Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 2: Ma Tôn Diệt Thế & Tỷ Tỷ Phế Sài

Chương 4: Sát Ý Trong Màn Sương

Đăng: 20/08/2026 12:28 1,001 từ 8 lượt đọc

Máu tươi từ vai áo Vân Nhược rỉ ra, thấm đẫm một mảng lớn trên nền đạo phục xám tro. Cơn đau thấu xương từ vết thương khiến nhịp thở của nàng có chút hỗn loạn, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt vẫn duy trì sự bình thản đến lạ lùng, thậm chí nàng còn chẳng buồn quay đầu nhìn kẻ đánh lén mà chỉ khẽ nhíu mày tự hỏi không biết loại thảo dược nào ở Linh Dược Đỉnh mới có thể cầm máu nhanh nhất để mình có thể về giường chợp mắt.

Đứng dưới lôi đài, Lạc Tiêu nhìn giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống mặt sàn đá trắng, đáy mắt đang chìm trong sự tĩnh lặng đột ngột gợn lên một tầng sóng dữ. Hắn bước lên một bước, bàn tay siết chặt thành quyền. Dù tự nhủ bản thân chỉ là một kẻ đang mượn đất tu luyện, dù kiếp trước hắn từng lạnh lùng chứng kiến hàng vạn sinh linh ngã xuống trong biển máu mà không chớp mắt, nhưng giờ phút này, nhìn dáng vẻ chật vật đầy ngốc nghếch của người phụ nữ ấy, trong lòng hắn lại dâng lên một tia phiền muộn khó tả. Đó không phải là thương hại, cũng chẳng phải xót xa, mà là một thứ cảm giác ngứa ngáy khó chịu khi thấy thứ thuộc về khu vực bình yên của mình bị kẻ khác xâm phạm.

Trên đài cao, Lăng Tuyết lạnh lùng nhìn xuống. Ánh mắt băng lãnh của Thánh nữ đảo qua Vương Hổ — kẻ vừa lén lút phóng ám khí — rồi dừng lại trên thân hình đang bị thương của Vân Nhược. Một tia không nỡ lướt qua đáy mắt nàng, nhưng rất nhanh đã bị quy củ và sự rằng buộc của chính đạo đè xuống. Nàng vốn định ra tay trừng trị kẻ tiểu nhân kia, nhưng chưa kịp cất lời thì một dị biến khác đã xảy ra.

Từ góc khuất dưới đài, Triệu Hạo thấy Vương Hổ đã đắc thủ liền cười lạnh một tiếng, cất giọng mỉa mai vang vọng khắp pháp trường:

"Hừ, đúng là phế sài thì mãi chỉ là phế sài! Thắng nhờ may mắn thì cũng phải trả giá đắt. Đệ tử tạp dịch mà dám tranh giành phong trù với nội môn, đó chính là kết cục!"

Nghe tiếng cười cợt của Triệu Hạo, Lạc Tiêu chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen thẳm của thiếu niên bỗng chốc chuyển sang một sắc màu u ám đến cực điểm. Hơi thở xung quanh hắn vô hình biến đổi, khiến những đệ tử đứng gần đó tự động lùi lại vì một áp lực lạnh buốt thấu xương. Đúng lúc hắn định mặc kệ phong ấn trong cơ thể, dùng một phần ma khí để bóp nát cổ tên Triệu Hạo kiêu ngạo kia, thì một bàn tay nhỏ nhắn, mang theo mùi hương quen thuộc của dược thảo và trầm hương bỗng đặt hờ lên cánh tay hắn.

Lạc Tiêu giật mình khựng lại, cúi đầu nhìn xuống. Vân Nhược không biết từ lúc nào đã lê cơ thể bị thương bước xuống khỏi lôi đài, đứng ngay bên cạnh hắn từ lúc nào. Sắc mặt nàng hơi tái, nhưng đôi mắt vẫn trong veo và tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Nàng nhìn biểu cảm vặn vẹo vì sát ý của Lạc Tiêu, nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói trầm ổn cất lên:

"Đừng nhúc nhích."

Lạc Tiêu nhíu mày, trầm giọng gạt đi:

"Hắn muốn giết cô."

Vân Nhược thản nhiên đáp lại:

"Hắn chỉ đang tìm đường chết theo cách ồn ào nhất. Nếu ngươi ra tay ở đây, thứ bị phơi bày không phải là sự công bằng, mà là mạng sống của cả hai chúng ta."

"Chẳng lẽ cứ để mặc chúng khiêu khích?" Lạc Tiêu nghiến răng, ma khí trong kinh mạch vẫn đang cuộn trào dữ dội.

Vân Nhược khẽ nhếch môi, nụ cười nhạt mang theo sự thấu triệt nhân thế:

"Tranh chấp ở nơi công cộng là việc tốn sức nhất. Muốn tính sổ, không nhất thiết phải dùng đao kiếm ngay trước mặt nhiều người."

Nói xong, nàng mặc kệ vết thương trên vai, xoay người bước đi trước:

"Đi thôi, về Linh Dược Đỉnh. Ta đói rồi, hôm nay ngươi phải nấu cơm."

Lạc Tiêu đứng sững sờ tại chỗ. Sát ý cuồn bạo trong lồng ngực giống như bị một gáo nước lạnh dội tắt, từ từ chìm xuống. Hắn nhìn theo bóng lưng gầy gò đang khập khiễng bước đi của Vân Nhược, tâm trí chấn động mạnh khi nhận ra một kẻ vừa bị thương nặng, thay vì phẫn nộ hay khóc lóc đòi công đạo, lại chỉ quan tâm đến việc về nhà ăn cơm. Hắn mím mềm môi, thu lại luồng linh lực hỗn loạn trong cơ thể, rồi sải bước đuổi theo, cất giọng mang theo vài phần bất mãn:

"Vết thương của cô không nhẹ, còn đòi ăn cơm cái gì."

"Thì nấu cháo."

"Cô..."

Bóng dáng hai người khuất dần sau lớp sương mù của Đại hội Tiên Môn, để lại sau lưng sự ngỡ ngàng của đám đông và ánh mắt âm trầm đầy khó hiểu của Triệu Hạo.

[Hệ thống thông báo: Trạng thái linh hồn thế giới thứ 2 — Độ đồng bộ linh hồn: 22,0%. Ký chủ thành công duy trì trật tự tâm lý của mục tiêu trong tình huống bùng nổ.]

Đêm hôm đó, tại Linh Dược Đỉnh, dưới ánh đèn dầu mập mờ, Lạc Tiêu lặng lẽ cầm kim chỉ và dược cao, ngồi bên giường của Vân Nhược để giúp nàng xử lý vết thương sâu trên vai. Sự tĩnh lặng của căn nhà tranh dường như đã quét sạch mọi giông bão ngoài kia, để lại một khoảng không gian thuộc về riêng hai kẻ đứng ngoài lề thế giới tu tiên.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3