Quyển 1: Tổng Tài Chiếm Hữu & Đứa Trẻ Sáu Tuổi
Chương 4: Sự Thật Của Sáu Năm
Chiếc đồng hồ cổ treo tường trong phòng khách biệt thự Cố gia gõ từng nhịp trầm đục vào không gian tĩnh lặng sau khi Vân Nhược bước lên lầu. Dưới tầng trệt, không khí như đông cứng lại thành từng khối băng sắc nhọn.
Thẩm Tư Dĩnh vẫn ngồi nguyên trên chiếc sofa da, ánh mắt găm chặt vào chiếc ổ cứng màu bạc nằm trơ trọi giữa bàn trà. Đối với một người quen tính toán từng con số, từng rủi ro trên bàn cờ tài chính quốc tế như cô, sự xuất hiện của chiếc ổ cứng này là một biến số không tưởng. Nó chứa đựng đủ bằng chứng để lật ngược thế cờ, nghiền nát Cố Quốc Vinh mà không cần phải trải qua một cuộc chiến tiêu hao kéo dài hàng năm trời. Nhưng điều khiến Thẩm Tư Dĩnh chấn động tận tâm can không phải là giá trị thương mại của nó, mà là thái độ của người phụ nữ vừa buông nó xuống.
Người ta có thể giả vờ kiêu ngạo, có thể diễn nét bất cần, nhưng sự thanh thản tuyệt đối của một kẻ nhìn thẳng vào cái chết trong sáu tháng tới thì không một ai có thể đóng kịch nổi.
Thẩm Tư Dĩnh khẽ thở ra một hơi dài, ngón tay thanh mảnh gõ nhẹ lên mặt bàn kính: "Cố Mặc, những lời cô ấy nói về bản án sáu tháng... là sự thật?"
Cố Mặc vẫn đứng chôn chân bên cạnh bệ cửa sổ, bóng lưng cao lớn ngược sáng phủ một mảng u tối xuống sàn nhà. Hai bàn tay hắn giấu trong túi quần siết chặt đến mức móng tay găm sâu vào da thịt, nhưng cơn đau thể xác ấy chẳng thấm tháp vào đâu so với sự dằn vặt đang cắn xé lồng ngực.
"Bệnh án của Bệnh viện Trung ương," Cố Mặc cất giọng, âm thanh khàn đặc như bị cát bụi chà xát qua dây thanh quản, "Xơ hóa phổi giai đoạn cuối kèm suy kiệt đa cơ quan. Nguyên nhân là do làm việc quá sức trong môi trường độc hại suốt sáu năm, cộng thêm việc không được điều trị kịp thời sau lần xuất huyết cấp tính khi sinh Cố An."
Thẩm Tư Dĩnh im lặng. Đôi mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại. Cô là người theo chủ nghĩa duy lý thuần túy, mọi hành động đều xuất phát từ cán cân lợi ích, nhưng cô không phải là kẻ máu lạnh vô cảm. Sáu năm trước, khi cô dứt áo ra đi để theo đuổi sự nghiệp tại phố Wall, cô biết Cố Mặc cưới Vân Nhược để hoàn thành nghĩa vụ gia tộc. Cô từng nghĩ Vân Nhược là người phụ nữ may mắn có được vị trí Cố phu nhân mà không cần bỏ ra quá nhiều nỗ lực. Nhưng giờ đây nhìn lại, vị trí ấy không phải là ngai vàng, mà là một chiếc máy chém đã từ từ tước đoạt sinh mệnh của một con người.
"Nếu tài liệu trong này là thật," Thẩm Tư Dĩnh với tay cầm chiếc ổ cứng lên, giọng nói khôi phục lại sự sắc bén thường ngày, "Thì vụ rò rỉ bí mật thương mại sáu năm trước không chỉ là một đòn đánh vào Cố Thị, mà là một cái bẫy hoàn hảo do Cố Quốc Vinh giăng ra để trừ khử cô ấy. Ông ta biết cô ấy là điểm yếu duy nhất trong lòng anh lúc đó, cũng là người duy nhất có quyền tiếp cận máy chủ nội bộ. Một mũi tên trúng hai đích: vừa làm lung lay quyền lực của anh, vừa khiến anh tự tay đẩy người phụ nữ của mình xuống vực sâu."
