Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 6: Hàn Sương Vân Tiêu

Chương 7: Thiên Phạt Giáng Lâm Và Đường Kiếm Nghịch Mệnh

Đăng: 01/09/2026 01:51 2,200 từ 1 lượt đọc

“Ngươi... đều nghe thấy rồi sao?”

Giọng nói của Thẩm Vân Nhược khàn đục và mệt mỏi hơn bao giờ hết, nhưng lại mang theo một sự giải thoát nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Câu hỏi bâng quơ ấy vang lên giữa không gian tĩnh mịch, lại giống như một vạn tấn sấm sét nện thẳng vào thần hồn của Tạ Vô Nhai.

Hắn không trả lời được. Cổ họng hắn như bị nhét đầy bông tẩm máu, đắng chát và nghẹn ứ.

Đôi chân từng vô số lần đứng thẳng đối diện với tử thần nay lại mềm nhũn. Tạ Vô Nhai lảo đảo bước qua ngưỡng cửa, rồi cứ thế ngã quỵ xuống ngay trước mặt bồ đoàn của nàng. Hai bàn tay hắn bấu chặt vào nền đá lạnh buốt, máu tươi từ những vết cắt do bóp nát khung cửa khi nãy chầm chậm loang lổ trên mặt sàn.

“Tại sao...” Hắn gục đầu xuống, bả vai run lên bần bật, từng chữ rặn ra đều mang theo sự xé rách của tâm can: “Tại sao ngài không nói cho đệ tử biết? Ngài để đệ tử hận ngài suốt hai kiếp... Ngài để đệ tử dùng những suy nghĩ bẩn thỉu và tàn nhẫn nhất để oán trách ngài... Tại sao ngài lại biến đệ tử thành một kẻ vong ân phụ nghĩa đến nhường này?!”

Hắn gào lên, nước mắt nóng hổi lăn dài, gột rửa đi toàn bộ sự kiêu ngạo, đa nghi và sát khí của một ác thú được nuôi dưỡng từ vực sâu. Lúc này đây, hắn chỉ là một đứa trẻ đi lạc, bàng hoàng nhận ra vầng thái dương duy nhất sưởi ấm mình lại đang vì mình mà rỉ máu.

Thẩm Vân Nhược rũ mắt, nhìn thiếu niên đang quỳ rạp dưới chân. Sắc mặt nàng vẫn còn tái nhợt vì nguyên thần vừa bị cắn xé, giọt máu kim sắc nơi khóe môi chói mắt đến bi thương, nhưng ánh mắt nàng lại vô cùng bình thản.

“Nói cho ngươi biết thì thay đổi được gì?” Nàng chậm rãi lên tiếng, thanh âm nhạt nhẽo tựa như hơi sương: “Nói cho ngươi biết rằng ta phải phản nghịch lại thiên địa để giữ cho ngươi một tia tàn hồn, để rồi tâm ma của ngươi bùng phát vì tự trách sao? Vô Nhai, ngươi mang huyết mạch Ẩn Ma, thứ dễ bị thao túng nhất chính là sự yếu đuối và cảm giác tội lỗi. Ta thà để ngươi hận ta, dùng sự thù hận đó để rèn giũa ý chí sinh tồn, còn hơn để ngươi trở thành một con rối mặc người chém giết.”

Tạ Vô Nhai cứng đờ người. Hóa ra, ngay cả sự hận thù của hắn cũng nằm trong sự tính toán bảo bọc của nàng. Nàng thà mang danh kẻ phản bội lạnh lùng, thà chịu đựng ánh mắt oán độc của đồ đệ, chỉ để hắn có một lý do mạnh mẽ nhất để sống tiếp.

