Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 6: Hàn Sương Vân Tiêu

Chương 8: Vạn Ma Uyên Mở Sớm Và Bước Chân Của Ma Tôn

Đăng: 01/09/2026 01:51 1,725 từ 1 lượt đọc

Bóng tối bủa vây đỉnh Hàn Sương Phong. Gió tuyết bên ngoài vẫn rít gào như muốn xé rách màng nhĩ, nhưng bên trong tẩm thất lại ấm áp lạ thường.

Tạ Vô Nhai đứng lặng yên bên mép giường ngọc, đôi mắt đen thẳm ghim chặt vào khuôn mặt thanh tú đang chìm trong giấc ngủ sâu của Thẩm Vân Nhược. Sắc mặt nàng vẫn còn tái nhợt đi vì tổn thương nguyên thần, hơi thở mong manh nhưng vô cùng đều đặn. Hắn cẩn thận kéo mép chăn lông chồn lên, vuốt lại một lọn tóc mai đang vương trên gò má lạnh ngắt của nàng, động tác dịu dàng và nâng niu đến mức tưởng như đang chạm vào một món đồ sứ dễ vỡ nhất thế gian.

Sau khi khắc ghi trọn vẹn hình bóng ấy vào sâu tận đáy lòng, Tạ Vô Nhai từ từ thu tay lại. Sự ôn nhu và bi thương trong mắt hắn nháy mắt tan biến, nhường chỗ cho một vẻ lạnh lẽo, tàn nhẫn và cuồng tín cực độ.

Hắn dứt khoát quay lưng, mượn bóng đêm hòa mình vào màn bão tuyết.

Oanh —!

Ngay khi mũi giày của Tạ Vô Nhai vừa bước khỏi kết giới của ngọn núi chính, một trận địa chấn kinh hoàng bất ngờ xé toạc bầu trời phương Bắc. Mặt đất dưới chân hắn rung bần bật, kéo theo tiếng ầm ầm như ngàn vạn con ngựa sắt đang phi nước đại.

Từ phía chân trời cực Bắc, một cột sáng màu máu đỏ rực như chu sa đâm thủng tầng mây đen kịt. Nối tiếp sau đó là tiếng gầm rú thê lương của vạn ngàn oán hồn vọng lại từ dưới lòng đất sâu thẳm, mang theo chướng khí hắc ám nhuộm đen cả một góc trời.

Tạ Vô Nhai dừng bước, híp mắt nhìn về phía luồng huyết quang. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt.

Thiên Đạo đang nôn nóng.

Nó thất bại trong việc mượn tử lôi để trực tiếp xóa sổ "biến số" là hắn, nên bắt buộc phải dùng quy luật nhân quả để giáng xuống những thảm họa khác. Vạn Ma Uyên — vực sâu giam giữ vô số tà ma ngoại đạo và những cự thú viễn cổ — vốn dĩ phải mười năm nữa mới đến chu kỳ vỡ phong ấn, nay lại bị Thiên Đạo cưỡng ép mở ra sớm hơn.

Nó muốn mượn tay ma tộc bên trong vực sâu để tàn sát, đồng thời tạo cơ hội cho "đứa con cưng" Cố Hàn Mộc quang minh chính đại tiến vào đoạt lấy cơ duyên, hòng triệt tiêu mầm mống Ẩn Ma đang ngày một mạnh lên trong cơ thể Tạ Vô Nhai.

Cùng lúc đó, toàn bộ Vân Tiêu Cung chìm trong báo động đỏ.

Tiếng Chuông Chấn Thiên dồn dập vang lên từng hồi chát chúa. Hàng trăm đạo kiếm quang của đệ tử nội môn ồ ạt xé gió bay lên không trung. Tại quảng trường lớn, Chưởng môn râu tóc bạc phơ đang tức tốc điều động tinh anh các phong, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Cố Hàn Mộc, với tư cách là Đại đệ tử, được giao trọng trách dẫn đầu đội tiên phong tiến vào bí cảnh để ngăn chặn ma tộc tràn ra ngoài, đồng thời tìm kiếm linh dược cứu vãn cục diện.