"Đừng nói nữa..." Cố Mặc gằn từng chữ, trán hắn tì sát vào tấm kính lạnh ngắt ngoài trời mưa.
"Tại sao tôi không được nói?" Thẩm Tư Dĩnh đứng dậy, bước từng bước dứt khoát đến sau lưng hắn, giọng điệu sắc sảo như muốn lột trần sự trốn tránh của người đàn ông này. "Cố Mặc, anh là người đứng đầu một tập đoàn trị giá hàng chục tỷ đô la, anh tự hào về sự quyết đoán và tàn nhẫn trên thương trường, nhưng trong chuyện tình cảm anh lại là một kẻ mù quáng và hèn nhát! Sáu năm trước anh không tin cô ấy vì lòng kiêu hãnh của anh bị tổn thương. Sáu năm sau anh đón cô ấy về đây, bù đắp bằng bác sĩ giỏi nhất, bằng căn phòng đẹp nhất, nhưng anh có từng nghĩ thứ cô ấy cần chưa từng là sự bù đắp của anh?"
"Tôi nói cô im đi!"
Cố Mặc đột ngột quay người lại, đôi mắt vằn đỏ như một con thú bị dồn vào chân tường gầm lên giữa căn phòng trống. Sự uy nghiêm của vị Chủ tịch Cố Thị hoàn toàn sụp đổ, để lộ một linh hồn rách nát, bất lực:
"Vậy cô bảo tôi phải làm gì?! Nhìn cô ấy chết sao?! Tôi có tiền, tôi có quyền lực, tôi có thể mua đứt cả bệnh viện, nhưng tôi không mua nổi một ngày sống cho cô ấy! Mỗi lần nhìn thấy cô ấy ho ra máu, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt không oán không hận của cô ấy, tôi cảm giác như chính tay mình đang cầm dao róc từng thớ thịt của bản thân! Cô ấy không cần tôi nữa... Tư Dĩnh, cô ấy nhìn tôi như nhìn một người dưng qua đường! Thà cô ấy hận tôi, thà cô ấy cầm dao đâm tôi một nhát, tôi còn thấy dễ chịu hơn!"
Thẩm Tư Dĩnh nhìn người đàn ông đang run rẩy trước mặt mình, trong mắt thoáng qua một tia thương hại nhạt nhòa, nhưng rất nhanh sau đó lại trở về vẻ điềm tĩnh tuyệt đối.
"Đó là cái giá của sự ngờ vực," Thẩm Tư Dĩnh lạnh lùng nói, "Vết thương trên thân thể có thể lành, nhưng sự phản bội về niềm tin thì vĩnh viễn không có thuốc chữa. Cố Mặc, nếu anh thực sự muốn làm một việc có ý nghĩa cho cô ấy trong những ngày tháng cuối cùng, hãy cất cái sự dằn vặt vô dụng đó đi. Ký hợp đồng chuyển nhượng năm phần trăm cổ phần cho Cố An, lập quỹ tín thác độc lập, và cùng tôi tống Cố Quốc Vinh vào tù. Đó là cách duy nhất để cô ấy ra đi mà không còn vướng bận."
Cố Mặc lảo đảo lùi lại nửa bước, tựa lưng vào tường. Hắn nhắm nghiền mắt, hai hàng nước mắt chua xót cuối cùng cũng lặng lẽ lăn dài trên gò má phong trần.
Trong khi đó, tại phòng ngủ phụ ở tầng hai.
Căn phòng bài trí đơn giản, không có những món đồ trang trí xa hoa như phòng ngủ chính năm xưa. Trên chiếc bàn làm việc nhỏ cạnh cửa sổ, một ngọn đèn bàn ánh vàng tỏa ra vầng sáng ấm áp.
Vân Nhược ngồi đó, trước mặt là cuốn sổ tay bìa da cũ. Nàng đang dùng bút mực nắn nót viết từng dòng hướng dẫn cho Cố An: từ cách nhận biết thời tiết để mặc áo ấm, thói quen ăn uống khi chuyển mùa, cho đến danh sách những đầu sách mà một đứa trẻ lên bảy nên đọc. Nét chữ của nàng mềm mại, thanh thoát, mang theo sự tĩnh tại của một người đã bước qua vạn dặm hồng trần.
