Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 2: Ma Tôn Diệt Thế & Tỷ Tỷ Phế Sài

Chương 6: Ảo Huyễn Tâm Ma Trận

Đăng: 21/08/2026 17:08 1,281 từ 1 lượt đọc

Vạn Kiếp Cấm Địa nằm hun hút dưới đáy vực sâu phía sau Linh Dược Đỉnh, nơi bóng tối bao trùm dày đặc và không khí quánh lại thành một màu xám tro chết chóc.

Càng đi sâu xuống những tầng đá lởm chởm, không khí càng lạnh buốt thấu xương. Ma khí cổ xưa tích tụ hàng ngàn năm dưới đáy vực hệt như những mạch nước ngầm chực chờ phun trào, cuộn xoáy quanh từng bước chân. Nơi đây vốn là chiến trường Thượng Cổ, nơi chôn vùi vô số đại năng chính tà, hình thành nên một cấm trận tự nhiên tàn độc bậc nhất: Ảo Huyễn Tâm Ma Trận.

Vân Nhược bước đi thong thả trên những phiến đá trơn trượt phủ đầy rêu đen. Dù chỉ mang tu vi Luyện Khí tầng hai, cơ thể mỏng manh phải gánh chịu áp lực ma khí đè nặng, nhưng ánh mắt nàng vẫn dửng dưng quan sát vách đá xung quanh. Nàng thò tay vào túi vải, lấy ra vài viên dược cao ép từ lá Tử Đằng khô đưa cho Lạc Tiêu:

"Ngậm viên này vào. Khí độc ở đây ngấm vào phế quản dễ làm rát cổ, lát nữa ho khan lại ồn ào."

Lạc Tiêu nhận lấy viên thuốc, ngơ ngác nhìn nàng. Hắn vốn là Ma Tôn chuyển sinh, ma khí nơi này đối với hắn chẳng khác nào cá gặp nước, vậy mà nữ nhân này lại nghiêm túc lo hắn bị... "rát cổ". Hắn ngậm viên thuốc thảo mộc đắng nghét vào miệng, trầm giọng hỏi:

"Cô không sợ sao? Xung quanh toàn là tàn hồn oán niệm Thượng Cổ. Chỉ cần sơ sẩy một nhịp, tâm trí sẽ bị cuốn vào ảo cảnh vĩnh viễn không thể tỉnh lại."

Vân Nhược liếc hắn một cái, giọng điệu hờ hững không chút gợn sóng:

"Sợ thì có bớt đi được bước chân nào không? Sợ thì có tự bay qua vực được không? Nếu không có tác dụng gì thì phí sức sợ làm gì cho mệt."

Lạc Tiêu nghẹn lời. Một câu trả lời cụt lủn, thực tế đến mức phũ phàng, nhưng lại kỳ lạ thay xua tan đi phần nào sự căng thẳng u ám dưới đáy vực sâu.

Nhưng sự tĩnh lặng ấy lập tức vỡ vụn.

"OANG!"

Đáy vực bỗng rung chuyển dữ dội. Trận pháp Thượng Cổ như đánh hơi được huyết mạch Ma Thần Cốt trong người Lạc Tiêu, lập tức bùng nổ! Luồng ma khí tím thẫm từ khe nứt dưới lòng đất trào lên như bão tố, cuộn tròn biến không gian xung quanh thành một hắc động khổng lồ.

Bóng tối bao trùm lấy không gian, khung cảnh đáy vực hoàn toàn sụp đổ.

Trước mắt Lạc Tiêu hiện ra một tòa tuyệt đỉnh thần phong ngập trong biển máu và xác chết — chính là Tru Ma Đài vạn năm trước, nơi hắn từng bị bảy đại tông môn chính đạo liên thủ vây hãm.

Nhưng lần này, đứng ở vị trí mũi kiếm chủ trận không phải là kẻ thù năm xưa.

Mà là Vân Nhược.

Trong ảo ảnh của Tâm Ma Trận, nàng khoác trên mình bộ đạo bào trắng muốt của Chưởng môn Thiên Diệp Tông, tay cầm một thanh kiếm linh quang chói lòa, ánh mắt nhìn hắn lạnh lẽo như nhìn một con sâu bọ. Bên cạnh nàng, đám trưởng lão chính đạo đang cười nhạo đắc thắng:

"Lạc Tiêu, ngươi thật sự nghĩ một đệ tử tạp dịch lại cam tâm tình nguyện đi theo một tên ma đầu như ngươi sao?"

