Quyển 1: Tổng Tài Chiếm Hữu & Đứa Trẻ Sáu Tuổi
Chương 1: Bát Cháo Nóng Và Bản Án Mùa Thu
Mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với mùi ẩm mốc nồng nặc của bức tường vôi cũ bong tróc từng mảng. Ngoài cửa sổ, mưa thu rơi từng hạt không lớn nhưng dai dẳng, men theo lớp kính mờ kéo thành từng đường vệt dài uốn lượn, tựa như có ngón tay vô hình đang tỉ mỉ khắc lên đó những nét chữ số phận mà không ai đọc nổi.
Vân Nhược tỉnh lại giữa tiếng mưa đập rỉ rả vào mái tôn.
Điều đầu tiên xâm chiếm lấy giác quan của nàng là cơn đau. Đó không phải thứ đau đớn dữ dội xé thịt nát xương khiến người ta phải cất tiếng gầm khóc, mà là một cảm giác âm ỉ, rút rỉa tận sâu bên trong lồng ngực. Mỗi lần hít vào, luồng khí lạnh tràn qua cuống họng lại giống như một lưỡi dao mỏng lướt qua lá phổi hoại tử, ép nàng phải ngưng trệ nhịp thở giữa chừng. Nàng chậm rãi mở mắt. Trần nhà thấp lè tè, chiếc bóng đèn sợi đốt cũ kỹ treo lơ lửng phát ra ánh sáng vàng nhợt nhạt và thi thoảng lại chớp tắt. Bề mặt chiếc giường sắt dưới thân đã hoen rỉ mấy chỗ, phát ra tiếng "két" khô khốc theo từng cử động nhẹ. Bên cạnh giường là chiếc bàn gỗ ép xước xát, trên đó đặt một cốc nước nguội đóng vệt vôi và một tập hồ sơ bệnh án đã ố vàng.
Vân Nhược không vội nhúc nhích. Nàng nằm yên, mặc cho dòng ký ức của thể xác này cuồn cuộn tràn về như sóng trào.
Nguyên chủ cũng tên là Vân Nhược, năm nay vừa tròn hai mươi chín tuổi. Từng là người phụ nữ được Cố Mặc – người đứng đầu tập đoàn Cố Thị – yêu thương đến tận xương tủy, nhưng cũng chính là kẻ bị hắn khắc sâu hận thù nhất. Sáu năm trước, một tài liệu thương mại mang tính sống còn của Cố Thị bị rò rỉ ngay trước đợt phát hành cổ phiếu lần đầu. Khi ấy, Cố Mặc vừa tiếp quản quyền lực từ tay người cha đang lâm bệnh nặng, tập đoàn đứng trước vòng vây của hàng loạt đối thủ sừng sỏ. Chỉ một sai lầm nhỏ đủ khiến toàn bộ đế chế Cố Thị sụp đổ trong chớp mắt.
Và Vân Nhược khi đó là người duy nhất sở hữu quyền truy cập tuyệt đối vào phòng làm việc của hắn. Nàng biết mật khẩu két sắt, biết lịch trình bí mật, nắm rõ từng chi tiết của dự án tái cấu trúc. Khi thảm họa xảy ra, tất cả những mũi giáo chứng cứ đều đồng loạt chỉ về phía nàng: một tài khoản ngân hàng ma đứng tên nàng nhận khoản tiền năm triệu đô-la từ đối thủ cạnh tranh; đoạn phim camera giám sát ghi lại bóng dáng người phụ nữ có tầm vóc giống hệt nàng ra vào văn phòng lúc nửa đêm; một bản sao tài liệu bảo mật mang chữ ký điện tử cá nhân của nàng. Từng bằng chứng đâm xuống gãy gọn, lạnh lùng, đẩy nàng rơi thẳng xuống vực sâu không đáy.