"Khụ... khụ..."
Cơn ngứa rát từ cuống họng lại dâng lên. Vân Nhược rút chiếc khăn tay chấm nhẹ khóe môi, vết máu nhạt màu hơn ban nãy một chút, nhưng lồng ngực thì ran rát như có ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt. Thể xác phàm trần này đang đi đến giới hạn chịu đựng. Nàng khẽ nhắm mắt, điều hòa lại nhịp thở ngắn và nông.
Không có linh lực, không có phép màu. Ở thế giới đầu tiên này, sự bất lực của thể xác là một định luật tuyệt đối mà nàng phải thuận theo. Nhưng điều đó không khiến nàng bi quan. Sinh tử vốn là lẽ tự nhiên của vạn vật, lá rụng về cội, nước chảy về biển. Điều quan trọng không phải là sống bao lâu, mà là khi rời đi, mảnh đất mình từng bước qua có để lại điều gì thanh thản hay không.
"Mẹ..."
Một tiếng gọi ngái ngủ khe khẽ vang lên. Vân Nhược quay đầu lại, thấy Cố An đang ngồi dậy trên giường, hai mắt lim dim, chiếc chăn bông tuột xuống ngang bụng.
Vân Nhược mỉm cười, gập cuốn sổ lại rồi bước tới bên giường. Nàng ngồi xuống, kéo chăn đắp lại cho con rồi nhẹ nhàng xoa mái tóc đen mềm mại của đứa trẻ: "Bánh Bao tỉnh rồi à? Mẹ làm con thức giấc sao?"
Cố An lắc đầu, vươn hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy cánh tay gầy gộc của nàng, áp mặt vào lớp áo len ấm: "Con mơ thấy mẹ."
"Mơ thấy mẹ thế nào?"
"Con mơ thấy mẹ biến thành một đám mây trắng bay lên trời cao. Con gọi mãi mà mẹ không quay lại." Đôi mắt đen láy của đứa trẻ ngước nhìn nàng, trong veo và phảng phất nỗi bất an mơ hồ mà trực giác trẻ thơ mách bảo. "Mẹ ơi, mẹ sẽ không biến thành mây đúng không?"
Trái tim của Vân Nhược khẽ rung lên một nhịp. Nàng cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán ấm áp của con trai, giọng nói dịu dàng như làn gió xuân thổi qua rặng liễu:
"Con người ta ai rồi cũng sẽ như một đám mây, Bánh Bao à. Có lúc hóa thành cơn mưa tưới mát cho cây cỏ, có lúc lại nương theo gió bay đến những vùng trời xa xôi. Nhưng dù mẹ ở hình dạng nào, chỉ cần con ngước nhìn lên bầu trời, mẹ vẫn luôn ở đó dõi theo con."
"Con không muốn mẹ làm mây," Cố An siết chặt tay hơn, giọng nghẹn lại, "Con chỉ muốn mẹ làm mẹ thôi."
"Mẹ vẫn luôn là mẹ của con," Vân Nhược ôm trọn thân hình nhỏ bé của con vào lòng, vỗ nhẹ từng nhịp đều đặn sau lưng đứa trẻ, "Ngủ đi con. Ngày mai, chúng ta sẽ có rất nhiều việc phải làm."
Đứa trẻ nghe tiếng vỗ về quen thuộc, dần dần thả lỏng cơ thể, hơi thở lại trở nên đều đặn và chìm sâu vào giấc ngủ.
Vân Nhược ngồi yên bên mép giường, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt thanh tú giống Cố Mặc như đúc của con trai. Nàng biết, sau đêm nay, cơn bão thương trường sẽ chính thức bùng nổ, và bàn cờ ân oán sáu năm trước sẽ phải đi đến nước cờ tàn cuộc.
Tám giờ sáng hôm sau.
Tòa nhà Cố Thị sừng sững giữa trung tâm tài chính, nhưng không khí bên trong lại ngột ngạt như trước một trận cuồng phong. Toàn bộ các cổ đông lớn nhỏ, cùng hàng chục cơ quan báo chí truyền thông hàng đầu đã có mặt tại hội trường tầng ba mươi.
