Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 2: Ma Tôn Diệt Thế & Tỷ Tỷ Phế Sài

Chương 3: Đại Hội Tiên Môn Và Sự Phiền Toán Từ Trên Trời Rơi Xuống

Đăng: 19/08/2026 16:21 2,013 từ 2 lượt đọc

Tháng ngày ở Linh Dược Đỉnh trôi qua trong sự tĩnh lặng đến mức thỉnh thoảng Lạc Tiêu phải tự hỏi bản thân xem hắn thực sự là một Ma Tôn đang chịu kiếp nạn chuyển sinh, hay chỉ đơn thuần là một tên tạp dịch làm thuê qua ngày. Mỗi buổi sáng, sương mù còn chưa tan hết là hắn đã tự giác quét dọn khoảng sân trước nhà tranh, sau đó thành thạo phân loại dược liệu, phơi phóng rồi mới ngồi dưới gốc tùng vận khí tu luyện. Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất chính là mùi trầm thoang thoảng mỗi tối phát ra từ căn nhà nhỏ của Vân Nhược. Thứ hương liệu mộc mạc ấy không chỉ giúp tâm trí tĩnh táo, mà còn tạo ra một từ trường kỳ lạ giúp đan điền của hắn áp chế hoàn toàn luồng ma khí cuồng loạn, khiến những vết thương sâu trong kinh mạch phục hồi với tốc độ chóng mặt.

Về phần Vân Nhược, cuộc sống của nàng chẳng có gì thay đổi ngoài việc có thêm một chân sai vặt miễn phí vô cùng hữu dụng. Nàng không màng đến thân thế phức tạp của thiếu niên, cũng chẳng bận tâm đến ánh mắt dò xét thỉnh thoảng hắn ném về phía mình. Đối với nàng, Lạc Tiêu chỉ là một đối tượng nhiệm vụ cực kỳ tiện lợi tự tìm đến cửa, giúp nàng đỡ được khối công việc nặng nhọc.

Tuy nhiên, sự yên bình ngắn ngủi ấy rất nhanh đã bị cắt đứt bởi một tờ ngọc giản tông môn được phóng thẳng xuống khoảng sân nhỏ.

Sáng hôm ấy, khi Vân Nhược đang thong thả nhâm nhi chén trà gừng, một đạo lưu quang màu vàng rực rỡ xé gió bay đến, cắm phập xuống bàn đá trước mặt nàng. Phát ra từ mảnh ngọc giản là một đạo linh lực uy nghiêm, truyền thẳng vào thức hải thông báo về sự kiện trọng đại sắp diễn ra: Đại hội Tiên Môn của Thiên Diệp Tông sau một thập kỷ chuẩn bị cuối cùng cũng chính thức khởi tranh.

[Hệ thống thông báo: Trạng thái linh hồn thế giới thứ 2 — Độ đồng bộ linh hồn: 18,5%. Kích hoạt nhiệm vụ nhánh: Tham gia Đại hội Tiên Môn.]

Vân Nhược nhìn mảnh ngọc giản, khuôn mặt bình thản lập tức biến thành một chữ "lười" to tướng. Nàng thở dài thườn thượt, đặt chén trà xuống bàn với vẻ mặt đầy chán nản, đoạn lẩm bẩm:

"Lại còn cái đại hội quái quỷ này nữa. Tông môn đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, đệ tử tạp dịch như ta thì tham gia cái gì chứ, chẳng qua chỉ là làm nền cho mấy tên nội môn khoe khoang."

Lạc Tiêu đứng cạnh đó, nhặt lên một nhánh Tuyết Diệp Thảo vừa phơi khô, đôi mày hơi nhíu lại khi đọc lướt qua những quy định khắc nghiệt được khắc trên ngọc giản. Hắn quay sang nhìn nàng, khóe môi nhếch lên một nụ cười mang theo vài phần châm chọc:

"Quy định ghi rõ: Tất cả đệ tử ngoại môn và tạp dịch dưới ba mươi tuổi đều bắt buộc phải tham gia vòng sơ loại. Nếu tự ý vắng mặt sẽ bị phế tu vi, đày xuống Hắc Phong Uyên."

Vân Nhược nghe xong càng muốn ngửa mặt lên trời than thở. Nàng chỉ muốn cắm rễ ở Linh Dược Đỉnh trồng thuốc qua ngày, thế mà thế lực bên ngoài cứ liên tục tìm cách quấy rầy sự trong sạch của một kẻ thích an nhàn.