“Nhưng ngài thì sao...” Tạ Vô Nhai nghẹn ngào, run rẩy vươn tay áo muốn lau đi vết máu trên khóe môi nàng, nhưng lại sợ bản thân làm vấy bẩn nàng nên vội vàng rụt lại: “Nguyên thần của ngài nứt vỡ... Ngài phải chịu đựng thiên kiếp phản phệ tàn khốc như vậy... Đệ tử muôn lần đáng chết...”

“Chưa chết được.” Vân Nhược nhíu mày, tự mình đưa ống tay áo lên lau đi vệt máu, ngữ khí mang theo chút bất lực nhưng cũng đầy dung túng: “Khóc lóc cái gì. Ngươi nghĩ ta phí nửa cái mạng cướp ngươi từ đài Trảm Ma về là để ngươi quỳ ở đây khóc lóc ồn ào sao? Đứng dậy đi. Máu của ngươi làm bẩn hết sàn nhà của ta rồi.”

Tạ Vô Nhai siết chặt nắm tay. Hắn hít một hơi thật sâu, dằn lại sự kích động đang cuộn trào trong lồng ngực, lảo đảo đứng lên. Hắn nhìn nàng, trong đôi mắt đen thẳm giờ đây không còn một tia oán hận nào nữa, mà chỉ còn lại sự sùng bái và một khát vọng bảo vệ điên cuồng đến cùng cực. Từ giây phút này, mạng của hắn, hồn của hắn, vĩnh viễn thuộc về người phụ nữ này.

Nhưng ngay lúc Tạ Vô Nhai vừa thu hồi sát khí, biến số của vận mệnh chính thức trệch bánh.

Bởi vì hắn không còn oán hận Vân Nhược, sợi dây nhân quả trói buộc "kịch bản luân hồi" đã đứt gãy. Sự lệch chuẩn này lập tức đánh động đến cỗ máy vô tri nhưng quyền lực nhất của thế giới: Thiên Đạo.

Không gian trong tẩm thất đột ngột đông cứng.

Gió bão bên ngoài đang gào thét bỗng chốc im bặt. Những bông tuyết bay lơ lửng giữa không trung khựng lại như bị thời gian đóng băng. Một luồng uy áp mang tính hủy diệt từ cửu thiên giáng thẳng xuống đỉnh Hàn Sương Phong, nặng nề đến mức lớp ngói lưu ly trên mái điện đồng loạt nứt toác.

Trong thần hải của Tạ Vô Nhai, một âm thanh lạnh lẽo, vô cơ vang lên như tiếng chuông báo tử:

"Phát hiện biến số luân hồi. Quỹ đạo sai lệch. Khởi động phương án thanh tẩy."

Bầu trời đêm trên đỉnh Vân Tiêu Cung nháy mắt bị xé rách. Một đám mây đen khổng lồ cuộn xoáy lại, và từ giữa trung tâm của đám mây ấy, một con mắt khổng lồ mở ra. Không có tròng đen, chỉ có một mảnh vàng kim vô tình, lạnh lẽo nhìn chằm chằm xuống tẩm điện của Hàn Sương Phong.

Áp lực kinh hoàng đổ ập xuống vai Tạ Vô Nhai. Huyết mạch Ẩn Ma trong cơ thể hắn gầm rú, cố gắng chống lại sự trừng phạt của thiên địa, nhưng tu vi hiện tại của hắn thực sự quá nhỏ bé. Hai đầu gối hắn rung lên bần bật, xương cốt phát ra những tiếng kêu răng rắc chực chờ gãy nát.

Một đạo sấm sét màu tím đen — Tử Lôi Diệt Thế — bắt đầu ngưng tụ giữa con mắt khổng lồ.

“Thiên Phạt...” Tạ Vô Nhai cắn nát môi, nếm được vị máu tanh trong miệng.

Hắn biết Thiên Đạo đang nhắm vào mình. Nó muốn xóa sổ sai lầm này. Hắn khẽ gầm lên một tiếng, ma khí màu xám nhạt bắt đầu cuộn trào quanh thân thể, định dùng chút sức mạnh ít ỏi của bản thân để dốc toàn lực chống đỡ.