Cố Mặc không cho nàng một cơ hội giải thích. Hắn không hận nàng vì sự phản bội đơn thuần, mà hận vì hắn từng trao cho nàng niềm tin tuyệt đối. Khi chiếc gương niềm tin ấy vỡ vụn, người đàn ông kiêu ngạo nhất thành phố này liền biến thành một con thú dữ bị thương, trở nên điên dại và tàn nhẫn. Hắn giam lỏng nàng trong căn biệt thự ngoại ô, cắt đứt mọi liên lạc, dùng ánh mắt đỏ rực để tra hỏi nàng đã bán đứng hắn với giá bao nhiêu. Mỗi lời nàng khẩn tha nói mình vô tội chỉ nhận lại một nụ cười mỉa mai lạnh đến thấu xương: "Nếu em không làm, vậy tại sao cả thế giới này đều có bằng chứng chứng minh em là kẻ phản bội?"
Nàng không trả lời được, bởi chính nàng cũng bị giăng vào một tấm lưới vô hình. Cho đến ngày phát hiện ra một giọt máu đang lớn dần trong cơ thể, nàng mới bừng tỉnh hiểu rằng, nếu tiếp tục ở lại, đứa trẻ sẽ trở thành con tin trong cuộc chiến thù hận vô tận này. Nàng đã chọn cách biến mất: một vụ tai nạn giao thông được dàn dựng tỉ mỉ trên đường cao tốc, chiếc xe lao xuống vực bùng cháy dữ dội, một thân phận giả được mua lại bằng tất cả tiền tiết kiệm, và một thị trấn ven biển nhỏ bé cách xa trung tâm ba trăm cây số.
Sáu năm qua, nguyên chủ sống như một cái bóng chạy trốn ánh mặt trời. Nàng rửa bát ở nhà hàng, đóng gói hàng hóa tại các xưởng may gia công, dọn dẹp vệ sinh theo giờ. Toàn bộ số tiền ít ỏi kiếm được nàng đều dành trọn cho đứa trẻ, không dám mua một bộ quần áo mới, không dám ăn một bữa cơm tươm tấp, thậm chí chẳng dám ở trong những căn phòng có cửa sổ sáng đàng hoàng. Một chiếc xe hơi màu đen chạy chậm qua ngõ nhỏ cũng đủ khiến nàng giật mình thức trắng đêm; một người đàn ông mặc vest vô tình liếc nhìn lâu hơn ba giây liền khiến nàng ôm con chuyển chỗ ở ngay trong đêm. Sáu năm căng thẳng tột độ cùng lao động kiệt sức đã vắt kiệt giọt sinh lực cuối cùng của người phụ nữ ấy.
Vân Nhược khép mắt, ngón tay thanh mảnh lần mò trên mặt bàn gỗ, cầm lấy tập hồ sơ bệnh án lên. Ánh mắt nàng lướt qua những dòng chữ in đen cứng nhắc: Suy kiệt đa cơ quan. Tổn thương xơ hóa phổi không thể hồi phục. Suy nhược thần kinh nghiêm trọng. Thời gian sống dự kiến: không quá sáu tháng.
[Độ đồng bộ linh hồn: 5,7%.]
Tiếng vang kim khí vô tà bỗng nhiên khởi phát sâu trong thức hải nàng rồi lặng lẽ tan đi, để lại một dư vị kỳ lạ. Vân Nhược nhìn dòng chữ sáu tháng ấy rất lâu. Nếu là nguyên chủ, có lẽ nàng đã gục đầu khóc than cho số phận trớ trêu. Nhưng Vân Nhược của hiện tại chỉ nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống bàn. Nàng đã đi qua quá nhiều bão giông, từng nhìn thấy sự hưng thịnh rồi lụi tàn của biết bao triều đại, từng chứng kiến hoa nở rồi lại úa tàn theo quy luật thiên địa. Sinh tử đối với nàng chưa bao giờ là chuyện có thể thương lượng hay oán trách. Điều đáng tiếc trên đời này không phải là cái chết, mà là khi hơi tàn lực kiệt vẫn không biết bản thân thực sự muốn tìm kiếm điều gì.
