Quyển 4: Vực Sâu Tinh Tế (Aegis-7)
Chương 5: Hào Quang Độc Chiếm Và Trà Cổ Thượng Phẩm
Trận càn quét sấm sét tại vành đai thiên thạch Aegis-7 khép lại, để lại dư chấn kinh hoàng lan tỏa khắp các phân khu quân sự trên soái hạm Hắc Diệu Thạch.
Một vị đại đô đốc vừa được chẩn đoán rơi vào trạng thái bạo loạn tinh thần cấp SSS không thể đảo ngược, chỉ sau vài ngày ngắn ngủi đã có thể đích thân điều khiển cỗ máy chiến tranh tối thượng Dạ Thần, một mình nghiền nát phân đội tiên phong của trùng tộc trong vỏn vẹn mười lăm phút. Khi Dạ Thần hạ cánh an toàn xuống khoang phóng từ trường, hình ảnh Thẩm Yêu bế bổng một cô gái nhỏ nhắn được bọc kín trong áo khoác chỉ huy của chính hắn, lạnh lùng bước qua hàng trăm ánh mắt kinh ngạc của đám sĩ quan tinh nhuệ, đã như một tia sét đánh thẳng vào trật tự vốn có của toàn hạm đội.
Không một ai dám hé răng nửa lời trước mặt vị chiến thần tàn bạo, nhưng tin đồn về một nữ trợ tá y tế cấp F được đại đô đốc xem như báu vật độc chiếm, che chở dưới đôi cánh quyền lực tuyệt đối đã âm thầm lan truyền đến từng ngóc ngách của chiến hạm.
Tối hôm đó, bên trong khoang chỉ huy tối cao.
Ánh đèn trần màu vàng nhạt được điều chỉnh ở mức êm dịu nhất, xua tan đi cái lạnh lẽo vốn có của những bức tường kim loại titan vũ trụ.
Vân Nhược vừa tắm xong, mái tóc đen dài còn hơi ẩm rủ nhẹ sau lưng. Nàng mặc bộ đồ ngủ bằng lụa màu lam nhạt do hệ thống hỗ trợ sinh hoạt tự động dệt thành, lười biếng ngồi tựa vào chiếc ghế sô pha bọc da êm ái cạnh khung cửa sổ kính chống đạn khổng lồ nhìn ra dải ngân hà lấp lánh.
Trên chiếc bàn kim loại trước mặt nàng lúc này đặt vài tuýp dung dịch dinh dưỡng tổng hợp tiêu chuẩn quân đội cùng một cốc nước lọc được người máy phục vụ mang tới.
Vân Nhược cầm một tuýp dinh dưỡng màu xám bạc lên xem xét, đầu lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Nàng mở nắp nếm thử một giọt nhỏ, vị ngọt lợ pha lẫn mùi hóa chất tổng hợp khiến nàng không khỏi khẽ thở dài một tiếng, đặt tuýp thuốc trở lại mặt bàn.
Ở kỷ nguyên tinh tế công nghệ cao này, vũ khí hạt nhân, bước nhảy không gian và cơ giáp lượng tử phát triển đến đỉnh cao, nhưng nền văn hóa ẩm thực truyền thống, sự tao nhã của việc thưởng ngoạn cỏ cây dường như đã bị cuốn trôi hoàn toàn trong guồng quay của các cuộc chiến tranh liên hành tinh vô tận. Người ta chỉ quan tâm đến việc nạp đủ calo để tiếp tục chiến đấu, biến bữa ăn thành một thủ tục máy móc vô vị.
“Thế nào? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?”
Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn mang theo từ tính mê hoặc vang lên từ phía sau.
Cửa phòng tài liệu mật trượt mở, Thẩm Yêu sải bước bước ra. Hắn đã cởi bỏ bộ quân phục tác chiến nặng nề cùng quân hàm viền vàng sắc lạnh, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen mở hờ hai cúc áo trên cùng, để lộ đường xương quai xanh góc cạnh và một phần cơ ngực rắn rỏi phủ đầy nét nam tính hoang dại. Mái tóc đen ngắn còn hơi rối, nhưng ánh mắt sắc bén như chim ưng khi nhìn về phía nàng lại vô thức dịu đi vài phần.
Hắn bước lại gần, không chút khách sáo ngồi xuống bên cạnh nàng, một cánh tay to lớn tự nhiên vòng qua thành ghế sô pha phía sau lưng nàng, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức nguy hiểm.
