Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh

Quyển 4: Vực Sâu Tinh Tế (Aegis-7)

Chương 4: Buồng Lái Cơ Giáp Và Trận Chiến Không Gian

Đăng: 26/08/2026 13:55 1,220 từ 1 lượt đọc

Khoang chứa cơ giáp hạng nặng của soái hạm Hắc Diệu Thạch chìm trong ánh đèn cảnh báo vàng rực. Khói lạnh từ hệ thống làm mát động cơ phản vật chất cuồn cuộn bốc lên, bao phủ lấy thân hình khổng lồ cao hơn ba mươi mét của cỗ máy chiến tranh tối thượng mang tên Dạ Thần.

Toàn thân Dạ Thần được đúc bằng hợp kim đen mờ hấp thụ sóng radar, các khớp nối cơ khí tinh xảo toát ra luồng năng lượng màu tím thẫm đậm đặc, hệt như một vị thần hủy diệt đang ngủ say chờ ngày thức giấc.

Thẩm Yêu không buông tay Vân Nhược lấy một khắc. Hắn dắt nàng bước lên đài nâng từ trường, lướt thẳng vào khoang điều khiển trung tâm nằm ở vị trí lồng ngực cơ giáp.

*Xoẹt.*

Cửa vòm kim loại khép lại, cắt đứt toàn bộ tiếng ồn cơ khí bên ngoài.

Khoang lái của cơ giáp cấp SSS vốn chỉ thiết kế cho một người duy nhất ngồi để tối ưu hóa khả năng liên kết thần kinh, không gian không quá rộng lớn nhưng tràn ngập các bảng điều khiển lượng tử và màn hình thực tế ảo toàn cảnh 360 độ.

Thẩm Yêu ngồi xuống chiếc ghế chỉ huy bọc da màu đen, tiện tay kéo bổng Vân Nhược đặt ngồi gọn trong lòng mình. Cánh tay cứng như thép của hắn vòng qua eo nàng, siết chặt lấy thân hình mảnh mai, giam giữ nàng trong phạm vi bảo hộ tuyệt đối của bản thân.

“Đại đô đốc, ghế phụ của ngài chật chội thế này sao?” Vân Nhược tựa lưng vào lồng ngực rắn rỏi của hắn, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc lười biếng.

“Không có ghế phụ.” Thẩm Yêu khàn giọng đáp, ngón tay thon dài gạt một loạt công tắc khởi động năng lượng trên bảng điều khiển: “Chỗ này là vị trí an toàn nhất trên toàn bộ cỗ máy chiến tranh này. Ngồi yên đó, đừng lộn xộn.”

"Tít! Hệ thống thần kinh Dạ Thần đã khởi động. Đồng bộ sóng não đại đô đốc: 100%."

Thanh âm máy móc của trí tuệ nhân tạo vang lên. Đôi mắt Thẩm Yêu lập tức tối sầm lại, một luồng tinh thần lực cấp SSS mạnh mẽ như sóng thần tràn vào hệ thống dẫn truyền, đánh thức toàn bộ vũ khí hủy diệt của cỗ máy khổng lồ.

Cùng lúc đó, thông qua chiếc vòng khóa tinh thần trên cổ tay Vân Nhược, một dòng năng lượng tịnh hóa dịu mát màu bạc khẽ luân chuyển, nhẹ nhàng bao bọc lấy thức hải của Thẩm Yêu, ngăn chặn triệt để mọi nguy cơ bạo loạn khi hắn vận dụng sức mạnh tinh thần ở mức cực hạn.

Cảm giác tỉnh táo và thư thái chưa từng có tràn ngập trong tâm trí, khiến khóe môi Thẩm Yêu nhếch lên một đường cong ngạo nghễ, khát máu.

“Xuất kích!”

"ẦM!"

Dạ Thần phóng vút ra khỏi cửa khoang phóng của soái hạm, biến thành một vệt sáng đen tuyền xé toạc màn đêm vô tận của vũ trụ, lao thẳng về phía vành đai thiên thạch Aegis-7.

Bên ngoài không gian sâu thẳm lúc này là một cảnh tượng hỗn loạn và kinh hoàng.