Nhưng hắn chưa kịp bước lên, một tà áo nguyệt bạch đã hờ hững lướt qua tầm mắt hắn.

Thẩm Vân Nhược thong thả bước ra khỏi ngưỡng cửa, đứng chắn ngay trước mặt hắn, hoàn toàn tách biệt hắn khỏi luồng uy áp tử vong của Thiên Đạo.

“Sư tôn!” Tạ Vô Nhai hoảng hốt vươn tay định kéo nàng lại: “Để con! Nó nhắm vào đệ tử, nguyên thần của người đang bị thương, người đừng...”

“Đứng im đó.”

Giọng nói của Vân Nhược không lớn, không mang theo sự phẫn nộ, nhưng lại là mệnh lệnh tuyệt đối không thể kháng cự. Nàng không quay đầu lại, bóng lưng gầy guộc nhưng thẳng tắp tựa như một ngọn giáo không bao giờ khuất phục.

“Ngươi lấy cái gì để đỡ đòn này? Lấy cái mạng tàn mà ta phải dùng cả nửa tu vi để giữ lại sao?” Nàng nhàn nhạt nói, nhưng bàn tay phải đã chậm rãi vươn tới chuôi thanh Sương Băng Kiếm đặt trên giá gỗ bên cạnh.

Tạ Vô Nhai cứng họng, hàm răng cắn chặt đến mức rỉ máu. Sự bất lực cắn xé tâm can hắn. Hắn căm hận sự yếu ớt của bản thân, căm hận việc lại một lần nữa phải đứng nấp sau lưng người phụ nữ này để đổi lấy sinh cơ.

Trên không trung, Tử Lôi Diệt Thế thô bằng cột đình rốt cuộc cũng xé rách tầng mây, đánh thẳng xuống đỉnh Hàn Sương Phong!

Oanh —!

Khoảnh khắc tia sét giáng xuống, Vân Nhược rút kiếm.

Thanh Sương Băng ngủ yên suốt ba trăm năm cuối cùng cũng thoát vỏ. Một tiếng ngâm rồng trong trẻo, mang theo hàn khí tuyệt luân vang vọng khắp cửu châu. Thẩm Vân Nhược không mượn lực từ thiên địa — bởi thiên địa lúc này đang muốn giết đệ tử của nàng. Nàng dồn nén toàn bộ linh lực Bán Tiên thuần túy nhất của bản thân, kiên quyết cưỡng ép nguyên thần đang rạn nứt của mình bạo phát, hóa thành một đạo kiếm quang trắng bạc rực rỡ nghênh đón đạo thiên lôi.

Ầm!

Kiếm quang và tử lôi va chạm trên không trung. Toàn bộ đỉnh núi Hàn Sương rung chuyển dữ dội, một nửa khoảng sân đá vỡ vụn thành bột mịn. Lớp băng tuyết vạn năm trên đỉnh núi bị sức nóng của lôi kiếp bốc hơi trong nháy mắt, hóa thành một biển sương mù mù mịt che khuất đất trời.

Dưới chân núi Vân Tiêu, đám người Chưởng môn và các trưởng lão vừa bị kinh động, lao ra khỏi động phủ, kinh hãi nhìn lên bầu trời đỏ rực của ngọn núi chính.

“Thiên Phạt! Là Thiên Phạt hàng thế! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trên Hàn Sương Phong?!”

Giữa biển sương mù trên đỉnh núi, ánh sáng của tử lôi dần bị kiếm quang của Vân Nhược cắt làm đôi, sau đó vỡ vụn thành những đốm lửa tím rơi lả tả. Con mắt khổng lồ trên trời phẫn nộ vặn vẹo, nhưng dường như nó bị giới hạn bởi quy tắc của thế giới này, không thể tùy tiện giáng hạ lôi kiếp hủy diệt lần thứ hai khi đòn thứ nhất đã bị hóa giải. Khối mây đen dần cuộn lại, con mắt mờ đi và biến mất, trả lại bầu trời đêm tĩnh mịch.