Vân Nhược liếc nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười bất đắc dĩ:
“Đại đô đốc, thứ nước dinh dưỡng này nhạt nhẽo như nước ốc, nuốt vào cổ họng chỉ thấy vị kim loại nhân tạo. Ngài nói xem, một trạm không gian nguy nga vạn trượng nắm giữ công nghệ tối tân nhất liên bang, chẳng lẽ không tìm nổi một lạng lá trà đàng hoàng cùng một chút hương trầm tự nhiên sao?”
Nghe thấy hai chữ “lá trà” và “hương trầm”, con ngươi Thẩm Yêu khẽ co rút lại một nhịp.
Cái cảm giác quen thuộc đến thắt nghẹn nơi lồng ngực lại một lần nữa ùa về, cào xé tâm trí hắn. Trong những mảnh ký ức vụn vỡ không đầu không đuôi sâu thẳm dưới đáy linh hồn, dường như hắn cũng từng thấy một bóng hình nguyệt bạch ngồi bên khung cửa sổ cổ kính, tay nâng chén trà ấm, bên cạnh là làn khói trầm u uất lượn lờ giữa trời đông giá rét. Hắn không nhớ rõ kiếp trước mình là ai, nhưng bản năng sâu kín nhất gào thét bảo cho hắn biết rằng: Người phụ nữ này yêu thích những thứ đó hơn cả sinh mệnh, và nhiệm vụ của hắn là phải mang tất cả những thứ đó về dâng lên trước mặt nàng!
Không một giây do dự, Thẩm Yêu vươn tay gạt phăng cốc nước lọc và đám tuýp dinh dưỡng trên bàn sang một bên, trực tiếp ấn vào bảng điều khiển liên lạc quân sự tối cao gắn trên cổ tay.
Màn hình quang học lập tức bật mở giữa không trung, kết nối thẳng tới ban quản lý hậu cần liên sao và trung tâm chỉ huy tiếp tế của toàn hạm đội.
Gương mặt đầy vẻ hoang mang của đại tá Tề Phong, trưởng ban hậu cần quân đoàn, hiện lên rõ mồn một:
“Báo cáo đại đô đốc! Ngài có chỉ thị tác chiến khẩn cấp nào ạ?”
“Dùng quyền hạn quân sự cấp một của ta, lập tức phong tỏa một đường bay siêu không gian.” Giọng Thẩm Yêu lạnh băng như lưỡi dao cắt qua thép nguội, từng chữ thốt ra đều mang theo áp lực nghẹt thở: “Điều động ngay ba phi thuyền vận tải siêu tốc loại nhẹ thuộc biên chế cận vệ tinh nhuệ nhất, bay thẳng đến tinh cầu Cổ Mộc tại thiên hà số 3.”
Tề Phong sững sờ, vội vàng tra cứu dữ liệu không gian:
“Đại đô đốc, tinh cầu Cổ Mộc cách chúng ta hơn sáu ngàn năm ánh sáng, là khu bảo tồn sinh thái tư nhân do các gia tộc quý tộc lâu đời của nghị viện liên bang nắm giữ. Ngài muốn quân đội đến đó thu hồi khoáng sản năng lượng hay bắt giữ tội phạm đào tẩu?”
“Thu mua toàn bộ số lá trà cổ thụ thượng phẩm được hái và sao chế thủ công từ các cây ngàn năm trên tinh cầu đó.” Thẩm Yêu lạnh lùng ra lệnh, không buồn chớp mắt: “Ngoài ra, liên hệ với viện bảo tồn thực vật liên sao, lấy toàn bộ phôi gỗ trầm hương tự nhiên loại đắt nhất chưa qua xử lý công nghiệp mang về đây. Ta cho các ngươi đúng bốn mươi tám giờ.”
Đầu dây bên kia hoàn toàn rơi vào sự chết lặng.
Đại tá Tề Phong trợn trừng hai mắt, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán, lắp bắp kinh hãi:
“Đại... Đại đô đốc! Điều động chiến hạm vượt qua ranh giới lãnh địa quý tộc chỉ để... chỉ để hái lá cây khô và chở gỗ mục sao? Việc này vi phạm nghiêm trọng điều lệ quân sự thời bình! Nếu đám nghị viên bảo thủ trong nghị viện liên bang nắm được thóp, bọn họ chắc chắn sẽ viện cớ ngài lạm dụng binh quyền để mở phiên tòa chất vấn công khai!”
Thẩm Yêu khẽ nhếch mép cười khẩy, một nụ cười ngạo nghễ, tàn bạo và tràn ngập sự khinh miệt đối với toàn bộ luật lệ của liên bang.
