Quyển 1: Tổng Tài Chiếm Hữu & Đứa Trẻ Sáu Tuổi
Chương 3: Bóng Tối Ở Biệt Thự Và Cuộc Gặp Định Mệnh
Cơn mưa thu trút xuống ngày một nặng hạt, gõ vào những ô kính kịch trần của gian phòng khách rộng lớn trong biệt thự Cố gia. Bầu không khí tột cùng ướt lạnh ấy như ngấm sâu vào từng thớ thịt, làm dấy lên những cơn đau râm râm nơi lồng ngực của Vân Nhược.
Nàng ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sofa bọc da màu xám khói, đôi bàn tay gầy gộc đan vào nhau đặt trên đùi. Chiếc máy đo nhịp tim cùng túi thuốc kê sẵn trên bàn trà là bằng chứng duy nhất cho tình trạng sức khỏe đang suy kiệt từng ngày của thân xác này.
Không có linh khí để tẩy tủy, không có công pháp thượng thừa để tái tạo kinh mạch, thế giới hiện đại này vận hành theo đúng quy luật vật lý và sinh học khắt khe của nó. Căn bệnh tổn thương phổi mãn tính cùng biến chứng suy hô hấp cấp đã tiến triển đến giai đoạn cuối. Kết quả chẩn đoán của bệnh viện trung ương ghi rõ: cơ thể này chỉ còn tồn tại tối đa được sáu tháng.
Thế nhưng, trong đôi mắt của Vân Nhược không hề có một tia sợ hãi hay cay đắng. Nàng trải qua nhiều kiếp sống, mang theo tri thức, sự nhạy bén và tâm lý vững chãi của một kẻ đã nếm trải đủ thăng trầm thế thái. Nàng hiểu rõ giới hạn của thế giới này. Sáu tháng không dài, nhưng là quá đủ để nàng hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ: trả lại sự trong sạch cho bản thân, bảo vệ đứa trẻ Cố An khỏi những cạm bẫy tanh hôi, và nhẹ nhàng bước ra khỏi sân khấu kịch của những kẻ cuồng yêu hay hận thù.
"Khụ... khụ..."
Vân Nhược khẽ nghiêng đầu, đưa chiếc khăn tay vải bông lên miệng che lại cơn ho ngắn. Khi mở ra, vệt máu đỏ tươi đã in hằn trên nền vải trắng. Nàng bình thản gấp nhỏ chiếc khăn lại, cất vào túi áo cardigan.
"Mẹ ơi..."
Cố An ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, hai tay ôm chặt chiếc gấu bông cũ kỹ. Đứa trẻ nhạy cảm nhận ra sự khác lạ của mẹ, đôi mắt tròn xoe đong đầy sự lo lắng.
"Mẹ không sao. Bánh Bao ngoan, uống hết ly sữa ấm này rồi lên phòng ngủ một giấc, nhé?" Vân Nhược mỉm cười, ánh mắt dịu dàng xua tan đi nỗi bất an của con trẻ. Nàng xoa nhẹ đầu Cố An, ánh mắt chứa đựng sự bao dung vô bờ bến của một người mẹ.
Sau khi người làm đưa Cố An lên tầng hai nghỉ ngơi, không gian đại sảnh trở lại sự tĩnh mịch đáng sợ.
"Cạch."
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ phía cửa chính. Cố Mặc bước vào, trên người vẫn khoác chiếc áo măng-tô sẫm màu đẫm nước mưa. Gương mặt hắn hộc hác, đôi mắt hằn lên những vệt máu đỏ cùng sự giằng xé tột cùng. Hắn vừa trở về từ viện khám nghiệm và sở cảnh sát — nơi những manh mối đầu tiên về vụ làm giả hồ sơ sáu năm trước đang dần được phanh phui.
