Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 2: Ma Tôn Diệt Thế & Tỷ Tỷ Phế Sài

Chương 2: Mùi Hương Trầm Và Thoả Thuận Ngầm

Đăng: 19/08/2026 16:21 2,285 từ 1 lượt đọc

Ngày hôm sau, Linh Dược Đỉnh vẫn chìm trong lớp sương mù dày đặc của buổi sớm. Ánh nắng đầu tiên còn chưa xuyên qua hết tầng mây, những giọt sương đã đọng đầy trên lá trúc, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt như những hạt ngọc nhỏ. Dưới mái hiên căn nhà tranh, Vân Nhược ngồi trước chiếc bàn đá cũ, bên cạnh là bộ ấm chén bằng đất nung giản dị. Hơi trà gừng bốc lên từng làn mỏng, hòa cùng mùi trầm thoang thoảng khiến khoảng sân nhỏ vốn lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn vài phần. Nàng đã sớm nhận ra người ngoài sân vẫn chưa rời đi.

Lạc Tiêu đứng dưới gốc tùng, trong tay cầm một chiếc chổi tre. Hắn đã quét gần như sạch toàn bộ khoảng sân từ lúc nào, chỉ còn vài chiếc lá vàng nằm sát chân bậc đá. Động tác của hắn rất chậm, nhưng mỗi lần chiếc chổi lướt qua mặt đất đều gọn gàng đến mức gần như không phát ra tiếng động. Vân Nhược nhìn hắn một lát rồi cúi xuống tiếp tục phân loại Tuyết Diệp Thảo, không hỏi vì sao hắn chưa đi. Hôm qua hắn nói ngày mai sẽ rời khỏi đây, nhưng hôm nay vẫn còn ở lại, chuyện này chẳng có gì đáng để truy hỏi. Người muốn đi thì sẽ đi, người muốn ở thì cứ ở, Linh Dược Đỉnh vốn rộng, thêm một người cũng chẳng chiếm bao nhiêu chỗ. Huống chi, từ tối qua hệ thống đã xác nhận thân phận của hắn là Lạc Tiêu, đối tượng nhiệm vụ của nàng. Vậy thì càng tốt, nàng vốn còn đang đau đầu không biết phải tìm người ở đâu, không ngờ đối phương lại tự mình chạy đến trước cửa nhà. Nếu hắn muốn ở lại đây, nàng cũng chẳng cần mất công xuống núi tìm kiếm. Nghĩ đến đó, Vân Nhược khẽ nhấp một ngụm trà, cảm thấy rất tiện lợi.

Ngoài sân, Lạc Tiêu dừng chổi. Hắn đã quan sát nàng được một lúc lâu. Từ khi tỉnh lại sau lần chuyển sinh này, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người khiến hắn hoàn toàn không thể nhìn thấu. Vân Nhược rõ ràng chỉ có tu vi Luyện Khí tầng hai, linh căn lại tạp nham đến mức gần như không có khả năng tiến xa, vậy mà nàng chẳng hề có chút tự ti nào. Hôm qua hắn cố tình dùng sát ý ép nàng lùi bước, nàng không sợ. Hôm nay hắn ở lại mà không giải thích, nàng cũng không hỏi. Người bình thường gặp một kẻ trọng thương xuất hiện trước cửa nhà mình đã đủ cảnh giác, người tu tiên gặp một đệ tử ngoại môn có khí tức bất ổn như hắn càng không thể th thần như vậy, nhưng nàng lại thật sự không quan tâm. Hoặc là nàng quá ngu ngốc, hoặc là nàng có thứ gì đó mà hắn chưa nhìn thấy. Lạc Tiêu đặt chổi xuống, bước tới bàn đá và cất tiếng hỏi:

"Ta vẫn chưa hỏi tên cô."

Vân Nhược ngẩng đầu đáp:

"Vân Nhược."

"Linh Dược Đỉnh chỉ có một mình cô?"

"Ừ."

"Không sợ ta ở lại?"

"Không."

"Vì sao?"

