Quyển 2: Ma Tôn Diệt Thế & Tỷ Tỷ Phế Sài
Chương 5: Một Nén Trầm, Một Niệm Tâm An
Sau ngày Đại hội Tiên Môn kết thúc, Linh Dược Đỉnh cuối cùng cũng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Vân Nhược vốn tưởng mình có thể nhân cơ hội dưỡng thương vài ngày, nhưng đáng tiếc, vết ám khí trên vai tuy không nguy hiểm đến tính mạng lại khiến nàng phải mất khá nhiều thời gian mới có thể cử động bình thường. Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy an ủi chính là thương thế này vừa đủ để nàng có lý do quang minh chính đại không phải tham gia những vòng tỷ thí tiếp theo. Nghĩ đến việc có thể ở nhà phơi thuốc, uống trà và ngủ thêm vài canh giờ, tâm trạng của nàng lập tức tốt lên không ít. Lạc Tiêu lại không nghĩ như vậy.
Từ sau khi nhìn thấy Vân Nhược bị ám khí đánh lén trên lôi đài, hắn trở nên ít nói hơn hẳn. Ban ngày hắn vẫn làm những việc thường làm, quét sân, xử lý dược liệu rồi ngồi dưới gốc tùng tu luyện, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại vô thức dừng trên vai nàng. Mỗi lần nhìn thấy nàng đưa tay lấy đồ rồi hơi nhíu mày vì đau, hàng lông mày của hắn lại khẽ cau lại. Vân Nhược nhận ra nhưng cũng không hỏi. Nàng cảm thấy hắn đại khái chỉ đang áy náy vì bản thân đã để chuyện rắc rối kéo đến Linh Dược Đỉnh, mà chuyện đó cũng chẳng đáng để nàng để tâm.
Buổi chiều hôm ấy, trời không có sương mù. Ánh nắng nhạt xuyên qua những tán cây, rơi thành từng mảng sáng trên khoảng sân trước nhà tranh. Vân Nhược ngồi dưới mái hiên, một tay giữ chiếc rổ tre, tay còn lại chậm rãi phân loại dược liệu. Vết thương trên vai vẫn được quấn bằng một lớp vải sạch, nhưng nàng đã có thể cử động khá tự nhiên. Trước mặt nàng là một ấm trà mới pha, bên cạnh còn đặt vài chiếc bánh nếp nhân đậu xanh mà nàng làm từ sáng.
Lạc Tiêu ngồi cách đó không xa, nhắm mắt vận khí.
Từ sau khi ở lại Linh Dược Đỉnh, hắn dần phát hiện nơi này có điều gì đó không bình thường. Linh khí ở đây tuy không thể so với những động phủ tu luyện của nội môn, nhưng lại cực kỳ tinh thuần và ổn định. Quan trọng hơn, cứ mỗi khi Vân Nhược đốt loại trầm hương tự chế kia, tâm thần hắn lại trở nên an tĩnh một cách kỳ lạ. Ma khí vốn luôn cuộn trào trong kinh mạch như dã thú bị nhốt trong lồng cũng sẽ chậm rãi yên xuống, khiến tốc độ khôi phục tu vi nhanh hơn hắn dự đoán rất nhiều.
Ban đầu Lạc Tiêu cho rằng đó chỉ là trùng hợp. Sau vài ngày thử nghiệm, hắn mới nhận ra vấn đề có lẽ nằm ở chính mùi trầm hương kia.
Hắn từng muốn hỏi Vân Nhược, nhưng cuối cùng lại thôi. Một người Luyện Khí tầng hai làm ra thứ trầm hương có thể ảnh hưởng đến Ma Thần Cốt, chuyện này vốn đã đủ kỳ lạ. Nếu nàng thực sự biết tác dụng của nó thì hắn càng không nên tùy tiện dò hỏi.
Vân Nhược cũng không có ý định giải thích. Nàng biết rõ thân phận thật sự của Lạc Tiêu, càng biết tình trạng hiện tại của hắn không phải một thiếu niên Luyện Khí bình thường có thể giải thích được. Nhưng nhiệm vụ của nàng không phải điều tra lai lịch hắn, mà là ở bên cạnh đối tượng nhiệm vụ, tìm cách khiến hắn không đi đến kết cục diệt thế. Nếu hắn muốn ở lại Linh Dược Đỉnh tu luyện, đối với nàng mà nói chẳng những không có gì bất tiện, ngược lại còn giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ mà không cần phải đi tìm hắn khắp nơi.
