Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 1: Tổng Tài Chiếm Hữu & Đứa Trẻ Sáu Tuổi

Chương 2: Người Từ Thành Phố Đến

Đăng: 18/08/2026 14:13 4,322 từ 6 lượt đọc

Cơn mưa thu đêm ấy kéo dài dai dẳng đến tận nửa đêm.

Trong khuôn viên bệnh viện tư nhân cao cấp trực thuộc Tập đoàn Cố Thị, dãy hành lang tầng trên cùng sáng choang ánh đèn huỳnh quang trắng lạnh. Không khí im lìm đến mức có thể nghe rõ tiếng những giọt nước mưa thi thoảng lại từ gấu áo khoác của Cố Mặc nhỏ xuống mặt sàn đá hoa cương phẳng lỳ, tạo thành những âm thanh "tách, tách" đều đặn.

Hắn đứng bất động trước cửa phòng cấp cứu. Bộ vest đen đắt tiền bám đầy hơi lạnh và nước mưa, chiếc cà vạt xộc xệch, nhưng đôi mắt hắn thì dán chặt vào tấm biển đỏ đang sáng đèn phía trên cánh cửa kim loại đóng kín.

Trợ lý Lâm đứng cách đó năm bước chân, hô hấp cũng không dám phát ra tiếng động lớn. Đã sáu năm trôi qua kể từ ngày phu nhân biến mất, hắn chưa từng nhìn thấy Cố tổng mất đi sự điềm tĩnh và kiểm soát tuyệt đối như đêm nay. Người đàn ông này trên thương trường vốn là một vị bạo quân lạnh lùng, quyết đoán đến đáng sợ. Một dự án đầu tư hàng chục tỷ đồng sụp đổ trong chớp mắt cũng chẳng thể khiến chân mày hắn nhíu lại; một cổ đông lão thành có ý định đảo chính trong hội đồng quản trị cũng sẽ bị hắn triệt hạ sạch sẽ chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi. Nhưng lúc này đây, chỉ vì một người phụ nữ đang nằm sau cánh cửa cấp cứu kia, hắn đã đứng như một pho tượng đá suốt hơn hai giờ đồng hồ giữa cái lạnh tàn tàn của đêm thu.

"Tạch."

Đèn phòng cấp cứu đột ngột vụt tắt. Cánh cửa kim loại nặng nề chậm rãi đẩy ra, vị bác sĩ trưởng khoa trung niên bước ra ngoài, gương mặt thấm đượm sự mệt mỏi.

Cố Mặc lập tức sải bước tiến lên, giọng nói khàn đặc vì dồn nén: "Cô ấy thế nào rồi?"

Vị bác sĩ tháo khẩu trang y tế xuống, thở dài một hơi: "Cố tổng, phu nhân đã qua khỏi cơn nguy hiểm trước mắt."

"Trước mắt?" Cố Mặc nheo mắt, luồng áp lực quanh người hắn lập tức ngưng đọng.

Bác sĩ mở tập hồ sơ bệnh án trên tay, nét mặt cực kỳ nghiêm trọng: "Tình trạng tổn thương nội tạng của cô Vân rất tồi tệ. Phổi đã bị xơ hóa diện rộng do làm việc trong môi trường độc hại và không được điều trị kịp thời, cơ thể suy kiệt đến mức báo động. Cơn ngất xỉu và ho ra máu tối nay chỉ là một trận xuất huyết cấp tính do kiệt sức và biến động tâm lý quá lớn."

"Có thể chữa khỏi không?" Cố Mặc cắt ngang, câu từ ngắn gọn nhưng chứa đựng sự đe dọa ngầm.

Vị bác sĩ im lặng. Sự im lặng kéo dài ba giây giữa hành lang vắng ngắt còn đáng sợ hơn bất kỳ lời chẩn đoán tàn nhẫn nào. Cố Mặc bước áp sát một bước, đôi mắt đỏ rực xoáy sâu vào đối phương: "Tôi hỏi ông, có thể chữa khỏi không?!"

"Chúng tôi chỉ có thể tiến hành điều trị nâng cao thể trạng và kéo dài..."

