Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 1: Tổng Tài Chiếm Hữu & Đứa Trẻ Sáu Tuổi

Chương 8: Bốn Mùa Trong Căn Nhà Gỗ

Đăng: 19/08/2026 06:45 1,394 từ 3 lượt đọc

Thời gian ở trấn biển trôi đi lặng lẽ như một dòng nước tĩnh. Kể từ cái đêm Nam Cung Diệp rời đi, cuộc sống của Vân Nhược đã bước vào một nhịp điệu hoàn toàn khác.

Cố Mặc thực sự đã từ bỏ mọi quyền lực. Hắn bàn giao lại toàn bộ công việc điều hành Cố Thị cho Thẩm Tư Dĩnh và hội đồng quản trị, chỉ giữ lại chức danh Chủ tịch danh dự để đảm bảo sự ổn định của tập đoàn. Hắn chuyển đến căn nhà gỗ nhỏ trên đồi, từ bỏ những bộ vest đắt tiền để khoác lên mình những chiếc áo len đơn giản, học cách nhóm lửa, học cách nấu từng bát cháo bồ câu hạt sen cho vợ cũ.

Trong mắt những người ngoài, Cố Mặc điên rồi. Nhưng trong mắt Vân Nhược, hắn chỉ đang thực hiện một nghi lễ sám hối muộn màng.

"Bánh Bao, con không được chạy ra xa quá, sóng hôm nay mạnh lắm," Cố Mặc đứng từ hiên nhà, cất tiếng gọi con trai đang mải miết đuổi theo những chú còng biển.

Cố An quay đầu lại, nụ cười rạng rỡ dưới nắng sớm: "Dạ cha! Con biết rồi!"

Nhìn bóng dáng hai cha con ngoài bãi biển, Vân Nhược ngồi tựa bên khung cửa sổ, khẽ nhấp chén trà ấm. Đã gần ba tuần trôi qua kể từ ngày Cố Mặc chuyển đến. Hắn không còn sự cố chấp, không còn những lời dằn vặt thô bạo. Hắn học cách lặng lẽ tồn tại, lặng lẽ chăm sóc, giống như một kẻ hầu trung thành sợ làm phiền đến sự tĩnh lặng của chủ nhân.

[Độ đồng bộ linh hồn: 75,0%.]

Cảm giác yếu ớt của thân xác phàm phu ngày càng rõ rệt, nhưng cùng lúc đó, sự minh mẫn của tâm hồn lại đạt đến đỉnh cao. Nàng nhìn thấy mọi thứ xung quanh bằng một thấu kính khác. Nàng thấy Cố Mặc, dưới lớp vỏ bọc bình thản giả tạo kia, là những đêm hắn thức trắng nhìn ra biển, những lần hắn lén lút lau nước mắt khi tưởng rằng nàng đã ngủ.

"Em có thấy khó chịu không? Gió hôm nay hơi lạnh," Cố Mặc bước vào phòng, nhẹ nhàng khoác thêm một chiếc chăn len dày lên vai nàng.

Hắn quỳ xuống, cẩn thận đi đôi tất len ấm áp cho nàng. Động tác của hắn vụng về, run rẩy, giống như một người đàn ông chưa từng phải chăm sóc bất cứ ai trong suốt cuộc đời.

Vân Nhược nhìn xuống mái tóc đã lấm tấm vài sợi bạc của hắn — vốn là một người đàn ông luôn chỉn chu, giờ đây hắn chẳng buồn để ý đến ngoại hình của mình nữa.

"Cố Mặc," nàng lên tiếng, giọng nói trong trẻo và thanh bình đến lạ thường. "Đừng làm thế nữa. Anh không cần phải hạ mình thấp như vậy. Những gì anh nợ tôi, chúng ta đã sòng phẳng từ lâu rồi."

Cố Mặc dừng tay, hắn ngước nhìn nàng, đôi mắt trũng sâu lộ rõ vẻ cầu khẩn: "Tôi không coi đây là trả nợ. Tôi coi đây là cơ hội cuối cùng để tôi được làm điều gì đó cho em. Đừng đuổi tôi đi, Vân Nhược... chỉ còn hơn một tuần nữa thôi... Hãy cho tôi ở lại, cho đến khi... cho đến khi..."

Hắn không dám nói hết câu "cho đến khi em rời bỏ thế giới này".

Vân Nhược thở dài, đưa tay vuốt nhẹ vầng trán hắn: "Anh vẫn là một kẻ cố chấp. Được thôi, nếu anh muốn, cứ ở lại."

Ngày thứ 28.

Cố gia nhận được một tin dữ. Nam Cung Diệp, sau thất bại lần trước, đã không còn giữ được sự kiên nhẫn. Hắn không tấn công vào Vân Nhược, mà hắn chọn cách công khai toàn bộ hồ sơ mật về mối quan hệ giữa Cố Quốc Vinh và Cố Thị trên các trang tin quốc tế, khiến cổ phiếu tập đoàn một lần nữa rơi vào cơn địa chấn.