"Phiền phức thật," Vân Nhược lắc đầu, đoạn lườm nhẹ mảnh ngọc giản như thể nó có tội lớn lắm. "Xem ra không trốn được rồi. Thôi vậy, đi đánh cho có lệ rồi thua ngay vòng đầu để sớm về nhà uống trà."

Lạc Tiêu nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ của nàng, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Trong cái thế giới tu tiên nơi ai nấy đều liều mạng tranh đoạt tài nguyên, xem đại hội môn phái là cơ hội đổi đời, duy chỉ có người phụ nữ này xem việc tham gia tỷ thí giống như một cực hình phải chịu đựng cho xong chuyện.

"Cô tính thua kiểu gì?" Lạc Tiêu nhàn nhạt hỏi, ánh mắt lóe lên tia dò xét. "Đám đệ tử nội môn và chấp pháp đường từ lâu đã xem thường tạp dịch chúng ta. Nếu lên đài mà biểu hiện quá yếu ớt, bọn chúng chưa chắc đã cho cô một lối thoát êm đẹp."

"Thì cứ né trước rồi tìm cơ hội ngã xuống thôi," Vân Nhược đáp cực kỳ thản nhiên, như thể chuyện giả vờ thua cuộc là một môn nghệ thuật mà nàng đã luyện thành thục. "Đánh nhau tốn sức lắm, giữ sức để ngủ vẫn hơn."

Lạc Tiêu im lặng không nói gì nữa, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại càng thêm phần sâu thẳm. Hắn có cảm giác, chuyến đi đến Đại hội Tiên Môn lần này sẽ không đơn giản và yên bình như nàng đang suy nghĩ.

Vài ngày sau, khu vực lôi đài trung tâm của Thiên Diệp Tông chật cứng người. Cờ xí phấp phới, linh khí cuồn cuộn từ các đỉnh núi đổ dồn về đây tạo nên một bầu không khí vô cùng náo nhiệt và áp lực. Đứng trên đài cao quan sát toàn cục là các vị trưởng lão và các thiên tài nội môn, trong đó có Thiềm Quang Thánh Nữ Lăng Tuyết với bộ tiên váy băng lam lạnh lùng cao quý. Ở một góc khuất gần lôi đài sơ loại dành cho tạp dịch, Triệu Hạo — tên đệ tử chấp pháp từng bị bẽ mặt tại Linh Dược Đỉnh — đang đứng ôm ngực, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm về phía đám đông. Gã đã mua chuộc không ít kẻ để nhắm vào hai cái tên: Lạc Tiêu và Vân Nhược.

"Lên đài đi, đệ tử tạp dịch số hiệu ba trăm bảy mươi hai — Vân Nhược!"

Tiếng gọi vang lên từ trọng tài chấp pháp. Vân Nhược thở dài một hơi dài đằng đẵng, chậm rãi bước lên lôi đài với bộ đạo phục tạp dịch xám tro không có chút hào quang nào. Đối thủ của nàng là một tên đệ tử ngoại môn tên là Vương Hổ, kẻ sở hữu tu vi Luyện Khí tầng năm, nổi tiếng là tay sai đắc lực hay bợ đỡ Triệu Hạo.

Vừa nhìn thấy Vân Nhược, Vương Hổ liền cười lớn đầy khinh miệt, giọng nói vang vọng khắp đài tỷ thí để lấy lòng đám đông nội môn:

"Ha ha! Không ngờ một con phế sài tạp căn suốt ngày chỉ biết bón phân trồng thuốc như ngươi cũng dám bước lên lôi đài. Hôm nay để ta thay tông môn dạy dỗ lại ngươi, cho ngươi biết thế nào là trời cao đất dày!"

Vân Nhược đứng chắp tay, biểu cảm bất đắc dĩ. Nàng thực sự chỉ muốn chịu đòn vài cái rồi ngã xuống cho nhanh, nhưng Vương Hổ nhận được ánh mắt ra hiệu ngầm từ phía Triệu Hạo bên dưới, liền thay đổi ý định. Gã không muốn kết thúc trận đấu quá nhanh, mà muốn tra tấn con mồi này từ từ để làm hài lòng Triệu Hạo.