Nàng vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa sổ gỗ. Luồng gió thu mang theo hơi mưa lạnh ngắt lập tức tràn vào phòng, xua tan đi mùi thuốc sát trùng ảm đạm. Vân Nhược khẽ ho lên hai tiếng khàn đục, ngực phập phồng điều chỉnh lại nhịp thở rồi hướng mắt nhìn về bầu trời xám xịt ngoài kia, thì thầm: "Ít nhất... từ nay ta không cần phải trốn chạy nữa."
"Cạch."
Tiếng then cửa sắt khẽ khàng chuyển động. Một cái đầu nhỏ nhắn với mái tóc đen mềm nhô vào qua khe cửa hẹp.
"Mẹ?"
Vân Nhược xoay người lại. Đứng ở ngưỡng cửa là một đứa trẻ chừng sáu tuổi. Đứa trẻ mặc chiếc áo len màu xám đã giặt đến xơ vải, chiếc quần jean hơi ngắn so với đôi chân gầy, nhưng đôi giày thể thao dưới chân lại được giặt sang sạch sẽ không một vệt bẩn. Trên hai bàn tay nhỏ thấu đỏ vì lạnh, nó đang cẩn thận bế một bát cháo nóng nghi ngút khói. Đôi mắt nó đen láy, sáng trong tựa như hai viên ngọc bích chưa từng bị bụi mờ phàm trần vấy bẩn.
Vân Nhược lập tức nhận ra đứa trẻ này. Đây là Cố An — đứa con trai mà nguyên chủ đã dùng cả mạng sống để bảo vệ. Trong quỹ đạo của thế giới này, đứa trẻ sau này sẽ trở thành người kế thừa duy nhất, lạnh lùng và tàn nhẫn của tập đoàn Cố Thị. Nhưng lúc này, nó chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, một đứa trẻ chưa từng hiểu vì sao cha mình chưa một lần xuất hiện, một đứa trẻ mỗi đêm đều phải giật mình tỉnh giác vì tiếng ác mộng của mẹ, và chưa từng có cơ hội cất tiếng gọi "cha".
"Bánh Bao," Vân Nhược khẽ vỗ nhẹ lên mép chiếc giường sắt, giọng điệu dịu dàng như làn nước mùa thu, "Lại đây với mẹ."
Cố An lập tức bước nhanh vào phòng. Nhưng khi đến sát bên giường, nó không hề nhào vào lòng mẹ như những đứa trẻ đồng lứa khác. Nó cẩn thận đặt bát cháo nóng lên chiếc bàn gỗ trước, lau sạch vệt nước lăn trên ngón tay vào vạt áo, rồi mới dè dặt vươn hai tay ôm lấy eo nàng, dúi cái đầu nhỏ vào lòng bàn tay nàng.
"Mẹ còn đau ngực không?" Đứa trẻ ngẩng đầu lên, giọng nói còn vương nét trẻ con nhưng sự lo lắng đã đong đầy trong mắt.
"Mẹ không đau nữa." Vân Nhược nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mại của con.
"Bác sĩ ở phòng khám nói... bệnh của mẹ nặng lắm." Đứa trẻ cắn chặt môi dưới, đôi mắt ngấn nước nhưng kiên quyết không để giọt lệ nào rơi xuống, "Mẹ uống cháo nóng rồi sẽ khỏi bệnh đúng không?"
Vân Nhược nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ấy, im lặng trong chốc lát. Nàng không chọn cách dối lừa hay xoa dịu bằng những lời hứa hão huyền. Nàng chậm rãi đáp: "Mẹ sẽ không khỏi được đâu, Bánh Bao."
Thân thể đứa trẻ bỗng nhiên cứng đờ. Đôi mắt đen mở lớn, vành mắt lập tức đỏ ửng lên: "Mẹ nói dối... Mẹ bảo chỉ cần ngoan ngoãn ăn uống là bệnh gì cũng sẽ khỏi mà!"
