Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 2: Ma Tôn Diệt Thế & Tỷ Tỷ Phế Sài

Chương 8: Thỏa Thuận Tinh Thần Rủi Ro

Đăng: 23/08/2026 00:42 1,580 từ 1 lượt đọc

Ma khí trong Vạn Kiếp Cấm Địa cuồn cuộn dâng trào, gầm thét như hàng vạn con dã thú bị giam cầm lâu ngày nay đột ngột sổng chuồng. Những vách đá cổ kính từ thời Thượng Cổ liên tục rung chuyển bần bật, nứt toác ra từng đường khe sâu hoắm. Từng mảng đá lớn nhỏ rơi tự do xuống vực sâu không đáy, bị màn tà khí tím đen nuốt chửng hoàn toàn mà không để lại một tiếng động.

Ở trung tâm của trận pháp tàn khốc ấy, Lạc Tiêu quỳ một gối trên nền đá lạnh ngắt. Hai tay hắn chống mạnh xuống đất, cơ thể gồng lên đến cực hạn để kháng cự lại luồng áp lực vô hình nhưng vô cùng đáng sợ đang đè nặng lên từng thớ thịt. Những đường gân đen xì, ngoằn ngoèo như những con rết độc đã bò kín nửa khuôn mặt, khiến tuấn dung của hắn trở nên dữ tợn và ma mị, hệt như một pho tượng ma thần vừa bước ra từ địa ngục sâu thẳm.

Cách đó không xa, Vân Nhược lặng lẽ tựa lưng vào vách đá gồ ghề. Vết thương sâu hoắm trên bả vai do móng vuốt ma khí cào rách vẫn đang rỉ máu, nhưng nàng đã kịp thời điểm huyệt và đắp một lớp dược cao tự chế để cầm máu tạm thời. Nàng không dám tiến lại gần, bởi luồng dư chấn năng lượng xung quanh có thể nghiền nát một kẻ có tu vi thấp kém bất cứ lúc nào. Nhưng nàng cũng không có ý định bỏ đi. Đôi mắt nàng khép hờ, lặng lẽ quan sát từng nhịp thở dốc của thiếu niên, thỉnh thoảng liếc nhìn để xác định xem hắn còn giữ được một tia thần trí hay đã thật sự hóa thành ma đầu vô tri.

Bên trong thức hải của Lạc Tiêu lúc này, một chiến trường khốc liệt không kém đang diễn ra.

Giữa biển ý thức hỗn loạn và tăm tối, một giọng nói lạnh lẽo, vô cảm bỗng vang lên, vang vọng từ sâu thẳm cõi lòng hắn:

"Ngươi thật sự cho rằng chỉ cần ngồi đây cắn răng chịu đựng là có thể khống chế được ta sao? Lạc Tiêu, ngươi thật quá ngây thơ."

Giọng nói ấy mang âm sắc giống hệt hắn, nhưng lại sắc lạnh và vô hồn đến rợn ngườI. Không có sự do dự, không có nỗi đau đớn quằn quại, càng không tồn tại bất kỳ thứ gì gọi là lòng thương hại hay lưu niệm. Đó là cội nguồn của bản ngã Ma Tôn – tàn nhẫn, tuyệt tình và chí cao vô thượng.

"Ta chính là ngươi," kẻ đó tiếp tục, giọng điệu mang theo sự uy hiếp thấu xương.

Lạc Tiêu nghiến chặt hàm răng đến mức bật máu, cố gắng dùng toàn bộ ý chí kiên cường để khóa chặt tâm trí, gầm lên trong thức hải:

"Không! Ngươi chỉ là phần ma niệm còn sót lại, một thứ cặn bã bị lịch sử chôn vùi trong bóng tối!"

Bản ngã kia ngửa cổ bật cười. Tiếng cười lạnh lẽo vang vọng khắp không gian ý thức như tiếng sét đánh ngang tai:

"Ma niệm? Ngươi đã quên mất bản chất của chính mình rồi sao? Chính ta mới là kẻ từng đứng trên đỉnh cao vạn trượng, kẻ khiến cho bảy đại tông môn lớn nhỏ phải liên thủ lại mới dám vây hãm. Còn ngươi bây giờ thì sao? Nhìn lại bản thân ngươi đi! Một tên đệ tử tạp dịch hèn mọn bị người ta sai vặt, ngày ngày nhặt thuốc, quét sân, sống lay lắt trong một căn nhà tranh tồi tàn cùng một nữ nhân có tu vi Luyện Khí thấp kém. Ngươi cảm thấy cuộc sống bần hàn, hèn mọn đó vinh quang lắm sao?"

"Ít nhất... đó là cuộc đời của riêng ta," Lạc Tiêu thở dốc, từng chữ thốt ra nặng nhọc như mang ngàn cân. "Nó không vấy máu tanh, không đổi lấy bằng sự tàn sát và cô độc vĩnh hằng."

"Ngươi yếu đuối! Ngươi bị tình cảm trói buộc!" Bản ngã kia đột nhiên biến đổi sắc mặt, trở nên sắc bén như dao cạo đâm thẳng vào tim gan hắn. "Ngươi sợ nàng chết, nên ngay cả khi hoang tưởng nhất cũng không dám ra tay kết liễu nàng. Ngươi sợ nàng rời đi, nên tự nguyện giam mình trong cái vỏ bọc tầm thường này. Chính sự sợ hãi đó đang biến ngươi thành một kẻ thất bại thảm hại!"