Một người cần nơi yên tĩnh để tu luyện, một người lười đi tìm đối tượng nhiệm vụ, cứ thế vô tình đạt được một sự ăn ý kỳ lạ.
Cho đến đêm hôm ấy.
Những đám mây xám từ phía vực sâu chậm rãi kéo tới, che khuất ánh trăng vốn đã nhạt. Gió núi thổi qua rừng trúc mang theo hơi lạnh, làm cánh cửa gỗ của căn nhà tranh khẽ rung lên từng tiếng. Sau sự cố sát thủ Ma Tông đột nhập Thiên Diệp Tông trăm năm trước, các trưởng lão nội môn đã không ngừng gia cố hộ sơn đại trận, khiến linh khí quanh những ngọn núi đôi khi xuất hiện cảm giác nặng nề khó tả. Thế nhưng đêm nay, thứ khiến không khí trở nên đáng sợ lại không đến từ trận pháp bên ngoài.
Mà đến từ căn phòng nhỏ bên cạnh.
Lạc Tiêu quỳ trên nền đá lạnh, hai tay chống xuống đất. Hơi thở hắn hỗn loạn, từng luồng ma khí đen sẫm không ngừng tràn ra từ cơ thể rồi bị phong ấn cưỡng ép thu trở lại. Cơn đau từ đan điền lan khắp kinh mạch, giống như có vô số lưỡi dao nhỏ đang đồng thời cắt nát từng tấc máu thịt.
Hắn biết chuyện gì đang xảy ra.
Sự mất kiểm soát trên lôi đài ngày hôm đó đã khiến phong ấn trong cơ thể dao động. Vốn dĩ hắn đã cố gắng áp chế, nhưng tối nay linh khí đất trời bất ổn, mảnh vỡ Ma Thần Cốt trong đan điền lại nhân cơ hội thức tỉnh. Nó giống như một con thú bị nhốt quá lâu, điên cuồng va đập vào phong ấn, kéo theo những ký ức mà hắn đã cố chôn sâu hàng trăm năm.
Tiếng kiếm, tiếng kêu thảm thiết, máu của tộc nhân nhuộm đỏ mặt đất, những gương mặt từng thề sống chết bên nhau lần lượt quay lưng, và khoảnh khắc thanh kiếm xuyên qua lồng ngực hắn.
Tất cả đồng loạt ùa về. "Khặc..."
Lạc Tiêu cúi gập người, bàn tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào nền đá. Những đường gân đen ngoằn ngoèo dần hiện lên trên cổ và thái dương, đôi mắt vốn đen sâu cũng từng chút chuyển thành màu đỏ máu. Sát ý khủng khiếp lan ra từ cơ thể hắn, khiến căn phòng nhỏ như bị phủ bởi một tầng băng lạnh.
Hắn muốn giết người. Hắn muốn giết tất cả những kẻ đã từng phản bội hắn, muốn xé nát cái gọi là chính đạo, muốn khiến những tông môn từng đứng trên cao phán xét hắn phải trả giá bằng máu.
"Giết..."
Giọng nói khàn đặc thoát ra khỏi cổ họng.
"Diệt sạch..."
Hắn dùng chút lý trí cuối cùng để cắn chặt răng, cố ép tiếng gầm xuống. Hắn không thể để các trưởng lão Thiên Diệp Tông phát hiện dị thường, càng không thể để ma khí bộc phát ở nơi này. Nhưng điều khiến hắn càng cố kỵ hơn chính là căn phòng bên cạnh - Vân Nhược đang ở đó.
Hắn không biết vì sao mình lại nghĩ đến nàng vào lúc này. Có lẽ chỉ vì nàng quá yếu, nếu ma khí thật sự mất kiểm soát, căn nhà tranh này sẽ là nơi đầu tiên bị nghiền nát. Đúng lúc ấy, then cửa khẽ động.
Lạc Tiêu lập tức ngẩng đầu.
