Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 1: Tổng Tài Chiếm Hữu & Đứa Trẻ Sáu Tuổi

Chương 5: Mảnh Vỡ Của Quá Khứ

Đăng: 19/08/2026 06:45 1,775 từ 3 lượt đọc

Sau khi Cố Quốc Vinh bị áp giải đi, tòa nhà Cố Thị rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ, thứ tĩnh mịch bao trùm như trước một cơn bão lớn. Trong văn phòng Chủ tịch, Cố Mặc đứng bất động bên cửa sổ kính kịch trần, nhìn xuống dòng xe cộ hối hả của thủ đô. Thắng lợi này đến quá nhanh, quá trọn vẹn, nhưng trong lòng hắn lại không hề có lấy một tia hân hoan.

Sự thật sáu năm trước đã được phơi bày. Những uẩn khúc, những lời dối trá, những kẻ đâm sau lưng... tất cả đã được lột trần bởi trí tuệ của người phụ nữ mà hắn từng ruồng bỏ. Cố Mặc siết chặt tay, mu bàn tay nổi gân xanh cuồn cuộn. Hắn đã thắng một cuộc chiến thương trường, nhưng chính trong khoảnh khắc vinh quang này, hắn nhận ra mình đã thua hoàn toàn trong cuộc đời riêng.

Thẩm Tư Dĩnh bước vào phòng, phong thái vẫn điềm nhiên và lý trí như mọi khi. Cô cầm trên tay một xấp tài liệu cuối cùng cần ký duyệt. Nhìn bóng lưng đơn độc của Cố Mặc, cô dừng lại một chút, ánh mắt thoáng lộ vẻ suy tư.

"Mọi thủ tục với phía công an và cơ quan kiểm soát tài chính đã xong xuôi," Thẩm Tư Dĩnh lên tiếng, giọng nói đều đều như một cỗ máy. "Cố Thị sẽ sớm lấy lại đà tăng trưởng. Nhưng Cố Mặc, anh không định đi thăm cô ấy sao?"

Cố Mặc không quay đầu lại, tiếng thở dài của hắn tan loãng vào không gian: "Cô ấy không muốn gặp tôi."

"Cô ấy là một người phụ nữ thông minh," Thẩm Tư Dĩnh đặt tài liệu lên bàn, bước đến đứng cạnh hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ, "Sự thông minh ấy không nằm ở cách cô ấy tính toán thương trường, mà ở cách cô ấy chấp nhận giới hạn của số phận. Anh thấy đấy, cô ấy không hề oán trách, không hề làm loạn, chỉ bình thản chuẩn bị mọi thứ cho đứa trẻ. Đó là sự tàn nhẫn nhất mà một người phụ nữ có thể dành cho kẻ từng phụ bạc mình: biến anh thành người dưng."

"Cô ấy sắp chết, Tư Dĩnh à," Cố Mặc quay sang nhìn cô, đôi mắt đỏ rực lộ rõ sự bất lực đến tột cùng. "Cô ấy chỉ còn chưa đầy sáu tháng. Tôi đã huy động mọi mối quan hệ, mọi bác sĩ giỏi nhất, nhưng cô ấy chỉ nhìn tôi rồi cười, một nụ cười mà tôi chưa bao giờ thấy trong sáu năm chúng tôi bên nhau."

Thẩm Tư Dĩnh im lặng hồi lâu. Cô từng là hình mẫu lý tưởng mà Cố Mặc hướng tới, nhưng giờ đây, khi đứng cạnh hắn, cô nhận ra giữa họ đã có một khoảng cách mà thời gian và sự trưởng thành đã bồi đắp. Cô không phải là kẻ thế thân, cô là quá khứ mà hắn từng tôn thờ, nhưng Vân Nhược mới là vết sẹo thực tại mà hắn phải mang theo cả đời.

"Đôi khi, để người ta ra đi trong bình yên chính là cách yêu thương cuối cùng," Thẩm Tư Dĩnh nói khẽ. "Nếu cô ấy muốn rời đi, anh hãy để cô ấy đi. Đừng biến những ngày cuối cùng của cô ấy thành một cuộc rượt đuổi đầy áp lực."