"Mẹ không nói dối con." Vân Nhược nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt của đứa trẻ, bao bọc nó trong hơi ấm mỏng manh của mình, "Trần thế có sinh thì có tử, cỏ cây đến mùa thu thì phải trút lá. Đó là quy luật, không phải là sự trừng phạt."
"Vậy... vậy mẹ sẽ chết sao?" Cố An mím môi thật chặt, giọt nước mắt đầu tiên cuối cùng cũng lăn qua gò má gầy gò.
Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi đều đặn, gõ vào lòng người những nhịp điệu trầm đục. Vân Nhược vươn tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt trên mặt con, hỏi khẽ: "Con có sợ không?"
Cố An gật đầu thật mạnh: "Con sợ."
"Sợ là điều rất tự nhiên," Vân Nhược mỉm cười, ánh mắt nàng thấu suốt và bình thản đến kỳ lạ, "Nhưng Bánh Bao phải nhớ, con người ta sợ hãi một chuyện không có nghĩa là chúng ta không thể dũng cảm đối diện với nó. Con sợ bóng tối, nhưng con vẫn có thể đi qua hành lang để mang bát cháo này cho mẹ, đúng không?"
Đứa trẻ ngơ ngác nhìn mẹ, dường như chưa thể hiểu hết sự uyển chuyển sâu xa trong từng lời nói, nhưng nó vẫn gật đầu thật mạnh. Vân Nhược ngắm nhìn khuôn mặt đứa trẻ hồi lâu, rồi chợt cất giọng hỏi: "Bánh Bao, con có muốn gặp cha không?"
Bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy vạt áo nàng lập tức khựng lại. Cố An ngẩng đầu, ánh mắt thoáng qua một sự hoang mang lẫn sợ hãi: "Cha?... Người mà mỗi lần đêm về mẹ thường nhắc tới trong cơn mơ sao?"
"Phải."
"Mẹ từng bảo... cha là một người rất đáng sợ, giống như một con mông thú sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ."
Vân Nhược khẽ khàng mỉm cười, ánh mắt hướng về phía màn mưa mờ xám ngoài khung cửa: "Ông ấy từng là một người đáng sợ, bởi vì ông ấy mang trong lòng quá nhiều thù hận và kiêu ngạo. Nhưng con người giống như dòng nước vậy, có lúc là trận mưa rào cuồng loạn, có lúc là dòng sông êm đềm, có lúc lại là biển sâu lạnh lẽo. Không một ai trên đời này mãi mãi chỉ giữ nguyên một hình dạng. Con muốn tự mình đến xem ông ấy hiện tại là dòng nước như thế nào không?"
Cố An im lặng rất lâu, bàn tay nhỏ siết chặt lấy ngón tay nàng như muốn tìm kiếm điểm tựa. Sau cùng, nó khẽ gật đầu.
Cùng thời điểm ấy, tại trung tâm kinh tế sầm uất cách thị trấn ven biển hơn ba trăm cây số.
Tòa nhà Cố Thị sừng sững vươn lên giữa làn mây xám của bầu trời thành phố, tựa như một thanh bảo kiếm bằng thép và kính đâm thẳng lên không trung. Tầng năm mươi, phòng chủ tịch rộng hàng trăm mét vuông bao trùm bởi một không khí tĩnh mịch đến ngột ngạt.
"RẦM!"
Chiếc ly thủy tinh Bohemia đắt tiền bị ném mạnh xuống sàn đá hoa cương, vỡ tan thành vạn mảnh thủy tinh sắc nhọn. Nước đá bắn tung xó, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo từ dãy đèn trần.
Cố Mặc đứng chắp tay trước cửa sổ kính kịch trần. Hắn mặc chiếc áo sơ mi màu đen tuyền gài kín cổ, chiếc cà vạt lụa bị kéo lệch sang một bên, để lộ khuôn mặt góc cạnh tựa như được điêu khắc từ đá lạnh. Sáu năm thời gian không làm suy chuyển vẻ uy nghiêm của người đàn ông này, mà chỉ bồi đắp thêm vào đôi mắt hắn một lớp sương mù u tối, thấu xương và tàn nhẫn.