Một lỗ sâu không gian màu tím đen khổng lồ đang xoáy tròn giữa hư không, liên tục phun ra hàng ngàn con bọ cạp không gian bọc giáp gai nhọn hoắt cùng lũ trùng tộc biến dị khát máu. Chúng như một đàn châu chấu đói khát, điên cuồng lao vào tấn công các chiến hạm tuần tra và trạm tiếp tế y tế của hạm đội.

“Là Dạ Thần! Đại đô đốc đích thân xuất chiến!”

Tiếng reo hò kích động của các phi công liên bang vang lên dồn dập qua kênh liên lạc nội bộ.

Thẩm Yêu không trả lời. Ánh mắt hắn lạnh lùng như lưỡi dao tuốt khỏi vỏ, hai tay lướt nhanh trên bàn phím điều khiển với tốc độ mắt thường khó lòng theo kịp.

Dạ Thần rút ra thanh cự kiếm năng lượng plasma rực sáng lửa tím, thân hình khổng lồ di chuyển linh hoạt đến mức khó tin giữa làn mưa thiên thạch. Mỗi một nhát chém quét ngang hư không đều tạo nên những vệt sáng hủy diệt, chém đứt đôi hàng chục con trùng tộc bọc thép, biến chúng thành những mảnh xác vụn trôi dạt trong vũ trụ.

Màn hình quang học trong buồng lái liên tục nhấp nháy những vệt nổ tung đỏ rực của lũ quái vật. Tiếng gầm rú của động cơ phản vật chất hòa cùng tiếng cảnh báo va chạm vang lên dồn dập.

Thế nhưng, giữa tâm bão của trận huyết chiến tinh tế tàn khốc ấy, người phụ nữ ngồi trong lòng Thẩm Yêu vẫn duy trì vẻ mặt bình thản lạ lùng.

Vân Nhược lười biếng ngắm nhìn những đốm lửa nổ tung ngoài vũ trụ qua lớp kính cường lực, ngón tay thon thả khẽ đặt lên mu bàn tay đang điều khiển cần gạt của hắn, nhẹ nhàng truyền qua một tia năng lượng thanh lọc mỗi khi nhận thấy sóng não của hắn có dấu hiệu dao động quá mức.

Nhận được sự hỗ trợ tinh thần tuyệt đối và êm ái từ nàng, Thẩm Yêu như một con mãnh thú được tháo bỏ xiềng xích. Hắn liên tục tung ra những đòn tấn công chuẩn xác đến mức tàn nhẫn, một mình càn quét sạch sẽ toàn bộ phân đội tiên phong của quân đoàn trùng tộc chỉ trong vòng mười lăm phút.

Khi con quái vật bọc giáp cấp SS cuối cùng bị thanh cự kiếm đâm xuyên qua đầu não và nổ tung thành một khối cầu lửa khổng lồ, toàn bộ chiến trường ranh giới Aegis-7 bỗng chốc rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối.

*Cảnh báo: Toàn bộ mục tiêu trùng tộc trong bán kính tác chiến đã bị tiêu diệt hoàn toàn.*

Thẩm Yêu thở hắt ra một hơi, thu hồi thanh cự kiếm năng lượng. Cơn hưng phấn sau trận chém giết dần lắng xuống, hắn cúi đầu nhìn người con gái vẫn đang an tĩnh ngồi ngoan ngoãn trong lồng ngực mình, không hề có chút kinh hoàng hay nôn mửa như những kẻ yếu đuối lần đầu chứng kiến chiến trường tinh tế.

Hắn vùi mặt vào mái tóc mềm mại của nàng, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc, khàn giọng hỏi:

“Ngươi không sợ sao?”

Vân Nhược tựa đầu vào vai hắn, nhắm hờ mắt lại, lười biếng đáp:

“Máu chảy đầu rơi tôi thấy nhiều rồi, mấy con bọ nổ tung ngoài cửa sổ này có gì mà phải sợ. Trận chiến xong rồi thì mau lái con rối sắt này về hạm đội đi, tôi mệt rồi, muốn ngủ.”

Thẩm Yêu nhìn dáng vẻ bất cần đời của nàng, lồng ngực khẽ rung lên theo từng tiếng cười trầm thấp, hiếm hoi tràn đầy sự cưng chiều.

Hắn siết chặt vòng tay quanh eo nàng, điều khiển Dạ Thần quay đầu trở về soái hạm:

“Được, đưa ngươi về ngủ.”

0
Ủng hộ tác giả Cương Vương Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly cafe nhé <3