Vân Nhược đẩy cửa bước vào. Nàng khoác một chiếc áo đay mỏng, trong tay còn ôm một đĩa bánh nếp vừa hấp xong. Trên bàn tay còn lại là một hũ trầm hương nhỏ bằng gốm thô. Ban đêm trời lạnh, nàng vốn định ăn chút bánh rồi đốt trầm trước khi ngủ, nhưng vừa đi ngang qua phòng hắn đã nhận ra khí tức bên trong không bình thường.
Nàng không hỏi hắn chuyện gì xảy ra, cũng không quay người bỏ đi. Vân Nhược chỉ đặt đĩa bánh lên bàn, châm lửa vào hũ trầm rồi kéo ghế ngồi xuống cách hắn không xa. Làn khói trắng mỏng chậm rãi bay lên, mang theo mùi gỗ tùng thanh đạm quen thuộc. Hương trầm lan ra trong căn phòng, hòa cùng hơi lạnh và ma khí đang cuộn trào, khiến không gian vốn căng thẳng dần có thêm một chút yên tĩnh.
Vân Nhược lấy khăn lau tay rồi tiện tay cầm một chiếc bánh nếp lên ăn.
"Ngươi bình tĩnh lại đi."
Lạc Tiêu ngẩng phắt đầu, hắn nhìn nàng như nhìn một kẻ điên. Người bình thường nếu nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chỉ sợ đã sớm bỏ chạy hoặc lập tức truyền tin cầu cứu. Vậy mà nữ nhân này lại có thể ngồi ăn bánh trước mặt hắn như thể hắn chỉ là một người bị đau bụng cần nghỉ ngơi.
"Ngươi không biết ta đang làm gì sao?"
"Biết."
"Biết mà còn ở đây?"
Vân Nhược nhai chậm rãi một miếng bánh, suy nghĩ một lát rồi đáp:
"Nếu ta chạy ra ngoài, ngươi mất kiểm soát thì căn nhà của ta cũng không giữ được. Ở lại trông chừng ngươi có vẻ tiện hơn."
Lạc Tiêu nhất thời không biết nên nói gì. Hắn còn chưa kịp mở miệng, ma khí trong cơ thể lại bùng lên dữ dội. Cơn đau khiến hắn mất đi lý trí trong chớp mắt. Bàn tay hắn vươn ra theo bản năng, chộp lấy cổ tay Vân Nhược.
"Rắc!"
Chiếc bánh nếp trong tay nàng rơi xuống đất, lực đạo vô thức của hắn quá mạnh, khiến cổ tay Vân Nhược lập tức đỏ lên. Cơn đau truyền từ xương cổ tay đến tận cánh tay, nhưng nàng chỉ hơi nhíu mày. Lạc Tiêu nhìn thấy biểu cảm đó, sát ý trong mắt càng trở nên hỗn loạn.
"Ngươi không sợ ta sao?" Giọng hắn khàn đến đáng sợ.
Hắn siết tay mạnh hơn trong lúc mất kiểm soát, nhưng ngay sau đó lại cảm nhận được một mùi máu nhàn nhạt, ánh mắt Lạc Tiêu lập tức hạ xuống. Vết thương trên vai Vân Nhược vốn chưa hoàn toàn khép miệng. Vừa rồi vì bị hắn kéo mạnh, lớp vải quấn quanh vai đã bị xô lệch, máu tươi từ miệng vết thương lại thấm ra áo. Màu đỏ nổi bật trên lớp vải xám khiến đồng tử hắn khựng lại.
Hắn vô thức buông lỏng lực tay. Chỉ một thoáng phân tâm ấy, ma khí trong cơ thể lại điên cuồng trào lên. Lạc Tiêu bỗng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn nàng, giọng nói gần như gầm lên:
"Cút ra! Ngươi không sợ ta sao?! Mở to mắt ra mà nhìn! Ta là Ma Tôn! Là kẻ mà toàn bộ chính đạo các ngươi coi như ma quỷ, hận không thể băm vằm thành muôn mảnh! Chỉ cần ta muốn, bóp chết ngươi cũng chẳng cần đến nửa nhịp thở!"