"Sáu năm..." Giọng Cố Mặc trầm thấp như tiếng sấm rền từ đáy vực, "Các người đã tiêu tốn hàng chục tỷ đồng, huy động toàn bộ bộ máy an ninh, chỉ để trả lời ta rằng không tìm thấy một người phụ nữ?"
Trợ lý Lâm đứng ở trung tâm gian phòng, lưng cúi thấp, trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh dù điều hòa đang bật ở nhiệt độ thấp: "Cố tổng... Xin ngài bớt giận. Lần này... chúng tôi thực sự đã tìm ra manh mối xác thực."
Cố Mặc chậm rãi xoay người lại. Ánh mắt hắn sắc như hai lưỡi đoản kiếm lập tức khóa chặt lấy người trợ lý: "Nói."
"Ba ngày trước, hệ thống nhận diện khuôn mặt AI mới đi vào hoạt động tại bến xe khách tỉnh B đã ghi nhận một tín hiệu trùng khớp 98,2% với dữ liệu hình ảnh của phu nhân." Trợ lý Lâm cẩn thận bước lên hai bước, hai tay kính cẩn đặt một tập hồ sơ màu nâu lên mặt bàn gỗ óc chó, "Chúng tôi đã lập tức cử người điều tra ngầm. Người phụ nữ này hiện đang sống tại một xóm trọ nghèo ven biển, đăng ký nhân khẩu dưới tên giả là Vân Nhược."
Cố Mặc ngắt lời, ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn nghe như tiếng đếm ngược của thời gian: "Hồ sơ sáu năm qua?"
"Gần như trống rỗng. Phu nhân làm các công việc lao động chân tay tự do, không sử dụng thẻ ngân hàng, không đăng ký mạng xã hội, sống hoàn toàn khép kín."
"Con cái?" Cố Mặc nheo mắt lại, bầu không khí trong phòng đột ngột giọt xuống độ âm.
Trợ lý Lâm ngập ngừng một thoáng, cất giọng run run: "Có... Một đứa trẻ sáu tuổi."
Một giây. Hai giây. Cả gian phòng rộng lớn chìm vào sự im lặng ghê rợn, chỉ còn tiếng mưa đập vào mặt kính cao tầng.
"Đứa trẻ... mấy tuổi?" Cố Mặc bước tiến một bước, luồng áp lực từ thân thể hắn khiến người đối diện như nín thở.
"Sáu tuổi, thưa Cố tổng. Là một đứa trẻ trai." Trợ lý Lâm run rẩy rút ra một tấm ảnh chụp từ xa được phóng to, đặt lên trên cùng của tập hồ sơ.
Cố Mặc cầm tấm ảnh lên. Trong ảnh, một đứa trẻ bận bộ quần áo cũ kỹ đang đứng trước cổng một ngôi trường mầm non xuống cấp. Khuôn mặt non nớt ấy, đôi lông mày hơi nhếch lên đầy bướng bỉnh, chiếc cằm chẻ, và đặc biệt là đôi mắt đen láy sâu thẳm... tất cả đều giống hắn như đúc ra từ một khuôn.
Trái tim Cố Mặc như bị một bàn tay sắt bóp chặt. Trong sáu năm qua, hắn đã tưởng tượng ra hàng nghìn kịch bản khi gặp lại Vân Nhược: hắn sẽ dùng quyền lực đè bẹp sự chống cự của nàng, sẽ ép nàng phải quỳ xuống giải thích về sự phản bội năm xưa, sẽ nhốt nàng vào một chiếc lồng son khác để nàng phải trả giá cho những đêm dài hắn phải uống rượu mạnh để quên đi nỗi đau. Nhưng chưa từng có một lần nào, hắn tưởng tượng ra sự xuất hiện của đứa trẻ này. Đứa trẻ mang dòng máu của hắn, đứa trẻ lẽ ra phải là đại thiếu gia dòng họ Cố, lại đang sống trong một khu xóm trọ rách rưới với những bộ quần áo sờn vai.
