Quyển 1: Tổng Tài Chiếm Hữu & Đứa Trẻ Sáu Tuổi
Chương 7: Chấp Niệm Trong Đêm Và Sự Lựa Chọn Cuối Cùng
Gió biển về đêm mang theo hơi lạnh buốt giá của độ chớm đông, rít qua những khe hở của mái hiên nhà gỗ tạo thành những âm thanh u uất, thê lương. Bóng tối nuốt chửng lấy vạn vật, chỉ còn lại ánh trăng khuyết nhợt nhạt hắt xuống bãi cát trắng phau một màu ảm đạm.
Trong phòng, Cố An đã ngủ say, hơi thở đều đặn nương theo nhịp vỗ của sóng biển. Vân Nhược ngồi trên chiếc ghế mây ngoài hiên, khoác một tấm chăn mỏng ngang vai. Căn bệnh suy kiệt đa cơ quan không buông tha cho nàng dù chỉ một khắc. Nàng không có chân khí hộ thể, cũng chẳng có linh đan diệu dược của các thế giới tu chân. Ở nơi phàm trần này, sinh lão bệnh tử là một đạo luật sắt đá không thể suy chuyển.
"Khụ... khụ..."
Vân Nhược ho khan, lồng ngực đau thắt lại như bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên. Nàng chậm rãi lấy chiếc khăn tay lau đi vệt máu loãng nơi khóe môi, đôi mắt vẫn phẳng lặng nhìn ra màn đêm tăm tối phía trước. Nàng biết, sự bình yên của trấn nhỏ này đã đến lúc phải chấm dứt.
Tiếng động cơ ô tô trầm đục vang lên từ con đường mòn dẫn lên đồi, sau đó là những tiếng bước chân đều đặn, cẩn trọng dẫm lên lớp sỏi. Không có sát khí ngút trời, cũng không có đao kiếm loảng xoảng, nhưng một luồng áp lực vô hình, nghẹt thở đã bao trùm lấy toàn bộ khoảng sân nhỏ.
Một người đàn ông vận âu phục màu xám tro, khoác ngoài chiếc măng-tô đen dài, thong thả bước qua cánh cổng gỗ. Những tên vệ sĩ đi theo hắn tự động dừng lại ở vòng ngoài, hòa mình vào bóng tối như những bóng ma.
Dưới ánh đèn hiên vàng vọt, gương mặt người đàn ông hiện ra sắc sảo, tuấn mỹ nhưng lại mang một nét tà tứ, âm trầm đến nhức nhối. Hắn tháo đôi găng tay da, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt lấy bóng dáng gầy guộc của Vân Nhược đang ngồi trên ghế mây.
"Mười năm rồi... cuối cùng tôi cũng tìm lại được em, Vân Nhược."
Giọng nói của Nam Cung Diệp trầm thấp, mang theo một thứ cảm xúc dồn nén đến vặn vẹo. Hắn không gọi nàng là Cố phu nhân, cũng không dùng thái độ của một kẻ bề trên trên thương trường. Hắn nhìn nàng như nhìn một tín ngưỡng mà hắn đã để lạc mất quá lâu.
Vân Nhược khẽ nâng rèm mi. Nàng lục lọi trong ký ức của nguyên chủ, và rồi một đoạn đoạn ngắn ngủi, mờ nhạt từ mười năm trước chậm rãi hiện lên. Một con hẻm nhỏ bẩn thỉu vào mùa đông tuyết rơi, một thiếu niên cả người đầy vết thương, thoi thóp vì đói rét. Khi ấy, nguyên chủ mới chỉ là một cô sinh viên nghèo, đã nhường lại bát cháo nóng duy nhất của mình và đưa thiếu niên ấy đến trạm y tế trước khi vội vã rời đi.
Nàng không ngờ, bát cháo cứu mạng năm xưa lại gieo xuống một hạt mầm chấp niệm điên cuồng trong lòng kẻ đứng đầu gia tộc Nam Cung tàn nhẫn này.