"Tôi không muốn nghe những lời vô ích đó!" Giọng Cố Mặc hạ thấp xuống, lạnh đến thấu xương, "Bao nhiêu tiền cũng được. Tôi sẽ điều động những chuyên gia y khoa giỏi nhất toàn cầu. Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản... bất kỳ đâu có công nghệ y học tân tiến nhất, tôi sẽ mua lại toàn bộ. Tôi chỉ hỏi ông một câu: Chữa hay không chữa được?"

Bác sĩ ngẩng đầu nhìn người đàn ông quyền lực nhất thành phố này, trong mắt hiện lên sự thương hại thầm lặng: "Cố tổng, sinh tử của con người không phải lúc nào cũng có thể giải quyết bằng tiền bạc hay quyền lực. Bệnh trạng của phu nhân đã đi vào giai đoạn tổn thương không thể đảo ngược."

"Còn... bao lâu?" Cố Mặc siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay trắng bệch.

"Nếu tình trạng suy kiệt này tiếp tục diễn biến xấu..." Vị bác sĩ hạ thấp giọng xuống mức tối đa, "Có lẽ chỉ còn vài tháng. Ngài nên chuẩn bị tâm lý."

Cố Mặc đứng chết dí tại chỗ. Vài tháng. Lúc ở bến xe, khi nghe Vân Nhược thản nhiên nói nàng chỉ còn sống được sáu tháng, hắn đã từng hoài nghi đó chỉ là một chiêu trò cay nghiệt mà nàng dùng để thao túng cảm xúc của hắn, để bắt hắn phải dằn dằn trong ân hận. Nhưng giờ đây, từng chữ thốt ra từ miệng vị bác sĩ uy tín nhất hệ thống y tế của hắn đã đập tan vỡ vụn sự tự xoa dịu cuối cùng đó.

Lần đầu tiên trong ba mươi năm cuộc đời, Cố Mặc nhận ra trên thế gian này có một thứ tuyệt đối không nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn có thể điều khiển thị trường cổ phiếu, có thể thao túng vận mệnh của hàng ngàn con người, nhưng hắn hoàn toàn vô lực trước sự đếm ngược của thời gian.

Vân Nhược tỉnh lại khi kim đồng hồ trên tường chỉ gần ba giờ sáng.

Không gian xung quanh bao trùm bởi màu trắng tinh khôi của phòng bệnh VIP, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng lẫn với tiếng tít tít đều đặn của máy theo dõi nhịp tim. Nàng chậm rãi chớp mắt, dời ánh nhìn xuống mép giường bệnh. Đứa trẻ Cố An đang nằm gục đầu ở đó, một bàn tay nhỏ bé gầy gộc dù đang ngủ say vẫn ghim chặt lấy góc chăn của nàng như sợ chỉ cần nới lỏng ra thì nàng sẽ biến mất.

Vân Nhược khẽ cử động ngón tay. Động tác rất nhẹ nhưng đứa trẻ đã lập tức bừng tỉnh. Đôi mắt đen láy còn vương nét ngái ngủ lập tức ngẩng lên, vành mắt đỏ ửng.

"Mẹ..."

"Ừ, mẹ đây." Vân Nhược cất giọng khàn khàn.

"Mẹ làm Bánh Bao sợ lắm..." Đứa trẻ dụi đầu vào bàn tay nàng, giọng nói nghẹn ngào, "Bác sĩ nói mẹ phải ở lại cái nơi này."

"Có lẽ vậy."

"Con không thích nơi này tẹo nào," Cố An mím môi nhìn xung quanh, "Ở đây lạnh lắm, lại toàn mùi thuốc đắng ngắt."

Vân Nhược mỉm cười dịu dàng, lấy ngón tay vuốt nhẹ sống mũi nhỏ của con: "Ừ, mẹ cũng không thích."

Cố An giương đôi mắt tròn xoe nhìn nàng: "Vậy mình về căn phòng thuê của mình được không mẹ? Con sẽ ngoan, con sẽ không đòi ăn bánh ngọt nữa..."

