Quyển 2: Ma Tôn Diệt Thế & Tỷ Tỷ Phế Sài
Chương 1: Mùi Hương Trầm Trên Đỉnh Sương Mù
Thiên Diệp Tông tọa lạc giữa dãy Vân Hoang, một vùng núi quanh năm mây phủ. Từ chân núi nhìn lên, chỉ thấy những ngọn sơn phong nối tiếp nhau chìm trong biển mây trắng xóa, lúc ẩn lúc hiện như tiên cảnh. Mỗi khi trời quang, từng tòa cung điện nguy nga của nội môn sẽ phản chiếu ánh nắng, mái ngói lưu ly trải dài theo sườn núi, linh khí dồi dào đến mức ngay cả chim muông trong rừng cũng mang theo vài phần linh tính. Đó là nơi các đệ tử thiên tài tranh nhau bước vào, nơi người có linh căn tốt được truyền thụ công pháp thượng thừa, người có thiên phú xuất chúng được trưởng lão đích thân thu nhận làm đệ tử. Chỉ cần có đủ tài năng, một đệ tử ngoại môn cũng có thể một bước lên trời, trở thành nhân vật khiến vô số người ngưỡng vọng.
Nhưng ở phía Tây Thiên Diệp Tông lại có một ngọn núi hoàn toàn khác biệt mang tên Linh Dược Đỉnh. Nơi này không có tiếng kiếm khí xé trời, không có tiếng đệ tử tỷ thí vang vọng sơn môn, càng không có những trận pháp tu luyện xa hoa mà các đệ tử nội môn thường dùng. Trên đỉnh núi chỉ có những mảnh ruộng thuốc trải dài theo sườn dốc, vài căn nhà tranh cũ kỹ và một con đường đá quanh co dẫn xuống chân núi, vốn là nơi dành cho những đệ tử có tư chất thấp nhất. Nói chính xác hơn, nơi này tập trung phần lớn những người biết rõ đời mình khó có thể đi xa trên con đường tu tiên.
Sáng sớm hôm ấy, sương mù còn chưa tan, một làn khói trắng mỏng lững lờ trôi qua mái nhà tranh. Bên dưới hiên nhà, Vân Nhược ngồi trên một chiếc ghế mây cũ, trước mặt đặt một chiếc mẹt tre đầy Tuyết Diệp Thảo vừa hái từ sau núi. Nàng mặc đạo phục màu xám tro của đệ tử tạp dịch không có bất kỳ hoa văn trang trí nào, phần cổ tay đã hơi sờn nhưng được giặt rất sạch sẽ. Mái tóc đen dài được búi đơn giản bằng một chiếc trâm trúc, vài sợi tóc mềm rơi xuống bên má theo gió. Dung mạo của nàng không thể xem là tuyệt sắc, nhưng trên người nàng lại mang theo một loại khí chất yên tĩnh khó tả. Đó không phải sự im lặng của một người tự ti, càng không phải sự cam chịu của kẻ biết mình thấp kém, mà là sự bình thản của một người dường như đã nhìn thấu quá nhiều chuyện, đến mức những thứ mà người khác liều mạng tranh đoạt trong mắt nàng cũng chẳng còn đáng để bận tâm.
Vân Nhược chậm rãi nhặt từng nhánh Tuyết Diệp Thảo lên, phân loại chúng theo kích thước và độ nguyên vẹn với động tác thong thả, không nhanh cũng không chậm. Nàng đã đến thế giới này được nửa năm, mang theo thân thể hiện tại có Tạp Linh Căn ngũ hành yếu ớt đến mức đáng thương. Theo ký ức của nguyên chủ, nàng đã tu luyện nhiều năm nhưng vẫn chỉ quanh quẩn ở tầng thứ hai Luyện Khí kỳ, đừng nói đến Trúc Cơ, ngay cả tầng thứ ba Luyện Khí cũng chưa chắc đã bước qua được. Ở Thiên Diệp Tông, người như nàng chỉ có thể làm đệ tử tạp dịch, và nếu là người khác thì có lẽ đã sớm oán trời trách đất. Nhưng Vân Nhược không có ý định đó bởi nàng từng đi qua rất nhiều nhân sinh, hiểu rằng trường sinh chẳng qua chỉ là một giấc mộng dài hơn bình thường, còn quyền lực, danh vọng, linh bảo hay những bí cảnh đều chỉ có giá trị khi người ta còn đặt lòng mình vào đó. Nàng không muốn tranh, cũng không cần tranh, chỉ muốn trồng thuốc, uống trà, ngắm mây trôi giữa rừng trúc nếu cả đời phải sống ở Linh Dược Đỉnh.