Hắn tiến lại gần, nhìn thấy chiếc ly thủy tinh còn vương vệt thuốc bồi bổ trên bàn và gương mặt nhợt nhạt của Vân Nhược, trái tim hắn tựa như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
"Bác sĩ nói... em cần phải nhập viện theo dõi ngay lập tức," Cố Mặc cất giọng khàn đặc, chứa đựng sự áy náy muộn màng. "Vân Nhược, tại sao em không nói cho tôi biết? Sáu năm qua em sống thế nào, bệnh tình ra sao... tại sao một lời em cũng không đề cập?"
Vân Nhược ngước mắt nhìn hắn. Đôi mắt nàng phẳng lặng như mặt hồ không đáy, không có tình yêu, không có hận thù, càng không có sự van xin thương hại.
"Khụ... khụ..."
Cơn ho bất ngờ khiến ngực nàng phập phồng nhẹ, nhưng Vân Nhược nhanh chóng lấy lại sự bình thản. Nàng lấy chiếc khăn tay lau nhẹ khóe môi, giọng nói đều đều, thản nhiên như đang nói về câu chuyện của một người xa lạ:
"Nói với anh thì có thay đổi được gì không, Cố tổng? Sáu năm trước, khi tôi nói tôi bị oan, anh có tin không? Khi tôi cầu xin anh nhìn vào đứa trẻ trong bụng, anh đã làm gì? Chuyện đã qua như nước chảy qua cầu. Việc tôi bệnh hay khỏe, sống hay chết, hiện tại đã không còn liên quan đến anh."
Cố Mặc bước gần thêm một bước, hai tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi ngoằn ngoèo trên cổ tay: "Liên quan chứ! Em là mẹ của Cố An! Em là... người vợ hợp pháp mà tôi từng vứt bỏ! Sự ngu ngốc của tôi sáu năm trước đã biến tôi thành một kẻ tàn nhẫn, nhưng bây giờ tôi muốn bù đắp! Tôi đã mời đội ngũ chuyên gia giỏi nhất từ Thụy Sĩ về đây, họ nhất định sẽ chữa khỏi cho em!"
"Bù đắp?" Vân Nhược khẽ nhếch môi, một nụ cười nhẹ hẫng nhưng sắc như dao cạo. "Có những tổn thương trên đời này, khi đã ăn sâu vào cốt tủy thì không có thuốc nào chữa nổi. Tôi trở về đây không phải để nhận sự bù đắp hay lòng thương hại của anh. Tôi chỉ cần anh ký vào bản cam kết chuyển nhượng năm phần trăm cổ phần tập đoàn sang quỹ tín thác đứng tên Cố An, đảm bảo cho nó một tương lai không bị bất kỳ ai tước đoạt."
Lời nói của nàng ngắn gọn, duy lý và thực tế đến mức tàn nhẫn. Nàng nhìn thấu bản chất của Cố Mặc — một người đàn ông gia trưởng, luôn muốn kiểm soát mọi thứ bằng quyền lực và tiền bạc, nhưng lại dễ dàng bị dằn dằn bởi sự hối hận muộn màng.
Cố Mặc đứng ngẩn người. Hắn muốn giận dữ, muốn gào lên để đập tan sự dửng dưng của nàng, nhưng hắn nhận ra bản thân hoàn toàn vô lực. Nàng không còn cần tình yêu của hắn, không cần danh phận Cố phu nhân, và điều đó biến mọi quyền lực của hắn thành trò hề vô nghĩa.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại trên bàn làm việc của Cố Mặc dồn dập vang lên.
Hắn giật mình, liếc nhìn màn hình. Người gọi là Trợ lý Lâm.
"Cố tổng!" Giọng Lâm dồn dập qua loa ngoài: "Có biến cố lớn! Cô Thẩm Tư Dĩnh... cô ấy đã về nước! Chuyến bay hạ cánh xuống Nội Bài sớm hơn dự kiến. Hiện tại cô ấy đang trên xe di chuyển thẳng về biệt thự!"