Cố Mặc không đáp. Hắn biết Thẩm Tư Dĩnh nói đúng, nhưng lý trí và con tim hắn đang nằm ở hai thái cực đối chọi gay gắt.

Trong khi đó, tại ngôi nhà gỗ nhỏ trên ngọn đồi ven biển.

Cố An đang nằm chơi với những vỏ ốc trên bãi cát, tiếng cười trong trẻo của đứa trẻ vang vọng theo làn sóng. Vân Nhược ngồi dưới hiên nhà, cuốn sổ tay trên đùi đã vơi đi quá nửa. Nàng đang ghi lại những kinh nghiệm về việc điều hành quỹ tín thác mà nàng muốn để lại cho con.

Nàng không biết mình sẽ rời đi vào ngày nào, giờ nào. Cảm giác linh hồn và thể xác đang dần hòa nhập đến mức hoàn hảo khiến nàng hiểu rằng, thời khắc "bàn giao" lại cho thế giới này không còn xa.

Một chiếc xe sedan sang trọng màu đen đột ngột đỗ xịch trước cổng nhà. Cố Mặc bước xuống, bộ dạng không còn vẻ bóng bẩy của một vị Chủ tịch tập đoàn. Hắn mặc chiếc áo khoác dày, gương mặt phờ phạc, tay cầm một bó hoa nhài dại tươi rói.

Vân Nhược ngước mắt nhìn lên. Nàng không ngạc nhiên khi thấy hắn. Nàng biết hắn sẽ tới, bởi vì hắn không phải là người dễ dàng từ bỏ, dù sự kiên trì ấy vào lúc này chỉ khiến cả hai thêm nặng lòng.

Cố Mặc bước vào sân, ánh mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt của nàng. Hắn không nói lời nào, chỉ lẳng lặng đặt bó hoa lên chiếc bàn nhỏ cạnh nàng.

"Anh không cần phải đến đây." Vân Nhược nói, giọng bình thản.

"Cố Quốc Vinh đã xong rồi," Cố Mặc ngồi xuống bậc thềm, cách nàng một khoảng vừa đủ xa để không làm nàng thấy ngột ngạt. "Cổ phần đã chuyển vào quỹ đứng tên Cố An. Từ nay về sau, không ai có thể làm hại đến con chúng ta."

"Cảm ơn anh."

Sự khách khí ấy làm Cố Mặc nhói lòng. Hắn cúi đầu, nhìn những bông hoa nhài trắng muốt trên bàn. "Tại sao em lại tha thứ cho tôi dễ dàng như vậy? Sau tất cả những gì tôi đã làm... sau những tháng ngày tôi giam cầm, sỉ nhục em..."

Vân Nhược khép cuốn sổ lại, nhìn ra biển khơi xa xăm: "Cố Mặc, anh từng nói tình yêu là sự sở hữu. Nhưng khi người ta đứng trước ngưỡng cửa của cái chết, anh sẽ nhận ra sở hữu hay chiếm đoạt đều là vô nghĩa. Tôi không tha thứ cho anh vì tôi đã quên, tôi tha thứ vì tôi muốn giải thoát cho chính mình. Nếu tôi cứ ôm lấy sự hận thù, thì sáu tháng này của tôi sẽ chỉ là sáu tháng của những bóng ma. Tôi không muốn thế."

Nàng quay sang nhìn hắn, ánh mắt trong suốt phản chiếu màu xanh của biển: "Anh vẫn còn trẻ, Cố Thị vẫn cần anh, và Cố An vẫn cần một người cha vững chãi. Đừng vì một người sắp biến mất như tôi mà tự giam mình trong quá khứ."

"Nếu em đi rồi," Cố Mặc nói, giọng khàn đặc, "Tôi phải làm sao để đối diện với chính mình mỗi đêm?"

"Anh không cần đối diện với tôi. Anh hãy đối diện với Cố An. Khi nhìn vào đôi mắt của con, anh sẽ biết mình cần phải sống thế nào."