Những lời nói ấy như hàng vạn chiếc kim độc đâm sâu vào tâm can, khiến Lạc Tiêu đau đớn đến mức quỵ ngã. Bên ngoài thực tại, Ma Thần Cốt trong đan điền hắn phát ra một tiếng chấn động kinh hoàng.

Oang!

Tà khí từ bốn phương tám hướng điên cuồng đổ dồn vào cơ thể hắn. Kinh mạch vốn đã chịu tổn thương nặng nề nay lại rách toạc ra từng khúc, máu tươi từ khóe môi hắn trào ra ào ạt, nhỏ giọt xuống nền đá lạnh ngắt. Thế nhưng, Lạc Tiêu không hề lùi bước. Một quyết định điên rồ lóe lên trong đầu hắn: thay vì chống cự hay tìm cách đẩy lùi, hắn chủ động mở rộng toàn bộ kinh mạch, hút trọn vẹn luồng ma khí cuồng bạo ấy vào người. Hắn không dùng nó để tàn sát, mà dùng chính thể xác mình làm chiếc lồng giam cầm, ép con mãnh thú hung dữ nhất vào tận cùng đáy vực sâu của đan điền.

Giữa cơn mê sảng của thể xác và tâm hồn, một ký ức từ thế giới luân hồi trước đột ngột ùa về. Hình ảnh một người con gái ngã xuống trong vòng tay hắn, y phục đẫm máu tươi, đôi mắt nhìn hắn đầy tuyệt vọng trước khi trút hơi thở cuối cùng. Cơn đau bất lực từ vạn năm trước ập đến, nhói buốt tâm can. Khi hắn bàng hoàng mở bừng mắt, hình ảnh người con gái ấy bỗng chồng chéo lên bóng dáng Vân Nhược đang ngồi thẫn thờ, sắc mặt tái nhợt vì mất máu ở bên vách đá.

Một bên là nỗi đau mất mát không thể vãn hồi trong quá khứ. Một bên là sinh mệnh mỏng manh đang hiện hữu ngay trước mắt.

Ma Thần Cốt thức tỉnh hoàn toàn.

OÀNG!

Cả Vạn Kiếp Cấm Địa chao đảo như muốn sụp đổ. Lạc Tiêu ngẩng phắt đầu lên, đôi đồng tử chuyển thành một màu đỏ rực như máu nguyên chất. Bản ngã Ma Tôn trong thức hải cười cuồng dã: "Nhìn đi! Ngươi đã nhớ lại tất cả rồi! Cuối cùng, chính tay ngươi sẽ là kẻ bóp nát hy vọng duy nhất của mình!"

Nhưng lần này, Lạc Tiêu không hoảng loạn. Hắn nhắm chặt hai mắt, dồn hết sinh lực và ý chí còn sót lại để kết ấn. Ma khí cuồng trào bị ép ngược trở lại, từng lớp phong ấn mới bằng kim quang và tà lực đan xen được hình thành, bao bọc lấy Ma Thần Cốt.

"Ta không cần ngươi biến mất," Lạc Tiêu lạnh lùng tuyên bố trong thức hải của chính mình. "Nhưng từ nay về sau, ngươi đừng hòng quyết định ta là ai!"

Ánh đỏ trong mắt hắn dần nhạt đi, nhường chỗ cho tròng đen sâu thẳm. Hắn quay sang nhìn Vân Nhược, cất giọng khàn khàn: "Ta không chết."

Vân Nhược thở phào nhẹ nhõm, giọng bình thản: "Vậy tốt. Chúng ta mau về thôi, vết thương này nếu để lâu, tiền mua dược liệu chắc chắn sẽ tăng lên đấy."

Nhìn thấy thái độ thực tế đến mức phũ phàng của nàng, Lạc Tiêu không nhịn được mà bật cười khổ sở. Hắn cúi người, kiên quyết cõng nàng lên lưng, cẩn thận tránh né vùng vai bị thương, rồi từng bước vững chắc đưa nàng rời khỏi đáy vực sâu thẳm.

Trở lại Linh Dược Đỉnh, căn nhà tranh nhỏ bé không còn sự yên tĩnh bình lặng như trước. Vết thương của Vân Nhược vô cùng trầm trọng do ám khí cũ kết hợp với móng vuốt ma khí. Lạc Tiêu từ một thiếu niên lạnh lùng bỗng biến thành một kẻ lo toan tường tận mọi việc trong nhà. Hắn gác lại hoàn toàn việc tu luyện ma công, dành trọn thời gian để phân loại dược liệu, sắc thuốc, nhóm lửa, thậm chí tự tay nấu những bát cháo thảo dược cho nàng.

Ngày thứ ba, khi Vân Nhược gượng dậy định với tay lấy rổ thuốc, Lạc Tiêu đã bước tới, dứt khoát giật lấy và kiên quyết bắt nàng nằm nghỉ.

"Ngươi biết loại nào cần phơi nắng, loại nào tránh ánh sáng không?" Vân Nhược nhướng mày hỏi.

"Không biết," Lạc Tiêu đáp ngắn gọn.

"Vậy mà cũng đòi làm."

Dù miệng lẩm bẩm chê bai, nhưng trong lòng Vân Nhược lại dâng lên một thứ cảm giác ấm áp lạ thường. Nàng đã đi qua bao nhiêu thế giới, trải qua bao nhiêu kiếp nhân sinh lạnh lẽo, nhưng chưa từng có ai hạ mình chăm sóc nàng tỉ mỉ và chân thành đến thế. Căn nhà tranh vốn quạnh hiu giờ đây thực sự có hình bóng của một mái nhà.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3