Thế là, một màn tỷ thí vô cùng kỳ quặc diễn ra. Vương Hổ cố tình ra đòn hiểm ác nhưng chậm rãi, dồn ép Vân Nhược vào góc lôi đài nhằm hành hạ tinh thần nàng. Vân Nhược vốn dĩ chỉ muốn thua ngay từ đầu cho xong chuyện, nhưng khi cảm nhận được những đòn tấn công nhắm vào chỗ hiểm có thể khiến mình đau đớn lâu dài và ảnh hưởng đến việc chăm sóc vườn thuốc, nàng bắt buộc phải nhướn người, lách mình né tránh trong chật vật. Động tác của nàng vô cùng thảm hại, đầu tóc bù xù, lảo đảo trượt ngã liên tục, hoàn toàn là sự giãy giụa trong vô vọng chứ chẳng có chút phong thái cao thủ nào. Khán giả bên dưới được một phen cười chê, cho rằng con phế sài này sắp bị đánh cho thân tàn ma dại.

Đúng lúc Vương Hổ cảm thấy đã đủ trò vui, gã cười lạnh một tiếng, dồn toàn lực tung ra một đòn quyết định nhằm bẻ gãy tay nàng để kết thúc trận đấu. Gã dồn toàn bộ linh lực trong đan điền vào nắm đấm phải, gồng sức đến mức gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn để thi triển Kình Thiên Quyền. Đây là đòn tất sát, nhưng cũng chính vì quá tập trung vào uy lực nên toàn bộ sơ hở của gã đều đổ dồn vào điểm tụ lực ở dưới xương sườn — nơi linh khí luân chuyển mạnh nhất để đẩy kình lực ra ngoài.

Lúc nắm đấm xé gió lao đến, Vân Nhược trong cơn hoảng loạn nên não vô thức phản xạ dựa theo kinh nghiệm nhiều đời là đưa tay đẩy chạm đúng vào điểm tụ linh khí đang bùng nổ trên cơ thể Vương Hổ. Đòn tác động ngoại lực đó khiến luồng linh khí khổng lồ gã đang vận ra bỗng chốc tắc nghẽn và đảo chiều, phản phệ ngược lại kinh mạch của chính gã.

"Ư... hự!"

Vương Hổ cứng đờ người, đôi mắt trợn ngược vì luồng khí trong cơ thể đột nhiên tán loạn. Do đà lao tới quá mạnh, gã mất đà, loạng choạng rồi cứ thế cắm đầu thẳng xuống mặt đất ngoài lôi đài như một bao tải rách, hôn mê bất tỉnh ngay lập tức vì bị linh khí tự xung kích.

Toàn bộ hiện trường chết lặng trước kết cục ngớ ngẩn này.

Vân Nhược ôm ngực thở dốc, thầm lau mồ hôi và oán trách vận may trớ trêu lại bắt mình thắng cuộc. Nàng vội vã lết cơ thể đau nhức định bước xuống đài để về Linh Dược Đỉnh ngủ bù. Nhưng ở phía dưới, Triệu Hạo tức giận đến mức mặt cắt không còn giọt máu khi thấy tay chân của mình lại thua một kẻ tạp dịch vô dụng. Gã lạnh lùng ra hiệu cho Vương Hổ — kẻ vừa tỉnh lại nhờ đan dược và đang vô cùng sợ hãi trước ánh mắt tàn độc của chủ tử.

Vì sợ bị Triệu Hạo trút giận và phế bỏ tu vi, Vương Hổ liều mạng vớ lấy một thanh ám khí găm bên hông, ngẩng đầu lên nhắm thẳng vào lưng Vân Nhược mà phóng đi với lực sát thương cực mạnh nhằm trọng thương nàng để vớt vát thể diện.

Phập!

Dù phản xạ kịp thời cảnh báo, nhưng cơ thể quá yếu ớt của kiếp này không tài nào xoay người né kịp. Đạo ám khí cắm sâu vào vai áo Vân Nhược, máu tươi lập tức tứa ra thấm đẫm một mảng lớn, khiến nàng lảo đảo ngã gục xuống sàn đài trong cơn đau đớn.

Dưới đài, Lạc Tiêu chứng kiến toàn bộ sự việc. Hắn khẽ nhíu mày, đáy mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, trong lòng thầm trách đứa ngốc này sao lại hớ hênh, đến chút tính đề phòng cơ bản với người xung quanh cũng không có, để bản thân chịu thiệt thòi vô cớ như vậy.

Dù trong lòng chưa hề có sự thương cảm sâu sắc hay quen thuộc gì lớn lao, nhưng với tư cách là người đang nương nhờ Linh Dược Đỉnh và uống trà do nàng pha mỗi ngày, việc nhìn thấy "chủ nhà" bị đánh lén một cách ngốc nghếch khiến hắn cảm thấy chướng mắt. Lạc Tiêu bước lên một bước, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm kẻ vừa ra tay đánh lén, sát khí trong cơ thể vô thức rúng động.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3