Trái ngược với đội hình rầm rộ, gióng trống mở cờ mang đầy hào quang chính nghĩa của đám đệ tử Vân Tiêu Cung, Tạ Vô Nhai chỉ lẳng lặng di chuyển dưới những tán cây cổ thụ.

Hắn không ngự kiếm, không thi triển một chút linh lực tiên môn nào để tránh gây chú ý. Hắn tháo bỏ mọi sự áp chế, men theo tiếng gọi cuồng loạn từ chính dòng máu tà ác đang sôi sục trong huyết quản, hóa thân thành một cái bóng đen vô hình tan vào trong đêm tối.

Khi bước qua cổng không gian vặn vẹo của Vạn Ma Uyên, một mùi máu thịt ươn thối và oán khí đặc quánh lập tức đập thẳng vào mặt.

Đối với tu sĩ chính đạo, luồng ma khí này là kịch độc, là địa ngục trần gian ăn mòn linh lực và dễ dàng sinh ra tâm ma. Nhưng đối với Tạ Vô Nhai, luồng hắc khí nồng nặc ở đây lại giống như một hơi thở nguyên thủy, êm ái tựa như đang trở về nhà. Những luồng ma khí lượn lờ xung quanh vô thức rẽ sang hai bên khi hắn bước tới, dường như đang bày tỏ sự thuần phục bẩm sinh đối với bậc vương giả của vực sâu.

Tạ Vô Nhai không lãng phí thời gian đi săn giết những con ma thú cấp thấp ở vành đai như nhóm người của Cố Hàn Mộc đang chật vật thực hiện. Ấn ký 【Thiên Khải】 trên mi tâm hắn liên tục chớp động, tạo thành một sợi chỉ đường vô hình.

Hắn lướt qua vô số cạm bẫy ảo ảnh, băng qua những dòng sông nham thạch ma trơi xanh ngắt đang bốc cháy hừng hực, tiến thẳng vào vùng lõi tăm tối và cấm kỵ nhất của bí cảnh — Cửu U Huyết Trì.

Nhiệt độ ở đây giảm xuống mức đóng băng vạn vật, nhưng thứ sôi sục lại là một đầm máu khổng lồ đỏ quạch, nổi đầy những bọt khí tanh tưởi.

Ngay giữa trung tâm đầm máu, một bông sen bằng băng đen tuyền đang tĩnh lặng nở rộ. Bông sen tỏa ra thứ hàn khí cắt da cắt thịt, áp chế toàn bộ sự tà ác của huyết trì. Bên trong nhụy sen, một viên bảo thạch hình giọt nước lấp lánh ánh sáng trắng bạc đang lơ lửng — Cửu U Hàn Phách. Đây là bảo vật ngàn năm sinh ra từ cực âm chi địa, có khả năng tịnh hóa linh căn, nhưng đối với ma tộc, nó là chí bảo duy nhất có thể dung hợp và đúc lại một bộ ma cốt hoàn mỹ nhất.

Kiếp trước, Cố Hàn Mộc đã phải dẫm lên xác của vô số đồng môn, bản thân cũng trọng thương sắp chết mới có thể lấy được thứ này về rửa sạch linh căn.

Tạ Vô Nhai đứng trên mỏm đá cao nhìn xuống đầm máu đang sục sôi. Ánh mắt hắn lạnh lẽo như băng, nhưng sâu bên trong lại là ngọn lửa tham lam đang cháy hừng hực. Hắn cần sức mạnh. Hắn cần Cửu U Hàn Phách để triệt để khống chế huyết mạch, để không bao giờ phải hèn mọn quỳ gối nhìn Vân Nhược đổ máu nữa.

Nhưng bảo vật chưa bao giờ là thứ vô chủ.