Sức ép ma khí lạnh buốt tràn qua cổ tay khiến sắc mặt Vân Nhược hơi tái đi. Cổ tay nàng vẫn còn đau, vai cũng đang rỉ máu, nhưng nàng không giật tay ra. Nàng chỉ nhìn hắn một lúc, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến sự cuồng loạn trong đôi mắt đỏ của Lạc Tiêu dần xuất hiện một khe hở.
"Ngươi có giết ta không?"
Lạc Tiêu sững lại.
Vân Nhược đưa bàn tay còn lại lên, nhẹ nhàng vỗ vào bờ vai đang căng cứng của hắn. Động tác rất tự nhiên, giống như đang trấn an một người bị sốt chứ không phải một Ma Tôn đang mất kiểm soát.
"Ngươi không giết ta, cũng không phá nát vườn thuốc của ta, vậy ta sợ ngươi làm gì?"
Giọng nàng vẫn bình thản.
"Ngươi tu luyện ma đạo hay tiên đạo, đối với ta cũng không khác nhau. Ta chỉ cần biết người trước mặt có làm hại ta hay không."
Lạc Tiêu nhìn nàng thật lâu. Hắn từng gặp vô số người, có người sợ hắn, có người muốn lợi dụng hắn, có người giả vờ trung thành để đổi lấy lợi ích, cũng có người miệng nói nhân nghĩa nhưng sau lưng lại cầm dao đâm hắn. Chưa từng có ai nhìn thấy bộ dạng hiện tại của hắn mà vẫn có thể bình tĩnh hỏi một câu đơn giản như vậy.
Có giết nàng không?
Câu hỏi ấy giống như một sợi dây vô hình kéo hắn trở lại khỏi vực sâu. Lạc Tiêu chậm rãi cúi mắt, nhìn vết máu trên vai nàng. Trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ tên. Hắn không thích nhìn thấy vết thương ấy, càng không thích việc nó xuất hiện bởi chính tay mình.
"Ngươi..."
Hắn muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Ma khí quanh người bắt đầu yếu đi. Những đường gân đen trên thái dương chậm rãi biến mất, sắc đỏ trong mắt cũng từng chút rút xuống. Bàn tay đang nắm cổ tay Vân Nhược cuối cùng hoàn toàn buông ra.
Vân Nhược lập tức xoa cổ tay, nhìn dấu đỏ rồi lại nhìn hắn.
"Ngươi khỏe thật đấy."
Lạc Tiêu: "..."
Trong tình cảnh này, hắn thực sự không biết nên đáp thế nào.
Hắn vừa suýt nữa mất kiểm soát, ma khí đủ khiến cả căn phòng biến thành địa ngục, vậy mà người trước mặt chỉ quan tâm cổ tay mình có bị hắn bóp đau hay không.
Một lúc lâu sau, Lạc Tiêu mới khàn giọng nói:
"Vai ngươi..."
"Không sao."
"Đang chảy máu."
"Ừ."
"Ngươi không thấy đau?"
"Có."
"Vậy tại sao không xử lý?"
Vân Nhược nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng thành thật:
"Định ăn bánh xong rồi xử lý."
Lạc Tiêu im lặng, hắn đột nhiên cảm thấy nữ nhân này thật sự có vấn đề. Vân Nhược lại lấy một chiếc bánh khác, nhưng chưa kịp đưa lên miệng đã bị Lạc Tiêu giật lấy. Hắn nhìn chiếc bánh trong tay, sắc mặt vẫn khó coi.
"Ăn đi."
"Ngươi vừa mới bảo ta bình tĩnh."
"Ừ."
"Ngươi còn ăn?"
"Ta đói."
Lạc Tiêu nhìn nàng, cuối cùng vẫn ngồi xuống. Không khí trong phòng dần trở lại yên tĩnh. Mùi trầm hương tiếp tục lan ra, ma khí trong cơ thể hắn cũng hoàn toàn lắng xuống. Một lúc lâu sau, Lạc Tiêu mới thấp giọng nói:
"Ta cần vào Vạn Kiếp Cấm Địa."
Động tác của Vân Nhược khựng lại. Cuối cùng cũng đến, nàng đã biết nhiệm vụ cốt lõi của thế giới này từ khi hệ thống xác nhận thân phận thật sự của hắn, nhưng trước đó vẫn chưa có cơ hội can thiệp quá sâu. Ánh mắt nàng bình tĩnh nhìn Lạc Tiêu.
