Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 1: Tổng Tài Chiếm Hữu & Đứa Trẻ Sáu Tuổi

Chương 6: Hương Trầm Dưới Hiên Nhà

Đăng: 19/08/2026 06:45 1,810 từ 3 lượt đọc

Ánh nắng ban mai rọi thẳng xuống bãi cát trắng mịn của trấn nhỏ ven biển, hắt lên một tầng sáng vàng óng ả. Tiếng sóng vỗ đều đặn vào những mỏm đá ngầm tạo nên một thứ âm thanh tĩnh lặng, gột rửa đi mọi muộn phiền của thế giới đô thị ồn ào ngoài kia.

Thẩm Tư Dĩnh đứng trước cánh cổng gỗ mộc mạc của ngôi nhà nhỏ, trên người khoác chiếc áo khoác màu be giản dị, khác hẳn với vẻ uy quyền, sắc sảo thường thấy nơi thương trường. Đôi giày da của cô vương một ít cát biển, ánh mắt cô lặng lẽ quét qua gian nhà gỗ sạch sẽ, rồi dừng lại ở Vân Nhược — người đang đứng dưới hiên nhà với dáng vẻ ung dung, điềm tĩnh.

Không có tiếng gắt gỏng, không có sự ghen tuông hay nét mặt hằn học thường thấy giữa người cũ và người mới trong những câu chuyện ngôn tình cẩu huyết. Giữa hai người phụ nữ lúc này chỉ có sự tĩnh lặng của những kẻ đã nhìn thấu sự đời.

"Cô Vân, chào buổi sáng." Thẩm Tư Dĩnh chủ động cất lời trước, bước qua cánh cổng thấp. "Có vẻ như không khí ở đây rất hợp với cô. Trông cô... tĩnh tại hơn nhiều so với lần gặp ở biệt thự Cố gia."

Vân Nhược khẽ mỉm cười, chỉ tay về chiếc ghế mây đối diện dưới mái hiên: "Cô Thẩm lặn lội tìm đến tận đây chắc không phải chỉ để khen phong cảnh biển, đúng không? Xin mời ngồi."

Thẩm Tư Dĩnh bước tới, cẩn thận đặt chiếc túi xách xuống rồi ngồi xuống ghế mây. Cô đưa mắt nhìn quanh, vô tình ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ vương vấn trong không gian — một làn hương trầm thanh khiết, thoang thoảng vị mộc tê và gỗ cũ, khiến tinh thần người ta bỗng chốc trở nên nhẹ nhõm.

"Mùi hương này..." Thẩm Tư Dĩnh khẽ nhíu mày, có chút hoài nghi. "Sáu năm trước, trong phòng làm việc của Cố Mặc, tôi ngửi thấy một mùi hương y hệt thế này trên chiếc khăn tay bỏ quên. Lúc đó, anh ấy phát điên lên tìm kiếm nó. Hóa ra... đó là thứ cô luôn mang theo bên mình."

Vân Nhược không phủ nhận, chỉ rót một ly trà thảo mộc ấm dâng lên trước mặt cô: "Đồ vật hay mùi hương vốn dĩ chỉ là ký ức. Khi người ta giữ lại, chẳng qua vì chưa muốn quên đi một phần quá khứ của chính mình. Nhưng khi đã buông bỏ, nó cũng chỉ là một thứ vô tri."

Thẩm Tư Dĩnh nhận ly trà, nhưng không uống. Cô nhìn Vân Nhược bằng ánh mắt phức tạp, pha lẫn sự khâm phục và chút tò mò sâu sắc: "Cố Mặc vừa rời đi chưa lâu. Anh ta lái xe qua tôi trên đoạn đường mòn. Trông anh ta giống như một kẻ vừa đánh mất cả thế giới. Vân Nhược, tại sao cô có thể nhẫn tâm đến vậy? Anh ta thực lòng hối hận, và nếu cô cần, anh ta sẵn sàng dâng hiến cả gia tài để mua lại thời gian cho cô."