Cố Quốc Vinh ngồi ở hàng ghế đầu dành cho thành viên Hội đồng quản trị. Người đàn ông trung niên với mái tóc chải chuốt bóng lộn, gương mặt đắc thắng nở nụ cười ngạo nghễ khi nhìn thấy giá cổ phiếu Cố Thị tiếp tục giảm sàn phiên thứ sáu liên tiếp. Ông ta đã chuẩn bị sẵn bài phát biểu nhằm phế truất Cố Mặc khỏi vị trí Chủ tịch, đồng thời mở đường cho việc thâu tóm tập đoàn thông qua các công ty ma do ông ta bí mật kiểm soát.
"Cạch."
Cánh cửa lớn của hội trường mở toang.
Cố Mặc bước vào. Hắn mặc bộ vest đen cắt may hoàn hảo, gương mặt lạnh lùng như tượng tạc, không còn một chút dấu vết của sự yếu đuối đêm qua. Đi cạnh hắn là Thẩm Tư Dĩnh trong bộ âu phục trắng quyền lực, tay cầm cặp tài liệu bảo mật mang logo của Quỹ Morgan.
Sự xuất hiện của Thẩm Tư Dĩnh lập tức khiến cả hội trường xôn xao. Việc Quỹ đầu tư Morgan cử đại diện cấp cao xuất hiện tại Cố Thị vào thời điểm này là một tín hiệu tài chính mang tính bước ngoặt.
Cố Quốc Vinh khẽ biến sắc, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ trơ tráo: "Cháu trai, hôm nay là phiên họp bất thường của Hội đồng quản trị nội bộ. Cậu đưa người ngoài vào đây làm gì?"
Cố Mặc bước lên bục chủ tọa, không thèm liếc nhìn người chú ruột lấy một cái. Hắn đặt chiếc máy tính xách tay xuống bàn, cắm chiếc ổ cứng màu bạc vào rồi bật màn hình máy chiếu khổng lồ phía sau.
"Hôm nay không chỉ là họp Hội đồng quản trị," Cố Mặc cất giọng, âm lượng không lớn nhưng nhờ hệ thống micrô cao cấp, từng chữ đanh thép vang vọng khắp hội trường, "Hôm nay là ngày Cố Thị thanh lọc những kẻ phản bội."
Màn hình máy chiếu lập tức hiện lên hàng loạt bảng sao kê tài khoản ngân hàng tại Thụy Sĩ, các đoạn ghi âm cuộc gọi và bản hợp đồng chuyển nhượng bí mật giữa Cố Quốc Vinh và tập đoàn đối thủ từ sáu năm trước cho đến tận tuần trước. Mọi giao dịch bẩn thỉu, từng lệnh chuyển tiền giả mạo chữ ký điện tử của Vân Nhược năm xưa đều được bóc tách tỉ mỉ, chi tiết đến từng giây, từng cent.
Cả hội trường nổ tung trong những tiếng xì xào kinh hãi.
"Cái này... cái này là giả mạo!" Cố Quốc Vinh đứng bật dậy, mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ tay run rẩy vào màn hình, "Cố Mặc! Mày vu khống tao!"
"Giả mạo hay không, chú hãy giải thích với cơ quan điều tra." Thẩm Tư Dĩnh bước lên một bước, lạnh lùng rút ra tập tài liệu có dấu niêm phong đỏ thắm, "Quỹ Morgan và Ủy ban Chứng khoán Quốc tế đã chính thức phong tỏa toàn bộ tài khoản hải ngoại của ông Cố Quốc Vinh từ sáu giờ sáng nay. Đồng thời, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm Kinh tế đã tiếp nhận toàn bộ hồ sơ gốc."
Cửa hội trường một lần nữa bật mở. Bốn cán bộ cảnh sát kinh tế cùng đại diện Viện Kiểm sát bước vào, tiến thẳng về phía Cố Quốc Vinh.
"Ông Cố Quốc Vinh, ông bị bắt khẩn cấp về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm lộ bí mật kinh doanh và hủy hoại tài sản doanh nghiệp. Mời ông đi theo chúng tôi."