"Chuẩn bị xe." Cố Mặc cất giọng, tiếng nói không còn sự cuồng bạo mà chuyển sang một trạng thái bình thản đến đáng sợ.
"Cố tổng, chiều nay ngài còn cuộc họp hội đồng quản trị quan trọng với..."
"Ta nói chuẩn bị xe!" Cố Mặc gằn giọng, tấm ảnh trong tay hắn bị siết chặt đến mức biến dạng.
Ba giờ sau. Bến xe khách phía Nam.
Cơn mưa thu giăng đầy một màn sương trắng xóa lên khắp các ngã đường. Mùi xăng xe, mùi đất ẩm và tiếng loa thông báo ồn ào tạo nên một khung cảnh hỗn loạn của phàm thế. Vân Nhược dắt tay Cố An bước xuống từ chiếc xe khách liên tỉnh cũ kỹ. Bước chân nàng hơi loạng choạng, một cơn ho dữ dội bất ngờ ập đến ép nàng phải gập người xuống, một tay vịn vào cột sắt, tay kia bịt chặt lấy miệng.
"Mẹ!" Cố An hoảng hốt đỡ lấy tay nàng, gương mặt nhỏ nhắn tái đi.
"Mẹ không sao..." Vân Nhược nuốt xuống vệt đắng ngắt nơi cổ họng, rút chiếc khăn tay mỏng ra lau qua khóe môi, rồi nở một nụ cười an ủi đứa trẻ, "Đi thôi con."
Nàng vừa dắt con bước ra khỏi cổng bến xe được năm bước, một đoàn xe Mercedes màu đen bóng đắt tiền đột ngột trôi tới, xé rách màn mưa rồi đỗ tắp vào lề đường. Cửa chiếc xe dẫn đầu mở ra. Một đôi giày da cao cấp nạm kim loại bước xuống mặt đường ướt đẫm, tiếp đó là vóc dáng cao lớn, lạnh ưng của Cố Mặc hiện ra giữa làn mưa thu.
Sáu năm. Hàng ngàn ngày đêm thù hận và thương nhớ chìm trong bóng tối.
Hắn đứng đó dưới làn mưa lạnh, chiếc ô đen mà trợ lý Lâm cố sức giơ lên bị hắn thẳng tay gạt phắt đi. Hắn nhìn người phụ nữ đứng cách mình mười bước chân. Nàng gầy đi quá nhiều, chiếc áo khoác màu nhạt khoác trên người có vẻ thùng thình, gương mặt nhợt nhạt không một vệt phấn son, nhưng đôi mắt ấy... đôi mắt từng khiến hắn say đắm lại bình thản đến lạ kỳ, không có sự hoảng sợ của kẻ chạy trốn, cũng chẳng có sự oán hận của người bị oan khuất.
Hai người nhìn nhau giữa màn mưa. Tất cả những lời buộc tội, những câu hỏi cay nghiệt mà Cố Mặc từng chuẩn bị suốt sáu năm qua bỗng nhiên nghẹn lại nơi cổ họng, tựa như tuyết rơi xuống biển sâu, vừa chạm vào sóng nước đã lập tức tan biến.
"Vân Nhược." Giọng Cố Mặc khàn đục, vang lên giữa tiếng mưa rơi rỉ rả, "Cô vẫn còn sống."
Vân Nhược khẽ gật đầu, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua gương mặt hắn: "Ừ, ta vẫn còn sống."
Cố Mặc dời ánh mắt xuống đứa trẻ đang đứng sát bên hông nàng. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt đen láy đang nhìn thẳng vào mình không một chút sợ hãi ấy, một luồng sóng chấn động dữ dội chạy dọc qua toàn bộ cơ thể người đàn ông. Sự kiêu ngạo và lớp giáp phòng thủ dường như sụp đổ một mảng lớn, nhưng hắn nhanh chóng siết chặt nắm tay, ép giọng mình trở nên lạnh lẽo: "Đứa trẻ này... là ai?"