Gió tuyết lại bắt đầu rơi xuống.

Thanh Sương Băng Kiếm trên tay Vân Nhược phát ra một tiếng ong ong run rẩy rồi ảm đạm đi. Nàng đứng im lặng tại chỗ, tà áo bay bay trong gió, nhưng thân hình lại khẽ lảo đảo.

“Sư tôn!”

Tạ Vô Nhai lao tới như một mũi tên, vươn hai tay đỡ trọn lấy thân thể nàng trước khi nàng ngã xuống. Ngay khi chạm vào người nàng, trái tim hắn như bị ai bóp nghẹt. Cơ thể nàng lạnh ngắt như băng, một dòng máu đỏ thẫm chầm chậm rỉ ra từ khóe môi, nhỏ xuống tà áo nguyệt bạch, chói mắt đến mức làm đau đớn thần hồn.

“Người bị thương... Người cưỡng ép dùng kiếm khi nguyên thần đang phản phệ!” Giọng Tạ Vô Nhai hoảng loạn và run rẩy. Hắn cuống cuồng truyền chút linh lực ít ỏi của mình vào cơ thể nàng, nhưng nó giống như muối bỏ bể.

“Ồn ào quá.” Vân Nhược khẽ nhắm mắt, tựa đầu vào bờ vai hắn, hơi thở mong manh nhưng khí chất vẫn cao ngạo như cũ: “Chỉ là một đạo ý chí ép buộc của cõi trời, đánh tan nó thì tốn chút sức thôi, chưa chết được.”

Nàng hé mắt, nhìn khuôn mặt đang nhuốm đầy sự bi thương và tuyệt vọng của thiếu niên, chậm rãi nói:

“Nhưng Vô Nhai, đạo thiên phạt này chỉ là lời cảnh cáo. Thiên Đạo sẽ không dung thứ cho sự lệch chuẩn của luân hồi. Hôm nay ta có thể thay ngươi chém một đạo lôi kiếp, nhưng ta không thể bảo vệ ngươi cả đời.”

Tạ Vô Nhai ôm chặt lấy nàng, cảm nhận mùi máu tanh hòa lẫn trong hương trầm. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, hàm răng cắn chặt.

Nếu không có đủ sức mạnh, hắn lấy tư cách gì để đứng bên cạnh nàng, lấy tư cách gì để ngăn những giọt máu này tiếp tục rơi xuống?

“Người nghỉ ngơi đi.” Tạ Vô Nhai khom người bế bổng Vân Nhược lên, cẩn thận bước vào trong tẩm thất tĩnh lặng. Hắn đặt nàng xuống giường ngọc, đắp chăn cho nàng, rồi lùi lại một bước, quỳ một gối xuống nền đá.

Giọng hắn lúc này không còn sự run rẩy, mà chỉ còn lại một sự kiên định tàn nhẫn, sâu thẳm như đáy vực u minh:

“Đệ tử sẽ không để ngài phải rút kiếm vì đệ tử thêm một lần nào nữa. Cửa ải này, thiên địa này, để đệ tử tự mình đạp nát.”

Hắn xoay người bước ra ngoài màn tuyết trắng. Trong thần hải của hắn, một luồng ác niệm tinh thuần bắt đầu thức tỉnh, vạch ra một con đường dẫn thẳng đến nơi u ám nhất của giới tu tiên: Vạn Ma Uyên. Hắn phải đến đó, cưỡng ép đúc lại Ma cốt. Chỉ có triệt để hóa ma, hắn mới có sức mạnh xé nát thiên địa, để từ nay về sau, bầu trời phía trên Hàn Sương Phong vĩnh viễn không còn một tia sét nào dám buông xuống.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3