"Anh phải đi," Vân Nhược nhìn Cố Mặc đang bần thần đọc tin tức trên máy tính. "Nếu Cố Thị sụp đổ, quỹ tín thác của Cố An sẽ trở thành tờ giấy lộn. Anh phải quay về giải quyết, đó là trách nhiệm của anh với con."

Cố Mặc nắm chặt tay nàng, gương mặt hắn lộ rõ vẻ đấu tranh: "Tôi không thể bỏ mặc em lúc này! Tư Dĩnh đang ở đó, cô ấy sẽ xử lý được."

"Cô ấy là đối tác, không phải là chủ nhân của tập đoàn," Vân Nhược mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ hiếm hoi. "Đi đi, Cố Mặc. Đây là ván cờ cuối cùng của anh. Nếu anh thắng, con trai chúng ta sẽ có một đế chế vĩnh viễn không thể lung lay. Đó là điều duy nhất tôi mong đợi ở anh."

Sự quyết đoán của nàng khiến Cố Mặc không thể từ chối. Hắn ôm chặt lấy nàng lần cuối, hơi thở của hắn đè nặng lên vai nàng, một sự lưu luyến tuyệt vọng: "Anh sẽ quay lại. Trước khi hết một tháng, anh chắc chắn sẽ quay lại!"

Chiếc xe rời đi trong buổi chiều tà. Ngôi nhà nhỏ trên đồi chỉ còn lại Vân Nhược và Cố An.

Vân Nhược biết, Cố Mặc sẽ thắng. Với sự hỗ trợ của Thẩm Tư Dĩnh và bằng chứng nàng để lại, hắn sẽ quét sạch tàn dư Nam Cung Diệp. Nhưng khi hắn quay lại, căn nhà này sẽ không còn sự hiện diện của nàng nữa.

Nàng dắt tay Cố An ra bờ biển.

[Độ đồng bộ linh hồn: 90,0%.]

Cảm giác nhẹ bẫng lan tỏa. Nàng nhìn đứa trẻ đang hăng say vẽ hình lâu đài trên cát, cất giọng thật dịu dàng:

"Bánh Bao, mẹ phải đi đến một nơi rất xa. Ở đó, mẹ sẽ luôn nhìn thấy con, nhưng con sẽ không thể chạm vào mẹ được nữa."

"Mẹ đi đâu ạ? Con đi với mẹ!" Cố An ngây thơ hỏi.

Vân Nhược cười, một nụ cười thanh khiết đến cực độ, như bông hoa nhài trắng muốt trong đêm đông: "Con phải ở lại đây với cha. Cha con sẽ cho con một lâu đài to lớn hơn lâu đài cát này. Con nhớ nhé, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng phải sống thật hạnh phúc."

Đêm đó, Vân Nhược nằm trên giường. Cố An cuộn tròn trong tay nàng, ngủ say như một thiên thần.

Nàng khép đôi mắt lại, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Không còn tiếng ho, không còn sự đau đớn, không còn sự dằn vặt của thế giới phàm trần. Nàng cảm thấy linh hồn mình đang nhẹ nhàng tách khỏi thân xác, tựa như một dải lụa mỏng đang bay lên giữa không trung.

[Độ đồng bộ linh hồn: 100%.]

[Hoàn thành nhiệm vụ.]

Khi tia nắng đầu tiên của ngày thứ 30 xuyên qua cửa sổ, Cố Mặc lao vào nhà. Hắn vừa kết thúc ván cờ ở thủ đô, trong tay là thắng lợi vang dội và sự ngưỡng mộ của giới tài chính. Hắn chạy như điên vào phòng ngủ, hơi thở đứt quãng vì sợ hãi.

Nhưng trong căn phòng yên tĩnh, Vân Nhược nằm đó, gương mặt nàng thanh thản đến lạ thường, như thể nàng chỉ đang chìm vào một giấc mơ dịu ngọt nhất đời mình.

Cố An tỉnh dậy, dụi mắt nhìn cha, rồi chỉ tay về phía mẹ: "Cha, mẹ đang ngủ sao?"

Cố Mặc bước tới, đôi tay hắn run rẩy chạm vào gò má vẫn còn vương chút ấm áp của nàng. Hắn không khóc, cũng không gào thét. Hắn chỉ lặng lẽ quỳ xuống bên giường, áp trán mình vào bàn tay nàng.

Một tháng mười mùa. Hắn đã thắng được cả thế giới, nhưng cuối cùng, hắn vẫn thua một người phụ nữ đã buông tay hắn từ lâu.

Ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa của năm thứ hai bắt đầu rơi xuống, phủ trắng xóa cả ngọn đồi. Một cuộc đời đã khép lại, nhưng một ván cờ khác, ở một thế giới khác, lại vừa được bắt đầu.


0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3