Quyển 1: Tổng Tài Chiếm Hữu & Đứa Trẻ Sáu Tuổi
Chương 9: Ngoại Truyện
NGOẠI TRUYỆN: KẺ QUAY LƯNG VÀ TÊN MẮC KẸT
Phần 1: Góc nhìn của Cố Mặc — Tiếng gõ cửa của kẻ si tâm
Người ta nói Cố Mặc điên rồi.
Thế gian nhìn vào hắn qua những trang báo tài chính, nơi hắn được ca tụng là vị vua không ngai của giới tư bản, kẻ nắm trong tay huyết mạch kinh tế của cả một quốc gia, người đã đập tan tập đoàn Nam Cung và đưa Cố Thị lên đỉnh cao quyền lực tối thượng. Nhưng chẳng ai biết, cái đỉnh cao ấy đối với hắn chẳng khác nào một bãi tha ma rộng lớn. Ở đó, hắn đứng một mình trên ngai vàng bằng vàng ròng, dưới chân là đống tro tàn của những sự hối hận không bao giờ được tha thứ.
Hắn nhớ từng chi tiết nhỏ.
Nhớ căn nhà gỗ ven biển với mùi hoa nhài dại hăng hắc. Nhớ những buổi chiều hắn ngồi dưới hiên nhà, lén nhìn Vân Nhược ho khụ khụ vào chiếc khăn tay vải trắng, từng giọt máu đỏ sẫm như xé toạc lồng ngực hắn.
Lúc ấy, hắn mới thấm thía thế nào là sự trừng phạt của nhân quả. Sáu năm trước, hắn từng đứng cao ngạo trước mặt nàng, dùng những lời cay đắng và sự nghi ngờ lạnh lùng nhất để đẩy nàng vào bão tố. Hắn cứ ngỡ mình là kẻ nắm quyền sinh sát trong cuộc hôn nhân ấy. Nào ngờ, hắn chỉ là một thằng hề nhút nhát, tự tay ném đi báu vật vô giá nhất cuộc đời mình để rồi phải dành phần đời còn lại quỳ gối xin một cái liếc mắt bố thí.
“Anh đừng làm thế nữa. Những gì anh nợ tôi, chúng ta đã sòng phẳng từ lâu rồi.”
Câu nói đó của nàng ghim chặt trong tâm trí hắn như một cây đinh gỉ sét. Sòng phẳng. Đúng vậy, nàng đã trả lại hắn sự tự do, trả lại hắn danh dự, trả lại hắn cả đứa con trai thông minh, ngoan ngoãn. Nàng thanh thản rời đi, để lại cho hắn sự trọn vẹn bề ngoài nhưng rỗng tuếch bên trong. Nàng không hận hắn nữa, bởi hận thù là dành cho những kẻ còn hy vọng. Còn hắn, hắn đã bị nàng đẩy ra khỏi thế giới của cảm xúc, vĩnh viễn hóa thành một người dưng nước lã mang vỏ bọc chồng cũ.
Vào khoảnh khắc nàng trút hơi thở cuối cùng trong căn nhà gỗ nhỏ, khi ánh nắng đầu ngày rọi qua khung cửa sổ và đậu lên gò mặt thanh thản đến tột cùng của nàng, Cố Mặc không khóc. Người ta bảo hắn quá đau đớn nên cạn khô nước mắt. Nhưng thực ra, hắn biết mình không có quyền khóc. Nước mắt của kẻ tội đồ chỉ làm dơ bẩn thêm sự thanh cao của một linh hồn đã được giải thoát.
Mỗi đêm, trong căn biệt thự rộng lớn lạnh lẽo, Cố Mặc thường ngồi trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào chiếc ổ cứng cũ và những dòng chữ viết tay trong cuốn sổ tay của nàng. Cậu con trai Cố An lớn lên từng ngày, càng lớn càng giống mẹ ở đôi mắt sáng và tĩnh lặng. Nhìn con, hắn thấy lại bóng hình của nàng, nhưng cũng đồng thời thấy sự nhắc nhở tàn nhẫn rằng: Ngươi đã mất nàng thật rồi.
Hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm những dấu vết về thế giới tâm linh, về những kẻ tu hành, về những câu chuyện luân hồi chuyển thế mà trước đây hắn cho là trò lừa bịp nhảm nhí. Trợ lý Lâm bảo hắn bệnh nặng, bác sĩ tâm lý khuyên hắn nên buông bỏ. Nhưng buông bỏ thế nào được khi trong giấc mơ đêm qua, hắn vẫn thấy nàng đứng trên vách núi mây mờ, lạnh lùng quay lưng bước vào cõi hư không?
"Vân Nhược..."
Cố Mặc lẩm bẩm giữa đêm khuya, áp bàn tay vào khung kính lạnh ngắt. Hắn không cần cái ngai vàng Cố Thị này nữa. Nếu có thể đổi lại một cơ hội được đứng dưới mưa che ô cho nàng sáu năm trước, hắn sẵn sàng đập nát tất cả. Nhưng cuộc đời không có chữ "nếu". Hắn chỉ là một kẻ mắc kẹt trong vở kịch do chính mình dựng lên, mãi mãi quỳ gối dưới chân ngọn đồi mây phủ, chờ đợi một tiếng vọng sẽ chẳng bao giờ đáp lời.
Phần 2: Góc nhìn của Nam Cung Diệp — Chấp niệm của kẻ đến sau
Nam Cung Diệp chưa bao giờ tin vào định mệnh, cho đến ngày hắn gặp lại Vân Nhược.