"Thời gian không thể mua được bằng tiền, cô Thẩm cũng hiểu điều đó mà," Vân Nhược thản nhiên đáp, giọng điệu êm đềm như nước chảy. "Anh ấy hối hận vì những gì bản thân đã đánh mất, chứ không hẳn vì anh ấy thực sự hiểu tôi. Sự hối hận của một người đàn ông quyền lực thường nặng nề và ích kỷ. Anh ta muốn chuộc lỗi để bản thân mình thanh thản hơn, chứ chưa chắc đã nghĩ đến việc tôi có thực sự cần sự bù đắp đó hay không."

Thẩm Tư Dĩnh chấn động mạnh. Cô sững sờ nhìn người phụ nữ trước mặt — một người mang thân thể tàn tạ, thời gian đếm ngược từng ngày, nhưng lại sở hữu một trí tuệ và sự thấu suốt sắc bén đến thế. Sáu năm qua, cô tự cho mình là một nữ cường nhân lý trí, nhưng hôm nay cô nhận ra, sự lý trí của mình vẫn còn bị ràng buộc bởi vòng xoáy lợi ích và danh vọng, trong khi Vân Nhược đã đứng hẳn ra ngoài vòng luân hồi ấy.

"Vậy cô định sống những ngày tháng còn lại thế nào?" Thẩm Tư Dĩnh hỏi nhỏ, giọng nói bớt đi vẻ sắc sảo, thay vào đó là sự chân thành hiếm hoi. "Cố An còn quá nhỏ. Nếu cô... nếu ngày đó đến, anh ta sẽ nuôi dạy đứa trẻ đó ra sao?"

"Cố Mặc là một người kiêu ngạo, nhưng anh ấy là một người cha có trách nhiệm," Vân Nhược nhìn về phía bãi cát, nơi Cố An đang cười đùa với vỏ ốc. "Hơn nữa, tôi đã để lại cho con mình một quỹ tín thác và những lời dặn dò cụ thể. Một đứa trẻ lớn lên bằng tình thương và sự tỉnh táo sẽ không dễ dàng gục ngã. Còn về phần tôi... tôi chỉ muốn mượn nốt quãng thời gian này để trả lại sự trọn vẹn cho thân xác này, rồi nhẹ nhàng rời đi."

Thẩm Tư Dĩnh im lặng rất lâu. Cô cúi đầu nhấp một ngụm trà. Vị đắng nhẹ đầu lưỡi nhanh chóng chuyển thành vị ngọt hậu thanh tao, giống hệt như cuộc đời của người phụ nữ ngồi trước mặt cô lúc này — cay đắng trăm bề, nhưng cuối cùng lại đọng lại sự thanh thản đến lạ kỳ.

"Tôi đến đây hôm nay," Thẩm Tư Dĩnh đặt ly trà xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Vân Nhược, "Thực ra là để mang đến cho cô một tin. Không liên quan đến Cố Thị, cũng không liên quan đến tình cảm."

Vân Nhược hơi nhướng mày: "Tin gì?"

"Hôm qua, khi bộ phận pháp lý của tôi kiểm tra lại toàn bộ khối tài sản bị Cố Quốc Vinh tẩu tán qua các công ty bình phong hải ngoại, chúng tôi phát hiện ra một tài liệu cực kỳ kỳ lạ được giấu dưới tầng mã hóa sâu nhất," Thẩm Tư Dĩnh rút từ trong túi xách ra một tập tài liệu mỏng được niêm phong cẩn thận, đặt lên bàn. "Đó không phải là tài liệu thương mại, mà là một bản hồ sơ nhân sự từ mười năm trước — trước cả khi cô kết hôn với Cố Mặc."

Vân Nhược liếc nhìn tập tài liệu, ánh mắt thoáng chốc trở nên trầm ngâm: "Hồ sơ của ai?"

"Một người đàn ông tên là Nam Cung Diệp," Thẩm Tư Dĩnh hạ thấp giọng. "Gia tộc Nam Cung từng là đối thủ thương mại lớn nhất của Cố gia trước khi sụp đổ. Nhưng điều lạ lùng là, trong bản hồ sơ này ghi rõ: Sáu năm trước, người đứng sau cung cấp những bằng chứng giả mạo để vu khống cô tội danh rò rỉ tài liệu... không chỉ có một tay Cố Quốc Vinh. Cố Quốc Vinh chỉ là kẻ cầm dao, còn kẻ mài dao chính là Nam Cung Diệp."