Vân Nhược đặt nhánh Tuyết Diệp Thảo đã phân loại sang một bên, suy nghĩ một lát rồi thành thật đáp:

"Ở đây vốn đã vắng."

Lạc Tiêu nhíu mày:

"Ý ta là, cô không sợ ta có ý đồ gì sao?"

"Ngươi có ý đồ gì?"

"Ta không biết."

"Vậy ta cũng không cần biết."

Câu trả lời khiến Lạc Tiêu im lặng. Vân Nhược lại cúi đầu tiếp tục làm việc, một lúc sau mới nhớ ra người trước mặt đang bị thương, liền rót thêm một chén trà đặt sang bên cạnh.

"Uống đi."

Lạc Tiêu nhìn chén trà:

"Ta không thích trà."

"Đây là trà gừng."

"Ta cũng không thích."

"Vậy thôi."

Vân Nhược định thu lại, Lạc Tiêu liền lập tức đưa tay giữ lấy chén trà. Vân Nhược nhìn hắn, còn hắn bình thản nâng chén lên uống. Vị cay nồng của gừng lập tức lan xuống cổ họng, mang theo hơi ấm chạy dọc theo kinh mạch. Quả thực không phải loại linh trà quý giá gì, nhưng sau một đêm chịu thương, thứ nhiệt khí đơn giản này lại khiến cơ thể hắn dễ chịu hơn rất nhiều. Lạc Tiêu đặt chén xuống nhận xét:

"Không tệ."

"Ừ."

Vân Nhược đáp một tiếng rồi tiếp tục làm việc. Lạc Tiêu nhìn nàng, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác rất kỳ lạ. Từ lúc chuyển sinh đến giờ, hắn đã quen với ánh mắt khinh miệt, dò xét và sợ hãi của người khác. Những đệ tử ngoại môn nhìn hắn như nhìn một kẻ yếu thế có thể tùy ý chèn ép, còn những người có tu vi cao hơn thì chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến hắn nhớ lại những ngày tháng ở Ma giới. Nhưng ở nơi này, không có tranh đoạt, không có nịnh nọt, không có âm mưu, chỉ có mùi thuốc, mùi trầm, tiếng gió thổi qua rừng trúc và một nữ nhân cả ngày chỉ quan tâm đến số lượng linh dược phải giao cho Đan Các. Hắn bỗng cảm thấy nơi này rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức hắn muốn ở lại thêm vài ngày.

"Ta có thể ở đây bao lâu?"

Vân Nhược không ngẩng đầu đáp:

"Bao lâu cũng được."

"Không đuổi ta?"

"Ngươi tự ăn cơm?"

"Ta có thể."

"Vậy thì được."

Lạc Tiêu nhìn nàng:

"Không cần trả tiền?"

"Không."

"Không cần làm gì?"

Vân Nhược cuối cùng cũng ngẩng đầu:

"Vậy thì không được."

Lạc Tiêu khẽ nhướng mày:

"Ta phải làm gì?"

Nàng chỉ vào đống dược liệu chất bên cạnh:

"Hôm nay ta phải phơi ba giỏ Tuyết Diệp Thảo. Nếu ngươi ở lại thì giúp ta phơi."

Lạc Tiêu từng là Ma Tôn khiến vô số tu sĩ nghe tên đã biến sắc, từng đứng trên Ma Cung, một câu quyết định sinh tử của hàng vạn người. Vậy mà hiện tại, nhiệm vụ đầu tiên sau khi được cho phép ở lại Linh Dược Đỉnh lại là phơi thuốc. Hắn nhìn ba giỏ dược liệu, rồi nhìn Vân Nhược và gật đầu:

"Được."

Vân Nhược gật đầu:

"Vậy làm đi."

Lạc Tiêu cầm giỏ thuốc lên. Không hiểu vì sao, khóm môi hắn lại hơi cong lên. Khoảng nửa canh giờ sau, ba giỏ Tuyết Diệp Thảo đã được trải đều trên những tấm vải sạch dưới sân. Lạc Tiêu làm việc nhanh hơn Vân Nhược tưởng, không những vậy, hắn còn phân loại dược liệu rất chuẩn xác, thậm chí những nhánh bị dập nhẹ cũng được hắn tự động tách riêng. Vân Nhược nhìn đống dược liệu một lúc rồi hỏi:

"Ngươi biết dược lý?"