Khi Vân Nhược đặt nhánh Tuyết Diệp Thảo cuối cùng vào rổ và đứng dậy định mang vào nhà, một tiếng động bất chợt vang lên từ phía hàng rào tre. Âm thanh không lớn, nhưng đủ khiến đàn chim đang đậu trên cây tùng phía trước giật mình bay lên. Quay đầu lại, nàng nhìn thấy một bóng người từ phía sau hàng rào lảo đảo bước ra rồi ngã mạnh xuống nền cỏ. Đó là một thiếu niên mặc đạo phục ngoại môn đã rách nát, phần vai áo bị kiếm khí xé toạc và trên người chằng chịt vết thương với máu đã khô thành từng mảng sẫm màu. Hơi thở của hắn rất nặng, bàn tay vẫn còn chống xuống đất như chỉ cần buông lỏng một chút là sẽ hoàn toàn mất đi ý thức.
Vân Nhược đặt rổ thuốc xuống rồi bước tới, khiến thiếu niên lập tức ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen thẳm đến mức gần như không nhìn thấy đáy của hắn chứa đựng sự cảnh giác, lạnh lẽo cùng sát ý bị đè nén đến cực hạn. Đó là ánh mắt của một kẻ từng đứng trên đỉnh cao xem sinh tử thiên hạ chỉ trong một ý niệm. Vân Nhược không hỏi gì, chỉ nhẹ giọng cất lời:
"Là bị thương sao?"
Thiếu niên hơi nheo mắt không trả lời, và khi nàng bước thêm một bước, sát ý trong mắt hắn lập tức dâng lên cùng giọng nói khàn khàn lạnh lẽo:
"Đừng lại đây."
Dừng chân lại, nàng nhìn hắn một lát rồi hỏi tiếp:
"Có thể tự đứng lên không?"
"Không cần cô quan tâm."
"Được."
Nàng đáp rất tự nhiên, xoay người nhặt rổ thuốc lên.
"Nhưng nếu không xử lý vết thương, máu sẽ chảy đến khi ngươi ngất đi."
Nhìn theo bóng lưng nàng, thiếu niên lạnh lùng cất giọng:
"Chết cũng không cần cô lo."
Vân Nhược quay đầu nhìn hắn, ánh mắt vẫn phẳng lặng không chút gợn sóng:
"Ta không lo. Chỉ là nếu chết ở trước cửa nhà ta, ta còn phải tìm người kéo xác đi. Rất phiền."
Ngẩn người trước câu nói mang giọng điệu bình thản không xem mình là chuyện gì đặc biệt, thiếu niên nhìn nàng thật lâu rồi lạnh lùng quay mặt đi bảo:
"Cút đi."
Không tức giận, Vân Nhược mang rổ thuốc vào nhà rồi bước ra với một chậu nước sạch, khăn vải và hũ thuốc nhỏ làm từ dược liệu rừng. Nàng đặt chậu nước xuống bên cạnh hắn, cất tiếng:
"Ngồi dựa vào cây đi."
Thiếu niên nhìn hũ thuốc, ánh mắt lóe lên vẻ đề phòng:
"Cô muốn gì?"
"Không muốn gì cả."
"Không có chuyện tốt miễn phí."
"Đúng là không có."
Vân Nhược ngồi xổm xuống, lấy khăn nhúng nước rồi vắt khô:
"Nhưng ta cũng không định lấy gì từ ngươi."
Nàng nhẹ nhàng đưa tay định lau vết máu trên cánh tay hắn. Thiếu niên lập tức căng người, cơ thể vô thức muốn né tránh nhưng vì suy yếu quá mức nên đành buông thõng. Hắn cắn răng nhìn thẳng vào nàng, giọng mang theo vẻ thử thách:
"Cô không sợ ta?"
Vân Nhược vẫn cúi đầu xử lý vết thương, điềm tĩnh đáp:
"Sợ gì?"
"Ta có thể giết cô."
"Ta biết."
"Biết mà vẫn cứu?"
"Ngươi đang bị thương."
"Vậy thì sao?"
"Người bị thương thì cần được chữa trị."
Lực chú ý của Lạc Tiêu dồn hết vào người nàng. Suốt cuộc đời tiếp xúc với vô số kẻ từ cầu sống, cầm kiếm, đâm sau lưng cho đến những chính đạo tu sĩ đạo đức giả, hắn hiểu lòng tham, sự sợ hãi, phản bội và tình yêu, nhưng hoàn toàn không thể hiểu nổi sự bình thản của người trước mặt. Mở hũ thuốc tỏa ra mùi thảo dược thanh mát, Vân Nhược đưa lên và nói:
"Thuốc này hơi đau."