Ngửi thấy mùi hơi thở của người sống, mặt đầm máu bắt đầu vỡ bọt dữ dội. Từ dưới lớp máu đặc quánh, mười hai cái đầu rắn khổng lồ với lớp vảy đen bóng như sắt thép chậm rãi nhô lên. Những chiếc sừng nhọn hoắt màu máu trên đỉnh đầu chúng tỏa ra sát khí ngút trời.

Huyết Giác Ma Mãng — ma thú cấp sáu, kẻ canh giữ Cửu U Huyết Trì suốt ngàn năm. Một con trưởng thành đủ sức nuốt chửng cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Mười hai con cùng thức giấc, uy áp tạo ra khiến toàn bộ vách đá xung quanh bắt đầu rạn nứt, lở loét.

Mười hai đôi mắt vàng khè, to như những chiếc đèn lồng khóa chặt lấy thân ảnh nhỏ bé của thiếu niên áo xám trên vách đá. Những chiếc lưỡi chẻ đôi rít lên âm thanh xé gió chói tai, mang theo nọc độc hóa thành sương mù bao vây tứ phía.

Bị mười hai con cự thú nhắm tới, Tạ Vô Nhai không hề hoảng sợ, cũng không lùi lại nửa bước.

Hắn từ từ vươn tay, rút thanh kiếm gỗ sứt mẻ bên hông ra. Ngón tay thon dài mơn trớn dọc theo sống kiếm, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười tàn độc đến cực điểm. Lần đầu tiên sau khi trọng sinh, hắn hoàn toàn cởi bỏ mọi lớp ngụy trang hiền lành.

“Vừa hay... mười hai viên ma đan của các ngươi, đủ để ta khai vị trước khi nuốt trọn Hàn Phách.”

Oanh —!

Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ trong đan điền Tạ Vô Nhai. Huyết mạch Ẩn Ma bị đè nén bấy lâu nay tựa như vỡ đê, gào thét lao ra. Một luồng uy áp hắc ám, cổ xưa và bạo ngược đến cùng cực bùng nổ, hóa thành một cột sáng màu đen tuyền đâm thẳng lên nóc hang động.

Sát khí của Ẩn Ma Chi Tử đối với ma thú cấp thấp là sự chèn ép bẩm sinh tuyệt đối. Mười hai con Huyết Giác Ma Mãng vừa nãy còn hung hăng khát máu, khoảnh khắc cảm nhận được luồng khí tức này liền khựng lại. Đôi mắt vàng khè của chúng hiện lên vẻ kinh hoàng, bản năng sinh tồn từ trong máu mủ bắt chúng phải phủ phục, run rẩy.

Nhưng Tạ Vô Nhai không cho chúng cơ hội lùi bước. Hắn đạp mạnh mũi giày lên mỏm đá, thân ảnh hóa thành một bóng ma đen tuyền lao thẳng xuống đầm máu.

Thanh kiếm gỗ trong tay hắn được bao bọc bởi hắc khí sắc bén như thần binh lợi khí, vung lên một đường bán nguyệt lạnh lẽo. Không có chiêu thức rườm rà, chỉ có bạo lực và tốc độ đạt đến cực hạn.

Phập!

Ba cái đầu rắn khổng lồ đồng loạt đứt lìa bay lên không trung, máu đen phun ra như suối. Tạ Vô Nhai mượn lực dẫm lên thân hình đang giãy giụa của một con ma mãng, lộn vòng giữa không trung, kiếm khí cuồn cuộn chém thẳng xuống lớp vảy sắt thép, xẻ dọc lưng nó từ đầu đến đuôi.

Những tiếng gầm rú thê thảm vang dội cả Vạn Ma Uyên. Đây không phải là một trận chiến tranh đoạt cơ duyên, mà là một cuộc tàn sát đơn phương, đẫm máu của một vị Ma Tôn đang khát khao giành lấy vương tọa vốn thuộc về mình.

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3