Tiếng còng số tám vang lên "cách" một tiếng khô khốc giữa hội trường lặng ngắt như tờ. Cố Quốc Vinh sụp đổ hoàn toàn, hai chân mềm nhũn để mặc cho cảnh sát áp giải rời đi.
Trận chiến thương trường kéo dài sáu năm kết thúc gãy gọn trong vòng chưa đầy ba mươi phút. Tất cả các cổ đông đồng loạt đứng dậy vỗ tay chúc mừng sự chuyển mình ngoạn mục của Cố Thị dưới sự dẫn dắt của Cố Mặc và Thẩm Tư Dĩnh. Báo chí thi nhau bấm máy, ánh đèn flash chớp sáng liên tục như một bức tranh vinh quang tột đỉnh của giới tài phiệt.
Nhưng giữa rừng ánh sáng rực rỡ và những lời tung hô ấy, Cố Mặc đứng trơ trọi trên bục cao. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc ổ cứng màu bạc đang cắm trên máy tính.
Hắn đã thắng. Hắn bảo vệ được tập đoàn của cha, đập tan kẻ thù, khẳng định lại quyền lực tối thượng. Nhưng sâu trong lồng ngực, hắn biết rõ người duy nhất đem lại chiến thắng này cho hắn đang ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ ở biệt thự, đếm từng ngày tàn của một kiếp người.
Chiến thắng này sạch sẽ, hoàn hảo, nhưng nó được đánh đổi bằng sáu năm lưu đày trong oan khuất và một bản án tử hình không thể đảo ngược của người phụ nữ hắn yêu.
Mười hai giờ trưa.
Cố Mặc từ chối toàn bộ các buổi tiệc mừng và phỏng vấn báo chí. Hắn tự mình lái xe trở về biệt thự.
Khi bước chân vào phòng khách, hắn nhìn thấy một phong bì tài liệu màu nâu đặt ngay ngắn trên bàn trà, bên cạnh là chiếc ly nước đã cạn.
Hắn run rẩy mở phong bì ra. Bên trong là bản cam kết chuyển nhượng cổ phần cho Cố An đã được nàng ký sẵn ở phần người giám hộ, kèm theo một tờ giấy ly hôn với chữ ký thanh mảnh, dứt khoát của Vân Nhược. Không đòi hỏi thêm một đồng tài sản phân chia, không một dòng trách móc.
"Cố tổng..." Quản gia già bước tới từ phía hành lang, giọng nói nghẹn ngào, "Phu nhân... cô ấy vừa dắt cậu nhỏ rời đi nửa tiếng trước rồi."
"Rời đi? Tôi đã ra lệnh không cho ai mở cổng cơ mà?!" Cố Mặc gầm lên, hai mắt đỏ rực.
"Phu nhân nói... nếu ngài giữ cô ấy lại bằng vũ lực, cô ấy sẽ lập tức ngừng uống thuốc điều trị." Quản gia cúi đầu gạt nước mắt, "Cô ấy để lại chiếc xe, chỉ bắt một chiếc taxi bình thường ra bến xe phía Nam. Cô ấy còn bảo... mong ngài giữ đúng lời hứa, đừng đi tìm."
Tờ giấy ly hôn trong tay Cố Mặc rơi xuống sàn nhà phẳng lặng.
Hắn loạng choạng bước ra ngoài hiên. Cơn mưa thu đã tạnh hẳn, chỉ còn lại những cơn gió lạnh đầu đông rít qua rặng mộc tê trơ trụi lá. Không gian bao la rộng lớn của căn biệt thự giờ đây trống hoác như một nấm mồ chôn cất tất cả những gì tươi đẹp nhất của tuổi trẻ.
Hắn ngước nhìn lên bầu trời xám xịt vô tận. Ở một nơi nào đó giữa dòng người đông đúc của thành phố này, Vân Nhược đang mang theo đứa con trai của hắn bước đi trên con đường riêng của nàng — một con đường ngắn ngủi, bình lặng nhưng tuyệt đối không còn bóng hình của Cố Mặc.
Sự thật của sáu năm đã sáng tỏ, công lý đã được thực thi, nhưng nỗi ân hận tàn nhẫn này sẽ vĩnh viễn là bản án chung thân không ngày ân xá dành cho người đàn ông ở lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.