Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 2: Ma Tôn Diệt Thế & Tỷ Tỷ Phế Sài

Chương 7: Ma Tôn Thức Tỉnh Trong Vực Sâu

Đăng: 21/08/2026 17:08 1,510 từ 2 lượt đọc

Móng vuốt ma khí lại một lần nữa nâng lên.

Khoảng cách giữa bàn tay nhuốm máu của Lạc Tiêu và lồng ngực Vân Nhược chỉ còn chưa đầy một thước. Hắc hỏa quấn quanh năm ngón tay hắn cháy phừng phừng, mỗi một tia lửa đều mang theo khí tức hủy diệt khiến đá vụn dưới chân cũng phải run rẩy. Trong mắt hắn lúc này, Vân Nhược không còn là người phụ nữ ngày ngày ngồi dưới gốc tùng uống trà nữa, mà là Chưởng môn Thiên Diệp Tông đã đích thân dẫn người vây giết hắn năm xưa.

Nàng là kẻ phản bội. Nàng là cái bẫy. Nàng phải chết.

Những ý niệm ấy liên tục chồng chất lên nhau, đến mức Lạc Tiêu gần như không còn phân biệt được đâu là ký ức, đâu là hiện thực. Bàn tay hắn tiếp tục tiến về phía trước, nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm đến ngực nàng, một mùi hương quen thuộc đột nhiên len qua lớp ma khí nồng nặc.

Mùi gỗ tùng. Rất nhạt, rất sạch, giống hệt thứ hương hắn đã ngửi thấy vô số lần trong căn nhà tranh trên Linh Dược Đỉnh.

Lạc Tiêu khựng lại trong chớp mắt. Chỉ một chớp mắt ấy thôi, nhưng cũng đủ để Vân Nhược nhận ra sự giằng co dữ dội trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn.

Nàng không biết trận pháp đang khiến hắn nhìn thấy thứ gì, chỉ biết người trước mặt rõ ràng đang ở trong trạng thái mất kiểm soát. Nếu để móng vuốt kia đánh xuống lần nữa, bản thân nàng tuyệt đối không có cơ hội chịu thêm một đòn.

Vân Nhược cố gắng chống tay ngồi dậy. Bả vai đau đến mức gần như mất cảm giác, máu vẫn đang chảy đầm đìa xuống cánh tay, nhưng nàng chẳng còn tâm trí để kiểm tra vết thương. Nàng nhìn thẳng vào Lạc Tiêu, không gọi tên hắn, cũng không dùng những lời an ủi dài dòng, chỉ thở ra một hơi mệt mỏi rồi cất giọng:

"Ngươi đánh nữa thì ta thật sự chết đấy."

Bàn tay Lạc Tiêu run lên bần bật. Trong ảo cảnh, giọng nói kia lại biến thành tiếng cười lạnh lẽo của Chưởng môn Thiên Diệp Tông, réo gọi yêu cầu kết liễu hắn. Lạc Tiêu ôm đầu, sắc mặt dữ tợn đến cực điểm. Hắn muốn nghe thấy giọng nói của Vân Nhược, nhưng những tiếng gào thét của tâm ma đã hoàn toàn bao phủ tất cả. Ma khí trong cơ thể hắn càng lúc càng điên cuồng, những đường gân đen bò dọc theo cổ và thái dương, khí tức thuộc về Ma Tôn năm xưa từng chút một thức tỉnh.

"Đừng..." Hắn khàn giọng lẩm bẩm, không rõ đang cầu xin ai. "Đừng nói nữa."

Không ai đáp lại. Tâm ma cười lớn cợt nhả, gợi lại toàn bộ ký ức kinh hoàng về thanh kiếm xuyên qua lưng, máu của tộc nhân và sự phản bội của bằng hữu. Rồi tất cả những hình ảnh ấy dần biến thành bóng hình Vân Nhược quay lưng bỏ đi.

Lạc Tiêu nhìn bóng lưng ấy, lồng ngực đau đớn đến mức gần như không thể hô hấp. Hắn vô thức đưa tay với theo, bật ra tiếng gọi mang theo một sự hoảng loạn tột cùng:

"Vân Nhược!"

Bóng người trước mắt quay đầu lại, đôi mắt lạnh lùng thốt ra những lời nhát dao: "Ngươi tưởng ta thật sự muốn ở bên cạnh một Ma Tôn sao? Ta chỉ lợi dụng ngươi. Chờ ngươi lấy lại Ma Thần Cốt, ta sẽ tự tay giao ngươi cho Thiên Diệp Tông. Ngươi chẳng qua chỉ là một nhiệm vụ... Không ai thật sự cần ngươi."

Những lời ấy như hàng ngàn mũi kim cắm sâu vào nơi yếu nhất trong tâm trí hắn. Lạc Tiêu cúi đầu, toàn thân run rẩy dữ dội. Nỗi sợ bị phản bội một lần nữa gặm nhấm linh hồn hắn. Ma trảo lại một lần nữa giơ lên cao.