Vân Nhược khẽ nhíu mày. Cái tên Nam Cung Diệp đột ngột xuất hiện trong dòng nhân quả của thế giới này, phá vỡ đi sự đơn thuần của một cuộc trả thù gia tộc thông thường.

"Hắn muốn gì?" Vân Nhược hỏi.

"Hắn muốn hủy diệt hoàn toàn Cố gia," Thẩm Tư Dĩnh đáp, ánh mắt hiện lên tia lo lắng sắc bén. "Hơn nữa, theo thông tin tình báo ngầm mà Quỹ Morgan nắm giữ, Nam Cung Diệp vừa trở về nước tuần trước. Hắn không hoạt động công khai trên thương trường như Cố Quốc Vinh, mà đang nhắm vào những thứ thuộc về Cố Mặc... và có thể, hắn đã biết sự tồn tại của cô và đứa trẻ ở trấn biển này."

Gió biển bỗng nhiên thổi mạnh hơn, mang theo cái lạnh mặn mòi của hơi nước.

Vân Nhược không hề tỏ ra hoảng sợ. Nàng chậm rãi đứng dậy, đưa tay chạm nhẹ vào đóa hoa nhài trắng đang nở rộ bên hiên nhà. Nàng hiểu rõ, dù đây chỉ là một thế giới hiện đại phàm phu tục tử, nhưng vòng xoáy nhân quả và ân oán giang hồ chưa bao giờ thực sự buông tha cho những kẻ đứng trong tâm bão.

"Cảm ơn cô đã mang tài liệu này đến cho tôi, cô Thẩm," Vân Nhược quay lại, nở một nụ cười nhạt nhòa nhưng kiên định. "Nhưng cô yên tâm, bất kể Nam Cung Diệp là ai, hay hắn có âm mưu gì, giới hạn của thế giới này cũng chỉ đến đó. Hắn muốn tìm tôi, tôi sẽ ở đây đợi hắn."

Thẩm Tư Dĩnh nhìn người phụ nữ trước mặt — một người mang thân xác phàm nhân mong manh, nhưng khí chất lại ngạo nghễ, tĩnh lặng tựa như một bậc tôn giả nhìn xuống thế gian. Cô chợt hiểu vì sao Cố Mặc lại quỵ lụy đến thế. Mất đi Vân Nhược, đối với Cố Mặc không chỉ là mất đi một người vợ, mà là đánh mất đi sự cứu rỗi duy nhất trong cuộc đời hắn.

"Cô Vân..." Thẩm Tư Dĩnh đứng dậy, ngập ngừng một chút, "Nếu cần sự hỗ trợ về bảo vệ an ninh, tôi có thể phái đội ngũ chuyên gia của Quỹ Morgan đến đây bất cứ lúc nào."

"Không cần đâu," Vân Nhược lắc đầu nhẹ nhàng. "Cảm ơn ý tốt của cô. Hãy quay về giúp Cố Mặc giữ vững Cố Thị. Trận chiến thực sự của anh ấy chỉ mới bắt đầu."

Thẩm Tư Dĩnh gật đầu nghiêm túc. Cô biết mình không thể thay đổi quyết định của Vân Nhược. Sau khi từ biệt, cô bước ra xe, chiếc sedan màu đen nhanh chóng lăn bánh rời khỏi ngọn đồi ven biển, để lại không gian yên tĩnh trở lại cho mẹ con Vân Nhược.

Vân Nhược đứng dưới hiên nhà, tay cầm tập tài liệu của Nam Cung Diệp.

[Độ đồng bộ linh hồn: 50,0%.]

Âm thanh kim khí vang lên trong thức hải, đánh dấu một cột mốc quan trọng. Nửa phần linh hồn và thể xác đã hoàn toàn dung hợp.

Nàng khẽ ngước nhìn bầu trời xanh thẳm phía trên. Nàng biết, sự xuất hiện của Nam Cung Diệp chính là bài kiểm tra cuối cùng trước khi thế giới thứ nhất này hạ màn. Không có phép thuật nghịch thiên, không có bàn tay vàng gian lận, nàng chỉ dùng trí tuệ, sự bình tĩnh và trải nghiệm của kiếp xưa để đối diện với ván cờ tàn này.


0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3