"Vì Ma Thần Cốt?"
Lạc Tiêu lập tức ngẩng đầu, lần đầu tiên trong đêm nay, vẻ cảnh giác thực sự xuất hiện trong mắt hắn.
"Ngươi biết?"
Vân Nhược không trả lời ngay. Nàng chỉ lấy một chiếc bánh nếp khác, chậm rãi đặt lên đĩa rồi mới nói:
"Đoán thôi."
Lạc Tiêu không tin. Hắn cũng không truy hỏi.
"Thứ đó nằm trong Vạn Kiếp Cấm Địa. Ta phải lấy lại nó."
"Để khôi phục tu vi?"
"Không chỉ vậy."
Lạc Tiêu cúi mắt nhìn bàn tay mình, giọng nói dần lạnh xuống:
"Ma Thần Cốt là thứ thuộc về ta. Chỉ khi lấy lại nó, ta mới có thể hoàn toàn khôi phục lực lượng. Đến lúc đó, ta sẽ không còn phải trốn tránh bất kỳ ai nữa."
Vân Nhược im lặng. Nàng biết điều hắn không nói ra. Một khi Ma Thần Cốt hoàn toàn thức tỉnh, Lạc Tiêu cũng sẽ tiến gần hơn đến trạng thái Ma Tôn diệt thế trong cốt truyện nguyên bản. Hận thù, ký ức, ma khí và sức mạnh sẽ cùng lúc trở về. Nếu tâm cảnh của hắn không được hóa giải trước đó, thứ được đánh thức sẽ không phải là Lạc Tiêu của hiện tại, mà là một kẻ chỉ còn biết dùng giết chóc để giải quyết mọi thứ.
Hệ thống dường như cảm nhận được sự thay đổi trong suy nghĩ của nàng.
[Hệ thống thông báo: Độ đồng bộ linh hồn thế giới thứ hai — 25%.] [Nhiệm vụ cốt lõi được xác nhận: Ngăn Ma Tôn Lạc Tiêu hoàn toàn thức tỉnh trạng thái diệt thế.] [Nhiệm vụ nhánh mới: Vạn Kiếp Cấm Địa.]
Vân Nhược nhìn hàng chữ hiện lên trong thức hải, sau đó bình tĩnh thu hồi tâm thần.
Đúng lúc này, Lạc Tiêu lên tiếng:
"Ta sẽ vào Cấm Địa một mình."
"Không được."
Hắn nhíu mày.
"Ngươi không đi được."
"Ta biết."
Vân Nhược nhìn xuống chiếc bánh trong tay, thản nhiên nói:
"Cho nên ta đi cùng ngươi."
Lạc Tiêu gần như lập tức phản đối:
"Tu vi của ngươi quá thấp. Vạn Kiếp Cấm Địa không phải nơi ngươi có thể đặt chân vào."
"Ta biết."
"Ngươi biết mà vẫn muốn đi?"
"Ừ."
"Ngươi muốn chết?"
"Không muốn."
Lạc Tiêu nghẹn lời. Vân Nhược bình thản giải thích:
"Ta từng hái thuốc ở khu vực hậu sơn nhiều năm, biết một số đường núi và dược vật có thể dùng để giải độc, cũng biết cách nhận diện một số trận pháp tự nhiên. Nếu ngươi thật sự muốn lấy lại Ma Thần Cốt thì có thêm một người cũng không hẳn là chuyện xấu."
Nàng dừng lại một chút rồi nói thêm:
"Hơn nữa, ngươi vừa mới mất kiểm soát. Nếu một mình vào Cấm Địa, chẳng may tâm ma lại phát tác thì ai kéo ngươi trở về?"
Lạc Tiêu nhìn nàng, hắn muốn nói bản thân không cần ai kéo trở về. Nhưng lời đến miệng lại không nói được. Bởi chính hắn vừa trải qua chuyện đó, nếu không có nàng bước vào, có lẽ đêm nay hắn đã thật sự mất kiểm soát.
Vân Nhược thấy hắn im lặng liền tưởng hắn vẫn còn do dự, bèn lấy chiếc bánh cuối cùng trên đĩa đưa cho hắn.