Đồng tử Cố Mặc thu hẹp lại. Hắn vô thức nhìn sang Vân Nhược.
Thẩm Tư Dĩnh — người nữ chính nguyên tác trong cuốn tiểu thuyết này, đồng thời là "Bạch Nguyệt Quang" tối cao trong lòng Cố Mặc sáu năm trước. Cô không phải là loại nữ phụ phản diện độc ác hay nông choèn. Ngược lại, Thẩm Tư Dĩnh được thiết lập là một nữ cường nhân đúng nghĩa: xinh đẹp, trí tuệ, lý trí và tàn nhẫn trên thương trường. Cô là con gái duy nhất của tập đoàn truyền thông Thẩm Thị, từng tốt nghiệp thủ khoa đại học Harvard và hiện là Giám đốc điều hành quỹ đầu tư khu vực Châu Á.
Sáu năm trước, Thẩm Tư Dĩnh rời đi không phải vì thua cuộc hay bị hãm hại, mà vì cô chọn sự nghiệp cá nhân thay vì tình yêu trẻ con. Sự ra đi của cô khiến Cố Mặc hụt hẫng, và đó cũng là lý do hắn vội vã kết hôn với Vân Nhược theo sự can thiệp của gia tộc — để rồi biến Vân Nhược thành thế thân thảm hại cho bóng hình hoàn hảo ấy.
Mười lăm phút sau.
Cánh cửa gỗ nặng nề của biệt thự Cố gia mở ra. Tiếng giày cao gót "gõ" từng nhịp đều đặn, kiêu hãnh trên sàn đá hoa cương.
Thẩm Tư Dĩnh bước vào. Cô khoác trên mình bộ suit màu kem lịch lãm, mái tóc gợn sóng xõa ngang vai, phong thái tự tin, sắc sảo tỏa ra từ từng cử chỉ. Không hề có dáng vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài, đôi mắt cô sáng quắc, quét một lượt qua gian phòng khách trước khi dừng lại ở Cố Mặc và Vân Nhược.
"Lâu rồi không gặp, Cố Mặc." Giọng Thẩm Tư Dĩnh trong trẻo, tự nhiên nhưng đầy sức nặng.
Cố Mặc hơi khựng lại, sự bất ngờ lộ rõ trên gương mặt: "Tư Dĩnh... sao em lại về đột ngột như vậy? Chuyện ở quỹ đầu tư bên Mỹ..."
"Chuyện bên đó đã giải quyết xong," Thẩm Tư Dĩnh mỉm cười nhẹ nhàng, tiến lại gần bàn trà. Cô tự nhiên tháo đôi găng tay da, đặt chiếc túi xách đắt tiền xuống ghế. "Tôi nghe nói Cố Thị đang gặp sóng gió lớn vì vụ tham nhũng của Cố Quốc Vinh. Với tư cách là đối tác chiến lược và... một người bạn lâu năm, tôi không thể ngồi yên nhìn tập đoàn của anh bị xâu xé."
Ánh mắt Thẩm Tư Dĩnh dịch chuyển, dừng lại trên người Vân Nhược.
Khác với những dự đoán về một cuộc đụng độ căng thẳng hay sự coi thường khinh khỉnh, Thẩm Tư Dĩnh nhìn Vân Nhược bằng ánh mắt đánh giá hoàn toàn lý trí của một người làm kinh doanh. Cô nhìn thấy sự gầy gò, bệnh tật của Vân Nhược, nhưng cũng lập tức nhận ra khí chất điềm tĩnh, không chút dao động trong đôi mắt của người phụ nữ này.
"Cô Vân Nhược đúng không?" Thẩm Tư Dĩnh chủ động gật đầu chào, tông giọng lịch sự và mực thước. "Tôi đã đọc qua các báo cáo tài chính và tài liệu liên quan đến vụ án sáu năm trước. Việc cô bị vu khống là một sai lầm nghiêm trọng của hệ thống quản trị Cố Thị."