Vân Nhược im lặng nhìn trần nhà trắng xóa, không đáp lời. Nàng hiểu rõ căn phòng trọ nhỏ hẹp ở thị trấn ven biển kia nàng đã thanh toán tiền thuê tháng cuối cùng từ vài ngày trước. Nàng vốn dĩ dự định sau khi bàn giao Cố An cho Cố Mặc xong xuôi sẽ lặng lẽ tìm một thị trấn hẻo lánh nào đó để tĩnh lặng đi hết đoạn đường còn lại. Nhưng vòng quay của số phận có vẻ như đã chệch khỏi dự tính ban đầu.

"Có thể về."

Một giọng nói trầm thấp, mang theo sự mệt mỏi giấu kín vang lên từ phía góc phòng chìm trong bóng tối.

Vân Nhược quay đầu lại. Cố Mặc đang đứng bên khung cửa sổ kịch trần nhìn ra màn đêm thành phố. Hắn đã trút bỏ bộ vest ướt sũng, thay vào đó là chiếc áo sơ mi trắng đơn điệu xắn tay lên đến khuỷu và quần tây đen. Dù gương mặt hiện rõ vẻ phờ phạc cùng quầng thâm dưới mắt, nhưng bờ vai rộng cùng khí chất ngạo mạn vốn có vẫn khiến hắn trông như một vị bạo quân bất khả xâm phạm.

"Anh chưa về sao?" Vân Nhược hỏi, giọng điệu thản nhiên như thể hai người chỉ là những người bạn cũ vô tình chạm mặt.

"Chưa." Cố Mặc bước lại gần giường bệnh, ánh mắt phức tạp dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của nàng, "Cố An còn ở đây."

"Vậy anh đưa nó về đi. Đêm đã muộn rồi, trẻ con cần ngủ đúng giờ."

Cố Mặc nhìn xoáy vào mắt nàng: "Còn em?"

"Tôi ở lại đây."

"Không được." Hai chữ thốt ra cứng cựa, mang theo sự độc đoán quen thuộc.

Vân Nhược khẽ nhướng lông mày, khóe môi hiện lên một nét cười giễu cợt mảnh như làn khói: "Sáu năm trôi qua rồi, Cố tổng vẫn giữ cái thói quen thích ra lệnh cho người khác sao?"

Cố Mặc khựng lại một chút, bàn tay buông thõng bên hông siết nhẹ: "Bệnh viện này thuộc sở hữu của Cố Thị."

"Cho nên?"

"Em không cần phải tiếp tục ở lại căn phòng bệnh lạnh lẽo này."

"Vậy tôi nên đi đâu?"

"Về Cố gia."

Gian phòng lập tức rơi vào một khoảng lặng đè nén. Vân Nhược bật cười khẽ, tiếng cười mỏng manh vang lên giữa tiếng máy đo nhịp tim khô khốc: "Anh muốn đưa tôi về căn biệt thự đó sao?"

"Đó vốn dĩ là nhà của em."

"Không." Nụ cười trên môi nàng đọng lại rồi tan biến hoàn toàn, đôi mắt nàng trở nên trong suốt và sâu thẳm, "Đó từng là nơi giam cầm tôi, chưa bao giờ là nhà của tôi."

Cố Mặc đứng bất động dưới ánh đèn phòng bệnh. Những lời nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự kiêu hãnh của hắn. Cố An giương đôi mắt trong mướt nhìn cha rồi lại nhìn mẹ. Đứa trẻ tuy còn nhỏ nhưng cảm nhận được luồng điện thế căng thẳng đang vô hình giăng qua giữa hai người—một khoảng cách không phải được đo bằng bước chân, mà là một vực sâu được đào bởi sáu năm thù hận và hiểu lầm.

Vân Nhược cúi xuống xoa đầu con trai: "Bánh Bao, con có muốn đi cùng cha về căn nhà lớn kia không?"

Cố An nhìn Cố Mặc vài giây, rồi kiên quyết ôm chặt lấy cánh tay gầy gò của nàng, lắc đầu thật mạnh: "Con muốn ở với mẹ. Mẹ ở đâu thì con ở đó."

"Nhưng mẹ không thể ở bên con mãi mãi được."

"Con không cần mãi mãi!" Đứa trẻ ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên, cất giọng vô cùng nghiêm túc, "Con chỉ cần bây giờ mẹ ở đây với con thôi."