Hắn nghiêng người tới trước, ánh mắt sắc lẹm như chim ưng nhìn xuyên qua màn hình ảo, áp chế hoàn toàn viên sĩ quan cấp dưới:
“Phiên tòa chất vấn? Để bọn chúng mở thử xem. Ngươi chuyển lời nguyên văn của ta tới đám quý tộc canh giữ tinh cầu Cổ Mộc: Trong vòng bốn mươi tám giờ, nếu số trà và trầm hương ta yêu cầu không có mặt tại soái hạm Hắc Diệu Thạch, ta sẽ đích thân dẫn Hạm đội Thứ Bảy đến san bằng toàn bộ cảng hàng không và các tòa trang viên lộng lẫy của bọn chúng.”
“Rõ... Rõ! Thuộc hạ tuân lệnh ngay lập tức!” Tề Phong run rẩy dập đầu, vội vã ngắt kết nối trong sự hoảng loạn tột cùng.
Vân Nhược ngồi bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối màn lạm quyền trắng trợn, ngông cuồng coi trời bằng vung ấy, trong lòng không khỏi cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Dù có cởi bỏ bộ long bào huyền sắc của một bạo chúa phong kiến để khoác lên mình bộ quân phục màu đen của một đại đô đốc tinh tế, cái tính khí độc đoán, bá đạo và sẵn sàng vì nàng mà đối đầu với cả thế giới của kẻ này vẫn chẳng hề suy suyển lấy một phân. Hắn vẫn luôn là con dã thú kiêu ngạo, sẵn sàng xé nát mọi quy tắc chỉ để làm vừa lòng một cái nhíu mày của nàng.
“Đại đô đốc thật hào phóng.” Nàng chống cằm, nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt trong veo phẳng lặng ánh lên tia trêu chọc lười biếng: “Chỉ vì vài nhánh cỏ khô với khúc gỗ mục mà sẵn sàng điều động cả hạm đội đi đe dọa quý tộc liên bang sao?”
Thẩm Yêu không chút ngần ngại, vươn bàn tay to lớn mang theo hơi ấm nóng bỏng nhẹ nhàng bóp lấy chiếc cằm thon thả của nàng, ép nàng phải ngẩng mặt lên đối diện với hắn.
Khoảng cách quá gần khiến nàng có thể thấy rõ bóng hình mình in sâu trong đôi mắt đen thẳm của vị tướng lĩnh tối cao. Hắn cúi đầu xuống, hơi thở nam tính nồng đậm phả nhẹ lên vành tai nhạy cảm của nàng, giọng nói trầm khàn đầy vẻ chiếm hữu:
“Đối với kẻ khác, đó là cỏ rác vô dụng. Nhưng nếu là thứ ngươi muốn, cho dù là hái sao trên trời hay san phẳng cả một thiên hà, ta cũng sẽ mang về đặt dưới chân ngươi.”
Bàn tay thô ráp của hắn chậm rãi trượt từ cằm xuống gáy nàng, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc đen mềm mại, cẩn thận xoa nắn như đang vuốt ve một báu vật dễ vỡ:
“Ngươi thích trà, thích mùi trầm hương... Ta sẽ biến toàn bộ soái hạm này thành nơi ngập tràn những thứ đó cho ngươi. Nhưng đổi lại, Vân Nhược, ngươi phải nhớ kỹ một điều: Ngươi vĩnh viễn là của ta, đừng bao giờ nuôi ý định bước chân rời khỏi tầm mắt của ta nửa bước.”
Vân Nhược không hề né tránh sự đụng chạm hay cảm giác áp bức từ hắn. Nàng chỉ khẽ thở dài một tiếng, tự nhiên nghiêng đầu tựa vào bờ vai vững chãi của người đàn ông, hai mắt khép hờ:
“Biết rồi, đại đô đốc. Tôi không chạy đi đâu cả. Giờ thì tắt bớt đèn đi, tôi buồn ngủ rồi.”
Nhìn thấy sự ngoan ngoãn hiếm hoi cùng dáng vẻ hoàn toàn tin tưởng không chút phòng bị của nàng, mọi sự đa nghi và bạo ngược trong lòng Thẩm Yêu bỗng chốc tan biến thành tro bụi. Khóe môi hắn cong lên một nụ cười thỏa mãn, cúi người bế bổng nàng lên, sải bước tiến về phía chiếc giường lớn giữa phòng chỉ huy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.