"Biết một chút."

"Không giống một chút."

Lạc Tiêu khựng lại, còn Vân Nhược không hỏi tiếp mà chỉ nhặt một nhánh Tuyết Diệp Thảo lên, đưa về phía hắn:

"Loại này nếu phơi dưới nắng quá lâu sẽ mất dược tính. Để ở bóng râm."

"Ta biết."

"Ừ."

Lạc Tiêu nhìn nàng hỏi:

"Không hỏi?"

"Ngươi không muốn nói."

"Ta không nói, cô cũng không hỏi?"

"Ừ."

"Vì sao?"

Vân Nhược suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Người ta có chuyện không muốn nói thì hỏi cũng chẳng được gì."

Lạc Tiêu im lặng trước câu nói rất đơn giản nhưng lại khiến hắn nhớ đến rất nhiều người từng xuất hiện trong cuộc đời mình. Có người muốn biết bí mật của hắn để lợi dụng, có người muốn biết quá khứ của hắn để tìm nhược điểm, có người muốn biết thân phận hắn chỉ để đổi lấy lợi ích, nhưng chưa từng có ai biết rõ hắn có bí mật mà vẫn có thể bình thản nói "không muốn nói thì thôi". Lạc Tiêu cúi đầu tiếp tục phơi thuốc, trong lòng sự đề phòng đối với Vân Nhược âm thầm giảm đi một phần.

Đến gần trưa, sương mù trên Linh Dược Đỉnh cuối cùng cũng tan. Ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây, rọi xuống ruộng thuốc xanh mướt phía xa. Vân Nhược ôm một bó linh thảo đi ngang qua sân, vừa lúc nhìn thấy Lạc Tiêu đang đứng bên mép hàng rào không làm gì mà chỉ đứng đó nhìn xuống biển mây. Nàng liền cất tiếng hỏi:

"Đẹp không?"

Lạc Tiêu hơi nghiêng đầu:

"Không tệ."

"Ta cũng thấy vậy."

"Ngày nào cô cũng nhìn?"

"Ừ."

"Không thấy chán?"

"Nhìn nhiều rồi thì thấy bình thường."

"Vậy vì sao vẫn nhìn?"

Vân Nhược im lặng một thoáng rồi đáp:

"Vì hôm nay mây khác hôm qua."

Lạc Tiêu nhìn nàng. Nàng đã quay người đi tiếp. Một câu nói rất nhẹ nhưng lại khiến hắn đứng đó thật lâu. Bởi vì hắn từng đứng trên rất nhiều đỉnh núi, nhìn xuống thiên hạ, nhìn vô số người sinh tử, nhưng chưa từng thật sự nhìn thấy một đám mây.

Buổi tối, sau khi Vân Nhược đóng cửa nhà, Lạc Tiêu một mình ngồi dưới gốc tùng và bắt đầu vận chuyển công pháp. Linh khí từ bốn phía chậm rãi hội tụ, nhưng khác với những nơi khác, linh khí tại Linh Dược Đỉnh sau khi tiến vào cơ thể hắn không lập tức bị ma khí bài xích mà chậm rãi dung nhập kinh mạch, khiến những vết nứt trong cơ thể dần được chữa lành. Lạc Tiêu mở mắt, ánh mắt trở nên sâu hơn. Nơi này quả nhiên có gì đó khác thường. Hắn ngẩng đầu nhìn căn nhà tranh, qua lớp cửa sổ giấy, ánh đèn dầu vẫn còn sáng. Vân Nhược đang ngồi bên bàn, cúi đầu ghi chép số lượng linh dược. Một lát sau, nàng đứng dậy, lấy một nhúm trầm đặt vào lư, khói trắng chậm rãi bay lên. Ngay khoảnh khắc mùi trầm lan ra, ma khí trong cơ thể Lạc Tiêu đột nhiên trở nên ổn định. Hắn mở mắt, ánh mắt lạnh xuống. Đây không phải trùng hợp, mùi trầm này có vấn đề.

