Quyển 8: Đại Thế Giới — Lục Dục Tàn Tâm
Chương 2: Kẻ Săn Mồi Bị Xích Và Ánh Sáng Nơi Đáy Mắt
Trầm Hương Giải Chấp - Xuyên Nhanh
Mục lục
66 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 66/66 chương
Đoàn xe sắt cồng kềnh nghiến qua những phiến đá lởm chởm, để lại phía sau những vệt máu đen rỉ ra từ kẽ ván.
Thẩm Vân Nhược bám theo. Bóng dáng nhỏ bé trùm kín trong tấm áo choàng đen lẫn vào dòng lưu dân nghèo khổ đang tràn về phía trung tâm thành Hắc Cốt. Nàng không dám đi quá gần, cũng không dám tụt lại quá xa. Từng bước chân đạp lên sỏi đá truyền đến cơn đau buốt óc. Dạ dày lại cuộn lên từng đợt cồn cào. Mồ hôi lạnh rịn ra, bết dính lấy lớp bùn đất trên trán.
"Một dặm nữa..."
Nàng lẩm bẩm, tự đếm những bước chân của chính mình. Ở hạ giới, khoảng cách này đối với nàng chỉ bằng một cái chớp mắt. Nhưng hiện tại, nó dài như một con đường dẫn thẳng xuống địa ngục. Lồng ngực phập phồng, hơi thở đứt quãng mang theo vị rỉ sét của máu trào lên tận cổ họng.
Nhưng nàng không dừng lại. Bàn tay gầy guộc vẫn ép chặt lên ngực trái, nơi mảnh tàn hồn đang không ngừng đập những nhịp cuồng loạn, khao khát cộng hưởng với bản thể đang bị giam cầm trong cỗ xe kia.
Cuối cùng, đoàn xe cũng dừng lại trước một tòa kiến trúc khổng lồ hình phễu, xây sâu xuống lòng đất. Đấu Trường Huyết Sa. Mùi tanh tưởi của máu tươi, mùi mồ hôi chua loét và tiếng gầm rú điên loạn của hàng vạn khán giả cuộn lên từ miệng phễu, đặc quánh đến mức khiến người ta buồn nôn. Nơi đây không có đạo lý, không có luật lệ. Chỉ có sự giải trí man rợ của những cường giả Đại Thế Giới khi nhìn những sinh mệnh thấp kém xé xác lẫn nhau.
Thẩm Vân Nhược ném một khối hắc thạch nhỏ cho tên gác cổng để đổi lấy một chỗ đứng ở tầng thấp nhất, bẩn thỉu nhất dành cho bần dân. Nàng bám lấy hàng rào sắt rỉ sét, nhìn xuống bãi cát đỏ quạch bên dưới.
Keng! Keng!
Cánh cổng sắt nặng nề ở đáy đấu trường bị kéo lên. Hàng ngàn tiếng hò hét vang dội. Một đám nô lệ bị lùa vào trong. Trong số đó, có bóng người tóc tai rũ rượi, tay chân mang theo năm sợi xích sắt xâu xuyên qua xương tỳ bà.
"Là hắn."
Thẩm Vân Nhược siết chặt thanh chắn sắt đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
Đối thủ của đám nô lệ ngày hôm nay không phải là người, mà là một con Thiết Giáp Tê Ngưu. Lớp vảy trên người nó đen bóng, sừng dài sắc lẹm, đôi mắt đỏ ngầu điên cuồng vì bị bỏ đói nhiều ngày. Trận chiến bắt đầu không có hồi còi. Con quái thú rống lên, lao thẳng vào đám nô lệ. Chỉ trong chớp mắt, ba kẻ đi đầu đã bị nghiền nát dưới móng guốc.
Nô lệ hoảng loạn bỏ chạy tán loạn, gào khóc thảm thiết. Chỉ duy nhất một bóng người không chạy. Hắn đứng đó. Hơi khom lưng xuống. Máu từ vết thương trên xương tỳ bà rỉ ra, nhỏ giọt xuống cát. Đôi mắt đen thẳm bị che khuất sau mớ tóc bết dính không hề có sự hoảng loạn, chỉ có một sự lạnh lẽo đến tận cùng. Một bản năng sinh tồn hoang dã, tàn nhẫn được mài giũa từ cõi chết.
Con Tê Ngưu quay đầu, hướng cặp sừng đẫm máu lao thẳng về phía hắn.
Trên khán đài, lồng ngực Thẩm Vân Nhược thắt lại. Một tiếng gào thét bùng nổ trong linh đài của nàng.
"Cứu hắn!"