"Nam Cung Diệp," Vân Nhược bình thản cất lời, giọng nói yếu ớt nhưng rành rọt, "Chỉ vì một bát cháo năm xưa, anh hao tâm tổn trí tính toán suốt sáu năm, mượn tay Cố Quốc Vinh để lật đổ Cố Thị. Anh làm vậy, là báo ân, hay là báo oán?"
Nam Cung Diệp bước lên thềm gỗ, tiến sát lại gần nàng. Đôi mắt hắn ánh lên sự cuồng nhiệt và xót xa khi nhìn thấy vóc dáng tiều tụy, bệnh tật của nàng: "Tôi làm tất cả là vì em! Mười năm trước, em là tia sáng duy nhất sưởi ấm tôi trong cái địa ngục của sự tranh đoạt gia tộc. Tôi từng thề, khi nắm được quyền lực cao nhất, tôi sẽ trở lại tìm em, cho em cả thế giới này!"
Hắn quỳ một bên gối xuống cạnh ghế mây của nàng, hơi thở dồn dập, vươn tay muốn chạm vào bờ vai nàng nhưng lại khựng lại vì sợ làm nàng vỡ nát: "Nhưng khi tôi quay lại, em đã trở thành vợ của Cố Mặc! Tên khốn đó đã làm gì em? Hắn không trân trọng em, hắn dùng em làm lá chắn, hắn sỉ nhục em, để rồi bức em đến mức cơ thể tàn tạ, phải lẩn trốn ở cái xóm trọ rách nát này! Vân Nhược, tôi hận hắn! Tôi muốn nghiền nát Cố Thị, muốn hắn phải nếm trải cảm giác mất đi thứ quý giá nhất!"
Vân Nhược nhìn sâu vào mắt Nam Cung Diệp. Nàng không thấy tình yêu, nàng chỉ thấy một sự chiếm hữu độc hại được ngụy trang dưới lớp vỏ bọc ân tình. Hắn coi nàng là Bạch nguyệt quang, là tín ngưỡng của riêng hắn, và việc Cố Mặc làm tổn thương nàng chẳng khác nào kẻ khác đang vấy bẩn lên món đồ vật quý giá mà hắn ao ước sở hữu.
"Anh muốn trả thù Cố Mặc, nên anh đã giúp Cố Quốc Vinh ngụy tạo bằng chứng, đẩy tôi vào chỗ chết sáu năm trước sao?" Vân Nhược hỏi, một nụ cười nhạt nhẽo xẹt qua khóe môi.
Nam Cung Diệp hơi chấn động, lảng tránh ánh mắt của nàng: "Lúc đó tôi không biết em mang thai... Tôi chỉ muốn Cố Mặc đuổi em ra khỏi nhà, để tôi có thể đường hoàng mang em đi. Nhưng Cố Quốc Vinh đã làm hỏng mọi chuyện! Bây giờ không sao nữa rồi, Vân Nhược. Em hãy đi theo tôi. Tôi có đội ngũ y tế giỏi nhất thế giới, tôi sẽ dùng mọi loại thuốc đắt tiền nhất để giữ mạng cho em. Đứa trẻ kia, tôi sẽ coi nó như con ruột! Hãy để tôi chăm sóc em phần đời còn lại."
Những lời mật ngọt, hứa hẹn của một kẻ điên tình vang lên giữa đêm lạnh. Nam Cung Diệp tưởng rằng hắn đang dang tay cứu vớt nàng khỏi vũng lầy, dùng ân tình năm xưa để trói buộc nàng ở lại bên hắn, thỏa mãn cái khao khát được bảo bọc và chiếm hữu của một kẻ từng bị ruồng bỏ.
"Khụ... khụ..."
Vân Nhược lại ho, thân hình mỏng manh rũ xuống như một chiếc lá úa. Nàng nhẹ nhàng rút tay về khỏi tầm với của Nam Cung Diệp, giọng nói lạnh nhạt, phá nát ảo tưởng của hắn:
"Nam Cung Diệp, anh không yêu tôi. Anh chỉ yêu cái cảm giác được làm đấng cứu thế, yêu cái bóng hình cô gái đã cho anh bát cháo năm xưa. Nhưng cô gái ấy đã chết rồi. Chết trong căn biệt thự lạnh lẽo sáu năm trước, chết trong những năm tháng kiệt quệ nuôi con một mình. Thứ anh đang cố gắng níu kéo, chỉ là một cái xác không hồn sống nay chết mai. Đi theo anh ư? Để làm một món đồ trưng bày cho sự chiến thắng của anh trước Cố Mặc sao?"