Trong thế giới tăm tối và đầy rẫy máu me của gia tộc Nam Cung, nơi những đứa trẻ lớn lên bằng sự tàn sát và phản bội, lòng tốt là một thứ xa xỉ phẩm chết người. Mười năm trước, trong một đêm mùa đông tuyết rơi ngập phố, khi hắn bị truy sát đến mức thoi thóp bên lề đường, chính Vân Nhược — một nữ sinh nghèo không quen không biết — đã nhường cho hắn bát cháo nóng hổi và đưa hắn đến trạm y tế.
Hắn chưa từng quên ánh mắt ấy. Trong trẻo, kiên định và ấm áp lạ thường. Đối với một kẻ chưa từng nhận được chút hơi ấm nào từ nhân gian, bát cháo đó chính là ánh sáng duy nhất kéo hắn ra khỏi vũng lầy súc sinh. Hắn thề với lòng mình: Khi hắn trở lại làm chủ gia tộc Nam Cung, người con gái ấy sẽ được ngự trị trên đỉnh cao danh vọng, được che chở và bảo bọc khỏi mọi giông bão cuộc đời.
Nhưng khi hắn quay lại, thế giới đã xoay vần thành một trò hề đẫm máu.
Người con gái cứu mạng hắn năm xưa, người mà hắn tôn sờ như tín ngưỡng, lại đang sống trong tủi nhục và ghẻ lạnh tại nhà họ Cố. Cố Mặc — kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, đứng trên vạn người — lại rẻ rúng, giày xéo và bóp nát đóa hoa tuyết mà hắn ao ước được nâng niu.
Hắn hận Cố Mặc. Hắn muốn lật đổ Cố Thị, muốn giẫm đạp lên tự tôn của Cố Mặc, không chỉ vì mối thù gia tộc đời trước, mà vì Cố Mặc không xứng đáng có được nàng!
“Tại sao lại là hắn? Tại sao một kẻ có trong tay tất cả lại tàn nhẫn vứt bỏ thứ mà ta xem là báu vật duy nhất?” Nam Cung Diệp từng tự hỏi bản thân hàng nghìn lần trong những đêm thức trắng ngắm nhìn bức ảnh chụp trộm Vân Nhược từ xa.
Hắn tưởng rằng mình chỉ cần kiên nhẫn thêm chút nữa. Đợi khi Cố Mặc ruồng bỏ nàng, đợi khi nàng rơi vào đường cùng, hắn sẽ xuất hiện như một vị cứu thế, đón nàng đi và dùng cả quãng đời còn lại để đền bù. Hắn dùng sự độc ác trên thương trường để dọn đường cho màn tái ngộ ấy, nhưng hắn lại quên tính đến một biến số: Trái tim của Vân Nhược.
Đêm hôm đó, đứng trước ngôi nhà gỗ nhỏ ven biển, nhìn thấy người con gái mà hắn nhung nhớ suốt mười năm đang tiều tụy, ho ra máu giữa cơn gió lạnh, Nam Cung Diệp thực sự hoảng loạn. Hắn đem theo đội ngũ y tế hàng đầu thế giới, đem theo hàng tỷ tài sản, đem theo cả một tình yêu điên cuồng vặn vẹo để trao cho nàng.
Nhưng nàng từ chối.
Không một chút do dự, không một chút tiếc nuối. Nàng nhìn hắn bằng ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng, nói với hắn rằng ân tình năm xưa đã sớm trả sạch qua những đày đọa của kiếp nhân sinh này.
“Anh không yêu tôi. Anh chỉ yêu cái cảm giác được làm đấng cứu thế...”
Những lời nói ấy của Vân Nhược giống như một nhát búa tạ đập tan toàn bộ ảo tưởng của Nam Cung Diệp. Hắn chợt nhận ra, bản thân hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là một kẻ ích kỷ không kém gì Cố Mặc. Cả hắn và Cố Mặc đều dùng tình yêu theo cách áp đặt của riêng mình — một kẻ thì ban ơn và chiếm hữu, kẻ kia thì kiêu ngạo và ruồng bỏ. Cả hai đều không hiểu được rằng Vân Nhược chưa từng cần sự cứu rỗi của bất kỳ ai. Nàng tự do, nàng kiêu hãnh, và nàng cũng buông bỏ một cách triệt để nhất.
Ngày rời khỏi trấn biển, Nam Cung Diệp ngồi trong chiếc xe đen, nhìn qua ô cửa kính thấy bóng dáng gầy gộc của nàng đứng dưới hiên nhà. Hắn biết, mình đã thua. Không phải thua vì Cố Mặc chặn đường, mà thua vì hắn chưa từng thật sự bước vào được thế giới của nàng.
Sau này, khi tập đoàn Nam Cung sụp đổ hoàn toàn trước đòn phản công của Cố Mặc, Nam Cung Diệp không hề chống cự. Hắn thả lỏng buông tay, để mặc cảnh sát còng tay đưa đi. Trong ngục tối tĩnh mịch, hắn không hận thù, cũng không tiếc nuối cơ ngơi tỷ đô đã mất. Hắn chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, mỉm cười khi nhớ về hình ảnh bát cháo nóng hổi của mười năm về trước.
“Cảm ơn em, Vân Nhược... vì ít nhất trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của cuộc đời lạnh lẽo ấy, em đã từng nhìn thấy ta.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.