Dục niệm chiếm hữu (Tham) và sự xót xa (Si) cào xé nguyên thần, xúi giục nàng vung kiếm nhảy xuống. Nàng muốn đóng băng con súc sinh kia, muốn giết sạch những kẻ đang ngồi cười cợt trên khán đài, muốn giật tung xiềng xích trên người hắn.
Nhưng bàn tay đặt trên chuôi Hàn Sương Kiếm lại cứng đờ. Nàng cắn nát môi. Vị máu tươi lan tràn trong khoang miệng. Đóa hoa Bỉ Ngạn màu đen trên cổ tay nàng khẽ rung động, truyền đến một cơn đau nhức nhối.
"Không được."
Nàng tự gằn giọng với chính mình. Dục niệm đang gào thét đòi bộc phát, nhưng lý trí của một kẻ từng trải qua vạn kiếp tang thương bắt đầu chống trả.
"Ta hiện tại không có linh lực. Ta chỉ là một phàm nhân."
Nếu nhảy xuống đó, nàng không những không cứu được hắn, mà cả hai sẽ cùng chết thảm dưới chân con quái thú. Không thể dùng sức mạnh. Vậy thì dùng nhãn quan tuyệt đỉnh của một Bán Tiên.
Đôi mắt trong vắt của Thẩm Vân Nhược nheo lại, lạnh lùng quét qua thân thể con quái thú đang lao tới, rồi lướt nhanh quanh đấu trường. Ánh sáng ảm đạm từ bầu trời xám xịt đang chiếu xiên qua một khe hở khổng lồ trên mái vòm. Nàng quan sát con Tê Ngưu. Nó vừa chuyển hướng, hơi nheo con mắt bên phải khi lướt qua vùng sáng. Mắt phải nó nhạy cảm với ánh sáng. Hơn nữa, bước chân trái của nó khi đạp xuống cát lại hơi khựng lại. Dưới lớp vảy ở đùi trái, có một vết nứt rất nhỏ rỉ ra mủ vàng.
"Bây giờ."
Phía dưới đấu trường, thiếu niên bị xích đã cuộn người lăn một vòng, khó khăn né được cú húc tử thần. Con quái thú xoay mình, chiếc đuôi khổng lồ quét ngang. Hắn giơ hai tay lên đỡ, cả thân hình bị hất văng đập mạnh vào bức tường đá ngay bên dưới chỗ Thẩm Vân Nhược đứng. Hắn hộc ra một ngụm máu lớn. Con Tê Ngưu gầm lên, chuẩn bị tung đòn kết liễu.
Thẩm Vân Nhược rút nửa thanh Hàn Sương Kiếm đã được bôi đen ra khỏi vỏ. Nàng không chém. Nàng tính toán quỹ đạo tia sáng, dùng vạt áo chùi nhanh một mảng bùn nhỏ trên lưỡi kiếm, để lộ ra bề mặt ngọc thạch sáng bóng. Ánh sáng từ khe hở trên mái vòm rọi xuống mặt kiếm, lập tức phản xạ thành một luồng sáng chói lóa.
Xẹt!
Luồng sáng ấy phóng thẳng vào con mắt phải của Thiết Giáp Tê Ngưu ngay khoảnh khắc nó mở to mắt chuẩn bị húc tới. Con quái thú bị chói mắt đột ngột. Bản năng khiến nó khựng lại, theo phản xạ lùi chân trái ra sau một bước để giữ thăng bằng, dồn toàn bộ trọng lượng lên cái đùi đang bị thương. Rắc! Vết nứt rỉ mủ dưới sức ép đột ngột vỡ toác. Con thú rống lên đau đớn, mất thăng bằng, gục một chân xuống cát.
Chỉ một khoảnh khắc chệch nhịp. Chừng đó là quá đủ đối với một kẻ sống sót từ đáy địa ngục. Thiếu niên bên dưới không bỏ lỡ cơ hội. Hắn gầm lên, hai tay nắm chặt phần xích sắt đẫm máu nối giữa hai xương tỳ bà của chính mình, lấy đà đạp mạnh vào vách tường đá, lao vút lên không trung. Hắn vòng sợi xích sắt qua chiếc sừng khổng lồ, quấn chặt lấy phần cổ mềm không có vảy bảo vệ của con quái thú.
Máu từ vai hắn phun ra ồ ạt khi sợi xích bị kéo căng. Hắn điên cuồng siết chặt, dùng toàn bộ trọng lượng cơ thể ghì đầu con quái thú xuống.
Và ngay khoảnh khắc sinh tử ấy... Từ trên khán đài, Thẩm Vân Nhược sững người. Trong một sát na cực ngắn, không khí xung quanh thiếu niên đột nhiên yên lặng đến rợn người. Năm sợi xích xuyên qua tỳ bà cốt của hắn bỗng phát ra âm thanh run rẩy kịch liệt.