Cố Mặc ngồi đó, lặng thinh. Một con gió biển thổi qua, làm mái tóc của Vân Nhược khẽ bay. Hắn chợt nhận ra, ngay cả lúc này, dù nàng đang ngồi ngay trước mặt hắn, nàng cũng đã ở một nơi rất xa, một nơi mà tâm hồn hắn không bao giờ với tới được.

"Tôi... có thể ở lại đây một đêm không?" Cố Mặc hỏi, giọng điệu gần như van xin. "Tôi không làm phiền em. Tôi chỉ muốn... được ở gần đây, để biết rằng em vẫn ổn."

Vân Nhược im lặng một chút, rồi gật đầu nhẹ: "Được. Có một căn phòng kho phía sau nhà, hơi lạnh một chút nhưng sạch sẽ."

Đêm đó, Cố Mặc không vào nhà. Hắn ngồi trên thềm gỗ ngoài hiên, lặng lẽ hút thuốc. Lần đầu tiên, hắn không nghĩ về việc làm sao để giữ nàng lại, cũng không nghĩ về những chiến lược thương trường. Hắn chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng sóng biển vỗ vào bãi đá, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của nàng từ trong căn phòng bên cạnh.

Hắn nhớ về lần đầu tiên gặp nàng, nhớ về vẻ ngây thơ, dịu dàng năm đó. Hắn đã từng sở hữu tất cả, nhưng lại dùng sự kiêu ngạo để đánh rơi nó. Bây giờ, khi ánh trăng bạc soi sáng khoảng sân, hắn nhận ra sự hối hận không phải là liều thuốc chữa lành, nó là bản án chung thân dành cho kẻ đã đánh mất người thương yêu nhất.

Bên trong nhà, Vân Nhược nằm trên giường, khẽ ho khan một tiếng. Nàng không dùng khăn tay, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại.

[Độ đồng bộ linh hồn: 45,0%.]

Dòng chân khí bắt đầu vận chuyển nhanh hơn. Nàng biết, cơ thể này đang chuẩn bị cho một cuộc lột xác cuối cùng. Không phải sự lột xác để hồi sinh một người phàm, mà là sự hoàn thiện cho một mảnh linh hồn trước khi trở về với cội nguồn.

Nàng nằm nghe tiếng sóng biển, nghe tiếng gió rì rào, và nghe cả tiếng lòng vỡ vụn của người đàn ông đang ngồi ngoài kia. Nàng không còn yêu hắn, nhưng sự hiện diện của hắn trong đêm cuối này lại mang đến một cảm giác kỳ lạ — một sự tĩnh tại cuối cùng, khép lại trọn vẹn kiếp nhân sinh đầy rẫy sóng gió này.

Sáng hôm sau, khi ánh bình minh đầu tiên nhuộm hồng mặt biển, Cố Mặc thức dậy. Hắn không dám vào nhà, chỉ lẳng lặng để lại một tờ séc trắng trên bàn và một bức thư, rồi lặng lẽ quay lại xe.

Khi chiếc xe rời đi, Vân Nhược đứng trên hiên nhà, nhìn theo vệt bụi mờ xa dần. Nàng không nhặt tờ séc, cũng không mở bức thư. Nàng chỉ lấy chiếc khăn tay, lau sạch những giọt sương đêm đọng trên cành hoa nhài dại.

"Đi đi," nàng thì thầm, "Đừng quay lại tìm một mảnh ký ức đã tan rã."

Đúng lúc đó, từ phía xa, một chiếc xe con màu trắng lặng lẽ dừng lại trước cổng. Một người phụ nữ bước xuống, dáng vẻ phong trần nhưng vô cùng sắc sảo.

Đó là Thẩm Tư Dĩnh. Cô đã tìm đến đây.

Vân Nhược khẽ nhíu mày, nàng biết, cuộc đời mình ở nơi này vẫn chưa thực sự được yên bình. Sự xuất hiện của Thẩm Tư Dĩnh lúc này mang theo một ám hiệu mới, một biến số mà nàng chưa thể lường trước được trong hành trình cuối cùng này.


0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3