Lạc Tiêu cười nhạt, ánh mắt kiêu ngạo:
"Ta không sợ đau."
"Ta cũng nghĩ vậy."
Nàng rắc một lớp bột thuốc mỏng lên vết thương. Cơn đau thấu xương khiến cơ mặt Lạc Tiêu co lại, nhưng hắn không thốt ra nửa lời. Vân Nhược nhận ra sự chịu đựng của hắn, chỉ lặng lẽ lấy vải sạch băng lại rồi đứng lên:
"Được rồi."
Lạc Tiêu nhìn cánh tay mình, cảm giác nóng rát do kiếm khí ăn mòn kinh mạch đã giảm đi rất nhiều. Hắn ngước mắt nhìn nàng:
"Cô tự chế?"
"Ừ."
"Không tệ."
Vân Nhược thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, lúc này Lạc Tiêu mới trầm giọng thốt lên:
"Cảm ơn."
Lời nói vừa ra khỏi miệng, chính Lạc Tiêu cũng hơi khựng lại vì đã rất lâu rồi không nói hai chữ ấy. Vân Nhược chỉ mỉm cười nhẹ nhàng:
"Không cần."
Đúng lúc ấy, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trên không trung đột nhiên ép xuống khiến mây mù quanh Linh Dược Đỉnh cuộn thành những vòng xoáy. Ngẩng đầu lên theo thiếu niên, Vân Nhược nhìn thấy một đạo kiếm quang màu xanh nhạt xuyên tầng mây đáp xuống sân trước với linh áp Nguyên Anh kỳ tỏa ra lạnh lẽo. Từ trong kiếm quang bước ra một nữ tử mặc tiên váy băng lam, mái tóc buộc ngọc quan, dải lụa tung bay theo gió cùng dung nhan thanh lệ và đôi mắt lạnh lùng cao quý. Đó chính là Lăng Tuyết, Thiềm Quang Thánh Nữ của Thiên Diệp Tông sở hữu Biến Dị Băng Linh Căn và bước vào Nguyên Anh kỳ khi tuổi còn trẻ, trở thành ánh trăng sáng của chính đạo và là người sau này đứng ở phe đối lập với Ma Tôn Lạc Tiêu.
Vừa đáp xuống, ánh mắt Lăng Tuyết lập tức trở nên cảnh giác khi nhìn thấy Lạc Tiêu trước khi chuyển sang Vân Nhược và cất giọng gọi:
"Tỷ tỷ."
Đáp lại lời chào, Vân Nhược đứng dậy bình thản đáp:
"Muội đến rồi."
Lăng Tuyết lấy ra một bình ngọc đưa tới:
"Chưởng môn bảo muội mang một ít linh đan tới. Đây là Hồi Linh Đan, không phải đan dược quý giá gì, nhưng với tu vi của tỷ thì vẫn có tác dụng."
Nhận lấy bình ngọc, Vân Nhược mỉm cười:
"Cảm ơn muội."
Ánh mắt Lăng Tuyết lúc này lại rơi vào Lạc Tiêu, lạnh lùng hỏi:
"Người này là ai?"
"Đệ tử ngoại môn."
"Vì sao lại ở đây?"
"Bị thương."
Lăng Tuyết hơi nhíu mày, giọng điệu mang theo sự sắc sảo của một thiên tài chính đạo:
"Lai lịch của hắn có rõ ràng không?"
"Ta không hỏi."
Lăng Tuyết im lặng một thoáng, đoạn nhìn thẳng vào tỷ tỷ mình cảnh cáo:
"Tỷ tỷ, nơi này hẻo lánh, tu vi của tỷ lại thấp. Người này nếu thật sự có vấn đề, tỷ sẽ rất khó tự bảo vệ mình."
Vân Nhược không hề nao núng, chỉ nhã nhặn gật đầu:
"Ta biết rồi."
"Muội chỉ nhắc tỷ một câu."
"Ta hiểu."
Lăng Tuyết nhìn người tỷ tỷ cùng cha khác mẹ từ nhỏ đã mang tiếng linh căn kém cỏi khiến gia tộc mất mặt, nhận ra trên gương mặt không có lấy một chút oán hận hay bất mãn nào. Trước khi rời đi, nàng dặn dò thêm vài câu rồi liếc nhìn Lạc Tiêu đầy uy hiếp:
"Ngươi đã ở Linh Dược Đỉnh thì nên biết giữ bổn phận."
Nói xong, Lăng Tuyết hóa thành một đạo kiếm quang biến mất giữa tầng mây.