Vân Nhược khẽ nghiêng đầu, thản nhiên đáp lại: "Cô Thẩm quá khen. Chuyện cũ đã có pháp luật xử lý."
Thẩm Tư Dĩnh ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện, tư thế tự nhiên như một chủ nhân thực sự của căn phòng. Cô nhìn sang Cố Mặc, điềm nhiên đi thẳng vào vấn đề:
"Cố Mặc, chúng ta hãy nói chuyện thực tế. Cố Quốc Vinh hiện đang nắm giữ mười lăm phần trăm cổ phần và có sự chống lưng của một số thế lực ngầm nhằm thâu tóm Cố Thị. Việc anh đưa cô Vân và đứa trẻ về đây lúc này tuy giải quyết được sự áy náy cá nhân, nhưng về mặt truyền thông và thương trường, nó đang tạo ra một kẽ hở cực kỳ nguy hiểm. Đối thủ sẽ lợi dụng scandal gia đình này để hạ bệ giá trị cổ phiếu."
Cố Mặc nhíu mày: "Tư Dĩnh, đây là chuyện riêng của tôi. Tôi sẽ không để ai làm hại đến mẹ con Vân Nhược nữa."
"Tôi không bảo anh làm hại họ," Thẩm Tư Dĩnh điềm tĩnh ngắt lời hắn, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao giải phẫu. "Tôi về đây là để giúp anh giữ vững Cố Thị. Quỹ của tôi sẵn sàng bơm hai trăm triệu đô la để hỗ trợ anh thu mua lại cổ phiếu trôi nổi, với điều kiện: Anh phải tái cấu trúc lại toàn bộ Hội đồng quản trị, và hình ảnh cá nhân của anh phải hoàn toàn sạch sẽ."
Cô quay sang nhìn Vân Nhược, giọng nói thẳng thắn nhưng không hề có sự xúc phạm vô cớ:
"Cô Vân, tôi là người thực tế. Tôi biết cô đã chịu nhiều bất công. Nhưng cô phải hiểu, Cố Mặc là người đứng đầu một tập đoàn hàng ngàn nhân viên. Nếu Cố Thị sụp đổ, đứa trẻ của cô cũng sẽ không có một môi trường an toàn để lớn lên. Tôi đề xuất một thỏa thuận: Tôi sẽ thu xếp cho cô và con sang Thụy Sĩ điều trị bằng nguồn lực y tế tốt nhất của Thẩm Gia, cung cấp cho cô một khoản tài chính trọn đời. Đổi lại, cô hãy ký vào bản thỏa thuận ly hôn và giữ im lặng trước truyền thông cho đến khi sóng gió Cố Thị qua đi."
Một đề nghị hoàn hảo, lý trí và đầy sức thuyết phục từ góc độ của một nữ cường nhân. Thẩm Tư Dĩnh không dùng âm mưu hạ cấp, cô dùng tiền bạc, quyền lực và sự dàn xếp danh chính ngôn thuận để giải quyết bài toán. Cô tự tin mình là người duy nhất xứng đáng đứng bên cạnh Cố Mặc để cùng hắn thống trị đế chế kinh doanh này.
Cố Mặc giật mình, lập tức đứng bật dậy: "Tư Dĩnh! Em đừng can thiệp quá sâu vào việc này! Tôi sẽ không gửi Vân Nhược đi đâu hết!"
Tuy nhiên, Vân Nhược lại khẽ giơ tay lên, cắt ngang sự bộc phát của Cố Mặc.
Nàng nhìn Thẩm Tư Dĩnh, ánh mắt thoáng hiện lên một tia thưởng thức. Đúng như thiết lập nguyên tác, Thẩm Tư Dĩnh là một đối thủ thông minh, lý trí và vô cùng xứng đáng với vị trí Cố phu nhân.