Cùng lúc đó, tại một nơi khác của Thiên Diệp Tông, Triệu Hạo đứng trong một gian phòng, nhìn bộ linh y bị rách một đường dài trên vai với sắc mặt âm trầm. Đây là linh y cao cấp mà gã phải mất không ít linh thạch mới có được, vậy mà chỉ vì một tên đệ tử ngoại môn như Lạc Tiêu mà bị hỏng. Mấy ngày trước tại sườn núi phía Tây, hai người xảy ra tranh chấp vì một gốc linh dược, Lạc Tiêu trong lúc né tránh đòn đánh của gã đã vô tình làm kiếm khí đánh lệch, khiến bộ linh y bị xé rách. Chuyện vốn không lớn, nhưng đối với Triệu Hạo, đó là mất mặt. Gã là đệ tử chấp pháp nội môn, nếu ngay cả một tên ngoại môn cũng có thể khiến mình chịu thiệt mà không trả lại, sau này còn ai coi trọng gã? Một đệ tử đứng bên cạnh thấp giọng hỏi:

"Triệu sư huynh, nghe nói Lạc Tiêu đã chạy đến Linh Dược Đỉnh."

Triệu Hạo lạnh lùng hỏi:

"Ngươi chắc chắn?"

"Chắc chắn. Có người nhìn thấy hắn được Vân Nhược của Linh Dược Đỉnh cứu."

"Vân Nhược?" Triệu Hạo cười khẩy. "Con phế sài Tạp Linh Căn đó?"

"Đúng."

Triệu Hạo đứng dậy, khoác lại linh y:

"Vậy thì càng tốt."

Gã vốn định tìm Lạc Tiêu tính sổ, không ngờ đối phương lại chạy đến một nơi hẻo lánh như vậy. Ngày mai, gã sẽ dẫn người đến đó. Một đệ tử ngoại môn, một đệ tử tạp dịch, hai kẻ thấp kém nhất trong tông môn, gã muốn xem thử bọn chúng có thể làm gì được mình.

Đêm càng sâu. Lạc Tiêu vẫn ngồi dưới gốc tùng. Mùi trầm từ căn nhà tranh nhẹ nhàng bay tới. Hắn nhắm mắt, linh khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển. Lần đầu tiên kể từ khi chuyển sinh, hắn có thể yên tâm tu luyện mà không cần lo có người phát hiện ma khí, có một nơi mà không ai hỏi hắn là ai, một nơi không có sát phạt, không có máu, không có phản bội, chỉ có một nữ nhân mỗi ngày đều bận rộn với đống dược liệu của mình. Lạc Tiêu mở mắt nhìn căn nhà tranh lần nữa, tự nhủ rằng chỉ ở lại một thời gian, đợi tu vi khôi phục một chút, hắn sẽ rời đi, chỉ vậy thôi. Hắn hoàn toàn không biết rằng một quyết định tưởng như tạm thời ấy sẽ khiến cuộc đời của cả hai thay đổi.

Trong căn nhà, Vân Nhược đã nằm xuống giường. Trước khi ngủ, hệ thống lặng lẽ hiện lên trong thức hải:

[Nhiệm vụ chính: Tiếp cận và hoàn thành nhân quả với mục tiêu Lạc Tiêu.] [Trạng thái nhiệm vụ: Đã xác định vị trí mục tiêu.] [Độ đồng bộ linh hồn: 15,0%.]

Vân Nhược nhìn dòng chữ một lát rồi nhắm mắt, chỉ có một suy nghĩ cuối cùng trước khi ngủ: "Tốc độ đồng bộ cũng khá nhanh".

Ngoài sân, mùi trầm vẫn chưa tan. Lạc Tiêu ngồi dưới gốc tùng, hoàn toàn không biết rằng người hắn đang dần tin tưởng nhất lại chính là người đã được hệ thống giao nhiệm vụ tiếp cận hắn ngay từ đầu.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3