Vân Nhược ngơ ngác trước sự kiên định của đứa trẻ sáu tuổi, một nỗi thương xót dâng lên chèn ép lồng ngực. Cố Mặc quay mặt đi chỗ khác, tránh né ánh mắt của hai mẹ con, lồng ngực hắn phập phồng dữ dội.

"Cả hai cùng về." Cố Mặc cất giọng, âm thanh khàn khàn như gọt qua đá nhám, "Tôi không thương hại em. Em là mẹ của con tôi, và em..." Hắn nghẹn lại giữa chừng, câu nói "em từng là vợ tôi" tắc nghẹn nơi cổ họng trước ánh nhìn thấu suốt của nàng.

Vân Nhược đố kỵ nhìn người đàn ông trước mặt. Nàng cảm nhận được sự hoảng loạn đang che đậy dưới lớp vỏ kiêu ngạo của hắn. Hắn không phải đang giữ nàng vì thù hận nữa, mà hắn đang sợ hãi—sợ hãi cái chết sẽ cướp mất cơ hội duy nhất để hắn sửa chữa những sai lầm trong quá khứ.

"Được." Vân Nhược nhẹ nhàng đáp.

Cố Mặc thoáng giật mình, dường như không tin nàng lại đồng ý dễ dàng như vậy: "Em đồng ý?"

"Cho tôi một tháng." Vân Nhược bình thản đàm phán, "Trong một tháng này, tôi và Cố An sẽ ở lại Cố gia. Nhưng sau một tháng, nếu tôi muốn rời đi..."

"Tôi sẽ không cản em." Cố Mặc cắt ngang, hai mắt khóa chặt lấy nàng, "Được. Một tháng."

Một giao ước đơn giản được thiết lập giữa đêm thu muộn. Cả hai người đều không hề hay biết rằng, chính quyết định của ba mươi ngày này sẽ mở ra những mắt xích định mệnh không thể tháo gỡ.

Sáng hôm sau, chiếc xe Rolls-Royce màu đen tuyền của Cố gia đã đỗ xịch trước sảnh chính của bệnh viện.

Vân Nhược khoác trên mình chiếc áo len mỏng màu kem do trợ lý Lâm vừa mua tới. Nàng đứng bên thềm đá, nhìn chiếc xe sang trọng quen thuộc trước mặt. Sáu năm trước, nàng từng là chủ nhân của những chiếc xe này, bước đi trong sự kính cẩn của hàng chục người làm, sống một cuộc sống nhung lụa mà muôn người mơ ước. Nhưng cuối cùng, nàng đã chọn cách thiêu rụi tất cả để chạy trốn. Bởi vì một chiếc lồng dù có dát vàng và kim cương thì bản chất của nó vẫn là một chốn giam cầm linh hồn.

Cố Mặc bước tới mở cửa xe cho nàng. Vân Nhược không vội bước lên mà cúi xuống nhìn Cố An đang ngồi ngoan ngoãn ở hàng ghế sau, tay ôm khốn khốn chiếc ba lô cũ.

"Bánh Bao."

"Dạ mẹ?"

"Đến nhà mới rồi phải ngoan ngoãn, không được gây phiền phức cho cha, nhớ chưa?"

Cố An lập tức ngước đôi mắt tròn xoe nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng bên cạnh cửa xe: "Cha có thấy con phiền phức không?"

Cố Mặc khựng người lại trước câu hỏi ngây thơ của con trai. Lần đầu tiên trong đời, vị chủ tịch lạnh lùng của Cố Thị cảm thấy lúng túng. Hắn hắng giọng một tiếng: "Không phiền."

"Vậy... con có thể ăn một cây kem dâu sau bữa trưa được không?"

Cố Mặc nhíu mày nhìn sang Vân Nhược như muốn tìm kiếm sự trợ giúp. Vân Nhược chỉ mỉm cười không nói, ánh mắt đầy vẻ giễu mợt. Cố Mặc đành quay lại nhìn đứa trẻ: "Sau bữa trưa. Nhất định phải ăn hết cơm trước."

"Dạ!" Cố An reo lên, gương mặt nhỏ nhắn rạng rỡ hẳn lên.