"Đề nghị của cô Thẩm rất chu đáo," Vân Nhược cất giọng thản nhiên, hoàn toàn không bị lay động bởi số tiền khổng lồ hay sự bảo hộ từ Thẩm Gia. "Nhưng tôi có lý do để từ chối."
Thẩm Tư Dĩnh hơi mỉm cười, đôi mày đẹp nhướng lên: "Lý do gì? Cô vẫn còn vương vấn Cố Mặc sao? Hay cô nghĩ mình có thể tự tay lật đổ Cố Quốc Vinh?"
Vân Nhược nhẹ nhàng đứng dậy. Thân hình nàng mỏng manh trước gió, nhưng tư thái lại vững chãi như một ngọn núi cổ kính. Nàng nhìn thẳng vào mắt Thẩm Tư Dĩnh:
"Thứ nhất, tôi không vương vấn bất kỳ ai trong căn nhà này. Thứ hai, chuyện của Cố Quốc Vinh tôi đã tự có sự chuẩn bị, không cần nhờ đến nguồn lực của Thẩm Gia. Và thứ ba..."
Vân Nhược dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua gương mặt đang tái nhợt của Cố Mặc, rồi trở lại với Thẩm Tư Dĩnh:
"...Thời gian của tôi không còn nhiều. Tôi chỉ có sáu tháng. Tôi sẽ không dành sáu tháng cuối cùng của cuộc đời mình để chạy trốn sang một đất nước xa lạ hay đóng vai một kẻ thụ động trên bàn cờ của người khác."
"Sáu tháng?" Thẩm Tư Dĩnh biến sắc. Lần đầu tiên trên gương mặt kiêu hãnh của cô xuất hiện sự bàng hoàng thật sự. Cô quay sang nhìn Cố Mặc để tìm kiếm sự phủ nhận, nhưng chỉ nhận lại gương mặt cúi gục, tràn ngập sự đau đớn và tuyệt vọng của người đàn ông ấy.
Vân Nhược rút từ trong túi ra chiếc ổ cứng nhỏ — chiếc ổ cứng chứa đựng toàn bộ bằng chứng tham nhũng và các giao dịch ngầm của Cố Quốc Vinh mà nàng đã dùng kỹ năng truy xuất dữ liệu lưu lại từ thế giới cũ để khôi phục. Nàng đặt nhẹ chiếc ổ cứng lên bàn trà, ngay trước mặt hai người bọn họ.
"Đây là món quà tôi dành cho Cố Thị," Vân Nhược thản nhiên nói. "Dùng nó, hai người — những con người lý trí và tài giỏi của thế giới này — có thể dễ dàng nghiền nát Cố Quốc Vinh và giữ vững tập đoàn. Tôi chỉ cần hai điều: Năm phần trăm cổ phần cho Cố An, và sự bình yên cho mẹ con tôi trong những ngày còn lại."
Nói xong, Vân Nhược không buồn nhìn lại phản ứng của bất kỳ ai. Nàng xoay người, chậm rãi bước về phía cầu thang.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi xối xả. Trong căn phòng khách rộng lớn, Thẩm Tư Dĩnh đứng ngẩn người nhìn chiếc ổ cứng trên bàn, sự kiêu hãnh thương trường của cô lần đầu tiên bị chấn động bởi sự thanh thản tuyệt đối của một kẻ đã đứng bên bờ sinh tử.
Còn Cố Mặc, hắn quỳ gục một bên gối xuống sàn đá lạnh lẽo. Hắn nhận ra rằng, dù hắn có thắng trận chiến thương trường này, dù hắn có có được sự hỗ trợ của Thẩm Tư Dĩnh để trở thành bá chủ, thì trong cuộc đời mình, hắn đã vĩnh viễn thua trắng. Một sự hối tiếc tàn nhẫn, không bao giờ có thể chữa lành hay chuộc lỗi, đã bắt đầu gặm nhấm tâm hồn hắn cho đến tận ngày cuối cùng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.