màu trắng. Nàng biết rõ với cục diện hiện tại, nếu nàng rơi vào tay Chấp pháp đường làm con tin, Lạc Tiêu chắc chắn sẽ hoàn toàn mất kiểm soát và đồ sát toàn bộ tông môn. Nàng khẽ truyền một đạo thần thức vào lá bùa:
"Lăng Tuyết, đến đưa ta rời khỏi đây. Nếu ta bị bắt, hắn sẽ biến nơi này thành huyết hải. Ta biết ngươi có nghi ngờ hắn, nhưng tỷ khẳng định cách tốt nhất đó là không nên để Lạc Tiêu phát điên."
Lá bùa hóa thành tro bụi bay vào không trung. Chỉ vài hơi thở sau, từ chân trời phía đông, một đạo kiếm quang mang sắc xanh băng giá rực rỡ xé toạc màn mây bay vút tới.
Vút! Keng!
Thanh trường kiếm cắm phập xuống giữa sân, tỏa ra luồng hàn khí thấu xương khiến đám người Chấp pháp đường phải lùi lại mấy bước. Lăng Tuyết trong bộ y phục Thánh nữ trắng muốt nhẹ nhàng đáp xuống, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét qua từng khuôn mặt:
"Không có lệnh của Chưởng môn, ai cho phép các ngươi tự ý mang binh khí đến làm loạn tại Linh Dược Đỉnh?"
Triệu Hạo nghiến răng, cố giữ bình tĩnh: "Thánh nữ sư tỷ, tên Lạc Tiêu này rõ ràng mang ma khí trong người, còn đánh trọng thương chấp pháp đệ tử. Vân Nhược kia lại bao che cho hắn, đệ chỉ đang làm theo môn quy!"
Lăng Tuyết lạnh lùng rút kiếm khỏi mặt đất, khí thế Băng Hệ bùng nổ bao trùm toàn bộ không gian: "Vân Nhược quanh năm tàn phế không bước chân ra khỏi núi, căn bản không liên quan đến những việc bên ngoài. Ta chỉ nói một lần duy nhất, ai dám động vào nàng, bước qua thanh kiếm này trước!"
Nàng quay người, dứt khoát nắm lấy cổ tay Vân Nhược kéo đi. Trước khi bước ra khỏi cổng viện, Vân Nhược khẽ ngoái đầu nhìn Lạc Tiêu. Ánh mắt nàng không có sự hoảng loạn, chỉ có một lời nhắc nhở tĩnh lặng: Chạy đi, đừng để bản thân bị nuốt chửng.
Lạc Tiêu nhìn thấy nàng đã được Lăng Tuyết bảo vệ an toàn, tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc cũng được gỡ bỏ. Hắn không còn phải bận tâm kiềm chế sức mạnh để bảo vệ căn nhà tranh này nữa.
Hắn ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng gầm vang dội thấu tận mây xanh. Toàn bộ ma khí tích tụ trong cơ thể bùng phát như núi lửa, hất văng toàn bộ đại trận phong tỏa của Chấp pháp đường. Trước những ánh mắt kinh hãi tột độ của đám đệ tử và trưởng lão, Lạc Tiêu hóa thành một luồng hắc quang xé rách hư không, lao thẳng vào sâu trong rặng núi trùng điệp rồi biến mất không còn dấu vết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.