Vân Nhược bước vào xe, Cố Mặc cũng ngồi xuống ngay bên cạnh. Khoảng cách giữa hai người chưa đầy nửa mét, đủ để hắn nghe thấy nhịp thở hơi nặng nề của nàng, và đủ để nàng cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ thân thể hắn. Chiếc xe êm ái chuyển bánh, khung cảnh thành phố nhòe ướt qua làn mưa thu bắt đầu lùi dần về phía sau.

"Sáu năm qua... em đã sống thế nào?" Cố Mặc phá vỡ sự tĩnh lặng ngột ngạt trong xe.

"Bình thường."

"Thế nào gọi là bình thường?"

"Sáng sớm thức dậy đi làm, tối về chăm con. Rửa bát, dọn dẹp, may gia công. Cứ thế trôi qua từng ngày."

Đôi mắt Cố Mặc tối sầm lại. Mỗi công việc nàng vừa liệt kê thản nhiên như không ấy lại như một nhát dao đâm thẳng vào sự tự tôn của hắn. Người phụ nữ từng được hắn nâng niu như ngọc như ngà, từng không phải đụng tay vào bất kỳ việc gì, lại phải trải qua sáu năm lao động khổ sai để nuôi con hắn.

"Tại sao chưa từng nghĩ đến việc tìm tôi?" Hắn siết chặt hai bàn tay, giọng nói trầm xuống.

Vân Nhược quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những hàng cây trút lá: "Có nghĩ tới chứ."

"Vậy tại sao không làm?!"

"Bởi vì tôi biết rõ, một khi tôi xuất hiện trước mặt anh, anh sẽ không bao giờ tin những lời tôi nói." Vân Nhược quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt trong mướt như nước hồ thu, "Cho dù tôi có quỳ xuống thề thốt rằng tôi không phản bội anh, anh cũng sẽ chỉ coi đó là sự dối trá của một kẻ đường cùng. Cho nên, tôi chọn cách chờ đợi. Tôi chờ ngày anh tự mình điều tra ra sự thật."

"Và nếu tôi vĩnh viễn không tìm ra?"

"Thì coi như kiếp này tôi và anh không có duyên phận." Câu trả lời của nàng bình thản đến tàn nhẫn.

Cố Mặc chết lặng. Hắn bỗng nhiên nhận ra một thực tế phũ phàng: Sáu năm qua, hắn luôn đắm chìm trong sự phẫn nộ của một kẻ bị phản bội, luôn tự cho rằng nàng là người đã tàn nhẫn vứt bỏ hắn. Nhưng hóa ra, người chủ động buông tay và quay lưng đi trước... lại chính là hắn, ngay từ khoảnh khắc hắn chọn cách nghi ngờ nàng.

Chiếc xe dừng lại trước cánh cổng sắt đúc nghệ thuật của căn biệt thự Cố gia.

Cố An ghé sát mặt vào lớp kính xe, đôi mắt mở to ngơ ngác: "Nhà của cha rộng lớn quá..."

"Ừ." Cố Mặc khẽ đáp.

"Ở một nơi rộng thế này... đêm xuống có ma không cha?" Đứa trẻ đột ngột quay sang hỏi với vẻ lo sợ.

Cố Mặc chưa biết phải trả lời ra sao thì Vân Nhược ở bên cạnh đã bật cười khẽ: "Có đấy. Mấy con ma ở nhà lớn chuyên đi bắt những đứa trẻ không chịu ăn rau xanh."

"Mẹ!" Cố An hoảng hốt rúc vào lòng nàng.

Cố Mặc nhìn sang Vân Nhược. Nụ cười của nàng rất nhạt, nhưng đó là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, hắn nhìn thấy sự sống và chút tinh nghịch quen thuộc hiện lại trên gương mặt nàng. Trái tim hắn bất giác đập lệch một nhịp. Hắn quay sang nhìn con trai, cất giọng kiên định: "Không có ma. Cha ở đây, không có con ma nào dám lại gần."

Xe dừng trước bậc thềm đá cẩm thạch. Quản gia lâu năm cùng hàng chục người người hầu đã xếp hàng chỉnh tề hai bên để đón chào. Nhưng ngay khi Vân Nhược chuẩn bị bước xuống, Cố Mặc đã vươn tay ra hiệu: "Tất cả lui xuống hết đi. Đêm nay không cần ai phục vụ ở đại sảnh."