"Con trai anh." Vân Nhược đáp gãy gọn, không một chút ngập ngừng.
Cố Mặc nhếch môi nở một nụ cười mỉa mai, nhưng giọt nước mưa lăn trên gò má hắn lại tố cáo sự mất khống chế nội tâm: "Cô nghĩ... chỉ bằng một câu nói mà tôi sẽ tin cô sao? Sáu năm trước cô biến mất cùng vụ án phản bội kia, bây giờ lại mang về một đứa trẻ..."
"Anh không cần phải tự đoán mò." Vân Nhược điềm tĩnh rút từ trong chiếc túi vải cũ ra một tệp tài liệu đã được bọc kín bằng túi nilon chống nước, bước tiến lên hai bước rồi đưa về phía hắn, "Trong này có hồ sơ theo dõi thai kỳ tại bệnh viện công sáu năm trước, có bản sao xét nghiệm ADN được thực hiện từ khi đứa trẻ mới ra đời, và cả sao kê tài khoản ngân hàng của tôi sáu năm qua. Anh có thể cho người kiểm tra ngay lập tức."
Cố Mặc không giơ tay nhận ngay. Ánh mắt hắn chằm chằm xoáy vào mặt nàng: "Còn tài liệu thương mại bị rò rỉ năm đó thì sao?"
"Người bán thông tin cho tập đoàn Thịnh Thế không phải là tôi, mà là Cố Quốc Vinh — chú ruột của anh." Giọng Vân Nhược bình thản như thể đang kể lại chuyện của một người hoàn toàn xa lạ, "Ông ta dùng tính mạng của em trai tôi để đe dọa, tạo ra toàn bộ bằng chứng giả để đẩy tôi vào thế chết. Khi tôi phát hiện mình mang thai, tôi biết rằng nếu tiếp tục ở lại căn biệt thự đó, đứa trẻ này hoặc là sẽ bị ông ta hãm hại, hoặc là sẽ trở thành công cụ để hai người xé xác lẫn nhau. Cho nên, tôi đã chọn cách rời đi."
Cố Mặc đứng ngây người giữa màn mưa. Cái tên "Cố Quốc Vinh" thốt ra từ miệng nàng như một nhát đao đâm thấu vào những nghi vấn mà hắn từng cố tình phớt lờ suốt sáu năm qua. Bàn tay run rẩy của hắn cuối cùng cũng giơ ra, tiếp lấy tệp hồ sơ đẫm nước mưa.
"Vậy tại sao... bây giờ cô lại xuất hiện?" Giọng Cố Mặc khàn đi rõ rệt.
Vân Nhược nhìn hắn, ánh mắt đong đầy sự bao dung tĩnh lặng của một người đã đứng ngoài vòng xoay danh lợi: "Bởi vì thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Tôi sắp chết rồi."
Từ "chết" thốt ra nhẹ hẫng như một chiếc lá rơi. Cố Mặc khựng người lại, cả thế giới xung quanh hắn dường như ngừng quay trong một khoảnh khắc: "Cô... cô nói cái gì?"
"Bác sĩ nói tôi còn nhiều nhất là sáu tháng." Vân Nhược cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt lại cổ áo bị lệch cho Cố An, giọng nói vẫn êm đềm như làn gió thu, "Đứa trẻ này là giọt máu của dòng họ Cố, anh có thể cho nó một môi trường sống tốt nhất, một sự giáo dục hoàn hảo nhất. Còn tôi... tôi muốn dành chút thời gian còn lại để tìm một nơi tĩnh lặng."
Nàng quay sang đứa trẻ, dịu dàng cất lời: "Bánh Bao, đây là cha con. Sau này phải ngoan ngoãn nghe lời ông ấy, biết chưa?"