Nam Cung Diệp sững sờ. Lời nói của nàng như những nhát dao phẫu thuật, mổ xẻ trần trụi sự ích kỷ thâm độc ẩn sâu trong tâm hồn hắn. Hắn gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu: "Tôi không quan tâm em nghĩ gì! Đêm nay, dù em có muốn hay không, tôi cũng sẽ đưa em đi. Cố Mặc không bảo vệ được em, nhưng tôi thì có thể!"
"Cô ấy sẽ không đi đâu cả!"
Một tiếng gầm phẫn nộ xé rách màn đêm.
Từ phía con đường mòn, một chiếc xe địa hình phanh gấp tạo ra vệt dài trên cát. Cố Mặc lao xuống xe, chẳng màng đến đám vệ sĩ của Nam Cung Diệp đang định ngăn cản. Bộ vest của hắn xộc xệch, cà vạt bị vứt bỏ, đôi mắt vằn lên những tia máu đáng sợ. Hắn đã chạy đua với thời gian, dùng tốc độ điên cuồng nhất để lao đến đây khi nhận được tin Nam Cung Diệp đã đích thân rời thủ đô.
"Nam Cung Diệp! Mày dám đụng đến một sợi tóc của cô ấy, tao sẽ bắt cả gia tộc mày chôn cùng!" Cố Mặc xông tới, chắn ngang giữa Nam Cung Diệp và Vân Nhược. Khí tràng của hai kẻ đứng đầu giới tài phiệt va vào nhau, bức bối và sặc mùi thuốc súng.
Nam Cung Diệp từ từ đứng dậy, phủi nhẹ lớp cát trên đầu gối, nở một nụ cười khinh miệt: "Cố Mặc, mày lấy tư cách gì để đứng đây sủa? Tư cách của một thằng chồng tồi đã bức vợ mình đến mức ho ra máu? Hay tư cách của một kẻ vừa được cô ấy ban phát cho cái ổ cứng để giữ lại cái mạng quèn của Cố Thị? Mày không xứng đáng với Vân Nhược!"
Cố Mặc cứng đờ người, sắc mặt trắng bệch. Từng lời của Nam Cung Diệp như muối xát vào vết thương chí mạng của hắn. Hắn biết mình không xứng, hắn biết mình là kẻ tội đồ.
Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Vân Nhược đang tựa đầu vào thành ghế, hơi thở mong manh yếu ớt. Trái tim Cố Mặc như bị lăng trì. Hắn đột nhiên khuỵu gối xuống ngay trước mặt nàng, ném bỏ toàn bộ sự kiêu ngạo, tự tôn của một vị Chủ tịch.
"Vân Nhược..." Giọng Cố Mặc nghẹn ngào, nước mắt lấp lánh trong hốc mắt, "Anh sai rồi... Anh thực sự sai rồi. Anh không xin em tha thứ, anh chỉ xin em đừng đi theo hắn. Hắn là một kẻ điên! Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, anh có thể đem toàn bộ Cố Thị giao cho hắn, chỉ cần hắn để mẹ con em được yên. Xin em... cho anh được ở lại bảo vệ em những ngày cuối cùng."
Một người vì chấp niệm mà dùng ân tình ép buộc, một người vì ân hận mà quỳ gối hèn mọn. Nam Cung Diệp và Cố Mặc, hai người đàn ông quyền lực nhất thương trường, lúc này lại giống như hai kẻ thất bại đang giằng xé nhau trước mặt một người phụ nữ sắp lìa đời.
Không gian chìm vào sự tĩnh lặng nghẹt thở, chỉ còn tiếng ho khan đứt quãng của Vân Nhược.