Không có linh lực. Không có uy áp. Chỉ có một thứ bản năng tĩnh lặng, cổ xưa và bễ nghễ nằm sâu thẳm trong linh hồn đang bừng tỉnh. Một luồng sát ý của kẻ từng đứng trên đỉnh cao vạn vật lướt qua đấu trường. Nó biến mất nhanh đến mức không ai kịp nhận ra. Hắn không biết. Đám đông không biết. Nhưng Thẩm Vân Nhược biết.
"Cổ Thần..."
Dù linh hồn bị nghiền thành vô số mảnh, có những thứ thuộc về Tạ Vô Nhai vẫn vĩnh viễn không thể bị Thiên Đạo xóa sạch.
Rắc. Xương cổ con quái thú gãy gập. Thân hình khổng lồ đổ ầm xuống nền cát.
Cả Huyết Sa lặng ngắt như tờ, rồi sau đó bùng nổ trong tiếng gầm rú cuồng loạn chưa từng có. Một nô lệ, dùng tay không và xích sắt trên người mình siết cổ ma thú.
Hắn lảo đảo lùi lại. Cả người tắm trong máu. Lồng ngực phập phồng dữ dội. Rồi bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên. Giữa hàng vạn kẻ đang gào thét, chửi rủa, ném tiền bạc xuống đấu trường, ánh mắt trống rỗng và lạnh lẽo của hắn chậm rãi lướt qua khán đài. Cuối cùng, ánh mắt ấy dừng lại. Dừng lại ngay góc khuất tối tăm nhất, nơi có một bóng người nhỏ bé trùm áo choàng đen.
Hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt giấu sau lớp vải đen đó. Hắn không có ký ức. Không biết mình từng là ai. Nhưng... Bàn tay đầy máu của hắn khẽ động. Giống như cơ thể này đã từng làm động tác ấy vô số lần.
Hắn chậm rãi nâng bàn tay lên giữa không trung. Như muốn vươn tới. Như muốn nắm lấy một bàn tay nào đó. Hắn không biết bàn tay ấy là của ai. Không biết mình đã từng đi tìm ai. Cũng không hiểu vì sao ngay khoảnh khắc này, trái tim mình lại đau thắt lại. Hắn chỉ đứng đó, vươn bàn tay đẫm máu về phía hư không, rồi lại ngơ ngác dừng lại giữa không trung.
Trên khán đài, lồng ngực Thẩm Vân Nhược như bị ai đó bóp nghẹt. Đóa hoa màu đen trên cổ tay nàng rung động kịch liệt.
"Ta muốn mang hắn đi."
Một ý nghĩ đáng sợ trỗi dậy trong đầu nàng.
"Ta muốn giết sạch bọn chúng, giật tung xích của hắn, giấu hắn vào một nơi không ai có thể làm hắn tổn thương thêm nữa."
Nàng tiến lên một bước. Bàn tay nắm chuôi kiếm siết chặt đến rỉ máu. Nhưng rồi, bước chân ấy khựng lại. Thẩm Vân Nhược cúi đầu, nhìn đóa hoa Bỉ Ngạn đang nhức nhối trên tay.
"Không..."
Nàng nhận ra rồi.
"Đó không hoàn toàn là yêu. Đó là sự chiếm hữu."
Nàng muốn giữ hắn lại bên cạnh, không hẳn chỉ vì lo cho hắn, mà còn để thỏa mãn sự sợ hãi của chính bản thân mình. Nàng sợ lại mất hắn. Nàng muốn cướp lấy sự an toàn của hắn để đổi lấy sự bình yên cho chính mình. Nếu hôm nay nàng lao xuống, xông vào chỗ chết vì dục niệm này, nàng không cứu được hắn, mà sẽ chỉ kéo hắn cùng chết thảm dưới loan đao của những kẻ canh ngục.
Lý trí tàn nhẫn của một vị Bán Tiên chiến thắng. Thẩm Vân Nhược buông tay khỏi thanh chắn sắt. Nàng nhìn thật sâu vào hình bóng gầy guộc đang vươn tay giữa đấu trường đẫm máu.
"Chờ ta."
Giọng nàng thì thầm trong gió, lạnh lẽo mà kiên định.
"Lần này, ta sẽ không chỉ đưa ngươi ra khỏi cái lồng này." "Ta sẽ tìm ra kẻ đã dựng nên nó."
Bóng áo đen dứt khoát quay lưng, hòa mình vào bóng tối của lối thoát hiểm. Để cứu một kẻ săn mồi bị xích, nàng phải học cách trở thành một kẻ săn mồi tàn nhẫn hơn tất thảy ở cái thế giới này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.