Vị quản gia già ngẩn người, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ bước ra từ trong xe, ông lập tức hiểu ra điều gì, mau chóng cúi đầu dẫn người lui tán.

Vân Nhược bước qua cánh cửa gỗ đắt tiền, đi vào đại sảnh rộng lớn. Chiếc đèn chùm pha lệ khổng lồ treo trên trần nhà vẫn tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, những bức tranh sơn dầu đắt giá vẫn treo nguyên vị trí cũ. Mọi thứ trong căn nhà này dường như không hề thay đổi sau sáu năm, nhưng người trở về thì đã hoàn toàn là một thể xác khác.

"Phòng cũ của em vẫn giữ nguyên, không ai được phép động vào." Cố Mặc đứng phía sau nàng cất giọng.

"Không cần phiền phức vậy đâu, cho tôi một phòng khách là được."

"Tôi đã cho người dọn dẹp lại rồi." Giọng hắn không cho phép thương lượng.

Vân Nhược khẽ thở dài, không buồn tranh cãi thêm. Nàng chậm rãi bước lên những bậc thềm gỗ óc chó. Đi được nửa đường, tiếng nói của Cố Mặc lại vang lên từ bên dưới: "Vân Nhược."

Nàng dừng bước, quay đầu lại: "Chuyện gì nữa?"

Cố Mặc đứng dưới đại sảnh, ngước nhìn nàng. Ánh đèn chùm đổ bóng xuống gương mặt hắn, làm mờ đi những góc cạnh sắc sảo thường ngày: "Ở đây... em cứ coi như là nhà của mình."

Vân Nhược nhìn hắn hồi lâu, trong mắt tràn ngập một cảm xúc phức tạp không thể gọi tên. Cuối cùng, nàng chỉ nhẹ nhàng buông một câu: "Để tôi thử xem." rồi xoay người bước tiếp.

Nàng không hề nhìn thấy, ngay khi bóng dáng nàng khuất sau góc cầu thang, đôi mắt Cố Mặc đã chìm vào một khoảng sâu thẳm vô đáy. Sáu năm trước, hắn đã dùng quyền lực và sự giam lỏng để giữ nàng bên mình, và kết quả là hắn nhận lại một đống tro tàn. Lần này, hắn không muốn lặp lại sai lầm đó nữa. Nhưng khi nhìn thấy sự sống của nàng đang tàn gụi đi từng ngày, hắn thật sự không biết liệu sự kiềm chế này sẽ kéo dài được bao lâu.

Đêm muộn.

Sau khi dỗ Cố An chìm vào giấc ngủ sâu trên chiếc giường bọc nệm êm ái, Vân Nhược kéo ghế ngồi xuống bên khung cửa sổ phòng ngủ. Trên mặt bàn gỗ đặt một tách trà mộc tê còn bốc hơi nóng dịu nhẹ. Nàng không uống, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn luồng hơi nước mỏng manh tan biến vào không trung.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên hai tiếng. Cố Mặc bước vào, trên tay cầm một tệp hồ sơ y khoa dày cộp. Hắn đặt nó xuống bàn, đối diện với nàng.

"Đây là toàn bộ phương án điều trị do hội đồng y khoa vừa lập ra." Cố Mặc cất giọng, "Tuần sau, ba chuyên gia hàng đầu về phổi từ Thụy Sĩ sẽ bay sang đây."

Vân Nhược nhìn tệp hồ sơ nhưng không vươn tay mở ra: "Cố Mặc, anh không cần phải tốn công vô ích như vậy. Cơ thể tôi, tôi tự hiểu rõ nhất."

"Tôi muốn thử." Cố Mặc nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt kiên định đến mức gần như chấp niệm.

"Anh không thể chống lại quy luật của sinh tử đâu."

"Vậy thì tôi sẽ chiến đấu với nó đến cùng."

"Thử để làm gì?" Vân Nhược khẽ hỏi, "Để xoa dịu tội lỗi trong lòng anh sao?"

Cố Mặc lặng đi vài giây. Hắn không phủ nhận, cũng không khẳng định. Hắn chỉ nhìn nàng bằng đôi mắt đong đầy sự khát khao khắc khoải: "Đến khi nào không còn một hy vọng nào nữa, tôi mới chấp nhận bỏ cuộc."