Vân Nhược nhìn bàn tay hắn, trong lòng thầm kêu khổ. Nàng thật sự không còn sức né thêm lần nữa. Đúng lúc ấy, ánh mắt nàng dừng lại ở chiếc túi hương bên hông. Cố nén cơn đau buốt thấu xương, nàng đưa tay tháo chiếc túi nhỏ ấy xuống, giơ thẳng lên trước mặt hắn rồi cất giọng bình thản:

"Ta nói này... Ngươi nhìn kỹ một chút. Ta là người đã đi cùng ngươi xuống đây, là người vừa đưa thuốc cho ngươi, còn mang cả bánh nếp theo. Ta mà muốn hại ngươi thì cần gì phải mất công làm từng ấy chuyện?"

Những lời nói thực tế và đời thường ấy là thứ quá đỗi chân thật để tâm ma có thể giả tạo. Lạc Tiêu nhìn xuống bàn tay mình, nơi móng vuốt ma khí vẫn còn dính máu của nàng. Màu đỏ chói mắt ấy khiến đồng tử hắn co lại.

Cảnh tượng trước mắt vỡ vụn. Thay vào đó là Vân Nhược thật sự đang ngồi bệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch, một tay ôm vai bị thương, tay kia vẫn nắm chặt túi hương và nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu: "Cuối cùng cũng chịu nhìn cho rõ."

Lạc Tiêu sững sờ đứng bất động, đoạn hắn nhìn nàng chằm chằm bằng đôi mắt hãy còn vằn tia máu, cất giọng khàn đặc hỏi một câu:

"Ta... có phải nhiệm vụ của ngươi không?"

Vân Nhược trầm mặc. Nàng mím chặt môi, không đáp lời. Trong tâm trí nàng, hệ thống vẫn đang đếm ngược những thông số nhiệm vụ, và sự thật là: Đúng, hắn là nhiệm vụ duy nhất để nàng tồn tại ở thế giới này.

Nhưng sự trầm mặc kéo dài của nàng, dưới lăng kính của một kẻ vừa trải qua muôn vàn sự phản bội như Lạc Tiêu, lại hóa thành một nhát dao chí mạng. Sự im lặng ấy rơi vào không gian tĩnh mịch, bị hắn hiểu lầm chính là ngầm đồng ý.

Đáy lòng Lạc Tiêu trĩu xuống, một cảm giác đau đớn đến nghẹt thở lan tràn. Hắn cười tự giễu, nhưng ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ Vạn Kiếp Cấm Địa rung chuyển dữ dội hơn. Một khe nứt khổng lồ mở ra dưới chân, ma khí tím đen cuồn cuộn trào lên, cưỡng ép đánh thức thứ đang ngủ sâu trong cơ thể hắn — Ma Thần Cốt.

Những vết nứt màu đen xuất hiện trên da Lạc Tiêu. Đôi mắt hắn lại đỏ rực lên, và tiếng nói lạnh lẽo trong thức hải lại bắt đầu xúi giục hắn tiêu diệt người trước mặt trước khi bị phản bội.

"Đừng lại đây!" Lạc Tiêu quỵ gối xuống đất, một ngụm máu đen phun ra, gầm lên khi thấy Vân Nhược bước đến. "Ta không biết mình có thể giữ được bao lâu... Nhưng ngươi đừng tới gần."

Vân Nhược dừng chân, nhìn hắn bằng ánh mắt tĩnh lặng. Sau một lúc, nàng không tiến thêm nữa, chỉ ngồi xuống cách hắn vài bước, tựa lưng vào vách đá và đặt chiếc túi hương bên cạnh.

"Được." Nàng nhắm mắt lại, giọng nói bình tĩnh đến lạ thường. "Ta không tới. Nhưng ta ở đây."

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, không hứa hẹn, không thề thốt, nhưng lại đủ sức gióng lên một hồi chuông vững chãi trong tâm can vị cựu Ma Tôn. Suốt hàng trăm năm qua, điều hắn sợ nhất không phải cái chết, mà là khi rơi xuống vực sâu sẽ chẳng còn ai ở bên cạnh. Lần này, dù bị hắn làm bị thương, dù biết hắn có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào, nàng vẫn ngồi đó không bỏ đi.

Lạc Tiêu nhắm nghiền mắt lại. Hắn không chống lại ma khí nữa, cũng không để nó điều khiển mình, mà chủ động dẫn toàn bộ tà khí đang tràn vào cơ thể tiến về đan điền, dùng chính ý chí kiên cường của bản thân để ép chúng hội tụ quanh Ma Thần Cốt. Nếu không thể tiêu diệt tâm ma, hắn sẽ tự tay phong ấn nó; nếu không thể xóa bỏ quá khứ, hắn sẽ học cách sống chung với nó.

Ma khí càng lúc càng dữ dội, gầm thét xé rách cả một vùng trời cấm địa. Vân Nhược ngồi lặng lẽ bên vách đá, sắc mặt tái nhợt vì mất máu, kiên nhẫn nhìn thiếu niên đang giãy giụa giữa vòng xoáy định mệnh.

Nàng biết, đây mới chỉ là bắt đầu của một hồi kết. Và Lạc Tiêu cũng hiểu rõ, nếu không thể chiến thắng chính mình trong trận chiến tâm linh này, thứ bước ra khỏi Vạn Kiếp Cấm Địa sẽ không còn là người thiếu niên ở Linh Dược Đỉnh nữa, mà là một vị Ma Tôn chân chính với đôi tay đẫm máu.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3