"Ả tiếp cận ngươi, chăm sóc ngươi, cho ngươi ở nhờ Linh Dược Đỉnh... tất cả chỉ là cái bẫy dụ ngươi bước vào Vạn Kiếp Cấm Địa để bọn ta rút cạn Ma Thần Cốt của ngươi mà thôi!"

"Giết hắn! Đoạt Ma Thần Cốt!"

"Không... Không thể nào..." Lạc Tiêu lùi lại một bước, hai tay ôm chặt lấy đầu.

Ký ức bị phản bội, bị đâm sau lưng trong quá khứ hòa lẫn với ảo ảnh trước mắt. Mảnh vỡ Ma Thần Cốt trong đan điền hắn điên cuồng thức tỉnh, ma khí bạo phát xé toạc từng kinh mạch. Cơn đau thể xác cộng hưởng với sự phẫn nộ cùng cực khi nghĩ rằng mình lại một lần nữa bị người duy nhất hắn tin tưởng bán đứng đã thiêu rụi toàn bộ lý trí của hắn.

Nhưng ngay giữa khoảnh khắc cuồng loạn ấy, một góc ký ức sâu thẳm vô thức xẹt qua tâm trí hắn.

Trong một chớp mắt, bóng dáng Vân Nhược mặc đạo bào cầm kiếm bỗng chồng chéo lên một hình ảnh mờ ảo từ một tiền kiếp xa xôi — một ánh mắt lạnh nhạt tương tự, một bóng lưng từng dứt khoát quay đi đẩy hắn vào bóng tối vô tận ở một thế giới khác.

Cảm giác đau đớn đến nghẹt thở vì bị chính người duy nhất mình nương tựa ruồng bỏ bỗng giáng xuống một đòn chí mạng. Lạc Tiêu toàn thân run lên bần bật, lồng ngực như bị bóp nát. Nỗi sợ bị lừa dối, sự nghi ngờ bị chôn vùi bấy lâu nay bùng nổ, biến thành sự điên cuồng tột độ.

"Tại sao... Tại sao các ngươi kẻ nào cũng muốn đâm sau lưng ta?!"

Lạc Tiêu gầm lên một tiếng rách toạc cổ họng. Đôi mắt hắn hóa thành huyết hồng ngập tràn tàn bạo, sát khí ngút trời biến bàn tay hắn thành trảo ma sắc lẹm, hướng thẳng về phía bóng hình trước mặt mà tung ra một đòn hủy diệt!

Thực tế bên ngoài, Ảo Huyễn Tâm Ma Trận đã bẻ cong nhận thức của hắn. Người đang đứng trước mặt hắn không phải ảo ảnh Chưởng môn nào cả, mà chính là Vân Nhược bằng xương bằng thịt.

Thấy Lạc Tiêu hoàn toàn mất khống chế, ma trảo mang theo kình phong xé gió lao thẳng tới, Vân Nhược biết với thân thủ phế sài của mình thì tuyệt đối không né kịp. Nàng chỉ có thể gồng mình lệch người sang một bên theo bản năng.

XOẸT!

PHỐC!

Móng vuốt ma khí sắc như kiếm bén cào rách toạc bả vai Vân Nhược, xuyên sâu vào da thịt, cày nát cả vết thương cũ do ám khí hôm trước để lại. Kình lực khủng khiếp hất văng nàng đập mạnh vào vách đá phía sau.

Vân Nhược ngã quỵ xuống đất, một ngụm máu tươi trào ra khỏi khóe miệng, nhuộm đỏ cả vạt áo xám tro. Cơn đau buốt thấu tim gan khiến nàng thở dốc, cả người run lên bần bật.

Nàng khẽ đưa tay áo lau vệt máu trên cằm, nhìn bả vai nát bấy của mình rồi thở dài một tiếng, thầm nghĩ trong đầu: Cái tên điên này ra tay nặng thật đấy. Lần này tiền bồi thường thuốc men chắc chắn phải tính gấp đôi.

Mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa trong không khí.

Thế nhưng, ảo ảnh Tâm Ma vẫn chưa chịu dừng lại. Trận pháp Thượng Cổ tiếp tục bóp méo thức hải của Lạc Tiêu, biến tiếng thở dốc của nàng thành tiếng hô hào vây bắt của chính đạo.

Lạc Tiêu đứng sững giữa bóng tối, bàn tay dính máu run rẩy dữ dội vì hình bóng luân hồi lặp lại, nhưng sát ý trong mắt hắn vẫn không hề tắt đi. Hắn từng bước tiến lại gần nàng, móng vuốt ma khí ngập tràn hắc hỏa một lần nữa giơ lên, nhắm thẳng vào lồng ngực Vân Nhược!

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3