Vân Nhược nhìn sâu vào mắt hắn, thở dài một tiếng thật khẽ: "Được thôi. Anh cứ thử. Nhưng tôi có một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Nếu đến cuối cùng vẫn không thể cứu được... đừng tìm cách giữ tấm thân xác này lại. Hãy để tôi đi một cách thanh thản."

Cố Mặc siết chặt nắm tay đến mức mạch máu nổi phồng trên mu bàn tay, nhưng hắn không cất lời đáp lại.

Chính trong khoảnh khắc im lặng đè nén ấy, một làn hương thơm rất nhạt, mang theo vị ngọt thanh nhẹ và trầm lắng đột nhiên tỏa ra từ chiếc túi vải cũ mà Vân Nhược đặt trên bàn. Đó là mùi trầm hương cổ kính, thanh khiết đến mức xua tan đi toàn bộ sự ảm đạm của đêm thu.

Cố Mặc bất giác ngẩn người, khẽ nhíu mày: "Em... vẫn còn dùng loại hương này sao?"

Vân Nhược hơi giật mình, dời ánh mắt xuống chiếc túi vải: "Ừ."

"Vì sao lại là trầm hương?"

Vân Nhược im lặng một chút, rồi đáp lại bằng một câu vô cùng đơn giản: "Vì nó khiến tôi thấy bình yên."

Cố Mặc nhìn làn khói hương mơ hồ trong không khí. Sáu năm trước, khi nàng bỏ đi, thứ duy nhất còn sót lại trong phòng ngủ chính là chiếc khăn tay vương mùi trầm hương này. Hắn đã ôm chiếc khăn ấy suốt hàng trăm đêm mất ngủ, cho đến một ngày trong cơn điên cuồng của sự thù hận, chính tay hắn đã ném chiếc khăn vào lò sưởi, nhìn nó cháy thành tro bụi. Giờ đây ngửi lại mùi hương ấy, hắn bỗng nhận ra rằng, thứ năm xưa hắn thiêu rụi không phải là một chiếc khăn, mà là mảnh bình yên duy nhất của đời mình.

Ngoài cửa sổ, một luồng gió thu xô gạt những cành mộc tê ngoài vườn. Một cánh hoa nhỏ màu vàng nhạt nương theo gió bay qua khe cửa hẹp, rơi nhẹ xuống bệ cửa sổ.

Vân Nhược nhìn cánh hoa ấy, trong thức hải bất ngờ chấn động dữ dội. Một luồng ký ức xa xăm, mơ hồ tựa như từ hàng ngàn năm trước vượt qua khoảng không gian cuồn cuộn tràn về. Giữa sương mù dày đặc của tiềm thức, dường như có một bóng hình ai đó đang đứng dưới ngọn núi tuyết lạnh lẽo, cất giọng thì thầm tràn ngập sự xót xa:

"Đừng quên ta..."

[Độ đồng bộ linh hồn: 8,2%.]

Tiếng vang kim khí lạnh lẽo lại vang lên rồi vụt tắt. Vân Nhược nhíu chặt lông mày, ngón tay run nhẹ ép vào thái dương.

"Em sao vậy?" Cố Mặc thấy sắc mặt nàng đột ngột tái bệch liền mím môi hỏi, tiến lên một bước.

Vân Nhược ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi bằng một giọng điệu kỳ lạ: "Anh... vừa mới nói gì sao?"

Cố Mặc ngẩn người: "Tôi chưa hề nói gì cả."

Vân Nhược lặng im nhìn hắn rất lâu, rồi lắc đầu: "Không có gì, chắc do tôi mệt quá nên nghe nhầm."

Nàng nhắm mắt lại, che giấu đi sự chấn động sâu thẳm trong tâm hồn. Nàng không biết rằng, ở một nơi vượt xa khỏi thời không này, một cánh cửa định mệnh bị phong ấn từ muôn kiếp trước vừa khẽ rung lên một nhịp. Và làn hương trầm nhẹ nhàng ấy, đang lặng lẽ đọng lại giữa đêm thu Cố gia, mở đầu cho một chuỗi nhân quả dài vô tận.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3