Nàng chậm rãi mở mắt. Nàng nhìn Nam Cung Diệp đang hừng hực lửa hận, rồi lại nhìn Cố Mặc đang tiều tụy quỳ dưới chân mình. Nếu đêm nay nàng không đưa ra quyết định, cuộc chiến giữa hai kẻ này sẽ biến trấn nhỏ này thành biển máu, và Cố An sẽ vĩnh viễn mất đi sự bình yên.
Nàng thở dài một hơi nhẹ hẫng.
"Nam Cung Diệp," Vân Nhược cất lời, ánh mắt thanh minh như nước hồ thu, "Tôi nhận tâm ý báo ân của anh. Nhưng ân tình của bát cháo năm xưa, tôi đã tự mình trả giá bằng cả cuộc đời này rồi. Anh hãy quay về đi, đừng để sự cố chấp biến anh thành kẻ thù của chính mình."
Nam Cung Diệp cắn chặt răng, bàn tay siết lại kêu răng rắc: "Em thà chọn ở lại với kẻ đã hủy hoại em, cũng không chịu cho tôi một cơ hội sao?!"
Vân Nhược không trả lời hắn, nàng dời ánh nhìn xuống Cố Mặc. Bàn tay gầy gộc của nàng khẽ chạm vào mái tóc rối bời của người đàn ông đang quỳ dưới đất. Sự đụng chạm mỏng manh ấy khiến cả người Cố Mặc run lên bần bật, hắn ngước đôi mắt ngập nước nhìn nàng, chờ đợi một phán quyết.
"Cố Mặc," Giọng nàng êm đềm nhưng mang theo sự kiên định không thể lay chuyển, "Tôi sẽ không đi cùng hắn. Tôi cũng không cần Cố Thị của anh."
Nàng dừng lại một chút, để mặc gió biển thổi tung mái tóc xõa ngang vai. Nàng nhìn thẳng vào mắt Cố Mặc, đưa ra sự nhượng bộ cuối cùng, cũng là sự trói buộc an toàn nhất cho đứa con trai bé bỏng:
"Từ nay cho đến ngày tôi nhắm mắt, anh có thể ở lại đây. Không phải với tư cách là chồng tôi, mà với tư cách là cha của Cố An. Hãy ở lại, bảo vệ mẹ con tôi khỏi những ân oán ngoài kia. Khi tôi đi rồi, anh hãy mang Cố An về, nuôi dạy nó nên người. Anh làm được không?"
Cố Mặc bật khóc thành tiếng. Tiếng khóc của người đàn ông ngoài ba mươi tuổi nức nở giữa biển đêm, pha lẫn sự đau đớn tột cùng và sự giải thoát chát chúa. Hắn điên cuồng gật đầu, hai tay nắm chặt lấy vạt áo nàng như một kẻ chết đuối vớ được cọc: "Anh làm được... Anh hứa với em! Anh sẽ dùng mạng sống này để bảo vệ em và con!"
Nam Cung Diệp đứng sững sờ. Hắn nhìn bóng dáng hai người họ, một kẻ nhẫn nhịn chờ chết, một kẻ hèn mọn cầu xin được chuộc lỗi. Giữa họ có một bức tường vô hình của sự tha thứ và bi thương mà hắn, dù có tàn nhẫn và quyền lực đến đâu, cũng vĩnh viễn không thể chen chân vào.
"Vân Nhược... Em thật tàn nhẫn." Nam Cung Diệp cười chua chát, ánh mắt cuồng nhiệt dần nguội lạnh hóa thành một mảng tro tàn. Hắn biết, hắn đã thua. Không phải thua Cố Mặc, mà thua sự dửng dưng và thấu suốt của nàng.
Hắn quay lưng, bóng dáng cô độc hòa vào màn đêm u tối. Những chiếc xe đen nổ máy, rút lui khỏi ngọn đồi như những bóng ma chưa từng tồn tại.
Chỉ còn lại sóng biển vỗ về. Cố Mặc vẫn quỳ đó, gục đầu bên gối nàng, khóc cho những tháng ngày thanh xuân mà hắn đã tự tay bóp nát, và khóc cho đoạn đường ngắn ngủi đếm từng ngày tàn đang chờ đón bọn họ phía trước. Cuộc chiến đã tàn, chỉ còn lại sự bình yên thê lương đến đau lòng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.