Cố An nhìn Cố Mặc, rồi lại nhìn mẹ mình, đôi bàn tay nhỏ bé siết chặt vạt áo nàng không chịu buông: "Còn mẹ thì sao?"
"Mẹ phải đi một chặng đường khác rồi." Vân Nhược mỉm cười, gỡ từng ngón tay nhỏ của đứa trẻ ra rồi đặt vào bàn tay to lớn, lạnh ngắt của Cố Mặc. Nàng nhìn hắn lần cuối, ánh mắt không còn một chút vương vấn hay thù hận, rồi xoay người bước đi về phía cơn mưa thu đang bủa giăng trước mặt.
Một bước. Hai bước. Bóng lưng gầy gò của nàng mờ dần trong làn sương mù.
Cố Mặc nhìn bàn tay nhỏ bé đang nằm trong tay mình, rồi lại nhìn bóng lưng đang rời xa kia. Trong sáu năm qua, hắn từng tưởng tượng người phụ nữ này sẽ gục khóc xin hắn tha thứ, sẽ cầu xin danh phận, sẽ giải thích trong nước mắt... Nhưng nàng không làm gì cả. Nàng trả lại đứa trẻ, minh bạch lại sự thật, rồi thản nhiên rời đi như một người khách qua đường vừa hoàn thành xong tâm nguyện. Cảm giác mất khống chế hoàn toàn này khiến một cơn hoảng sợ chưa từng có bùng nổ trong lòng người đàn ông chưa từng biết cúi đầu.
"Vân Nhược!" Hắn gầm lên, bước chân lao về phía trước, "Cô đứng lại đó cho tôi!"
Bóng dáng mảnh mai phía trước vẫn không dừng lại.
"Tôi ra lệnh cho cô đứng lại!" Cố Mặc chạy tới, giơ tay muốn giữ lấy vai nàng.
Nhưng đúng lúc ngón tay hắn vừa chạm vào lớp vải áo mỏng gầy của nàng, Vân Nhược đột ngột khựng lại. Một cơn ho kịch liệt từ sâu trong lồng ngực bùng phát, ép nàng phải gập người xuống. Nàng nhanh chóng đưa tay lên che miệng, nhưng những vệt máu tươi đỏ thẫm đã nhanh chóng tràn qua kẽ tay, nhỏ từng giọt xuống mặt đường nhựa ướt đẫm.
Thân thể nàng lảo đảo rồi đổ gục xuống như một cành hoa đứt gốc.
"Vân Nhược!" Cố Mặc lao tới, đỡ lấy thân thể nhẹ hẫng, lạnh ngắt của nàng vào lòng. Trong khoảnh khắc chấn động ấy, chiếc túi vải trong tay nàng rơi xuống, một tờ giấy bệnh án gấp tư văng ra ngoài, nằm ngửa trên mặt đường đẫm nước.
Dòng chữ in đen hiện lên rõ mùng một dưới ánh đèn xe chiếu sáng: Thời gian sống dự kiến: không quá sáu tháng.
Cố Mặc nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, gươm mặt hắn trong phút chốc tái nhợt không còn một giọt máu. Sáu năm qua, hắn sống trong thù hận, dùng toàn bộ lực lượng để truy tìm nàng, muốn ép nàng trở về để trả giá cho sự phản bội. Nhưng đến khi thật sự bắt được nàng, thì số phận lại lạnh lùng tuyên bố rằng nàng chẳng còn bao nhiêu thời gian trên thế gian này nữa.
Hắn ôm chặt lấy thân thể gầy gộc, nghe nhịp thở yếu ớt của nàng hòa lẫn vào tiếng mưa thu. Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông đứng trên đỉnh cao quyền lực cảm nhận được sự bất lực tuyệt vọng. Ngoài trời, cơn mưa thu vẫn tiếp tục trút xuống không ngừng, và ở một nơi nào đó sâu thẳm trong định mệnh, bánh xe của sự giải chấp vừa mới bắt đầu xoay chuyển.
Được yêu thích bởi: Cương Vương
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.