Không gian yên tĩnh trở lại. Lạc Tiêu nhìn chiếc bình ngọc trên bàn rồi quay sang nhìn Vân Nhược, khóe môi nhếch lên nụ cười châm chọc:
"Cô ta là Thánh Nữ cao cao tại thượng, là muội muội của cô. Cô không thấy ghen tị sao? Linh đan cô ta ban cho cô, chẳng qua chỉ là chút bố thí từ đồ thừa mà cô ta không thèm dùng đến."
Không chút tức giận, Vân Nhược đặt chiếc khăn xuống, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng vào hắn:
"Mỗi người có một ngọn núi để leo, cũng có một con đường để đi. Muội ấy tỏa sáng trên đỉnh cao chính đạo, đó là tài năng của muội ấy. Còn ta ở đây tận hưởng mùi hương cỏ cây, đó là sự lựa chọn của ta. Ghen tị để làm gì, khi ai rồi cũng phải tự đối diện với tâm trí của chính mình?"
Lạc Tiêu ngẩn người trước câu trả lời ấy. Hắn dồn dập hỏi tiếp:
"Cô thật sự không muốn đứng trên đỉnh núi?"
"Không."
"Không muốn trường sinh?"
"Không đặc biệt muốn."
"Không muốn được người khác kính trọng?"
"Không cần."
Vân Nhược ngẩng đầu nhìn biển mây ngoài xa, giọng nói đều đều như nước chảy:
"Có người thích đứng trên đỉnh núi để nhìn thiên hạ. Có người lại thích đứng dưới chân núi, nhìn mây trôi qua trước mắt. Ta không cho rằng lựa chọn nào cao quý hơn. Chỉ cần bản thân thấy đủ là được."
Im lặng lắng nghe, Lạc Tiêu chìm vào hồi ức về những ngày đứng trên đỉnh cao ma đạo, nắm sinh tử vạn sinh nhưng cuối cùng lại chuốc lấy diệt tộc, phản bội và máu chảy thành sông để rồi phải chuyển sinh chịu kiếp nạn phong ấn tu vi, trở thành đệ tử ngoại môn bị giẫm đạp. Hắn từng mang hận thù ngút trời chờ ngày trả giá thiên hạ, nhưng lúc này, lời nói của một nữ nhân Luyện Khí tầng hai lại khiến phẫn nộ trong lòng lặng xuống rất nhiều. Thu dọn chậu nước xong, Vân Nhược dặn hắn:
"Vết thương của ngươi hôm nay đừng vận động quá mạnh."
Lạc Tiêu nhìn nàng, cất tiếng:
"Ngày mai ta sẽ rời đi."
"Ừ."
"Cô không giữ?"
"Không."
Câu trả lời quá dứt khoát khiến hắn khựng người. Vân Nhược quay người bước đi được vài bước thì dừng lại, bỏ lại một câu:
"Nếu không có nơi nào để đi thì ở lại cũng được. Dù sao Linh Dược Đỉnh cũng rất rộng, thêm một người cũng không chật."
Không trả lời, Lạc Tiêu nhìn theo bóng lưng nàng khuất sau cánh cửa gỗ khép lại, ngồi dưới gốc tùng ngẩng đầu nhìn mây trôi và chạm vào vết thương đã được băng bó. Lần đầu tiên trong đời, một Ma Tôn từng khiến thiên hạ khiếp sợ lại nảy sinh sự tò mò không phải sát ý hay thù hận, tự hỏi một người phải thấu nhân thế đến nhường nào mới có thể bình thản đến thế, và nếu nàng biết kẻ trước cửa chính là Ma Tôn thì liệu còn có thể thản nhiên nói rằng ai cũng có một con đường để đi hay không.
Nụ cười nhạt xuất hiện trên môi Lạc Tiêu, mang theo tia dao động mà chính hắn cũng chưa nhận ra trong đáy mắt lạnh lẽo. Sương chiều phủ xuống đỉnh núi, lư hương dưới hiên vẫn cháy và mùi trầm hòa cùng hương thuốc lan qua khe cửa bao phủ căn nhà tranh nhỏ bé, nơi Vân Nhược ngồi bên cửa sổ đun ấm trà gừng, không quan tâm thiếu niên ngoài sân là ai hay sẽ đi về đâu, chỉ biết rằng hôm nay trời lạnh và người bị thương thì cần một chén trà nóng.
[Hệ thống thông báo: Trạng thái linh hồn thế giới thứ 2 — Độ đồng bộ linh hồn: 12,5%. Ký ức tích lũy từ thế giới trước tiếp tục củng cố linh hồn của ký chủ.]
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.