"Ăn đi. Ngày mai còn phải đi."
Lạc Tiêu nhìn chiếc bánh trong tay nàng, rồi lại nhìn gương mặt bình thản trước mặt. Sau một hồi, hắn nhận lấy.
"Được."
Vân Nhược mỉm cười.
"Vậy quyết định thế nhé."
Ngoài cửa, gió núi dần lắng xuống. Ánh trăng từ sau tầng mây chậm rãi hiện ra, rơi xuống khoảng sân nhỏ trước nhà tranh. Hương trầm vẫn còn vương trong không khí, thanh đạm và ấm áp, hoàn toàn không giống bầu không khí chết chóc vừa bao phủ căn phòng vài khắc trước.
Lạc Tiêu cúi đầu nhìn chiếc bánh trong tay, rất lâu không nói gì. Hắn vẫn muốn khôi phục sức mạnh, vẫn muốn lấy lại Ma Thần Cốt, vẫn chưa buông bỏ những món nợ máu của quá khứ. Nhưng có một điều đã âm thầm thay đổi.
Hắn bắt đầu không muốn để nữ nhân này bị thương. Thậm chí còn không muốn nhìn thấy nàng chảy máu. Mà điều đáng sợ hơn là hắn phát hiện, mỗi khi ma khí trong cơ thể cuồng loạn, thứ đầu tiên hắn nghĩ đến không còn là giết chóc, cũng không phải báo thù.
Mà là mùi trầm hương dưới mái nhà tranh.
Và người vẫn bình thản ngồi đó, dù cổ tay còn hằn dấu tay của hắn, vẫn có thể đưa cho hắn một chiếc bánh nếp rồi nói rằng ngày mai tính tiếp. Vân Nhược hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi ấy. Nàng đang ngồi bên bàn, cẩn thận kiểm tra lại thuốc trị thương, trong lòng chỉ nghĩ đến việc ngày mai xuống Vạn Kiếp Cấm Địa cần mang theo những thứ gì.
Đối với nàng, đây chỉ là một nhiệm vụ mới.
Nhưng đối với Lạc Tiêu, đêm nay lại là lần đầu tiên sau hàng trăm năm, hắn nhận ra bên cạnh mình có một nơi mà hắn thật sự không muốn phá hủy. Hắn khẽ thở dài một tiếng, cẩn thận kéo cánh cửa phòng khép hờ lại cho kín gió rồi.
Trong căn phòng nhỏ, mùi trầm hương nhàn nhạt vẫn còn vương vấn trong không gian, quyện cùng ánh đèn vàng ấm áp hắt qua khe cửa. Lạc Tiêu ngồi xuống ghế, ngước nhìn vầng trăng khuyết bị che khuất bởi tầng mây mỏng qua khe cửa sổ. Ngoài kia, gió đêm vẫn thổi qua rừng trúc xào xạc, nhưng sát ý và giông bão trong lòng hắn đã hoàn toàn biến mất. Giống như có một sợi dây vô hình nào đó đang từng chút một kéo một Ma Tôn từng chìm sâu trong máu lửa trở lại với nhân gian.
Và trong tối đó, bên trong thức hải của Vân Nhược đang chìm vào giấc ngủ, dòng thông báo của hệ thống lặng lẽ lóe lên:
[Cảnh báo: Biến số kịch bản tuyến phụ đã bị mục tiêu chủ động can thiệp.] [Độ đồng bộ linh hồn: 33,0%.]
Nàng hờ hững lướt qua con số đó, thầm nghĩ có một "tiện nghi" mạnh mẽ tự nguyện đứng ra dọn dẹp phiền phức và canh gác hộ thế này, tính ra cuộc sống lười biếng ở thế giới tu tiên cũng không tệ chút nào. Nhưng sắp tới sẽ bớt "lười biếng rồi"
Nghĩ đến đó, Vân Nhược an tâm chìm sâu vào giấc ngủ, hoàn toàn không biết rằng hành trình ngày mai bước vào Vạn Kiếp Cấm Địa cùng vị "tiện nghi" này sẽ hoàn toàn thay đổi quỹ đạo số phận của cả hai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.